Chương 9: Càng lười biếng càng may mắn

Lần đầu tiên báo danh gia nhập tông môn đã đập một cái hố thật to phía sau núi, sau hai tháng trời hết ăn rồi ngủ, lại ngơ ngơ ngáo ngáo trở thành đệ tử thân truyền, không lâu sau đó lại cùng một đệ tử thân truyền khác đốt cháy Tàng Thư Các.

Đây là vị tiên nhân nào bị đạp xuống đây vậy.

Chu Hành Vân trầm tư suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc bọn hắn đã nhặt được một tiểu sư muội đáng yêu hay là nhặt về một tai họa vậy?

Chắc là cả hai đi.

Diệp Kiều cùng Minh Huyền dắt tay nhau đi vào bên trong cấm địa, đây là nơi mà sư tổ trước kia của Trường Minh Tông từng phi thăng, cũng được để lại không ít bảo vật, vì vậy nơi này liền danh chính ngôn thuận liệt vào danh sách cấm địa. 

Trong Tu Chân Giới, kì ngộ cùng nguy hiểm là hai yếu tố luôn tồn tại song song với nhau.

Suy nghĩ của Diệp Kiều chỉ đơn giản là vào đây để chép sách, ngoài việc này ra thì nàng cũng không mang thêm suy nghĩ đi kiếm bất cứ bảo vật nào khác. 

Nơi đây non xanh nước biếc tràn ngập thần bí, nói là cấm địa cũng không sai nhưng để nói đúng hơn thì đây là một chỗ tu luyện tuyệt vời với phong cảnh cực kì thanh tịnh, linh khí lại vô cùng dày đặc, rất thích hợp để bày Tụ Linh Trận.

Khi hai người vừa đến cấm địa, đã thấy có người còn vào trước bọn hắn, đang ngồi ở bên trong.

Bóng dáng cũng rất quen mắt.

Diệp Kiều căng mắt cá nhìn kĩ, đây không phải là Tam sư huynh thân yêu của nàng hay sao?

Tiết Dư thấy bọn hắn đi đến, rất nhiệt tình vẫy tay, nghiêng người về phía trước, "Ồ. Sao các ngươi cũng vào đây rồi?"

Đây chính là cấm địa, một nơi dành cho đệ tử thân truyền ăn năn sám hối khi bị phạt, còn người bình thường thì còn lâu mới được vào. 

Diệp Kiều: "À. Do ta đốt Tàng Thư Các."

Tiết Dư im lặng một giây, chỉ tay vào Minh Huyền: "Vậy còn hắn thì sao?"

Diệp Kiều: "Thì hắn đốt chung với ta luôn á."

Tiết Dư: Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, sư huynh sư muội của hắn? Không lẽ hai người này bị điên thiệt rồi sao?

Hắn im lặng một lát, sau đó nhẹ nhàng hỏi, "Nói nhỏ cho ta nghe, bộ các ngươi cùng quản sự có thù oán cá nhân gì với nhau hả?"

Diệp Kiều lắc đầu: "Không hề luôn. Ta chỉ thử chơi với lửa một chút thôi, nhưng không cẩn thận làm cho lửa đốt trụi sách mất tiêu."

Tiết Dư: "..."

Lửa mà cũng chơi được sao?

Đây là thứ mà người bình thường trong đêm hôm khuya khoắt có thể đem ra chơi được ư.

Tình huống nghiệt ngã gì vậy hả?

"Còn ngươi thì sao?" Minh Huyền bị đuổi từ Bách Thảo Viên đến tầng ba Tàng Thư Các bây giờ đã mệt mỏi vô cùng.

Hắn phát hiện ở chung một chỗ với tiểu sư muội đều không có chuyện gì tốt đẹp cả.

"Còn ngươi sao lại vào đây?"

Tiết Dư được coi là một trong số ít đệ tử có tính tình tốt, trước kia bị phạt ở đây cũng chỉ có hắn và Mộc Trọng Hi, giờ lại có thêm Diệp Kiều vào góp vui.

Đúng là huynh đệ cùng nhau bị giam chung một chỗ sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Tiết Dư bình tĩnh trả lời: "Ta luyện được mấy viên đan dược, liền cho mấy sư huynh đệ ăn thử, nào ngờ thuốc có vấn đề, bọn họ đều bị trúng độc."

Diệp Kiều: "..." Rốt cuộc đây là đệ tử thân truyền của đám tà môn ngoại đạo nào đó đúng không.

Minh Huyền vừa ngồi xuống đất đã bắt đầu hối thúc Diệp Kiều: "Tiểu sư muội. Mau chép nhanh lên đi, ngươi phải chép xong thì chúng ta mới được ra khỏi đây đó."

Bất đắc dĩ Diệp Kiều lấy ra mười mấy viên lưu ảnh thạch trong túi trữ vật, sau đó lại bày ra giấy trắng mực đen chuẩn bị chép, nàng đem thần thức của mình di chuyển vào bên trong lưu ảnh thạch, trong lúc nhắm mắt, từng trang sách về phù lục cũng bắt đầu lật ra.

Diệp Kiều tập trung tinh thần nhớ kĩ từng câu từng chữ, sau đó cầm bút lên bắt đầu chép quyết liệt.

Bởi vì muốn nhanh chóng chép cho xong, Diệp Kiều viết chữ cũng không khác gì vẽ bùa là mấy, xấu đến nỗi chắc chắn cha mẹ nàng nhìn còn không ra.

Tiết Dư thấy cảnh này, lặng lẽ dùng cùi chỏ chọt vào Minh Huyền, "Tiểu sư muội đang làm gì vậy ha?" 

Chép sách sao?

Minh Huyền giải thích nói, "Nàng đốt trụi hết mười mấy quyển phù lục trên tầng ba của Tàng Thư Các, sau đó để quản sự bớt tức giận, tiểu sư muội đã hứa với hắn có thể đem mười mấy quyển này chép lại hết."

Tiết Dư có chút sửng sốt, chép lại hết tất cả sao.

Nếu thật sự có được trí nhớ như vậy, tiểu sư muội này của hắn cũng là một thiên tài không phải sao?

Diệp Kiều chép đến nhập tâm, tốc độ viết cũng càng ngày càng nhanh, hiện tại nàng đang mang tinh thần chuẩn bị đến kì thi, chỉ cần học không chết, thì bản thân sẽ học đến chết mới thôi.

Diệp Kiều ròng rã chép sách một ngày trời, tốc độ chép sách làm cho hai người ngồi xem bên cạnh nghẹn họng nhìn trăng trối.

Bình minh cũng dần xuất hiện, thời gian từ từ trôi qua.

"Đỡ trẫm, trẫm còn có thể học tiếp."

Diệp Kiều vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích, sau đó ngẩng đầu thở ra một hơi yếu ớt, không biết có phải Minh Huyền bị ảo giác hay không, hắn mơ màng thấy được có một linh hồn nhỏ xíu từ miệng Diệp Kiều bay ra.

Mỗi ngày trôi qua, trong cấm địa càng thêm gian nan, lúc này Minh Huyền chỉ biết đặt hết niềm tin vào Diệp Kiều, đợi nàng chép xong bọn họ sẽ được thả ra ngoài, do đó hắn vừa bóp vai vừa cổ vũ cho nàng, "Tiểu sư muội cố lên."

Nửa tiếng sau, Diệp Kiều nằm dài xuống đất: "Trẫm không thể tiếp tục nữa rồi, các ái khanh hãy để trẫm chết đi."

Không chỉ nhức đầu, còn muốn ngất xỉu tại chỗ.

Diệp Kiều giơ tay, sờ lên mũi, toàn là máu.

Nàng càng thêm thương xót cho số phận của bản thân.

Tiết Dư khẩn trương, vội vàng đấm chân cho nàng: "Sư muội thân yêu, cố gắng một chút nữa thôi, chúng ta ra khỏi đây được hay không đều nhờ hết vào ngươi đó."

"Ta có Bổ Thần Đan nè, ngươi ăn nhiều một chút, khỏe rồi thì chép tiếp."

Chỉ cần tiểu sư muội chép xong, hắn cũng có thể sẽ được hưởng lợi chung, đến lúc đó ba người họ sẽ cùng dắt tay nhau ra khỏi cấm địa.

Chỉ trong hai ngày phải nhớ hết nội dung của mười mấy quyển phù lục, việc này đối với thần thức sẽ gây ra hao tổn không hề nhỏ, thế là mỗi lần Diệp Kiều chuẩn bị ngất xỉu, Tiết Dư liền đem Bổ Thần Đan đút tận miệng cho nàng.

Diệp Kiều vừa cầm đan dược vừa run nhè nhẹ.

Minh Huyền lúc này vô cùng tha thiết nói: "Ta tin tưởng chỉ cần ngươi nỗ lực cố gắng, chúng ta sẽ có được cuộc sống mà mình mong muốn." 

Diệp Kiều: "..." Ta có nên cảm ơn lời động viên của các ngươi không a. Sao ta lại có được hai người sư huynh tốt đến như vậy cơ chứ.

Diệp Kiều hít sâu một hơi, sau khi nốc xong thuốc lại ngồi xuống bắt đầu tiếp tục chép, tốc độ vô cùng lưu loát, trong đầu nàng bây giờ đang tràn ngập các phương pháp vẽ bùa phức tạp, kèm theo tác dụng từng loại bùa cùng với hướng dẫn cách thức dùng pháp khí để vẽ bùa.

Nào là Độn Địa Phù, Kim Cương Phù, Tứ Phương Trận Phù, hiện tại tất cả đều tập hợp trong đầu nàng điên cuồng chạy tán loạn.

Trải qua kiếp nạn này, Diệp Kiều dám chắc chắn khẳng định rằng từ nay về sau không ai có thể hiểu rõ về vẽ bùa được như nàng. 

Con mẹ nó aaaaa, sớm biết như vậy ta sẽ không lãng phí đâu!!!

Bởi vì chép sách nên cần đem hình dáng của mấy lá bùa vẽ lại, đã vậy thời gian còn gấp, do đó tốc độ vẽ bùa của Diệp Kiều liền cực kì nhanh, mỗi trang chỉ cần một lần vẽ xuống là hoàn thành, không chỉ vẽ rất lưu loát lại còn vô cùng tiêu sái.

Diệp Kiều phát hiện thức hải của mình dường như đang dần mở rộng.

Linh căn của nguyên chủ không tốt, thần thức cũng kém, trước đó còn chưa kịp vẽ được mấy lá bùa đã ngất xỉu.

Mà bây giờ nàng lại thần kỳ phát hiện thức hải của mình hiện tại đang không ngừng mở rộng, dù cho không ăn Bổ Thần Đan, cũng không còn xuất hiện tình trạng vẽ một chút lại đau đầu.

Chẳng lẽ chép sách còn có công dụng nâng cấp cho dung lượng của thức hải sao?

"Đừng nói là ngươi đột phá rồi nha?" Trong lúc Diệp Kiều còn đang suy tư, Minh Huyền bỗng dừng lại động tác bắt chéo chân.

Lúc này Diệp Kiều mới cảm nhận được, "Hình như là vậy."

Nàng đã đạt đến Luyện Khí Đỉnh Phong rồi.

Cách Trúc Cơ Kỳ chỉ còn một bước nữa thôi.

Lúc này nàng mới kịp phản ứng, thì ra không phải do chép sách, chính xác là do nàng đột phá, cho nên thức hải mới được mở rộng.

Minh Huyền vô cùng bất ngờ, "Ủa? Bây giờ đột phá dễ dàng như vậy luôn đó hả?" Để từ Luyện Khí Hậu Kỳ lên Luyện Khí Đỉnh Phong, thì quá trình cũng rất khó khăn, đằng này nàng chỉ cần ba ngày để ngộ đạo, rất ít người có thể phá cảnh thuận lợi như thế này.

Cái này chẳng lẽ chính là càng lười biếng thì càng may mắn hay sao?

Tiết Dư chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ: "Có khả năng tiểu sư muội đột phá là do lĩnh ngộ về phù lục hay không?"

Nếu Đan tu dựa vào luyện đan để đột phá, thì Phù tu cũng dựa vào vẽ bùa để phá cảnh.

Với lại, trong hai ngày này Diệp Kiều chỉ điên cuồng vừa nhớ vừa chép nội dung trong mấy quyển sách phù lục, giải thích như hắn là hợp lí nhất rồi còn gì.

Biểu cảm của Minh Huyền dần nứt ra: "Nhưng nàng là Kiếm tu mà không phải sao?"

Chuyện vô lí này CMN cũng có thể xảy ra được hay sao!

Tiết Dư vẫn đang suy nghĩ: "Ngươi đã từng nghe qua, hai đạo song tu chưa?"

"Đó không phải là hàng hiếm sao?" Minh Huyền vẫn cảm thấy không thể nào tin được, người có hai đạo song tu đều cực kì hiếm gặp, phải có ngộ tính cao lắm mới làm được như vậy. Nghe nói vị sư tổ trước kia của Trường Minh Tông là Kiếm Đan song tu.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tất cả các vị sư tổ đều là hai đạo song tu.

Diệp Kiều đẩy tay của hắn ra, ngăn cản hai người suy nghĩ lung tung, nàng nói: "Chắc là do linh khí nơi đây nồng đậm thôi à."

Cũng chỉ có thể giải thích như vậy, nếu không thì nàng chính là Kiếm Phù song tu hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip