Chương 142: Cả hàm răng đều cắn chặt
Minh Huyền có chút ngây ngốc, thật sự kinh ngạc.
"Nè nè nè?" Hắn kêu một tiếng, sau đó rơi vào trầm tư.
Ké Thiên Đạo chúc phúc?
Làm vậy cũng được nữa hả?
Thiên Đạo cho phép sao?
Hình như không thể đi.
Suy nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, cùng với việc Thiên Đạo chúc phúc đang không ngừng rơi xuống, Minh Huyền liền bị Diệp Kiều kéo qua ngồi chung, làm hắn cảm thấy giữa mày có chút nóng.
Giây tiếp theo một luồng ánh sáng vàng nhạt dừng ở giữa mày hắn, Minh Huyền hơi trợn to mắt, Thiên Đạo chúc phúc đã hoàn toàn đi vào bên trong đan điền, lúc hắn cảm nhận được phù quang thì ngoại trừ việc không thể tin được còn có thêm vài phần bất ngờ.
Thì ra đây là Thiên Đạo chúc phúc a, Minh Huyền ngồi ở chỗ kia, đầu đều có chút choáng váng.
Mà ngay cả bản thân Diệp Kiều cũng cảm nhận được sự huyền diệu, bên trong đan điền ấm áp, bao nhiêu mỏi mệt liền tan biến, nàng đang định dùng thần thức hợp lại với phù quang, vốn dĩ chỉ nghĩ thử một lần xem sao, kết quả sau khi phù quang dần tan biến, nàng liền ngẩn người.
Phát hiện, là một đạo ấn chú?
Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, mọi thứ chỉ chợt lóe qua với tốc độ biến mất rất nhanh, Diệp Kiều nhanh chóng theo bản năng ghi nhớ lại, đợi đến khi mở mắt ra thì phát hiện không khí xung quanh có chút yên tĩnh.
Lôi kiếp giữa không trung vẫn còn đang tiếp tục, Thiên Đạo chúc phúc cuối cùng cũng biết điều mà giảm dần, Minh Huyền như vừa mới tỉnh từ trong mơ, hắn vuốt đan điền, tự nói thầm: "Má nó, đây là lần đầu tiên ta bị chúc phúc luôn đó." Tuy rằng chỉ là hưởng ké.
"Thì ra tiểu sư muội à, cảm giác khi được chúc phúc đó giờ của ngươi là như thế này sao?" Đúng thật là sảng khoái tinh thần, tập trung trí tuệ, vốn dĩ việc thần thức bị tiêu hao là một sự thương tổn rất lớn, kết quả sau khi được nhận chúc phúc, thì khó chịu gì gì đó cũng tan biến hết.
Diệp Kiều: "Nghiêm túc mà nói thì trước đó ta cũng chưa bị chúc phúc như này, đây là lần đầu tiên á."
Minh Huyền bị lời nói của nàng làm cho có chút ngốc, vò vò đầu: "Ê có nha, lúc ngươi vừa lên được Kim Đan Kỳ, thì đã nhận được một lần rồi mà." Hắn nghĩ nghĩ, "Không chừng là do lúc ấy ngươi không để ý đi?"
Những người khác chắc hẳn cũng không hề chú ý tới.
Hoặc nói đúng hơn là, nếu như có chú ý đi nữa, thì họ cũng sẽ không nghĩ đến trường hợp xuất hiện Thiên Đạo chúc phúc, vì từ đó đến giờ có ai đột phá mà được Thiên Đạo chúc phúc đâu.
"Ồ, ồ Thiên Đạo chúc phúc sao?" Mọi người đến xem náo nhiệt liền nhỏ giọng bàn tán.
Có người kiềm chế không được, xúc động hét lên một tiếng chói tai, sau đó liền bị người kế bên bịt miệng lại, rốt cuộc thì đây cũng là trường hợp người quấy rầy thiên lôi lại nhận được chúc phúc a, mà Thiên Đạo chúc phúc lại còn cực kì hiếm thấy.
Vốn nghĩ rằng đã kết thúc.
Kết quả chỉ là tạm nghỉ một xíu, ngay sau đó là một loạt dồn dập ập xuống, loại tình huống như này đừng nói Diệp Kiều không hiểu mà ngay cả người bên ngoài cũng không thể hiểu.
"Chính là Thiên Đạo chúc phúc." Các trưởng lão cực kì khẩn trương gật đầu, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe rõ, ai cũng chắc chắn nói: "Không sai."
Chính là Thiên Đạo chúc phúc.
"Ờm vậy chuyện kia." Có người đang nói, chợt nghĩ đến một vấn đề.
"Tần tông chủ?" Vấn Kiếm Tông thử hỏi, "Cho hỏi thăm chuyện nhỏ xíu này nha, lần trước quý tông nhận được hai lần Thiên Đạo chúc phúc, là của ai vậy?"
Bọn họ bất tri bất giác nhớ đến một vấn đề.
Không lẽ hai lần chúc phúc trước của Trường Minh Tông, cũng là dành cho Diệp Kiều đi?!!
"Đừng nhìn ta." Tần Phạn Phạn che mặt: "Ta không biết."
Ai mà biết cho ai.
Đám nhóc này có đứa nào chịu kể cho ta nghe đâu.
"Nhưng hơn phân nửa......" Tần Phạn Phạn tang thương thở dài: "Chúc phúc là cho Tiểu Kiều."
Những lời này không phải quá vô nghĩa sao. Chúc phúc đều bao phủ lên người nàng, ngay cả Minh Huyền cũng được kéo vào hưởng ké, loại trình độ như này thì còn ai có thể làm được ngoài nàng?
"A a a, ngươi có thể đi đột phá rồi cho ta ké một xíu không?" Miểu Miểu kích động nhéo tay sư tỷ nhà mình, kêu một tiếng: "Hu hu hu, Diệp Kiều, ké ké, dẫn ta nữa, dẫn ta nữa."
Sư tỷ bị nàng nhéo tay liền cạn lời trợn mắt.
Thiên Đạo chúc phúc còn có thể cho người kế bên ké được sao, phải biết rằng đó chính là Thiên Đạo chúc phúc!
Nếu chia cho tông bọn họ...
Như vậy lần này thế cục của Đại hội thi đấu chắc sẽ nghiêng về một bên rồi.
Thiên Đạo chúc phúc, nghe nói cất giấu trong đó là cơ duyên được Thiên Đạo để lại, ai mà không muốn chứ.
Nhưng đây đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh, dẫn người kế bên hưởng ké chung.
Sắc mặt Vân Ngân có chút tối sầm, thấy một màn như vậy, càng cảm nhận được sâu sắc cảm giác hối hận, hắn là người từ trước tới nay luôn quan tâm đến vấn đề mặt mũi.
Thiên Đạo chúc phúc, các loại thiên phú chồng lên nhau, ba đứa Vân Thước cũng không thắng nổi một đứa Diệp Kiều.
Diệp Kiều ở giữa hàng loạt chúc phúc kì diệu liền phục hồi lại tinh thần, ngửa đầu quan sát tình huống của thiên lôi, nhìn ra được nó mà không kéo dài ba ngày thì sẽ không cam tâm.
"Tiếp nữa không?" Minh Huyền hỏi.
Diệp Kiều nói: "Nghỉ một xíu rồi vẽ tiếp."
Hai người đều mệt muốn kiệt sức, trong thời gian ngắn Đại sư huynh cũng không bị sét đánh chết được đâu, do đó bọn họ liền dứt khoát nằm xuống đất nghỉ một lát.
Cùng với việc chúc phúc dần ngừng lại, thì nhóm tông chủ cũng lần lượt bay tới.
Biểu tình của Vân Ngân tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng hắn vẫn cố gắng khiến cho giọng nói của mình ôn hòa một chút, khẩn thiết mở miệng: "Tiểu Kiều."
Diệp Kiều: "..."
Nàng thiếu chút nữa cho rằng mình bị điếc.
Nàng với ông già này thân quen lắm sao?
"Đừng." Diệp Kiều lùi về sau, mỉm cười: "Ta với Vân tông chủ hình như cũng không thân thiết gì đi."
"Ngươi lớn lên từ nhỏ ở Nguyệt Thanh Tông, thì sao lại không quen chứ?" Vân Ngân cũng không biết xấu hổ, rất tự nhiên mà mở miệng, thậm chí giọng nói còn có chút tha thiết, "Nếu Tiểu Kiều nói sớm một chút cho ta biết ngươi là Thiên linh căn trân quý như này, ta nhất định sẽ không làm như vậy."
Kia chính là thiên tài.
Ai lại không muốn có thiên tài.
Diệp Kiều nghe vậy, liền nổi hết da gà da vịt.
Đang lúc Diệp Kiều vẫn còn tự hỏi làm cách nào để tìm cơ hội trốn đi, rời xa tên ngu ngốc này thì, "Nè nè nè." Phía sau liền có một âm thanh nhẹ nhàng truyền đến.
Tạ Sơ Tuyết cười tủm tỉm đi lại đây, thuận lợi giải vây giúp nàng: "Không phải là do ngươi đã tự tay thả ra một thiên tài hay sao."
"Lại đây lại đây, đứng đó thất thần làm gì?" Tạ Sơ Tuyết vẫy vẫy tay, nhiệt tình dào dạt: "Còn không mau cùng ta nói, cảm ơn Nguyệt Thanh Tông đã tặng."
Tần Phạn Phạn cũng tiếp thêm một tay, xấu hổ cười một chút, sợ sư đệ nhà mình bị đánh, "Tiểu Kiều của chúng ta chính là có hơi may mắn một chút, biết sao giờ."
Lời này nói ra phải nói là hợp tình hợp lí vô cùng, Tần Phạn Phạn cảm thấy lúc trước Diệp Kiều là đứa cực kì xui xẻo, so với Vân Thước thì phải nói chính là sự so sánh một trời một vực, kết quả con nhóc này, lại nhận được Thiên Đạo chúc phúc.
Mấy tông khác ghen ghét mà điên cuồng gặm chanh.
Không thể ngừng lại suy nghĩ 'muốn ké ké'.
Tâm trạng của Tần Phạn Phạn lại quỷ dị mà tốt đến bất ngờ, đặc biệt là khi được những người khác hâm mộ, nụ cười trên mặt thiếu chút nữa đã không thể che giấu.
"Bớt bớt lại nét mặt dùm cái." Tạ Sơ Tuyết lẩm bẩm nói: "Miệng cười rộng đến tận mang tai luôn rồi kìa."
Tần Phạn Phạn giận dữ: "Câm miệng!" Đại hội thi đấu không phải là lúc để lấy thiên tài ra đua đòi hơn thua nhau hay sao?
Loại như đám tông chủ trưởng lão này năm nào cũng khoác lác đó thì sao? Bây giờ Diệp Kiều nhà hắn trâu bò như vậy, hắn đắc ý một chút thì có sao chứ?
Diệp Kiều vô cùng cảm kích Tạ Sơ Tuyết tới kịp thời, đối mặt với độ mặt dày của Vân Ngân, cũng chỉ có tiểu sư thúc trị được. Vì cả hai đều không biết ngại như nhau!
"Hai người các ngươi quay về tông cho ta." Tần Phạn Phạn nói: "Chỗ của Chu Hành Vân không cần các ngươi nhọc lòng, tên nhóc ranh đó có năng lực tự bảo vệ mình."
Chu Hành Vân vẫn luôn đứng giữa trạng thái muốn chết và hơi muốn sống, hắn gia nhập tông sớm nhất, thời điểm các sư đệ gia nhập đều lần lượt từng đứa một, nên cũng không có cảm tình gì nhiều.
"Vì các ngươi, thì chắc hắn cũng không đến mức bị lôi kiếp đánh chết đâu, được chưa hả, chạy nhanh cút về tông đi."
Nháo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn nên ngẫm lại phải xử lý như thế nào.
Diệp Kiều nghĩ lại cũng thấy vậy, trước khi thi đấu bọn họ cũng đã cho hắn không ít bùa chú, hơn nữa trước đó còn cùng Minh Huyền đẩy nhanh tốc độ vẽ, lại còn có nhiều trưởng lão tông chủ quan sát như vậy, thì chắc là không chết đâu.
"Chúng ta đi thôi?" Nàng do dự một chút: "Đợi một lát nữa thì quay lại."
"Các ngươi không cần quay lại." Tần Phạn Phạn phất tay, "Mau đi đi."
Kia chính là Thiên Đạo chúc phúc đó, không chịu trở về xem Thiên Đạo có để lại cơ duyên gì không, mà lại ở đây nhây tới nhây lui, con nhóc này đúng là vô tư mà.
*************
Sau khi Diệp Kiều quay về sân liền nhanh chóng tìm tờ giấy, sau đó vẽ chú ấn lên đó, hiện tại nàng cũng không rõ đây là dùng để bày trận, hay là một cái chú ấn tạo ra trực tiếp, rồi tác dụng ra sao,... Nói chung là không có chút manh mối nào.
"Cái này là ngươi nhận được từ Thiên Đạo chúc phúc đó hả?" Minh Huyền nhìn tốc độ nàng vẽ ra, giọng nói có chút cổ quái: "Tiểu sư muội, tuy rằng chữ viết của ngươi rất xấu, nhưng vẽ thì khác a, nhìn cũng đẹp đó."
Sau khi nhận được vài lượt chúc phúc, hắn cũng đã mơ hồ chạm được một chút cơ duyên, tuy nhiên lại khác với Diệp Kiều, cái của nàng nhìn qua vô cùng phức tạp, chỉ cần nhìn một chút thôi, là Minh Huyền đã có cảm giác choáng váng mặt mày rồi.
Cái này căn bản không phải là cấp bậc mà bọn họ có thể hiểu được.
"Chúc phúc này ta xem không hiểu." Diệp Kiều chỉ chỉ, "Thiên Đạo không phải rất ghét ta sao?"
Diệp Kiều trước kia cũng phản đối những chuyện mê tín dị đoan, nhưng bây giờ ngay cả nàng còn đang sống trong thế giới tu tiên thì ba cái chuyện mê tín làm sao không tin cho được, đây là một sự thật không thể chối cãi.
"Nhưng mà lại rơi xuống nhiều chúc phúc như vậy a tiểu sư muội." Giọng Mộc Trọng Hi có chút chán chường, đây là biểu hiện chán ghét một người sao? Sợ là chuyện hiếm lạ nhất trên đời đi.
Lúc này đây cuộc thi đấu phải nói là xuất sắc cực kỳ, đầu tiên là hai Kiếm tu thực lực mạnh nhất chạm mặt nhau, tiếp theo là đến Chu Hành Vân độ kiếp Nguyên Anh Kỳ, cuối cùng là Diệp Kiều nhận được hơn chục lượt Thiên Đạo chúc phúc, hiện trường loạn như điên, ngay cả người ở xa không xem thi đấu cũng hay tin.
Các tán tu bàn luận sôi nổi.
"Con gái cưng của Thiên Đạo đổi người rồi sao? Lại còn là, Lãng Lãng xui xẻo của chúng ta nữa chứ!"
"Chắc hàm răng của Vân Thước đã cắn chặt rồi đi."
"Hắc hắc hắc, không thể nói nàng xui xẻo nữa nhá, vì nàng nhận được rất nhiều chúc phúc từ Thiên Đạo a."
"Ta vẫn luôn cho rằng Thiên Đạo thích Vân Thước."
Tuy rằng thường xuyên châm chọc, nhưng về phương diện may mắn thì Vân Thước số hai không ai số một, nhưng hiện tại Thiên Đạo chúc phúc lại làm cho mọi người mông lung.
Diệp Kiều đang suy nghĩ về chú ấn mà Thiên Đạo chúc phúc để lại, hoa văn rất phức tạp, sau 7749 lần thất bại, thì vẫn như cũ không biết cách nào để tạo ra nó.
"Chú ấn tạo ra như thế nào, còn phải đi hỏi Phù tu chuyên nghiệp một chút."
Tạ Sơ Tuyết bị kéo qua hỗ trợ cùng nhau phá giải, nhưng đối với chú ấn mà Thiên Đạo chúc phúc để lại, hắn cũng không rõ, nghĩ một chút, liền mỉm cười nhẹ, rồi thiếu đạo đức mà mở miệng: "Hay là ngươi đi hỏi Vân Ngân?"
Hắn dùng bút phác họa cho nàng sơ lược về cách thức tạo ra, "Còn lại, hay là đi Nguyệt Thanh Tông hỏi một chút đi? Chắc hắn sẽ rất vui nếu ngươi đến đó."
Biết sao giờ, hắn rất thích xem bộ dạng hâm mộ ghen ghét của Vân Ngân a.
Chú ấn này rất phức tạp, yêu cầu phải từng bước phá giải, cho nên ngoại trừ Tạ Sơ Tuyết, thì không còn người nào xem hiểu nữa hết.
Diệp Kiều lắc đầu, "Ta là người rất biết điều, lại còn là người dựa vào nỗ lực bản thân để đi lên từ từ."
Tạ Sơ Tuyết dựa vào bàn, "Có chí khí."
Diệp Kiều cúi đầu tiếp tục nghiên cứu, nhưng đến nửa đêm, vẫn chỉ lí giải được ba đạo.
Nàng không tránh khỏi việc suy nghĩ sâu xa, cái này so với môn toán ở hiện đại có khác gì nhau?!! Đơn giản là ở hiện đại rồi đến Tu Chân Giới, đều phải tìm rồi tính.
Đời trước của Diệp Kiều chính là một đứa làm công ăn lương, suốt ngày phải nơm nớp lo sợ chuyện thi cử, nên hiện tại nàng không muốn phải quay trở lại tình cảnh bị trường học chi phối sinh hoạt nữa.
Nàng trầm tư một lát, sau đó quyết đoán gom lại mấy trang giấy bị nàng bôi bôi vẽ vẽ, "Ta là người biết điều, nhưng nếu ngươi một hai nhất định ép ta phải làm."
"Thì ta đây sẽ trở thành người không biết điều."
"Sao?" Tạ Sơ Tuyết nâng mắt, ngáp một cái, ngây ngốc nhìn nàng.
Diệp Kiều cầm lên trang giấy rồi bay đi: "Ta đi Nguyệt Thanh Tông chơi nha. Đêm nay không cần chờ ta về nhà!"
Tạ Sơ Tuyết: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip