Chương 147: Không bao lâu nữa sẽ vươn thẳng đến trời cao

Tốc độ của Tống Hàn Thanh quá nhanh, xác suất thành công gần như trăm phần trăm, trưởng lão Nguyệt Thanh Tông xem đến mức nhập thần, sau đó nhịn không được vỗ tay: "Tốt lắm, đây mới đúng là trình độ mà thiên tài của Nguyệt Thanh Tông nên có!!"

Hắn đã nói mà, Nguyệt Thanh Tông bọn họ tốt xấu gì cũng là nơi tập hợp Phù tu của Tu Chân Giới, sao có thể xuất hiện một đứa thân truyền vừa mới vẽ xong lá bùa thì nó lại tự bốc cháy chứ.

Mộc Trọng Hi bổ sung: "Này thì một nét một cái, nếu mà thành công là nàng ta đã được Thiên Đạo chúc phúc rồi."

Diệp Kiều lười biếng đáp lại: "Lá bùa kia của ta đến giờ vẫn chưa dùng, ngươi có muốn xem không?" 

Loại bùa được Thiên Đạo chúc phúc nghe nói rất đáng giá, nàng không bỏ được.

Trong thoáng chốc sắc mặt của trưởng lão Nguyệt Thanh Tông thay đổi, hắn mặt dày nói: "Vậy cho chúng ta nhìn thử đi?" Hắn còn chưa từng thấy qua lá bùa được Thiên Đạo chúc phúc nữa kìa.

Diệp Kiều cũng hào phóng, lấy ra lá bùa cho hắn xem.

Đúng thật là nàng không nói quá, đây chính là lá bùa được Thiên Đạo chúc phúc, trên đó hiện lên hoa văn ánh vàng, hai mắt trưởng lão Nguyệt Thanh Tông liền phát sáng, đúng là đồ tốt nha, nếu có thể giữ lại thì sau này hậu bối của bọn họ chưa từng thấy qua lá bùa được Thiên Đạo chúc phúc cũng sẽ có cái để mở mang tầm mắt.

Hắn tiếp tục mặt dày hỏi: "Diệp Kiều, lá bùa này của ngươi, cho ta được không?"

"Được chứ." Diệp Kiều thật ra không nghĩ tới lá bùa này vẫn còn hữu dụng, dù sao nàng giữ lại thì cũng không dùng, nên giờ có người coi tiền như rác muốn mua, thì đừng ai hỏi gì, vì nếu hỏi tất nhiên nàng sẽ bán, Diệp Kiều giơ ngón tay, bình tĩnh mở miệng: "Giá khởi điểm mười vạn linh thạch thượng phẩm."

"Chốt." Đối phương ngay lập tức đồng ý.

Diệp Kiều nháy mắt liền sáng tỏ, thời tới rồi.

Nàng vẫy tay, "Còn ai muốn mua không?"

"Ta có thể vẽ tại chỗ."

Trước đó khi nàng cùng Minh Huyền đang vẽ bùa dưới thiên lôi thì đã nhận được sự chúc phúc dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, vốn dĩ năm tông không hề thiếu linh thạch, nhưng lúc đó còn do dự, ngại mở miệng nói muốn mua, không nghĩ đến Diệp Kiều lại chủ động.

"Muốn muốn muốn." Bùa do Diệp Kiều vẽ ai mà không muốn, không bàn tới hiệu quả, nhưng nàng chính là người nhận được Thiên Đạo chúc phúc, nên tác dụng đầu tiên khi mua bùa của nàng chính là để khoe khoang với hàng xóm.

"Nhanh nhanh nhanh, tới đây."

Nghe thấy có thể kiếm được tiền, Diệp Kiều liền bắt tay vào vẽ, ngay cả cái bàn cũng lười kiếm, trực tiếp quỳ rạp xuống đất vẽ, chứng minh cho câu, Tống Hàn Thanh là dạng gì thì nàng chính là dạng đó.

Tốc độ giơ tay đặt bút của hai người cực kì nhanh, làm cho một đám người không biết nên xem ai.

"Các ngươi cứ mua như vậy đó hả? Rồi nếu không có hiệu quả thì sao." 

"Im đi, nếu không hiệu quả, thì mình nhặt lại rồi đem về trưng cũng được vậy." 

"Đúng đúng đúng, ngươi thông minh ghê." Đối phương lập tức bừng tỉnh đại ngộ, có hiệu quả thì tốt, không có hiệu quả thì cũng không sao, coi như mua để trưng trong nhà thôi.

Nhờ có Diệp Kiều, nên trong lúc nhất thời không có quá nhiều người để ý đến tình huống của Vân Thước, hiện tại nàng ta đang gấp muốn chết, nhưng lại không khống chế được muốn đi xem tình huống bên Diệp Kiều, do đó trạng thái liền có chút bất ổn, Tống Hàn Thanh nhận thấy hơi thở rối loạn của Vân Thước, nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi bình tĩnh chút đi."

Hắn rất sợ Vân Thước tẩu hỏa nhập ma nha.

Tuy nhiên Diệp Kiều đúng thật...là hơi quá.

Có con cái nhà nào lúc Phù tu người ta đang thi đấu, lại ở bên ngoài vẽ bùa bán chứ.

Có Diệp Kiều ở đó, những người khác ít nhiều gì vẫn phải liếc mắt nhìn, sau đó bị đả kích mà cúi đầu, rồi tự an ủi bản thân 'Không sao hết, nàng là thiên tài, nàng là thiên tài.'

Vẽ hoài vẫn không được nên tâm trạng Vân Thước đã dần lạnh xuống rồi. 

Cũng không biết mọi người xung quanh đang bàn tán về điều gì, nhưng Vân Thước luôn cảm thấy họ đang cười nhạo mình.

Vẽ bùa cần tập trung, nín thở, tâm bình khí hòa, Vân Thước vốn dĩ đã vẽ không xong, lại bị Diệp Kiều làm như vậy, thành ra thấy nàng có chút vô dụng, ngón tay run rẩy, nắm chặt bút, nàng còn chưa kịp vẽ xong thì những Phù tu khác đã hoàn thành bài thi của mình. 

Mọi người bắt đầu dồn ánh mắt về phía nhóm Tông coi trọng thể diện chủ, đặc biệt là Vân Ngân, nhưng tất nhiên do sợ mất mặt nên hắn đã sớm tìm nơi không ai chú ý để trốn rồi.

Còn Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông thì vẫn đang bận lấy lòng Diệp Kiều để xin thêm bùa chú.

Sau khi trận đấu kết thúc, người được vây quanh chính là Tống Hàn Thanh và Minh Huyền - là những người có biểu hiện tốt nhất trong nhóm, đến lúc Minh Huyền chen ra khỏi đám người thì thấy tiểu sư muội nhà mình vẫn còn đang ngồi vẽ.

Hắn vươn tay kéo nàng dậy, "Đừng vẽ nữa, thi xong rồi."

Bùa của Diệp Kiều bán ra không ít, thấy vậy nàng liền cất đồ, thong thả ung dung chuẩn bị bỏ chạy.

Đây là trận thi đấu của Phù tu, nhưng người nổi bật lại là Diệp Kiều.

【Nguyệt Thanh Tông đã chết trong lòng một chút, mất mặt chính nhất là Vân Thước, kết quả cuối cùng thì Diệp Kiều lại là trung tâm của sự chú ý. 】

【Lẽ ra Nguyệt Thanh Tông còn phải cảm ơn Diệp Kiều nữa đó, vì đã giúp che bớt sự mất mặt của bọn họ. 】

【Tốt xấu gì cũng là đệ tử thân truyền của một tông môn Phù tu, vậy mà sao? 】

Có thể nói Vân Thước chính là dựa vào thực lực của bản thân để kéo Nguyệt Thanh Tông xuống chung với mình, vốn dĩ mấy năm nay bởi vì hoành hành ngang ngược nên thành ra chẳng ra gì, hiện tại lại càng thêm kém cỏi.

【Tại sao lại vẽ không được, dù gì Vân Thước cũng là một thiên tài chỉ đứng sau Diệp Kiều thôi mà. 】

【Thiên Đạo chúc phúc vừa định rơi xuống lại tiêu tán. Vì sao vậy? 】

Tại sao chứ?

Vân Thước cũng muốn hỏi.

Nàng vô thức bóp chặt mặt dây trong tay, hít một hơi thật sâu, nàng vẫn luôn là người được Thiên Đạo thiên vị, chuyện này không thể nghi ngờ, nhưng không biết tại sao lại xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, rồi cuối cùng thì biến thành cái dạng này. 

Mấy ngày nay bên ngoài nghị luận sôi nổi, ra khỏi cửa đều bị người người dòm ngó, trái với sự hâm mộ trước đó, thì hiện tại toàn là trào phúng.

Bảng xếp hạng Phù tu đã xong, dựa theo trình độ, Tống Hàn Thanh hạng nhất, Minh Huyền xếp thứ hai, Vân Thước đứng chót.

Tô Trọc thuận miệng an ủi: "Hình như Diệp Kiều sư tỷ cũng đứng cuối."

"Địa vị của nàng như thế nào, thân phận của ngươi ra sao? Nhân lúc còn chưa xác định được đối thủ, thì luyện tập để tăng trình độ bản thân lên đi."

Tống Hàn Thanh đã chú ý đến tình huống khi đó của Vân Thước.

Tiến bộ, nhưng thật sự không nhiều.

Tô Trọc lâu lắm mới được một lần gật đầu đồng tình, "Đúng vậy sư muội nên nỗ lực một chút." Rốt cuộc ý nghĩa của mười vị trí đầu chỉ mang tính tượng trưng mà thôi, cuối cùng thì mọi người cũng chỉ nhớ đến người đứng đầu và đứng chót.

Nhưng đánh chết cũng không thể đứng chót như vậy. 

Vân Thước sắc mặt tái nhợt, giật giật khóe môi, "Không có biện pháp khác sao?" Dùng bùa của mình chiến đấu, đối với nàng mà nói quá khó khăn.

Tô Trọc lắc đầu, "Đúng là không còn cách nào nữa." Bùa chú một khi nộp lên, cách vẽ cùng phù văn đều sẽ bị những trưởng lão nhớ kỹ, dùng của người khác vẽ hoặc mua đều không được.

Nguyệt Thanh Tông mang tiếng xấu, đường đường là thân truyền của một tông môn Phù tu, lại vẽ bùa không xong, đã vậy vừa mới vẽ được nửa đường thì lá bùa lại tự bốc cháy, dẫn đến bên ngoài coi đây là một chủ đề bàn tán tận mấy ngày trời, nhưng rất nhanh các tu sĩ lại bị một tin tức khác hấp dẫn.

Trong sân Trường Minh Tông.

"Ta đánh với Tần Hoài?" Mộc Trọng Hi dậm chân: "Có lầm không vậy trời."

Vòng thứ nhất nhóm Kiếm tu rút thăm trình tự chính là vấn đề tò mò nhất của mọi người, Kiếm tu thi đấu phân loại trước sau, khi Mộc Trọng Hi bốc thăm xong và biết đối thủ là ai thì hắn liền nằm bẹp xuống đất. Cảm thấy nhân sinh trở nên u ám. 

"Tần Hoài kia, Kim Đan hậu kỳ." Mộc Trọng Hi xoay người, ngồi dậy: "Hình như hắn còn có át chủ bài trong tay nữa thì phải? Vậy ta lấy gì đánh với hắn."

"Ngươi cũng là Kim Đan hậu kỳ, tại sao không thể đánh." Diệp Kiều vỗ vai hắn, "Nam nhân, phải kiên cường lên."

Mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, Diệp Kiều cùng Minh Huyền tham gia thi đấu, nên bùa chú đều tích cóp một đống lớn, đang lo không biết cho ai, mà Mộc Trọng Hi thi đấu trước đó, tất cả đều trong tay hắn. 

Nhóm tông chủ trưởng lão của đại môn phái rất coi trọng trận thi đấu xếp hạng mười vị trí đầu này, Đoàn Dự cũng hiếm thấy đi đến một chuyến để trấn an Mộc Trọng Hi, sẵn tiện đem đến cho bọn họ một tin tức.

"Ta đã hỏi thăm rồi."

"Là Tổ sư của Thành Phong Tông rèn, một thanh linh kiếm. Tên là Thanh Phong."

Loại này đã tồn tại cả trăm năm nên bên trong nhất định có kiếm linh, linh kiếm một khi có linh trí sẽ rất phiền phức.

Càng không nói đến việc, linh kiếm do Tổ sư gia Khí tu rèn, trong trận đấu có thể nói là người chắn giết người. Nổi bật số một.

Diệp Kiều chống cằm, "Thanh Phong Kiếm này, với công pháp của chúng ta liên quan gì nhau?"

Thanh Phong Quyết cùng Thanh Phong Kiếm, tại sao không phải là bảo vật trấn tông của Trường Minh Tông bọn họ.
"Thật ra không có liên quan gì đâu." Đoàn Dự vẫy tay, "Đều là lấy tốc độ làm chủ mà thôi. Tần Hoài là Phong linh căn, cùng Thanh Phong Kiếm xứng đôi vừa lứa. Có thể đánh liền đánh, thắng thì trâu bò, thua cũng không sao."

Rốt cuộc Tần Hoài là kẻ tàn nhẫn.

Mộc Trọng Hi gật đầu lung tung, nghĩ đến Thanh Phong Kiếm trong tay Tần Hoài, ít nhiều vẫn có chút không tự tin, hắn lẩm bẩm lầm bầm hai câu, "Nhưng nhỡ đâu bị nghiền áp nhiều mất mặt rồi sao, kiếm kia của hắn, rất mạnh đi?"

Đoàn Dự trấn an: "Trên thực tế, linh kiếm chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, vấn đề là xem ngươi dùng nó như thế nào. Triều Tịch Kiếm nếu theo ngươi, chắc chắn phải cực kỳ thích ngươi. Chỉ có kiếm chủ cùng với linh kiếm hòa hợp ăn ý, mới có thể đem kiếm phát huy đến mức tận cùng."

Chu Hành Vân nghe vậy, yên lặng nhìn thoáng qua Đoạn Trần.

Sao hắn lại cảm thấy, kiếm của hắn thật đáng ghét đi.

Giờ khắc này, suy nghĩ của Đoạn Trần cùng Chu Hành Vân lại phá lệ ăn ý, hai bên đều cảm thấy đối phương không vừa mắt chút nào.

Mộc Trọng Hi yên lặng ôm chặt kiếm của mình, nghiêm túc gật đầu, "Ta sẽ cố gắng, trưởng lão!"

Khá tốt, mấy đứa khờ tự có kiếm đạo của mấy đứa khờ, Đoàn Dự vui mừng gật đầu, Mộc Trọng Hi không có quá nhiều ý tưởng như Diệp Kiều, cũng không uể oải cả ngày như Chu Hành Vân.

Bỏ ra xíu công sức tùy tiện ủng hộ tinh thần hai câu, thì Mộc Trọng Hi đã khoing còn băn khoăn gì nữa.

Thẳng tiến không lùi lại ngay thẳng.

Đây mới chính là mầm non tương lai của kiếm đạo. 

"Cố lên nha." Diệp Kiều vẫy tay với hắn, cười, "Ngươi chính là thiên tài kiếm đạo số một."

So về thiên phú, thật sự Mộc Trọng Hi không hề thua Diệp Thanh Hàn.

Không bao lâu nữa sẽ vươn thẳng lên trời cao, là người được nhân gian lưu truyền mãi về sau.

Nữ nhân, chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của sư huynh nàng mà thôi.

Diệp Kiều có niềm tin vững chắc nhất định sẽ như vậy.

****************

"Hi Hi bảo bối!"

"Cố lên nhaaaaa."

Bên ngoài còn có fans cổ vũ.

Minh Huyền thấy thế liền học theo: "Hi Hi bảo bối, cố lên nhaaaa ~"

"Cút."

Hai tên này như nước với lửa, thiếu chút nữa Mộc Trọng Hi đã rút kiếm.

"Đừng náo loạn, mau nhanh lên."

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Mộc Trọng Hi liền bước lên đài thi đấu, tay cầm kiếm, kết hợp với tông phục đỏ, mặt mày sáng ngời đẹp trai vô cùng, dưới đài thi đấu, đám fans ngay lập tức hú hét: "Ta nhất định phải làm Kiếm tu, giống như bọn họ vậy, chém giết lung tung!"

Kiếm tu ai cũng hào hứng xem!

Đoàn Dự thấy thế liền thò đầu lại gần, chà xát tay, vui tươi hớn hở: "Nhóc con, ngươi nhìn xem ta thế nào?"

"..."

"A a a! Yêu ma quỷ quái mau tránh xa ta ra!"

Nàng nhìn nam nhân râu ria xồm xoàm ôm mặt khóc lóc chạy đi.

Thật xấu.

Đoàn Dự yên lặng ôm trái tim bị tổn thương, xoay mặt đi, tiếp tục xem thi đấu.

***************

🐳: Hé lô mấy bà, Cá ngoi lên với mấy bà ròi nè, chắc tui đăng giờ này hông có ai thấy tui đâu he??!!
Do hiện tại tui hông có nhiều thời gian rảnh nên tốc độ ra chương mới sẽ hơi chậm á🥲
Mong mấy bà thông cảm và tiếp tục theo dõi truyện nha.
Iu nhắm ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip