Chap 29: KFC
Dùng đám người Huyền Vân Tông để chặn chân đám người Nguyệt Thanh Tông, đúng là một ý tưởng tuyệt vời, việc này sẽ giúp ba người họ được yên ổn trong một thời gian ngắn.
Trong đại bí cảnh rất dễ dàng thấy được yêu thú, không chỉ vậy mà cấp bậc của bọn chúng cũng không hề thấp. Ba người đi không được bao lâu thì lại gặp phải một bầy chuột mang bộ lông trắng đỏ, từ dưới bùn đất ướt nhem chui lên, kích thước cỡ một con chó nhỏ, với hàm răng sắc bén, bộ dáng quái dị rất đáng sợ.
Có lẽ bọn chúng ngửi được mùi thơm của con mồi, tròng mắt liền đỏ rực, cảm giác giây tiếp theo sẽ nhào đến người bọn họ.
Diệp Kiều sờ cánh tay, từ nhỏ đến lớn, thứ mà nàng ghét nhất chính là chuột.
"Cẩn thận." Đoạn Hoành Đao thần sắc trở nên nghiêm trọng, "Đây là Chuột lửa lông trắng đó."
"Răng của chúng nó có độc, tuy rằng tu vi không cao, nhưng số lượng lại rất nhiều nên cực kỳ khó chơi." Loại sinh vật như chuột thường sống theo bầy đàn nên số lượng nhiều cũng không có gì lạ.
Hắn vừa nói dứt câu, thì mấy con chuột lửa liền nhe răng nhào tới, Mộc Trọng Hi vung kiếm chém xuống mấy nhát, sau đó giây tiếp theo lại xuất hiện thêm hai con nữa.
Tuy Đoạn Hoành Đao có pháp khí phòng ngự, nhưng cũng không chịu nổi khi bị nhiều chuột gặm xung quanh như vậy, tình cảnh này làm cho da đầu hắn trở nên tê dại.
Diệp Kiều dùng một kiếm đánh lui mười mấy con, nhưng cái thứ đồ chơi này này dường như giết mãi không hết, xong đám này lại đến đám khác như tre già măng mọc. Do đó nàng vừa đánh vừa tránh vừa chú ý đến mấy cái hố ở dưới đất, theo như nàng quan sát thì hình như mỗi lỗ chỉ chui lên được một con mà thôi với lại bọn này xuất hiện cũng theo thứ tự từng hố một, đám chuột này rất thông minh còn nghĩ ra được cách tấn công như này để phòng ngừa các tu sĩ dùng một chiêu để diệt gọn bọn chúng.
Nhỏ như vậy mà cũng thông minh ghê ha.
"Ngươi có cây búa nào không?" Diệp Kiều hỏi Đoạn Hoành Đao.
"Có."
Đối với Khí tu thì loại vũ khí như thế nào cũng có, hắn nhanh chóng lôi ra ba cây búa, sau đó đưa cho mỗi người một cái.
Thuận tiện dùng pháp khi phòng ngự ngăn cản lại một đợt tấn công của bầy chuột, Đoạn Hoành Đao nhìn thấy cảnh này thì không tránh khỏi lạnh sống lưng.
Nhiều như thế này thì đánh đến khi nào mới xong đây?
Đang trong lúc hắn âm thầm tuyệt vọng thì Diệp Kiều đột nhiên hỏi: "Các ngươi chơi trò 'Đập chuột' bao giờ chưa?"
"Hả?"
Trò 'Đập chuột' gì?
Diệp Kiều: "Chờ giải quyết xong cái đám bên ngoài, thừa lúc chúng nó còn chưa ra tới, chúng ta đứng canh ở trước mấy cái hố của bọn chúng chuẩn bị tấn công."
"Nghe ta chỉ huy nè." Nàng chỉ vào ba cái hố cách đó không xa, "Tứ sư huynh, ba cái hố đó giao cho ngươi nha, còn Đoạn Hoành Đao, ngươi lo ba cái bên kia đi."
Diệp Kiều lúc này đã tính ra được quy luật chui lên của đám chuột, trước tiên mỗi người đứng canh trước hố của bọn chúng, bảo đảm con nào thò đầu ra sẽ ăn ngay một búa.
Đoạn Hoành Đao vẫn có chút sợ hãi: "Thật vậy ư? Ngươi đừng có gạt ta đó."
Lỡ đâu Diệp Kiều nhớ lầm trình tự, thì hắn sẽ bị thứ đồ chơi kia gặm chết luôn."
Mộc Trọng Hi thúc giục hắn: "Yên tâm đi, tiểu sư muội của ta đã gặp qua thì sẽ không quên được đâu, ba cái thứ này đối với nàng ấy chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."
Hắn hoàn toàn tin tưởng Diệp Kiều, không hề có cảm giác nếu như thất bại thì bọn họ sẽ ra sao.
Đoạn Hoành Đao từ đó đến giờ vẫn luôn nhát gan, nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của Mộc Trọng Hi, hắn cũng ráng gật đầu: "Mọi chuyện sẽ tốt thôi."
Dù sao cũng đã đồng ý đi theo hai người bọn họ rồi, nên hắn không tin Diệp Kiều thì tin ai bây giờ.
Ba người giải quyết xong xuôi đám chuột bên ngoài, nhanh chóng theo lời của Diệp Kiều đứng canh ngay miệng hố, trò chơi 'Đập chuột' bắt đầu.
Mấy con Chuột lửa lông trắng từ trong hang chuẩn bị chui ra nhe răng nhào tới bọn họ, tuy nhiên vừa mới đưa mặt lên đã bị một cây búa nện thẳng vào đầu.
Đầu óc của nó liền choáng váng, lắc lư vài cái sau đó nằm bẹp luôn xuống đất, xĩu ngang.
Một người canh ba cái cửa hang, đánh bộp bộp bộp cực kì sướng tay.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đám chuột bên trong hang đã bị đập cho ngất xỉu.
Đoạn Hoành Đao xách theo cây búa lớn điên cuồng đập nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tay đã mỏi rã rời, ngồi thụp luôn xuống đất vừa thở ra vừa nói, "Mấy con này có thể dùng làm vật liệu luyện khí được đó."
"Còn nếu đem đi bán thì cũng rất đáng tiền."
Dù sao đây cũng là yêu thú xuất hiện trong đại bí cảnh, giá cả sẽ không thể nào thấp được.
Diệp Kiều nhìn sang con chuột kích thước còn muốn to hơn con chó, suy nghĩ một chút, liền không hề ghét bỏ mà xách từng con ném vào túi trữ vật, tuy nàng không thể luyện khí, nhưng có thể đem bọn này đi bán lấy tiền.
Ở Tu chân Giới mặc dù tiền không phải là tất cả, nhưng không thể không có tiền.
Đoạn Hoành Đao ngồi nhìn Diệp Kiều đang loay hoay quăng mấy con chuột tròn như con heo vào túi. Thật ra hắn rất khâm phục trí nhớ của nàng, sao có thể vừa chiến đấu vừa quan sát mọi thứ xung quanh được vậy?
Hơn nữa điều khiến cho người khác khiếp sợ hơn nữa là nàng có thể nhớ được quy luật xuất hiện của đám Chuột lửa lông trắng này.
Rốt cuộc người này đã ăn gì để đầu óc phát triển được như vậy thế?
Đoạn Hoành Đao nhịn không được liền có suy nghĩ đào tường nhà người ta để cướp người về tông môn của mình, "Diệp Kiều ồ, ta thấy ngươi thích hợp làm Khí tu lắm luôn đó."
Với trí nhớ như này mà không đi làm Khí tu thì cực kì đáng tiếc luôn.
Mộc Trọng Hi cực kì bất mãn: "Ê ê ê! Đây là tiểu sư muội của tông môn chúng ta đó! Ai lại thèm vào tông môn kia của ngươi để làm Khí tu chứ?"
Đoạn Hoành Đao hừ một cái không vui: "Nè nè, ngươi nói không ai thèm làm Khí tu là sao hả? Ngươi có biết đống pháp khí của ta giá trị bao nhiêu không tên kia?"
Mắt thấy hai người sắp đánh nhau tới nơi, Diệp Kiều liền suỵt một tiếng, "Các ngươi có nghe được âm thanh gì không?"
"Hả nghe gì?"
Diệp Kiều đem thần thức thả đi ra ngoài, tỉ mỉ xem xét xung quanh, nhanh chóng nàng đã phát hiện ra một con gà tây lông đỏ đang đứng cạnh gốc cây.
Nàng ánh mắt sáng lên: "Haha."
——Sắp có thịt để ăn rồi!
Lá gan của con gà tây kia dường như rất lớn, nó nhìn Diệp Kiều nửa ngày trời, mới vỗ cánh chạy đi.
Diệp Kiều bây giờ muốn bắt lấy nó đem đi nướng ăn, dường như con gà đã nhận ra ác ý của nàng, vì thế nó bắt đầu hoảng sợ vỗ cánh, nhưng do mập quá không bay được, nên đành chơi trò mèo bắt chuột với Diệp Kiều.
"...Thông minh ghê."
Nhưng cũng vô dụng thôi.
Diệp Kiều liền nhào tới túm lấy nó, mỉm cười đắc ý: "Muốn trốn sao?"
Gà tây dùng sức vỗ cánh bay lên hai lần nhưng vẫn không thể thoát khỏi nàng, Mộc Trọng Hi lúc này mới nhìn đến thứ Diệp Kiều đang cầm trong tay, hắn liền nhướng mày: "Một con chim lông đỏ ư?"
"Sao nhỏ xíu xiu vậy."
Diệp Kiều nuốt nước miếng ực ực, "Tuy hơi nhỏ, nhưng nướng ăn chắc cũng rất ngon."
Gà tây nghe xong liền giận dữ, bắt đầu giãy giụa.
Đoạn Hoành Đao tỉ mỉ đánh giá một phen, số lần hắn đi rèn luyện rất nhiều, nên kiến thức của hắn so với hai người kia vẫn rộng rãi hơn.
Hắn suy tư một lát, sau đó nói: "Chắc nó không phải là một con gà bình thường đâu, mà là yêu thú đó."
Nó kiêu ngạo ngẩng cao đầu, chờ đợi Diệp Kiều khen mình.
Không nghĩ tới nàng lại khinh thường nói: "Đây mà là yêu thú sao? Làm gì có yêu thú nhà ai mà giống như nó chứ?
Gà tây tức giận đến mức duỗi thẳng cổ, nhân lúc nàng không đề phòng mà dùng sức mổ một cái, lại còn dùng lực rất mạnh, tay Diệp Kiều bị nó mổ cho chảy máu, nàng nhíu mày: "Ngươi xem đi, như này mà không gọi là gà thì gọi là gì?"
Vừa dứt lời.
Một luồng sáng màu đỏ hiện lên.
Xác nhận đã lập khế ước thành công.
Đột nhiên lại kí khế ước khiến cho một người một gà chết đứng tại chỗ luôn rồi.
Gà tây giận dữ, ngay từ đầu nó không muốn lập khế ước với con nhỏ này. Tuy nó tới đây để tìm chủ nhân, nhưng người nó để ý chính là tiểu cô nương thủy linh căn mặc trang phục màu lam nhạt, vừa có thiên phú tốt vừa có vận khí gặp được nhiều may mắn kia kìa.
Kết quả lại bị nhân loại đáng ghét này bắt được, xui xẻo hơn, còn bị nàng lập khế ước nữa chứ.
A a a, sao nhục nhã dữ vậy trời!!!
Nó liền tức giận bổ nhào lên chân nàng, bắt đầu ra sức mổ.
Hiện tại trong lòng Diệp Kiều cũng đã chết lặng, nàng điên cuồng vẫy chân muốn đá nó ra xa mình một chút: "A a a a, cái con chim lòe loẹt xấu xí kia mau buông ta ra."
Hiển nhiên một người một thú đều ghét bỏ lẫn nhau.
Hoặc có thể nói, cả hai đều xem thường đối phương.
Đoạn Hoành Đao bị tình huống bất ngờ này làm cho kinh sợ, cho đến bây giờ chuyện sóng to gió lớn nào hắn cũng đã gặp qua, lại không nghĩ đến còn có thể xuất hiện thêm cái trường hợp éo le như này.
Hắn liền vươn tay kéo con gà ra khỏi chân Diệp Kiều, "Bây giờ hai ngươi đã kí khế ước với nhau. Trừ khi một bên chết, nếu không sẽ không thể giải trừ khế ước."
Mà phải nói, mỗi tu sĩ tuyển chọn yêu thú để lập khế ước đều cực kì thận trọng, ai lại xuất hiện tình huống như nàng vừa tấu hài vừa tùy tiện...
Diệp Kiều hít sâu một hơi, uể oải cúi đầu, "Nó có thể bay sao?"
Yêu thú của mấy người khác toàn là Kỳ Lân rồi Tầm Bảo Thú, vì sao tới lượt nàng kí khế ước thì yêu thú lại là một con gà béo ú như vậy chứ.
Đoạn Hoành Đao: "Chắc là không bay được đâu."
Diệp Kiều không có ý tốt đề nghị: "Nó mập như vậy, hay là chúng ta đem nó đi làm món thịt kho tàu đi?"
"Các ngươi nói xem là thịt gà kho tàu ngon, hay là gà nướng đất sét ngon hơn?"
Đoạn Hoành Đao nghe nàng miêu tả, cũng nhịn không được nuốt nước miếng, "Thịt kho tàu đi, ta thích..."
Bậy, bậy quá đi.
Không được như vậy.
Sao hắn lại hùa theo nàng chứ.
"Không được đâu Diệp Kiều." Đoạn Hoành Đao nói: "Ta cảm giác nó không phải là gà đâu, hơn nữa nó còn nhỏ mà, cũng chưa có thịt nhiều để ăn đâu, có gì đợi nó lớn lên một chút đi rồi tính sau?"
Gà tây: "???"
Các ngươi còn là con người sao?
Đoạn Hoành Đao nói xong lại nhận ra mình càng nói càng sai, hắn liền bất lực che mặt, "Ý của ta là...Chúng ta không thể ăn nó đâu."
"Hiện tại hai ngươi xem như là một rồi. Nó mà chết thì ngươi cũng bị phản phệ."
Diệp Kiều chẹp miệng một cái, thật ra nàng cũng không định đem nó đi làm thịt kho tàu.
Nàng thở dài: "Haizz. Trước tiên thử nuôi nó xem sao."
Quả nhiên mỗi người đều có số mệnh riêng, Diệp Kiều nhớ rõ thú cưỡi của nữ chủ là là con chim phượng màu xanh, tiên khí ngút trời tên là Thanh Loan.
Còn nàng thì sao? Người ta đi đường, đều có một thú cưỡi ngầu lòi, còn nàng chỉ có thể ở phía sau cưỡi một con gà không biết bay?
"Người ta có câu người thua thiệt thì cần sớm bắt đầu phấn đấu, hay là ngươi bay thử cho ta xem đi?" Nàng lấy nhánh cây chọt mông nó.
Nàng đã nghèo đến mức muốn cạp đất, bây giờ lại lòi ra thêm một cái miệng ăn này nữa.
Cái này gọi là gì? Yêu thú bá đạo cưỡng chế yêu sao.
Gà tây cũng tức giận không kém gì nàng.
Cái đồ nhân loại không có tình người!
Bên ngoài có nhiều tu sĩ muốn kí khế ước với nó như vậy mà còn chưa có cơ hội, kết quả nàng được lợi mà còn không biết quý trọng!!!
Mộc Trọng Hi vươn tay chộp lấy gà tây, nhìn tiểu sư muội cả người ỉu xìu, hắn cố nhịn cười, an ủi đối phương: "Nó còn nhỏ mà, bình thường tốc độ phát triển của yêu thú rất chậm, nên cần phải dùng linh thiên địa bảo để nuôi nó, người ta có câu nữ tử đến độ tuổi mười tám mới xuất hiện thay đổi lớn, không chừng đợi đến khi nó lớn lên liền trở thành một con chim xinh đẹp thì sao."
Còn phải tốn tiền cho nó nữa hả? Diệp Kiều bật dậy: "Hay là thôi đi, để ta tìm cách đem nấu nó ăn cho rồi."
Nàng không có tiền đâu.
Đoạn Hoành Đao: "..."
Hắn lập tức lấy ra một cái hộp nhỏ trong túi trữ vật, "Đây là do ta để dành đó giờ, định dùng để luyện khí, nhưng mà bây giờ ngươi lấy cho nó ăn thử xem."
Sau khi Diệp Kiều mở hộp ra, liền cảm nhận được một luồng khí nóng tỏa ra làm nàng giật mình, "Đây là gì vậy?"
"Tinh thạch hệ hỏa đó." Đoạn Hoành Đao giải thích: "Có thể dùng để luyện khí, hoặc cho yêu thú ăn."
Diệp Kiều hơi nhướng mày, nàng biết thứ này.
Trong nguyên tác đại bí cảnh đột nhiên xuất hiện không rõ lí do, lúc này Vân Thước ở trong bí cảnh đã kí khế ước với Tầm Bảo Thú, nên được nó dẫn đi tìm quặng tinh thạch hệ hỏa, sau đó nữ chính còn có lòng tốt quyết định chia đều cho Vấn Kiếm Tông. Nhưng dưới sự dung túng của Diệp Thanh Hàn, nàng đã thành công gom hết một nửa tinh thạch vào túi của mình.
Nhờ vào sự hiếm có khó tìm của tinh thạch hệ hỏa, nên khi kết thúc đại bí cảnh Vân Thước đã thu mua được không ít độ hảo cảm của người khác.
Dẫn đến việc mỗi người ở Tu Chân Giới đều muốn ca tụng tiểu sư muội ở Nguyệt Thanh Tông vừa thiện lương, lại còn hào phóng.
"Tinh thạch hệ hỏa cũng như tên gọi của nó, chỉ phát triển được ở những nơi có nhiệt độ cao." Đoạn Hoành Đao cầm lấy một viên đút cho gà tây ăn, "Nếu may mắn gặp được, nhất định phải thắp nhang cúi đầu quỳ lạy cảm tạ ông trời."
Diệp Kiều bóp bụng con gà, "Hình như ta biết được chỗ có thứ này."
"Ở đâu?" Mộc Trọng Hi lập tức hứng khởi tinh thần.
"Xíu nữa ta dẫn các ngươi đi." Nàng nói xong liền cúi đầu nhìn con gà tây, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày trời, cuối cùng mở miệng nói: "Để ta đặt tên cho ngươi nha. Tên là Gà Tây, ngươi thấy được không?"
Nghe xong cái tên nó liền điên cuồng mổ nàng.
Ô cê.
Xem ra là không hài lòng với cái tên này rồi.
Diệp Kiều chỉ đành đổi một cái tên khác, nàng đánh giá nó nửa ngày, đột nhiên nghĩ ra: "Dù sao ngươi cũng là gà, hay gọi ngươi là KFC đi."
Không biết có phải nàng tưởng tượng hay không, nhưng Diệp Kiều lại cảm thấy con gà này có thể nghe hiểu tiếng người.
Mặt nàng không đổi sắc mà lừa dối nói: "Tên này ở chỗ của chúng ta, phải là nhân tài cực kì có xuất chúng mới xứng đáng có được."
"Người bình thường không có tư cách mang tên này đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip