Chương 145: Ảo tưởng sức mạnh
Tốc độ lôi điện phóng đến trước mắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Chúc Ưu theo phản xạ có điều kiện liền thu lại nước trong tay, ban đầu nàng đã đánh cược Diệp Kiều sẽ không sử dụng lôi hóa hình, nhưng nàng sai rồi.
Sự thật chứng minh đã là thiên tài thì sẽ làm được chuyện học đến đâu dùng đến đó, lôi điện hóa hình ánh lên sắc tím điên cuồng lập lòe, tư thế mạnh mẽ đánh vào người Chúc Ưu, vào lúc điện và nước tiếp xúc với nhau, toàn thân nàng liền bị điện giật đến tê liệt mà ngã xuống đất, không thể động đậy.
Hai người luôn trong tư thế kiềm chế lẫn nhau, Chúc Ưu quen thuộc chiêu thức của Diệp Kiều, nhưng Diệp Kiều lúc ở bên trong bí cảnh cũng đã gặp qua kiếm pháp của Vấn Kiếm Tông, hiện tại lại kết hợp với lôi điện hóa hình, khiến cho cục diện giằng co trong nháy mắt liền lệch về một phía, thừa dịp lúc Chúc Ưu không thể động đậy.
Diệp Kiều liền nhanh chóng dùng một kiếm đánh nàng rớt xuống đài, sau đó cũng nhảy xuống theo.
Linh khí thì không so được, về phương diện kiếm pháp thì hai tông cũng không thể so cao thấp, hiện tại thuộc tính linh căn còn bị áp chế, vậy thì còn đánh kiểu gì nữa.
Trước đó còn có thể tự an ủi bản thân, Diệp Kiều chưa thuần thục kiếm pháp, nhưng hiện tại cái lí do an ủi này cũng trở nên vô dụng.
Chúc Ưu nuốt một viên đan dược mới có thể ổn định lại, nàng mím môi, muốn nói gì đó, thì người bên cạnh đã vỗ vai nàng, Sở Hành Chi sau khi ngạc nhiên cũng đã hoàn hồn trở lại, chậm rãi mở miệng: "Thua Diệp Kiều, không sao hết. Đợi sau này, ta sẽ thay muội lấy lại vẻ vang."
Chúc Ưu: "??? Trước đó huynh có nói vậy đâu."
Sở Hành Chi: "Tại trước đó ta cũng không nghĩ nàng mạnh như vậy."
Chúc Ưu nghi hoặc: "Huynh sẽ báo thù cho ta?"
"Tất nhiên rồi!"
....Thôi kệ đi.
Chúc Ưu miễn cưỡng gật đầu, "Vậy ta chờ." Nhị sư huynh tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng về phương diện thực lực cũng tạm chấp nhận được đi.
Thua Diệp Kiều, nàng cảm thấy có chút thất bại, Diệp Thanh Hàn sau khi xem xong trận đấu, liền suy nghĩ sâu xa: "Sau khi ngươi đánh nhau với Diệp Kiều xong, thì cảm thấy thực lực của nàng như thế nào?"
"Ta thấy..." Chúc Ưu mím môi, "Nàng vẫn chưa sử dụng hết toàn lực."
Giống như là Diệp Kiều đang từng bước thử kiếm pháp của nàng, để hiểu rõ trình tự xuất chiêu của nàng cùng với chiêu thức mở đầu.
Nhưng có điều, đánh với Kim Đan Trung Kỳ như Chúc Ưu mà lại chưa sử dụng hết toàn lực sao?
Giỡn hoài. Nàng mới đạt được Kim Đan Trung Kỳ có bao lâu đâu.
"Ngay cả trận pháp với bùa chú, nàng cũng chưa dùng đến."
Diệp Thanh Hàn bình tĩnh nói, "Nếu nàng chưa sử dụng toàn lực để đánh với Chúc Ưu, thì liệu Sở Hành Chi có xứng để nàng sử dụng hết toàn lực không."
"Đánh lâu như vậy, thật sự vẫn chưa nắm bắt được năng lực của nàng ta sao?"
Giọng điệu Chúc Ưu có chút buồn bực: "Đã thử tới chiêu thức thứ ba của Thanh Phong Quyết luôn rồi, lại còn được tặng kèm thêm sét đánh còn chưa đủ hay sao."
"Tia sét kia của nàng." Nhắc tới chuyện này, Chúc Ưu liền muốn khóc: "Thiếu chút nữa đã giật chết ta rồi."
Chúc Ưu là Thủy linh căn, nên khi thấy Diệp Kiều phóng ra tia sét, nàng đã sợ đến nước thu hồi dòng nước lại, tuy cảm giác không giống như sét đánh, nhưng cũng đủ để nàng bị giật đến đơ người.
"Diệp Kiều Diệp Kiều, nhìn ta nè!!"
"Trận thi đấu cá nhân năm nay, thật sự có thể tay đấm mặt Diệp Thanh Hàn, chân đạp mặt Tần Hoài sao?" Đám fans não tàn của Diệp Kiều không quan tâm đến việc dùng cách gì để thắng.
Vì dù sao thắng bằng cách nào thì cũng là thắng thôi.
Nhưng những tu sĩ giàu kinh nghiệm thì âm thầm thở dài.
Đánh Chúc Ưu đã cố hết sức như vậy thì gặp phải hai người kia của Vấn Kiếm Tông là tàn đời.
Tần Hoài sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc: "Diệp Kiều đánh thắng Chúc Ưu sao?"
Đoạn Hoành Đao nghe vậy ngẩng đầu, "Sao sao Diệp Kiều đánh thắng Chúc Ưu hả?"
Tần Hoài: "Có chút ngoài ý muốn."
Đoạn Hoành Đao gãi gãi đầu. Thật ra hắn lại cảm thấy bình thường, "Nên cẩn thận với nàng, ta có cảm giác, nàng vẫn chưa dùng hết thực lực của mình."
Nàng không dùng đến bùa chú cũng như trận pháp, hiển nhiên là đang xem thử đấu pháp của Vấn Kiếm Tông, Tần Hoài gật đầu, "Ta biết rồi." Lần này hắn đã không thể coi thường Diệp Kiều nữa.
**************
Sau khi thi đấu với Chúc Ưu xong, một tháng kế tiếp liền yên bình vô cùng, cũng không còn người nào rảnh rỗi sinh nông nổi đi kiếm chuyện đánh nhau với nàng.
Để vào 10 vị trí đầu thì phải dựa trên điểm số tích lũy được trước đó, nhưng sau đó điểm trên bảng đơn sẽ trở về 0, để xếp thứ tự từ cao đến thấp cần phải rút thăm đối chiến.
Diệp Kiều rất lười, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng sẽ xếp vị trí thứ 10 cuối bảng.
Còn lại hai sư huynh cũng bắt chước nàng lười biếng, xếp hạng một 7 một 8.
"Ta nghe nói Diệp Thanh Hàn đã lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Cũng không biết lĩnh vực của hắn trông như thế nào ha." Mỗi người sẽ lĩnh ngộ ra một dạng lĩnh vực khác nhau.
Những người sở hữu được lĩnh vực ở Tu Chân Giới, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, người bên ngoài đều cảm thán Diệp Thanh Hàn tuổi trẻ tài cao.
Sau khi Diệp Kiều nghe xong, dường như suy tư gì đó.
Quả nhiên là nam chủ.
Khác hẳn với vai quần chúng qua đường như nàng.
"Đại sư huynh." Nàng lười biếng nói: "Khi nào ngươi mới ngộ ra được lĩnh vực ha? Để cho chúng ta mở mang thêm kiến thức. Nguyện vọng duy nhất trên đời này của ta chính là được thấy lĩnh vực Nguyên Anh Kỳ ó."
"?" Minh Huyền ngước mắt cạn lời: "Tiểu quỷ của ngươi đâu? Nhóc đó cũng có lĩnh vực mà." Lại còn rất biến thái, có thể khống chế tốc độ, lại còn ngập tràn quỷ khí, nhìn rất đáng sợ.
Diệp Kiều: "Không hề giống nhau."
"Lĩnh vực của Tiểu Tê so với Diệp Thanh Hàn thì ai lợi hại hơn?"
Nàng nói xong liền kéo Tiểu Tê ra ngoài, nhóc quỷ vẫn còn ngáy ngủ, có chút ngây ngốc, cọ cọ ôm Diệp Kiều.
Diệp Kiều sờ đầu Tiểu Tê, mở miệng nói: "Này phải đánh mới biết được."
"Đừng nói nhảm nữa, rút thăm trước đi." Mộc Trọng Hi mở cửa, có một nhân sĩ chuyên nghiệp mang thẻ bài đến.
Sau đó hắn nhân cơ hội liếc nhìn vài lần tình huống bên trong, đây là nhóm thân truyền đứng đầu của Trường Minh Tông a, lần nào đến trận đấu cá nhân của bọn họ cũng để lại ấn tượng sâu sắc, Mộc Trọng Hi lấy thẻ bài, sau đó đong đưa lúc lắc nửa ngày trời.
Vừa mới chuẩn bị rút thẻ, liền bị Diệp Kiều ngăn cản, "Chờ chút." Nàng cúi đầu bày trận, "Chúng ta lập đàn xíu."
Nàng không muốn mới vừa vào 10 vị trí đầu lại rút trúng thẻ xui xẻo đâu.
Có thể lười vẫn muốn lười, vì thế Diệp Kiều lựa chọn tin tưởng huyền học.
Nhìn tư thế Diệp Kiều lập đàn, Mộc Trọng Hi giật giật khóe miệng, nghĩ đến vấn đề quan trọng: "Nếu là rút thăm mười vị trí đầu, vậy chúng ta có gặp phải tình huống nội chiến không?"
"Không đâu." Chu Hành Vân tò mò nhìn chằm chằm một lát, cũng bắt chước theo Diệp Kiều lập đàn thay đổi vận mệnh, hắn nhạt nhẽo nói: " Chúng ta cùng một tông môn, nên tên đã bị lấy ra trước khi rút thẻ rồi."
Mộc Trọng Hi nửa tin nửa ngờ làm theo, bắt đầu quỳ lại khấn vái thẻ tre.
Nhìn đám Kiếm tu lập đàn quỳ lạy khấn vái, người đưa thẻ rút thăm liền trầm mặc, các ngươi là Kiếm tu đó!! Không phải pháp sư đâu trời ơi!!
*************
"Một nét thành phù." Gia chủ Minh gia trở về liền đi vài vòng, nhịn không được nói, "Lúc đó chắc ta không nhìn lầm đâu."
Hắn xem đi xem lại lưu ảnh thạch nhiều lần, cuối cùng cũng xác định, Diệp Kiều đúng là chỉ cần một nét vẽ liền thành phù.
Loại trình độ này, ngang tài với Tống Hàn Thanh của Nguyệt Thanh Tông luôn rồi.
Diệp Kiều kia thật biết cách làm người khác kinh ngạc.
Gia chủ Minh gia trầm ngâm một lát, lần thi đấu này thật quá đặc sắc, đầu tiên là thấy được cảnh Vân Thước dùng kiếm đánh nhau với Phù tu, tiếp đến là cảnh Thiên Đạo liên tục chúc phúc Diệp Kiều.
"Tiểu Ý, ngươi cảm thấy, trình độ của nàng đến mức nào?"
Tuy không phải con cháu nhà mình, nhưng hắn đã thấy rõ cảnh Diệp Kiều kéo theo Minh Huyền cùng nhau hưởng ké chúc phúc.
Đây là con nhà người ta sao? Thật hâm mộ ghê. Hắn hâm mộ đến mức nước mắt chảy ròng ròng.
"Nghe nói nàng xuất thân từ Nguyệt Thanh Tông!" Minh Ý gật đầu, nắm tay: "Chúng ta có thể lôi kéo người qua đây được không?"
Gia chủ Minh thành khẩn nói: "Không thể đâu."
Hắn cân nhắc một lát, "Ngươi cảm thấy Minh Huyền của chúng ta có thể cùng Diệp Kiều phát triển một chút không?"
Nhìn tư tưởng dần dần bất bình thường của gia chủ đại nhân, Minh Ý cũng tự liên tưởng một chút cảnh hai người ở chung, "A. Ta cảm thấy, không thể đâu."
Tóm lại chính là...Cả hai bên đều không coi nhau như con người.
Nàng nghiêm túc: "Bất quá ta cho rằng có thể học hỏi Diệp Kiều một chút, làm cách nào để khiến cho Thiên Đạo một lời không hợp liền ném xuống chúc phúc như vậy."
Đột nhiên nghe được tin Minh gia cho mời mình, Diệp Kiều liền có chút ngốc, cùng Minh Huyền hai mặt nhìn nhau nửa ngày, mới mơ hồ hỏi: "Tìm ta, làm gì?"
Hình như nàng đâu quen biết gì ai trong tám đại gia tộc đâu?
Hay là muốn hòa giải, mấy đứa thuộc dòng chính cùng lắm chỉ gặp lướt qua một lần, cũng không phải người quen.
"Cảm giác không có chuyện gì tốt." Minh Huyền: "Ngươi đừng đi."
Diệp Kiều chớp mắt, ngửa đầu dùng chóp mũi cọ bút lông sói, không để tâm: "Bọn họ còn có thể ăn ta sao?"
"Ồ, ta biết rồi." Diệp Kiều bừng tỉnh đại ngộ: "Nàng muốn tìm ta tính sổ sao." Dù sao cũng do nàng học lén Vây Nhốt Phù của nhà người ta mà.
"Không. Bọn họ không biết ngại đâu." Đừng bao giờ coi thường trình độ mặt dày của tám đại gia tộc.
Thiên phú vẽ bùa lúc đó của Diệp Kiều, bọn họ đã thấy rõ ràng.
May mà trong tên Diệp Kiều không có chữ Minh, nếu có chắc bọn họ đã dắt nàng đi nhận tổ quy tông rồi, sau đó sẽ mặt dày thông báo với toàn Tu Chân Giới 'Diệp Kiều chính là đứa con ngoài giá thú của Minh gia' hoặc có thể sẽ dắt đến trước mặt Minh Huyền nói 'Minh Huyền đây là em gái ngươi đó, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, ngươi vui không'.
Cho nên nhóm người này tìm tới cửa, nhất định không phải chuyện gì tốt!
Có lẽ biết Diệp Kiều sẽ không đồng ý dễ dàng, nên Minh Ý đã cố ý đi đến một chuyến, gõ cửa, rất lễ phép.
"Rốt cuộc các ngươi muốn gặp nàng để làm gì?" Minh Huyền mở cửa, lơ đãng dò hỏi.
Minh Ý đi đến trước mặt bọn họ, "Gia chủ của chúng ta cần gặp Diệp Kiều."
Minh Huyền: "Tìm nàng làm gì?"
"Tìm ta là được." Hắn tưởng ông già nhà mình đã nhìn ra chuyện Diệp Kiều học trộm bùa chú nên mới kêu đi hỏi tội "Để ta đi nói chuyện với hắn."
Minh Ý trừng hắn một cái: "Tìm ngươi thì có lợi ích gì?"
"Chúng ta tìm Diệp Kiều." Dừng một chút, Minh Ý không chút khách khí nói tiếp, "Ngươi đi theo giúp được gì sao?"
Minh Huyền: "Ta có thể tiếp thêm sự can đảm cho nàng." Hắn cho rằng Diệp Kiều bị gọi đi để hỏi tội.
Minh Ý cạn lời: "...Không liên quan đến ngươi." Thật sự không nghĩ đến, tại sao chỉ là bái sư gia nhập một cái tông môn, nhưng lại khiến cho Minh Huyền càng ngày càng tự tin thái quá như này?
"Hắn rất tự tin luôn đó." Giọng nói Tiết Dư có chút lười biếng.
"Làm ta nhớ đến bốn chữ, ảo tưởng sức mạnh." Diệp Kiều sờ cằm.
Minh Huyền gõ đầu nàng, "Ngươi lại mắng ta."
"Không không không. Ý hoàn chỉnh của những câu nói này là ——" Diệp Kiều trốn một góc, mỉm cười: "Trong thiên hạ này, ngươi là người mạnh mẽ nhất, đáng giá để dựa vào nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip