Chương 16: Đây chính là kiếm cốt trời sinh

Bên trong dạng bí cảnh nhỏ này rất ít nguy hiểm, Tiết Dư đã từng vào nhiều nơi giống như vậy không dưới 20 lần rồi, nên hắn liền quen thuộc dắt theo ba người còn lại đi vào bên trong, ở đây nơi nào có linh khí càng dày đặc thì sẽ càng có nhiều thứ tốt hơn. Càng đi sâu vào, Diệp Kiều càng cảm nhận được linh khí trong người mình đang chạy tán loạn.

"Bí cảnh này chắc có không ít thứ tốt đi." Tới nơi đây không chỉ có bọn hắn, mà còn có cả đám người Nguyệt Thanh Tông, điều này khiến cho Tiết Dư vô cùng lo lắng sợ bị người khác nhanh chân giành trước.

Lúc này tại trung tâm bí cảnh, một vùng lớn linh thảo đập vào mắt mọi người, màu xanh biếc, tỏa ra hương thơm trong lành, chỉ cần ngửi mùi hương của nó cũng có thể giúp người ta thoải mái đầu óc.

"Là Thanh Tâm Thảo đó."

Lúc trước Tiết Dư đã từng đào được một gốc, nhưng sau đó lại bị đám người Nguyệt Thanh Tông cướp mất.

Vì thế hắn đã từng tiếc nuối một khoảng thời gian rất dài, bây giờ không nghĩ đến ở nơi đây lại gặp được một bụi lớn như vậy.

Hắn vô cùng phấn khích.

Nội tâm Diệp Kiều thì đang điên cuồng tính toán, nếu đem hết đám cỏ này luyện thành đan dược thì sẽ bán được bao nhiêu tiền.

"Mau hái nhanh lên. Không thôi lát nữa lại có người đến cướp bây giờ." Tiết Dư trước đó đã đừng bị ăn cướp một lần, liền nhanh chóng dặn dò: "Cố gắng giữ lại phần rễ, để khi mang về tông môn chúng ta có thể đem đi trồng ở Đan Phong Các."

Bốn người bắt đầu chia nhau ra đào, Diệp Kiều với Minh Huyền dắt tay nhau đi hái linh thảo ở một chỗ khác, nhưng khi nàng vừa chuẩn bị ngồi xuống giơ tay ra muốn hái, thì giây sau đó, một lá bùa hướng về phía nàng bay tới với tốc độ nhanh như gió, mắt thấy sẽ trúng vào Diệp Kiều, Minh Huyền liền nhanh tay ném ra một lá Kim Cương Phù chặn lại đòn công kích.

Hai lá bùa giao nhau cùng một lúc, sau đó đợi cho cả hai đều rơi xuống đất, sắc mặt Minh Huyền chợt lạnh, "Bạo Tạc Phù sao?"

Nếu hắn phản ứng không kịp, lá bùa này trúng vào người của tiểu sư muội thì sao, nàng chỉ mới đến Luyện Khí Đỉnh Phong, nhất định không chết cũng bị nổ bay người.

Tống Hàn Thanh chắp tay sau lưng, trên mặt không có chút gì gọi là áy náy, xoay lá bùa trên ngón tay, "Tốc độ phản ứng không tệ."

Minh Huyền thay đổi sắc mặt, cảnh giác nhìn hắn, sau đó đem Diệp Kiều bảo vệ sau lưng mình, hắn coi như đã thấy rõ đám người Nguyệt Thanh Tông đều không phải là thứ tốt lành gì.

Hai người giằng co qua lại đã thành công hấp dẫn tầm mắt của một số tán tu gần đó, mà bản tính của con người thì thường thích hóng chuyện, nên không lâu sau đó bọn họ đã bị một đám đông vây xem.

Minh Huyền bắt đầu tối sầm mặt.

Tống Hàn Thanh thấy vậy liền không chút khách khí bày ra trận pháp ngăn cản tán tu đi vào.

Hắn đã thấy được vùng linh thảo này, cho nên thứ này phải thuộc về Nguyệt Thanh Tông bọn hắn, người khác cũng đừng nghĩ mang đi bất kì cây nào.

Trước tình cảnh này, Diệp Kiều liền cảm thán một tiếng: "Bản tính vẫn không thay đổi, vẫn rất mặt dày thích đi giành đồ ăn của người khác."

Minh Huyền cong lên khóe miệng, bị cách so sánh của nàng chọc cười: "Cũng đúng mà không phải sao? Ngươi nhìn bộ dáng của hắn kìa, y chang một con chó vậy đó."

Sư huynh muội bọn họ kẻ tung người hứng, khiến cho mặt Tống Hàn Thanh đen như đít nồi.

Vân Thước nhíu mày: "Sao các ngươi có thể ăn nói như vậy chứ?"

Mấy tên tán tu này sao lại nói chuyện không biết tôn trọng người khác vậy? Trong lòng nàng không khỏi tức giận.

Minh Huyền liếc nàng một cái, nói chuyện không thèm kiêng nể: "Chúng ta có nói chuyện với ngươi sao, ai mượn ngươi xen vào chi vậy?"

Diệp Kiều vui vẻ, cái miệng của Nhị sư huynh đúng là rất phù hợp dùng để chọc tức người khác, chỉ cần hắn không dùng với mình thì nghe hắn chế giễu người khác cũng vui tai ghê.

Vân Thước từ nhỏ đến lớn đều nhận được rất nhiều sủng ái, lúc đi vào tiên môn cũng không gặp bất kì trở ngại gì, lại chưa từng bị người khác chế nhạo qua, bây giờ bị nói như vậy, nàng liền bất ngờ, mím môi, đỏ mắt muốn khóc.

Minh Huyền sợ ngây người: "...Khóc cái gì vậy?"

Có vậy thôi cũng khóc là sao?

Hắn nhớ lại mỗi ngày đều gác tay lên đầu tiểu sư muội nhà mình, gọi nàng là củ khoai lùn, Diệp Kiều chỉ im lặng rồi lén đấm hắn một cái thôi mà.

Tô Trọc đau lòng sắp chết đến nơi rồi, vội vàng giúp nàng lau nước mắt, đồng thời không quên cảnh cáo hai người: "Chúng ta chính là đệ tử thân truyền của Nguyệt Thanh Tông. Đây là tiểu sư muội của bọn ta."

Ý đồ của hắn muốn cho bốn người họ biết điều một chút.

"Trời ơi...thân truyền đây ư?" Mộc Trọng Hi nghe được động tĩnh liền nhanh chân chạy tới, vừa đến liền nghe thấy lời nói của Tô Trọc, hắn nhếch cao lông mày: "Lợi hại dữ vậy sao?"

Tiết Dư nhìn thoáng qua đám tán tu đang tập trung bên ngoài kết giới.

Thậm chí còn nghe được tiếng nghị luận.

"Nguyệt Thanh Tông sao? Hèn gì thể hiện quá chừng."

"Tiêu bọn họ rồi, gây chuyện với ai không gây, lại chọc trúng đệ tử thân truyền của Nguyệt Thanh Tông."

"Bọn hắn không biết người tiểu sư muội kia là tâm can bảo bối của Nguyệt Thanh Tông sao? Còn dám làm cho Vân Thước khóc nữa, nghĩ sao vậy."

"Tiểu sư muội người ta đáng yêu muốn chết, tên tán tu kia sao lại độc miệng như vậy."

Miễn là đệ tử thân truyền đều sẽ nổi danh, bọn họ chỉ cần thiên phú cao là được, không chỉ vậy toàn bộ tu sĩ ở Tu Chân Giới còn rất thích hóng chuyện về thiên tài nữa.

Tư chất của Vân Thước là dạng đi ngàn dặm mới tìm được một người, nên tán tu biết nàng cũng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên chuyện khiến Tiết Dư cảm thấy bất mãn là bộ chỉ có Vân Thước mới là người được quan tâm thôi sao? Tiểu sư muội của bọn hắn vừa rồi còn bị Tống Hàn Thanh đánh lén kia kìa, sao không thấy ai bênh vực kẻ yếu hết vậy.

Hắn đè xuống cảm giác khó chịu, mặt không đổi sắc nói:" Thì ra là nhóm đạo hữu của Nguyệt Thanh Tông."

Tiết Dư nói xong liền thay đổi thái độ, "Nhưng mà lúc nãy khi ngươi vừa mới đến lại muốn đánh lén tiểu sư muội của chúng ta, e là không tốt lắm nhỉ."

"Nếu như Nhị sư huynh phản ứng không kịp, chắc tiểu sư muội của chúng ta đã bị thương nặng rồi."

Tống Hàn Thanh nghe nói xong, càng thêm khinh thường, chỉ là một đệ tử thuộc môn phái nhỏ, nếu như làm bị thương thì bọn họ cũng có thể làm gì hắn đây?

Hắn lạnh giọng: "Bị thương thì cũng bị thương rồi, dù sao chưa thành công mà, các ngươi còn muốn ta phải đến xin lỗi ư?"

"Các ngươi chỉ là một môn phái nhỏ bé mà thôi, còn dám kêu ta đi xin lỗi sao?"

Mấy tán tu xung quanh cũng gật đầu phụ họa.

"Thôi bỏ qua đi. Nguyệt Thanh Tông cũng không so đo, sao các người còn không biết điều như vậy."

"A a a Tống Hàn Thanh đẹp trai quá đi."

"Lần đầu trong bí cảnh nhỏ mà ta gặp được thân truyền đó, lời to rồi."

Diệp Kiều nghe xong, được lắm.

Thì ra đều là đám fans chó não tàn của Nguyệt Thanh Tông.

Tống Hàn Thanh sau khi nói xong, chẳng thèm liếc mắt tới bọn họ, liền đi đến nơi có linh thảo, vô cùng tự nhiên ngồi xuống hái rồi bỏ vào túi trữ vật của mình, Tô Trọc thấy vậy cũng nhanh chân chạy vào phụ, cẩn thận nhổ từng gốc Thanh Tâm Thảo.

Mộc Trọng Hi nhìn thấy cảnh trước mắt liền tức đến nghiến răng, vừa định xông vào chửi thì bị Diệp Kiều kéo lại.

"Tứ sư huynh." Nàng nhỏ giọng, không biết đang nghĩ gì, hai mắt liền cong như trăng khuyết, ngây thơ hỏi: "Ngươi có thể đánh thắng Tống Hàn Thanh không?"

Hỏi đến vấn đề này y như hỏi việc một người đàn ông có được hay không vậy.

Mộc Trọng Hi lúc này liền mở miệng nói: "Ta chấp ba tên Tống Hàn Thanh còn được."

Sức chiến đấu của Phù tu rất kém, một khi đánh nhau thì chỉ có thể bị người ta đánh mà thôi, vì vậy câu trả lời của Mộc Trọng Hi không nói quá chút nào.

Diệp Kiều hai mắt sáng rực lên: "Vậy ngươi đánh chết hắn luôn cho ta được không?"

Mộc Trọng Hi sửng sốt: "Chuyện này...Chúng ta mà đánh chết hắn sẽ không tốt lắm đâu."

Trường Minh Tông luôn mang tiếng thích giúp đỡ kẻ yếu, tuy các trưởng lão tính tình có chút nóng nảy, nhưng bọn họ đều rất chính trực.

Trong nhận thức của Mộc Trọng Hi, việc đánh đuổi người khác để chiếm lợi cho bản thân là việc làm sai trái.

Diệp Kiều đẩy hắn đi vào bên trong: "Làm gì mà không tốt chứ?"

Diệp Kiều thành khẩn nói: "Năm đó ta đọc sách là vì mong muốn có thể bình tĩnh nói chuyện với mấy đứa ngu."

"Còn bây giờ ta học kiếm, là vì mong muốn mấy đứa ngu sẽ bình tĩnh nói chuyện với ta."

"Ngươi chưa từng nghe câu này sao? Một ngày nào đó khi cầm được kiếm trên tay, ta sẽ đi chém chết hết mấy đứa sống chó mà hay nói đạo lí."

Mục đích học kiếm không phải chỉ dùng để nói đạo lí thôi đâu.

Lí trí Mộc Trọng Hi thì bảo không đúng, nhưng nội tâm lại bị thuyết phục hoàn toàn, thậm chí còn thấy: Rất có lí nữa chứ.

Vì sao thực lực của Kiếm tu mạnh như vậy lại còn muốn đi nói chuyện bằng đạo lí làm gì?

"Tất cả đều nhờ vào ngươi nha, Tứ sư huynh." Diệp Kiều đem hắn đẩy lên phía trước, "Ta tin, Tứ sư huynh nhất định có thể làm được đúng không?"

Tiểu sư muội cứ dùng cặp mắt tràn đầy mong chờ cùng tín nhiệm nhìn hắn như vậy, khiến cho tia do dự cuối cùng của Mộc Trọng Hi cũng dần tan biến.

"Được rồi."

Mộc Trọng Hi gật đầu, không do dự nữa rút ra thanh kiếm bên hông, trong nháy mắt linh khí liền bạo phát, ánh sáng từ thanh kiếm lóe lên, trong khoảnh khắc đó, tất cả những thanh kiếm đang ở đây cho dù là của tán tu đứng bên ngoài hay là của Diệp Kiều đều cùng lúc run rẩy một chút.

Đây chính là kiếm cốt trời sinh đó.

Thiên tài Kiếm tu ở toàn bộ Tu Chân Giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Trong lúc kiếm khí phóng ra, Diệp Kiều cảm thấy Tứ sư huynh của mình tuy bình thường không ra gì, nhưng ngay tại thời điểm này lại đẹp trai quá chừng.

Trước khi Mộc Trọng Hi rút kiếm một giây, Tống Hàn Thanh đã cảm nhận được nguy hiểm liền nhanh chân lùi lại, tay còn chưa kịp lấy linh thảo cất vào túi trữ vật.

Tiếc là vẫn là chậm một bước, Kim Cương Phù trên người hắn liền vỡ nát.

Tất cả mọi người đều sang chấn tâm lí.

Tô Trọc không thể tin: "Vỡ nát luôn sao?"

Đây chính là lá bùa mà Tống sư huynh vất vả lắm mới vẽ ra được, có thể chống đỡ một chiêu toàn lực của tu sĩ Kim Đan, kết quả nhanh như vậy đã vỡ tan tành rồi sao?

Chỉ là một nhát kiếm khí mà thôi, sao lại mạnh như vậy chứ?!

Tống Hàn Thanh nghiến răng.

Nếu như không có Kim Cương Phù, thì một phát này mà dính lên người hắn, nếu không bị đánh bay cũng sẽ bị nội thương.

Bọn tán tu chết tiệt này rốt cuộc từ đâu đến vậy?

Tống Hàn Thanh không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, nén giận, nhìn chằm chằm vào mấy người họ, hận không thể lột da bọn họ vì đã làm mất mặt hắn trước bàn dân thiên hạ.

"Mau tới đây nhanh lên, Nhị sư huynh Tam sư huynh." Diệp Kiều không thèm quan tâm đám người Nguyệt Thanh Tông, quay sang Tiết Dư và Minh Huyền còn đang thất thần, vui vẻ vẫy tay.

Minh Huyền nhìn tiểu sư muội cùng Mộc Trọng Hi đã nhanh chóng thu hoạch sạch sẽ linh thảo, cuối cùng hắn vẫn cảm thấy lương tâm không cho phép liền hỏi, "Chúng ta không cần chừa cho những người khác sao?"

"Tại sao phải chừa cho mấy người đó?" Diệp Kiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng đã hiểu tại sao năm nào thi đấu Trường Minh Tông cũng giành hạng bét rồi, toàn là một đám người thiện lương đến mức ngu ngốc, cứ như vậy hoài không thua mới lạ!!!

"Ngươi đừng có nghe theo lời Triệu trưởng lão cùng Đoàn trưởng lão nói xàm nữa." Nàng điên cuồng tẩy não bọn hắn, rồi tạo một cái tư tưởng mới: "Tại sao phải đi theo con đường của mình rồi chịu đựng bị người khác xỉa xói?"

Nàng mím môi, "Chúng ta phải cướp luôn con đường của người khác, để người ta không còn đường nào để đi."

Nguyệt Thanh Tông đã dùng cách hèn hạ như vậy, thì Trường Minh Tông bọn hắn cũng có thể!!

"Tục ngữ có câu làm người thì cần thể diện, làm cây thì cần vỏ, nhưng nếu làm người mà không cần thể diện thì chắc chắn sẽ vô địch thiên hạ. Do đó chỉ cần da mặt đủ dày, thì sẽ không một ai đánh bại được chúng ta."

"Nhanh lên đi, Nhị sư huynh Tam sư huynh, nếu không sẽ bị bọn hắn cướp mất đó."

Sau khi được Diệp Kiều tẩy não, Tiết Dư cùng Minh Huyền dường như đã tỉnh táo lại.

Đúng vậy.

Dựa vào cái gì người phải nhường nhịn lại là bọn hắn?

Nhường nhịn đối với bọn hắn có chỗ nào tốt sao? Không hề, chỉ toàn chịu thiệt thòi mà thôi.

Sau khi được Diệp Kiều tận tình khuyên nhủ, cuối cùng tập thể Trường Minh Tông quyết định không cắn rứt lương tâm nữa, công khai chiếm đoạt hết một bụi linh thảo, làm cho Tô Trọc tức đến run người: "Sao các ngươi lại không biết điều như vậy?"

"Chúng ta dựa vào thực lực mà cướp được, các ngươi dựa vào cái gì chửi chúng ta không biết điều?" Tiết Dư quay đầu, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lời lẽ lại hết sức thuyết phục.

Tiết Dư phát hiện, mặc dù làm như thế này có hơi trái đạo đức một chút, nhưng lại sảng khoái cực kì.

Trước kia mỗi ngày hắn đều bị một đống quy định trói buộc, lần nào ra ngoài rèn luyện, đều phải sống chui sống nhủi như con chó.

Bây giờ mỗi ngày đi theo tiểu sư muội đợi lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của, quả nhiên thoải mái hơn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip