Chương 04
Edit: Min
Gấu mèo cũng cảm thấy mình xong đời thật rồi...
Nếu có kiếp sau, nó thề sẽ không bao giờ tự ý chạy ra khỏi căn cứ nữa...
Nhưng nó vẫn không cam lòng mà nhắm mắt.
.....
Gần vết máu còn có dấu chân của một sinh vật khổng lồ, dấu chân hình bầu dục, to bản và phẳng, có năm ngón chân, đặc biệt dấu chân trước còn lớn hơn dấu chân sau, giống như dấu chân của gấu.
Nhưng mùa đông thế này, gấu sao lại tỉnh dậy được?
Dấu vết rất hỗn loạn, có thể thấy rõ dấu tích của một trận giằng co, gấu mèo đã cố chạy trốn, rõ ràng là chúng đã chiến đấu với nhau.
Có lẽ gấu mèo đã trèo lên cây, sau đó cái cây bị đâm gãy, nó bị thương rồi cũng bị bắt đi.
Doãn Thu Trì ngoái đầu nhìn lại con đường mình vừa đi, mặt trời sắp lặn hẳn. Anh hít sâu một hơi, kéo chặt áo, cất ba lô vào túi trữ đồ, siết chặt cây xẻng sắt trong tay.
Anh thở ra, men theo dấu chân gấu, đi sâu vào rừng.
......
Trời đã tối đen, Doãn Thu Trì xoa mạnh mặt mình.
Anh đã quá bốc đồng.
Không biết gấu mèo mất tích bao lâu rồi, qua ngần ấy thời gian, biết đâu nó đã bị ăn sạch sẽ.
Nhưng giờ đã không còn đường lui. Với nhiệt độ thế này, chỉ cần dừng lại là cơ thể sẽ lập tức hạ nhiệt đến mức nguy hiểm.
Nhờ ánh trăng mờ và phản chiếu từ tuyết, Doãn Thu Trì cứ thế đi tiếp rất lâu.
Gió rít lên qua cành cây, cuốn theo từng lớp tuyết từ trên cành và mặt đất thốc lên, che mờ tầm nhìn.
Anh chỉ còn cách nheo mắt lại, giơ tay lên che gió tuyết.
Cánh tay anh giữ một tư thế quá lâu, lạnh đến tê dại, như bị cố định luôn trong tư thế đó.
Hơi thở phả ra đóng thành lớp sương dày trên hàng mi.
Doãn Thu Trì đã không còn nhìn rõ phía trước nữa.
•
Ngay lúc anh gần như tuyệt vọng, phía trước bỗng xuất hiện ánh lửa.
Doãn Thu Trì lập tức cảm thấy đó là ánh sáng do gấu mèo tạo ra.
•
Anh chạy nhanh vài bước, ánh lửa càng lúc càng gần.
Doãn Thu Trì nhìn thấy một con cự thú, còn gấu mèo nằm bẹp phía sau nó.
Cự thú bị bao trùm trong ngọn lửa, ngọn lửa cắn nuốt trên người nó, nó gào rú thảm thiết, không ngừng lao vào các thân cây.
Tuyết rơi lả tả, nhưng lớp tuyết ấy chẳng là gì với ngọn lửa hung tợn này, bên này lửa vừa dập được chút, bên kia lại lập tức bùng lên, chỉ càng khiến cự thú thêm đau đớn.
Ngược lại, khi nó va vào cây, ngọn lửa còn theo đó lan sang các cành cây.
Cự thú điên cuồng ấy xông thẳng về phía Doãn Thu Trì, anh theo bản năng muốn né tránh, nhưng gấu mèo vẫn còn nằm bẹp phía sau nó.
•
Đi đến bước này mà còn bỏ chạy thì cái giá phải trả cũng quá lớn rồi!
Doãn Thu Trì siết chặt cây xẻng, lưỡi xẻng sắc bén phản chiếu ánh lửa và ánh tuyết. Anh nheo mắt, chân trái lùi nửa bước.
Xẻng sắt lao vút ra, trúng ngay con mắt con cự thú!
Con mắt đã bị lửa thiêu đến gần như không thể mở ra, giờ thì bị đâm mù hoàn toàn.
Cự thú càng thêm giận dữ, nó gầm lên, lao thẳng tới chỗ Doãn Thu Trì!
Anh lập tức né về phía sau thân cây, nhưng cự thú đâm sầm vào đó, đồng thời nhanh hơn một bước túm lấy vạt áo anh.
Không phải thân hình càng to thì càng chậm sao? Sao thứ này lại nhanh thế!
May mà chất lượng áo kém, cự thú vừa kéo đã rách toạc luôn áo.
Doãn Thu Trì lập tức nằm rạp xuống đất, lăn liền hai vòng.
Cái cây này không đủ to, bị va mạnh như vậy liền có dấu hiệu sắp đổ.
Anh nhanh chóng bật dậy.
Phía trước chỉ cần chạy thêm mấy bước nữa, là có thể tới chỗ gấu mèo.
Miệng gấu mèo dính đầy máu, lông toàn thân cũng nhuộm đỏ, mắt vẫn cố gắng trợn lên đầy cứng cỏi, nhưng nó đã hôn mê. Trong tay hình như còn đang nắm chặt cái gì đó?
Không kịp nghĩ kỹ.
Ngay khi Doãn Thu Trì chạm vào lớp lông cứng như châm của con gấu mèo, thì cự thú cũng đuổi kịp tới nơi.
Một bàn tay to như tấm ván, kèm theo tiếng gió rít gào, giơ lên từ phía sau. Doãn Thu Trì quay lưng về phía nó, đầu tiên là nghe thấy âm thanh đó, rồi mới ngoái đầu lại nhìn.
Bàn tay khổng lồ mang theo lưỡi lửa giáng xuống, dốc toàn lực vỗ thẳng vào ngực anh.
Doãn Thu Trì phun ra một ngụm máu.
Anh bị đánh văng mạnh xuống đất.
Hình như có gì đó... vỡ ra rồi?
Doãn Thu Trì chống tay xuống đất, cố gắng gượng dậy. Anh quỳ trên tuyết, ngẩng đầu lên, ngọn lửa đã làm tan lớp băng giá bám trên lông mi, khiến tầm nhìn càng mơ hồ hơn.
Những giọt nước lăn xuống, trượt đến khóe môi, Doãn Thu Trì mím môi.
Mặn chát.
Không biết là nước tuyết hay nước mắt vô thức rơi ra vì đau đớn.
Cự thú cũng bị một luồng lực cực lớn đánh bay. Lực đó mạnh đến mức khiến nó rỉ máu, sau đó bị lửa đốt khô.
Thứ vỡ tan, chính là cục đá nát cứng rắn và ấm áp mà Doãn Thu Trì đã cất trong túi áo.
Không kịp nghĩ nhiều, anh vội ôm lấy con gấu mèo, quay đầu bỏ chạy.
...
Một tiếng chim thét dài, xé toạc bầu trời đêm. Một con chim khổng lồ lao xuống, ngoạm lấy Doãn Thu Trì bay lên không. Trước khi rời đi, nó vung cánh một cái, dập tắt trận cháy rừng ngay từ trong trứng nước.
Doãn Thu Trì: ...
Là thoát khỏi hang sói lại rơi vào miệng hổ, hay là bạn động vật của con gấu mèo đây?
Gió lạnh rít qua khiến mặt Doãn Thu Trì đau rát, bông tuyết nhỏ như dao cứa liên tục lên da.
Thế nhưng, bọn họ chỉ bay chưa đến nửa phút thì đã bị con chim thả rơi xuống.
Doãn Thu Trì: ..................
Anh vội điều chỉnh cơ thể để lưng tiếp đất trước, trong lòng vẫn ôm chặt con gấu mèo. Vài giây sau, một người một thú nặng nề rơi xuống tuyết. Tuyết không đủ xốp, rơi từ độ cao như vậy xuống, Doãn Thu Trì cảm giác như xương cốt vỡ vụn, nội tạng cũng bị chấn động muốn trào ra.
Đây là một sườn dốc lớn, rơi xuống rồi không thể dừng lại ngay, mà tiếp tục lăn dài xuống dưới. Tuyết trơn trượt, Doãn Thu Trì đã thử đứng lên mấy lần mà không được.
Bọn họ chỉ có thể tiếp tục lăn lốc cho đến khi Doãn Thu Trì va mạnh vào thứ gì đó, rồi ngất xỉu.
.....
Lần nữa tỉnh lại, Doãn Thu Trì phát hiện mình đang ở trong một cái hang.
Con gấu mèo đã tỉnh, đang giơ tay chạm vào dưới mũi anh, có lẽ để kiểm tra xem anh còn sống không.
Thể chất động vật đúng là không thể so với con người. Con gấu mèo trước đó bị thương nặng như vậy, giờ nhìn lại chẳng khác gì bình thường.
Doãn Thu Trì: .....
Anh khó khăn đẩy con gấu mèo ra, ngồi dậy quan sát xung quanh.
Anh rơi xuống từ một cái hang phía trên, lúc đầu hang không lớn như vậy, anh đập vào đá rồi mới rơi vào trong. Nơi anh nằm có rất nhiều đất mới, tuyết đã bị thân nhiệt làm tan, lưng ướt sũng.
Con gấu mèo chắc đã tỉnh từ lâu, nó đã nhóm một đống lửa, bộ lông được hong khô và bông xù. Doãn Thu Trì cởi áo khoác và quần ngoài, tìm mấy cành cây dựng lên để hong khô quần áo.
Trên trần hang khá mỏng, nhiều chỗ có ánh sáng lọt vào.
Bên trong hang lại có dòng nước chảy, Doãn Thu Trì đưa tay chạm thử, là nước ấm!
Chẳng lẽ ở đây có suối nước nóng?
Bảo sao cảm thấy nhiệt độ trong này cao hơn hẳn bên ngoài.
Trong nước còn có mấy con cá nhỏ nằm trên cục đá, những con cá này có mắt, chứng tỏ không phải giống loài sống sâu trong hang động.
Vậy nơi này mới hình thành chưa lâu sao?
Doãn Thu Trì lấy cốc ra múc nước. Cá thì quá nhỏ, lại không nhiều, nên anh không bắt.
Chiếc cốc cũng được đặt vào đống lửa để đun.
Hai bên hang động hầu như không có ánh sáng, nhưng nhìn theo hướng dòng nước chảy là có thể phân biệt được địa thế cao thấp. Doãn Thu Trì lần theo dòng nước, đi ngược lên phía trên.
Càng đi lên, mặt đất càng rộng, nước cũng càng sâu.
Dòng nước vang vọng trong hang động, nhiều tầng âm thanh dội lại, nghe rất rõ ràng.
Đi chừng năm trăm bước, Doãn Thu Trì đến trước một ngã rẽ.
Lúc này trong hang đã rất rộng, mực nước vốn chỉ ngập đến mắt cá chân giờ đã cao quá đùi.
Anh nhắm mắt lại, ngửi thử mùi trong không khí.
Có chút ẩm ướt, có chút ấm áp... còn có mùi gì đó ngòn ngọt?
Doãn Thu Trì cố gắng tìm nơi phát ra mùi thơm ngọt ấy.
Hình như là từ trong đất?
Anh ngồi thụp xuống, dùng tay sờ mặt đất, nhờ ánh sáng le lói để phân biệt.
Anh chạm phải một cái cây nhỏ.
Phần mọc trên mặt đất không đáng kể, Doãn Thu Trì dùng tay bới thử, đào được phần rễ phình to của cây.
Anh nhổ nó lên, mang ra bên dòng nước rửa sạch.
Không nhìn rõ lắm, nhưng sờ vào thấy khá giống củ cải, chỉ là nhiều rễ con hơn bình thường.
Doãn Thu Trì tìm thêm một lúc, phát hiện loại củ cải hang núi này cũng không ít.
Thế là có thêm nguyên liệu phụ cho món canh trùng thông rồi!
Dù cho không hợp để bỏ vào canh, thì trong 《Đầu bếp cấp tốc》 chắc chắn cũng có cách nấu khác.
Anh lấy cuốc ra ——— vì cái xẻng đã bị bỏ lại.
May mà củ cải này không mọc sâu, dùng cuốc đào cũng dễ, chỉ là phải ngồi xổm lâu hơi mỏi.
Không bao lâu sau, mặt đất quanh đó đã bị anh xới tung lên.
Doãn Thu Trì vén áo, dùng vạt áo lau mồ hôi lấm tấm trên mặt.
Nhiệt độ ở đây đúng là cao thật.
Anh không định vào ngã rẽ kia, mà bắt đầu đào ngược theo hướng cũ.
Nhưng càng đi ra ngoài, nhiệt độ càng hạ, không khí cũng càng khô.
Xem ra loại củ cải này chỉ thích hợp sống ở nơi ẩm ướt ấm áp.
Doãn Thu Trì nhanh chóng quay về.
Gấu mèo vẫn đang ngồi đờ đẫn bên đống lửa.
Lửa sắp tàn rồi, mà trong hang thì chẳng có cành cây nào.
Doãn Thu Trì đẩy vai nó một cái.
Gấu mèo như mới bừng tỉnh, nhanh nhẹn chui lên qua cái lỗ phía trên đỉnh hang.
Chưa đầy hai phút sau, nó đã ôm một bó cành cây quay về.
Doãn Thu Trì lấy một nhánh cây, gạt chiếc cốc ra khỏi đống lửa để nó nguội.
Quần áo cũng đã khô, nhưng vết máu và bùn vẫn còn dính đầy.
Anh có chút ghét bỏ, nghĩ ngợi một lát rồi mặc quần ngoài vào trước, sau đó mang chiếc áo đẫm máu ra suối giặt.
Kết quả là, máu gặp nước nóng lại càng khó giặt hơn.
Doãn Thu Trì: ..................
Anh lại mang áo đặt cạnh đống lửa để hong tiếp.
Chiếc cốc giờ không còn nóng nữa, Doãn Thu Trì mở nắp ra.
Cá sống, ăn uống và bài tiết đều trong con suối này, dù đã đun sôi, anh cũng chẳng muốn uống trực tiếp.
Lúc này anh mới nhớ mình có dị năng tinh lọc, chỉ là không biết sử dụng thế nào.
Đưa tay vào nước?
Cảm giác này giống lúc thử năng lực, Doãn Thu Trì vừa nghĩ đến thì thấy dòng nước dường như hút lấy đầu ngón tay anh. Anh cảm nhận được một nguồn năng lượng nào đó từ cơ thể đang truyền vào dòng nước qua đầu ngón tay.
Chờ đến khi cảm giác ấy biến mất, Doãn Thu Trì uống một ngụm.
Ngọt lành, nóng hổi!
Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Doãn Thu Trì được uống nước có vị bình thường!
Sống hai kiếp người rồi, lần đầu tiên anh thấy kích động như thế!
Nước nóng trôi xuống cổ họng, lan ra khắp tứ chi. Từng tế bào khô cằn vì mất nước và mệt mỏi như được bơm đầy trở lại, Doãn Thu Trì cảm thấy mình có thể đi cày thêm hai mẫu ruộng nữa cũng không thành vấn đề!
Doãn Thu Trì lại đổ đầy nước vào cốc, lấy ra một củ cải, rửa sạch, bẻ thành vài khúc, cả củ lẫn lá đều bỏ vào cốc.
Lần này, anh lọc nước xong xuôi rồi mới đem đun trên lửa.
Lúc trước khi anh uống nước, con gấu mèo cứ bám lấy ống quần anh, rõ ràng là cũng muốn xin một ngụm.
Tiếc là Doãn Thu Trì đã khát quá lâu, chẳng bận tâm đến nó nổi.
Lần này, gấu mèo nhìn chằm chằm vào chiếc cốc.
Doãn Thu Trì cũng nhìn chằm chằm.
Anh không muốn dùng chung cốc với con gấu mèo chút nào!
Thử tưởng tượng một con vật nổi tiếng vì thích ăn rác dùng chung cốc nước với mình, còn để lại chút nước miếng...
Nghĩ thôi Doãn Thu Trì cũng thấy buồn nôn...
Một người một gấu mèo cứ thế đối đầu nhau, mắt không rời chiếc cốc, cả hai đều muốn tự mình húp hết chỗ canh củ cải trong hang.
Không ai trong bọn họ phát hiện ra, còn có một cặp mắt thứ ba đang theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip