Chương 4

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Hoãn Di xuyên qua màn khăn voan đỏ mỏng quay sang nhìn y, mũ phượng trên đầu nặng trịch, chỉ cần từ từ cúi xuống, sau lần cúi đầu này, nàng liền trở thành thê tử của y.

Trong tiếng chúc mừng, nàng theo y đi tới tân phòng, hồng trù trong tay chợt căng lên, người bên cạnh không nhìn ra tâm tình thế nào, nhưng Ức Phong cảm nhận được sự không tình nguyện gả cho y của nàng.

Y mím môi bước nhanh hơn, y chờ đợi ngày này lâu như vậy, y không thể buông tha cho nàng, dù ngày hôm nay nàng có muốn hay không thì cũng đã là thê tử mà y cưới vào nhà, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể làm Ức phu nhân của y.

Vào đến phòng tân hôn, Hoãn Di được y đỡ ngồi xuống giường, tay giấu ở trong tay áo âm thầm nắm chặt. Y cách nàng gần như vậy, nàng thậm chí có thể nghe được tiếng ma sát của tay áo và áo của y khi y cầm gậy nhấc khăn voan lên, đang nghe thì khăn voan trên đỉnh đầu đã được nhấc lên, trước mắt sáng lên...

Theo bản năng, Hoãn Di nhắm mắt lại, không biết vì sao một giọt nước mắt trên khóe mắt bỗng nhiên rơi xuống.

Xung quanh an tĩnh, Hoãn Di run rẩy, từ từ mở ra, bởi vì vừa mở mắt thì liền nhìn thấy nam nhân đang đứng, nàng không tự chủ được ngửa đầu nhìn y. Nam nhân ấy vốn cao to lúc này lại đang đứng, cho dù nàng có ngửa đầu thì cũng chỉ có thể nhìn đến lồng ngực y, nàng cụp mắt, cũng không nhìn nữa, chỉ nhìn tay của mình.

Ức Phong ngồi xuống bên người Hoãn Di, y cầm lấy một chén rượu do hỉ nương đưa tới mong đợi nhìn về phía nàng.

Hoãn Di có thể cảm nhận được y nhìn mình chăm chú, nhưng lúc này, nàng cũng không thể tránh.

Nàng cầm lên ly rượu hồng của mình, mím môi, trong sự thúc giục của hỉ nương, quay về phía nam nhân kia. Nàng vẫn không nhìn y, chờ đến khi y giơ tay lên, nàng cũng khẽ cúi đầu giơ lên, vòng tay qua tay y, nửa người trên nghiêng đi uống rượu.

"Chờ ta trở về."

Lúc Hoãn Di chuẩn bị thu tay về, nam nhân kia lại nói nhẹ bên tai nàng, Hoãn Di không nhịn được nhìn về phía y, nhưng y đã tiêu sái đứng dậy đem ly rượu đặt trên khay, sải bước ra trước cửa, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Không biết chính mình đã ngồi mịt mờ qua bao lâu, hỉ nương cùng các nô tỳ cũng đã sớm ra bên ngoài hết, Hoãn Di chớp mắt, nhìn bóng tối u ám ngoài cửa sổ, hóa ra trời đã tối rồi.

Nàng cúi đầu đứng dậy dùng chậu nước để sẵn trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nhúng ướt khăn rửa mặt, rồi tự thay cho mình một bộ đồ đơn giản khác.

Mấy đêm trước khi thành hôn, Hoãn Di đã suy nghĩ rất nhiều, việc tương lai nàng phải gả đến một gia đình phú quý như Ức gia thế này, thì quần áo trên người nhất định không thể như trước, lúc nào cũng phải ăn mặc sao cho tương ứng với thân phận Ức phu nhân trên người mình. Nhưng nàng là một cô gái nhà nông, ngoài việc biết chữ hơn các nữ nhi nhà nông khác thì cũng không có sự khác biệt quá lớn, cho dù nàng có cố gắng giả vờ ăn mặc đi chẳng nữa thì cũng không thể giả vờ được khí chất trời sinh của các vị tiểu thư danh gia vọng tộc khác được. Mà nàng cũng không muốn nửa đời sau phải sống trong mệt mỏi như vậy, nàng chính là người như vậy, vốn dĩ y không nên cưới, nên nếu cuối cùng y hưu nàng vì nàng ăn mặc không xinh đẹp thì nàng cũng không có biện pháp, tóm lại nàng không thể nào vì y mà biến thành một người khác. Vì nàng sợ hãi, sợ hãi khi một ngày nào đó chợt quay đầu nhìn lại cả chính bản thân mình nàng cũng đã đánh mất.

Cánh cửa bị đẩy ra, Hoãn Di nhìn sang đó.

Dưới ánh đèn, sắc mặt nam nhân có chút ửng đỏ, nhưng đôi con ngươi ngược lại trong trẻo, nhìn thế nào cũng không giống người say, Hoãn Di hoảng hốt cúi đầu, ngồi trên giường.

Ức Phong vừa vào phòng, liền đi tới giường ngồi lên giường, tay y khẽ xoa xoa mi tâm có chút đau nhứt, không nói gì.

Hoãn Di thấy không khí im lặng thì có chút luống cuống trong lòng không biết phải làm gì, nàng khẽ nâng mắt muốn quay qua nhìn người bên cạnh thì thấy y đang nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt y có tơ máu không rõ cảm xúc.

Hoãn Di giật mình định quay đầu đi thì lúc này y chợt vươn tay ra kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, đợi đến khi nàng hồi thần thì đã nằm trong lòng y. Hoãn Di khẩn trương cố gắng muốn ngồi thẳng người lại, nhưng nàng vừa động người kia đã đầu chôn lên vai nàng, nói nhỏ: "A Di đừng sợ, ta không ép nàng, chờ nàng thích ta rồi ta sẽ muốn nàng. Đừng sợ ta."

Thanh âm y rất thấp, nhưng Hoãn Di nghe rất rõ ràng, màn sương mù trước mắt nàng tan biến, nàng hoàn toàn tỉnh táo.

Y trăm phường nghìn kế cố tình ép cưới nàng, nhưng bây giờ, y lại nói y không ép nàng, y muốn đợi nàng?

Hoãn Di có chút không tin, nàng yên lặng ở trong ngực y, chờ động tác kế tiếp của y, xem y sẽ có kế hoạch gì tiếp theo, nhịp tim của nàng không hiểu sao càng lúc lại càng đập nhanh.

Ức Phong hôn lên tai của nàng, Hoãn Di liền rụt cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip