Chương 26: Mất mặt dữ lắm luôn á

Tiếng nổ ầm ầm phát ra từ bụng yêu thú, trong chớp mắt còn đang tấn công điên cuồng liền cảm nhận được đau đớn, nó liền xoay vòng vòng trên mặt đất, gầm lên một tiếng, dọa cho mấy người xung quanh hoảng hốt cực kì.

Tống Hàn Thanh cùng Đoạn Hoành Đao trợn tròn mắt, bọn hắn chưa từng gặp qua đồ vật nào mang theo lực sát thương kinh khủng như vậy.

——Đây là pháp khí bí mật của Trường Minh Tông sao?

Trong đầu hai người không hẹn mà có cùng suy nghĩ.

Diệp Kiều không chút do dự lại ném tiếp ba quả bom, tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền ra bên ngoài, yêu thú càng giãy giụa kịch liệt, uy lực của bom không thua gì một chiêu của tu sĩ Kim Đan Kỳ, mà dạ dày có lẽ là nơi yếu ớt nhất của con yêu thú mình đồng da sắt này.

Kết quả sau khi nhận được uy lực của ba quả bom đã khiến cho bụng yêu thú thủng một lỗ lớn.

"Chạy mau lên."

Đoạn Hoành Đao vừa dứt lời, mấy người bọn họ liền nhanh chóng xông thẳng ra ngoài.

Hiện tại bên ngoài đã có không ít đệ tử của Nguyệt Thanh Tông vây quanh, Đại sư huynh của bọn họ bị nuốt chửng, khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang vô cùng, sau đó đành phải truyền tin cho các vị trưởng lão, lúc này Vân Thước liền nhanh chóng đem người đến nơi để hỗ trợ.

Lúc nhìn thấy Tống Hàn Thanh đi ra khỏi bụng yêu thú, nàng liền vui sướng la to: "Đại sư huynh."

Vân Thước lo lắng nhìn Tống Hàn Thanh, "Huynh không sao chứ?"

Hôm nay nàng mặc trang phục màu lam nhạt, kết hợp với dáng vẻ yểu điệu thước tha của mình, tạo nên bộ dáng thanh lệ thoát tục vô cùng.

Phía sau Vân Thước lại xuất hiện thêm một người mang theo thần sắc lạnh lùng, vừa trong trạng thái bảo hộ nàng, vừa đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tống Hàn Thanh.

Hai người trai tài gái sắc, trông thật xứng đôi vừa lứa.

"Người của Vấn Kiếm Tông sao?" Tống Hàn Thanh đã chú ý đến trang phục của đối phương, điều này khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi.

Vấn Kiếm Tông thống nhất lấy trang phục màu trắng làm chủ đạo.

Vân Thước vội vàng giải thích nói: "Là Diệp sư huynh thấy muội chỉ có một mình, nên tiện đường đi cùng."

"Diệp sư huynh siêu cấp lợi hại luôn đó." Nàng cong mắt, "Suốt quãng đường đều là nhờ vào Diệp sư huynh nên mới đến đây thuận lợi như vậy."

Tống Hàn Thanh có chút không vui, hắn quay sang đối phương hơi gật đầu, "Cảm ơn ngươi đã chăm sóc cho tiểu sư muội của chúng ta."

"A Thước." Hắn nói: "Lại đây."

Trong lòng Vân Thước không vui, nàng nhìn ra được Tống Hàn Thanh muốn mình cách xa Diệp sư huynh, nhưng ở trong đây nguy hiểm như vậy nếu như nàng đi theo một đám Phù tu thì làm sao yên tâm được chứ?

Lúc trước nàng trốn ở sau lưng Mộc Trọng Hi cũng là vì bất đắc dĩ, tại thời điểm nguy cấp, ai lại không muốn được Kiếm tu che chở cho mình?

Thật vất vả nàng mới tìm được một Kiếm tu ở Vấn Kiếm Tông chấp nhận che chở cho mình, kết quả lại bị Tống Hàn Thanh muốn nàng cách xa ra, việc này còn lâu nàng mới đồng ý!

Vân Thước không nói lời nào, âm thầm cự tuyệt hắn.

Tống Hàn Thanh bị vứt hết mặt mũi liền nghiến răng, hắn chưa từng gặp sư muội nào không biết điều như vậy.

Làm gì có đệ tử thân truyền của tông môn nào vì nhát gan lại tự chủ động tìm đến người của tông môn khác xin được che chở như vậy chứ? Nàng không cần mặt mũi thì thôi nhưng Nguyệt Thanh Tông thì cần đó.

Mộc Trọng Hi: "Đù, là Diệp Thanh Hàn kìa."

Thiếu niên thanh lãnh như ngọc, mặc trang phục màu đen, trong tay cầm kiếm, gương mặt lạnh lùng.

Đây còn không phải là đại đệ tử thân truyền của Vấn Kiếm Tông, Diệp Thanh Hàn hay sao?

Diệp Kiều chợt giật mình: "Hắn chính là Diệp Thanh Hàn?"

Tiểu thuyết vạn người mê không phải thuộc thể loại np, nên tất nhiên sẽ có một nam chính rồi.

Lúc trước khi nàng đọc tiểu thuyết nàng luôn suy đoán nam chính sẽ là Ma tôn tà mị hay là Sư tôn cao lãnh, nhưng không ngờ rằng kết quả chính cung lại là cái tên một đường thăng cấp vèo vèo như Long Ngạo Thiên phiên bản Giới Tu Chân Diệp Thanh Hàn.

"Chính là hắn, không sai đâu." Mộc Trọng Hi chắc chắn nói: "Ta cũng là Kiếm tu, nên cũng biết đến danh tiếng của Diệp Thanh Hàn, hắn là một trong hai Kiếm tu mang trong mình kiếm cốt trời sinh đó. Mười lăm tuổi đã kết đan. Mười tám tuổi đã đến Kim Đan Hậu Kỳ."

"Đương nhiên..." Thấy Diệp Kiều bất ngờ, liền sợ sư muội nhà mình chạy vào con đường u mê Diệp Thanh Hàn không lối thoát, nên hắn vội vàng nói tiếp: "Đại sư huynh của chúng ta cũng không kém đâu, năm đó năng lực của hắn cũng một chín một mười so với Diệp Thanh Hàn đó."

Ủa sao điều này ở trong nguyên tác lại chưa từng đề cập qua vậy.

Đại sư huynh...vậy mà lúc trước năng lực đã từng ngang hàng với nam chính luôn sao?

Trong ấn tượng của Diệp Kiều, cái tên Đại sư huynh mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế, vừa nghiêm túc vừa lạnh nhạt kia lại lợi hại như thế ư?

Tống Kiến đứng bên cạnh đột nhiên chú ý đến Diệp Kiều, hắn liền trợn mắt: "Là các ngươi!!!"

"Đại sư huynh, chính là hai kẻ này đã đem tô mì ụp lên đầu ta khiến cho ta mất hết mặt mũi đó."

Diệp Kiều đang cao hứng xem kịch vui, đột nhiên lại bị giọng nói của Tống Kiến làm cho bất ngờ.

Vân Thước nhíu mày, nhìn về phía Diệp Kiều, mang theo nghi hoặc nhỏ nhẹ nói: "Nhị sư tỷ?"

——Má nó ta đã ra khỏi tông môn lâu như vậy rồi mà đến giờ vẫn gọi Nhị sư tỷ là sao, nhỏ này muốn châm ngòi ly gián ai đây, hay là vẫn muốn làm bò nhai đi nhai lại để nhắc nhở ta chuyện lúc ở Nguyệt Thanh Tông địa vị của hai người chênh lệch với nhau?

Diệp Kiều không thèm quan tâm Vân Thước, nhỏ giọng nói: "Tống Kiến muốn tìm chúng ta trả thù sao?"

Đúng thật Tống Kiến có ý định phải báo thù, hắn nhìn chằm chằm đầu sỏ gây tội, gương mặt vặn vẹo, không do dự hạ lệnh: "Bao vây bọn chúng, nhất định không để chúng chạy thoát."

Tống Hàn Thanh đồng thời nhớ tới việc bản thân bị Diệp Kiều đào đi linh thạch, nên cũng hạ lệnh với mấy đệ tử nội môn đang đứng phía sau, "Các ngươi cũng giúp mấy người bọn hắn bao vây bọn chúng đi."

Mắt thấy hai đám người ăn ý bao quanh bọn họ, Đoạn Hoành Đao liền lui về phía sau hai bước, vội vàng hô to: "Khoan đã!! Từ từ, ta cùng bọn họ không quen biết gì hết."

"Muốn đánh thì đánh bọn họ đi."

Mộc Trọng Hi chớp mắt: "Éc, làm người sao vô tình vậy chứ? Dù sao chúng ta cũng cùng nhau chui ra từ một bụng mà."

"..." Sao lời này nói ra lại khiến người ta dễ hiểu lầm vậy chứ?

Diệp Kiều nhanh chóng quyết định lôi kéo sư huynh bỏ chạy, kết quả Mộc Trọng Hi lại không chịu chạy, tay hắn thủ sẵn kiếm, lạnh lùng nói: "Ta có thể dùng một kiếm..."

Diệp Kiều giữ chặt hắn, "Đừng dùng một kiếm nữa."

Nếu đánh nhau, bọn họ sẽ bị thiệt thòi về số lượng đó.

Huống chi Diệp Thanh Hàn còn chưa có ra tay, nếu mà hắn tham gia thì hai người họ coi như toang luôn, đánh nhau không giải quyết được vấn đề đâu.

Mộc Trọng Hi bị Diệp Kiều không ngừng lôi kéo liền chạy, lúc này hắn không khỏi hoài nghi nhân sinh, nhịn không được bày tỏ ý kiến: "Ta đã thông suốt rồi, thì ra trưởng lão dạy Đạp Thanh Phong đầu tiên, mục đích chính là để phòng ngừa chúng ta ra đường bị người khác đánh chết."

Lúc trước hắn luôn không xem trọng chuyện sống chết như thế nào, không phục liền nhào vô đánh, nhưng từ khi tiểu sư muội đến, nếu không phải chạy trốn thành công thì chính là đang trên đường chạy trốn.

"A, thì ra các ngươi không phải là tán tu hả?" Đoạn Hoành Đao kinh ngạc: "Ta còn tưởng các ngươi là tán tu nào đó đang đi rèn luyện nữa chứ."

"Tạm thời không có thời gian tám chuyện đâu." Diệp Kiều hô to: "Bọn họ đuổi tới rồi kìaaa."

Đuổi giết bọn họ không chỉ có Kiếm tu, mà còn có cả Phù tu nữa đó.

Tuy rằng Phù tu không hợp đánh nhau, nhưng 7749 trận pháp của bọn họ lại làm người ta nhức nhức cái đầu, xui thêm nữa là ba người bọn hắn không ai rành về trận pháp hết.

Trường Minh Tông chỉ có sách về bùa mà thôi, còn sách về trận pháp thì không có, Diệp Kiều một bên chạy trốn, một bên suy nghĩ, đợi khi nào trở về nàng nhất định phải xem đống phù thư mà Tống Thanh Hàn đưa cho mới được, phải nghiên cứu thêm cách dùng bùa để bày trận pháp nữa.

Diệp Thanh Hàn là kiểu người không thích tham gia vào ân oán trong nội môn, đối với hắn nếu như tham gia vào mấy việc nhỏ nhặt này chính là hạ thấp bản thân, do đó Diệp Kiều không lo đối phương sẽ nhúng tay vào.

Mắt thấy mấy người Vấn Kiếm Tông quyết tâm không bắt được mình sẽ ăn cơm không ngon, Diệp Kiều liền quay đầu nhìn, nhân lúc không ai chú ý, ném một sấp bùa vào đám người đang đuổi theo.

Diệp Kiều cái gì cũng thiếu, chỉ có bùa là không thiếu, lúc này nàng không hề do dự liền ném bùa tứ tung ra ngoài, khung cảnh nhìn không khác gì tiên nữ đang đi rải hoa. Chỉ khác đây là bùa chứ không phải hoa.

Bởi vì số lượng quá nhiều, ai muốn trốn cũng trốn không kịp.

Tống Kiến xui xẻo bị một lá bùa dính ngay trên mặt, hắn vừa định vươn tay xé xuống, thì giây tiếp theo liền phát hiện tay chân không theo ý muốn của mình nữa.

Nhanh chóng, động tác của hắn liền như người bị điện giật, không chịu nghe lời mà nằm dài xuống đất, uốn éo như con rắn, xong rồi lại lắc mông mấy cái.

"..." Đoạn Hoành Đao quay đầu liền chứng kiến phải cảnh tượng cay mắt như vậy, làm hắn sợ ngây người.

"Đây là tình huống gì vậy?"

Tà thần xâm nhập vào Tu Chân Giới rồi ư?

Một đám mặc trang phục màu trắng đặc trưng của đệ tử nội môn, sau khi bị dính phải Bò Sát Phù liền nằm rạp trên mặt đất bắt đầu cong mông bò bò như một con sâu, càng bò càng nhanh.

Dần dần đã thu hút được sự chú ý của một số tán tu gần đó, bọn họ liền đi lại hóng chuyện, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt thì ai cũng bị dọa sợ ngây người.

Chỉ thấy một đám đệ tử Vấn Kiếm Tông được Tống Kiến cầm đầu đang nằm dài trên mặt đất bò tới bò lui.

"Trời ơi, đây là Vấn Kiếm Tông đó sao?"

Nếu không phải nhìn thấy bọn hắn đều mặc trang phục của Vấn Kiếm Tông, mấy người họ còn nhém tưởng cái đám đang bò nhiệt tình này là sâu yêu với xà yêu chuẩn bị tiến hóa thành người đó chứ.

Tống Kiến bị một đám người vây xem chỉ trỏ bàn tán như thú lạ, liền mất mặt đến hoảng sợ, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất bò đi trốn.

"..."

Diệp Kiều ngừng chạy, nghiêng đầu dùng nhỏ giọng nhằm tẩy não Tứ sư huynh nhà mình: "Ngươi nhìn đi, thấy ta nói đúng không, đừng nên mỗi ngày mặc trang phục của tông môn đi tới đi lui khắp nơi mà."

Mất mặt dữ lắm luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip