Chương 06
Edit: Min
Doãn Thu Trì cũng nhìn về phía gã ria mép.
Gã khịt mũi lạnh lùng: "Tao nói sai chỗ nào? Gấu mèo vốn là loài chuyên đi ăn trộm!"
"Mày nuôi thứ đó, chắc cũng chẳng phải người tốt lành gì!"
Doãn Thu Trì không nói gì, đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới.
Gã ria mép gầy như que củi, gò má nhô cao, hốc mắt lõm sâu, gương mặt đầy vẻ cay nghiệt. Giọng nói the thé chua ngoa, nhưng bị Doãn Thu Trì nhìn như vậy lại không dám nhìn lại.
Lần trước bán bánh mật ong cũng có người kỳ cục ra mặt bênh ông lão, nhưng gã này thì khác, rõ ràng không phải vì đội trưởng mà lên tiếng.
Đội trưởng còn chưa đi khuất, gã đã lên tiếng, đúng là cố ý gây chuyện.
Doãn Thu Trì chẳng định nhún nhường với loại người này, vừa định mở miệng đáp trả.
Thì Điền Tiếu đã giành trước một bước, chỉ vào mũi gã kia mắng: "Mắt nào của ông nhìn thấy người ta ăn trộm? Không có chứng cứ mà dám vu oan, dị thú phát cuồng ở khu ngoài số 3 ai mà không biết! Bản thân vô dụng thì thôi đừng đi bôi nhọ người khác!"
"Đúng là xấu người xấu cả nết!"
Doãn Thu Trì vốn đã chuẩn bị sẵn lời, bị Điền Tiếu chen ngang thì quên béng mất.
Cơ mà bọn họ cũng chẳng cho Doãn Thu Trì cơ hội chen lời vào.
Gã ria mép bị Điền Tiếu mắng thẳng mặt, nổi giận chửi lại: "Con nhóc tóc vàng, mày xen vào làm gì! Nếu nó không có vấn đề, sao không nói rõ cho mọi người nghe? Dựa vào cái thân thể ốm yếu kia mà giết được con dị thú to thế chắc?"
Điền Tiếu cũng không chịu yếu thế: "Ông tưởng ai cũng thích khoe khoang như ông chắc? Người ta khiêm tốn thì sao?"
"Hừ." Gã ria mép khinh khỉnh phun nước bọt xuống đất, bĩu môi, "Đội tao là đội mạnh nhất ở khu ngoài số 3, tìm ở đây nửa tháng còn chưa thấy gì."
"Sao vừa đến lượt cậu ta là gặp ngay được!"
"Con dị thú đó vốn dĩ là mục tiêu của bọn tao, lẽ ra phải thuộc về bọn tao mới đúng!"
Đấy, mới nói mấy câu đã lòi đuôi cáo rồi.
Doãn Thu Trì khẽ ngước mắt lên, chắc chắn bọn họ định giở trò cướp trắng rồi.
Còn định đổ ngược lại, nói anh ăn trộm từ tay người khác.
"Mấy người đúng là giở trò đổ vấy nhỉ." Doãn Thu Trì lạnh nhạt mở miệng.
Quả nhiên, gã ria mép không giả vờ nữa.
"Bọn tao ban đầu nói chuyện đàng hoàng, mày không chịu bán thì thôi, đừng hòng giữ lại thứ này!"
"Nếu mày chịu bán," Gã ria mép tỏ vẻ rộng lượng, nhưng vẫn vênh váo, "200 quặng đen! Bọn tao cũng không làm khó gì mày nữa!"
200 quặng đen? Mơ đẹp thật đấy. Bấy nhiêu quặng đen còn chưa mua nổi vài trăm cân đậu cá, mà bọn họ lại muốn mua mấy trăm cân thịt gấu!
Lời vừa dứt, đám đông lại bắt đầu xì xào bàn tán.
Một gã xăm trổ đứng sau gã ria mép trừng mắt một cái, nhiều người vội im bặt.
Xem ra bọn này đã quen thói làm mưa làm gió ở đây rồi.
Lúc này, một người đàn ông mặc áo lông chồn đang ngồi phía trước lên tiếng: "Em trai, 250 quặng đen, coi như làm quen."
"250 (đồ ngốc) cái rắm! Anh bị thiểu năng à? Mẹ anh đẻ anh ra xong vứt con đi, rồi nuôi cái nhau thai đúng không?!"
Điền Tiếu vừa bị Doãn Thu Trì kéo về phía sau, nghe vậy lại nhịn không nổi mà thò đầu ra.
Doãn Thu Trì nghe cách chửi sáng tạo như thế, khoé miệng run lên một chút, suýt không nhịn được cười.
Nhưng cái vẻ nửa cười nửa không kia rơi vào mắt bọn kia, thì chẳng khác gì đang chế giễu trắng trợn.
Một tên đầu trọc lập tức muốn lao lên đánh người.
Bị gã áo lông chồn giơ tay chặn lại.
Tên đầu trọc vẫn không ngừng mắng chửi: "Mày biết bọn tao làm việc cho ai không? Người sau lưng bọn tao mày chọc vào không nổi đâu!"
Gã áo lông chồn nhấc tay, lập tức có người phía sau đưa đến một điếu thuốc đã cuốn sẵn, giúp gã châm lửa.
Gã rít một hơi, nhả khói ra: "Một điếu thuốc thôi. 250 quặng đen, hoặc là không có gì."
"Nghĩ cho kỹ vào."
Điền Tiếu ghé tai Doãn Thu Trì thì thầm: "Giờ tính sao?"
Doãn Thu Trì: "..."
Doãn Thu Trì: "Lúc nãy thấy em mạnh miệng lắm, tưởng em có biện pháp gì cơ!"
Điền Tiếu: "..."
"Nếu đối đầu trực diện..." Doãn Thu Trì thở dài, "Chắc mình không địch lại đâu..."
"Ừm... Hay là cứ tạm đồng ý..." Anh ngước nhìn trời, "Tối đợi bọn họ ngủ, anh sai gấu mèo đi đốt trại của bọn họ."
Bên kia thấy bọn họ đang thì thầm to nhỏ, càng chắc mẩm mình nắm phần thắng.
Doãn Thu Trì thầm nghĩ, ít nhất cũng phải kéo dài thời gian chờ đội trưởng về đã. Thấy điếu thuốc bên kia sắp tàn rồi, anh xoa cằm, bắt đầu mở miệng: "Con số 250... nghe nó không đẹp cho lắm, tăng lên một chút được không?"
Bên kia thấy Doãn Thu Trì đổi giọng mềm mỏng, liền thì thào bàn bạc một lúc, rồi cả đám cười ồ lên.
Bỗng vai Doãn Thu Trì nhẹ bẫng, là gấu mèo đã nhảy xuống từ vai anh.
Doãn Thu Trì lo nó định lao vào đánh nhau với đám kia, vừa định đưa tay cản lại thì thấy nó như nhìn thấy gì đó, lập tức chạy nhanh ra ngoài đám đông.
Gã ria mép tay đút túi quần, mũi hếch lên: "Lúc nãy còn cứng đầu lắm mà?"
"Sao mới một lúc đã cụp đuôi rồi?"
Đám người trong đội gã lại cười ồ lên một trận nữa.
Tên đầu trọc tiếp lời: "Nhị ca, anh nhìn cái dáng đó là biết không cứng nổi rồi!"
Cả lũ cùng hét lên mấy tiếng "Í—" đầy châm chọc.
Không ít phụ nữ đứng xem bên cạnh đều hiện rõ vẻ khó chịu với thái độ của bọn chúng.
Hồi còn đi học, Doãn Thu Trì đã ghét nhất mấy nam sinh hay đùa cợt vô duyên. Không ngờ đến tận nơi thế này rồi mà vẫn phải nghe mấy câu đùa nhảm nhí.
Anh không đáp lại lời mấy người kia, cụp mắt xuống, định đánh lạc hướng câu chuyện.
"Các người tụ tập ở đây làm gì vậy!"
Một giọng nữ trầm thấp, mạnh mẽ phá tan tiếng thở dài thườn thượt của mấy người đàn ông.
Một bóng dáng cao lớn từ phía sau họ bước đến. Đám đông thấy vậy liền tự giác nhường đường.
Người phụ nữ đó không mặc đồng phục, nhưng ai nấy đều nhận ra bà.
Điền Tiếu ghé tai Doãn Thu Trì thì thầm: "Là khu trưởng của khu ngoài số 3."
"Lạ thật đấy, sao bà ấy lại rảnh rỗi tới mức đi tuần thế này."
Con gấu mèo lại nhảy phốc lên vai Doãn Thu Trì.
Từ ngày đầu tiên gặp nó, nó đã luôn thần thần bí bí, Doãn Thu Trì khẽ thì thầm với nó: "Là mày dẫn bà ấy đến hả?"
Gió thổi theo hơi thở của anh khiến tai gấu mèo ngứa ngáy, nó giả vờ gãi tai cho qua chuyện.
Doãn Thu Trì hiểu ngay: đúng là nó gọi đến rồi.
Khu trưởng đứng giữa vòng người, ánh mắt hướng về phía đám ria mép.
"Các cậu vừa nói gì đấy, cười vui thế cơ à?"
"Đứng giữa vòng mà nói to cho mọi người cùng nghe đi!"
Mấy người ria mép lập tức im bặt. Rõ ràng bọn họ cũng biết có chuyện gì thì nên nói, có chuyện gì thì không. Rốt cuộc cũng chỉ là loại giảo hoạt tùy mặt gửi lời.
Khu trưởng không tiếp tục truy vấn nữa, đổi giọng hỏi: "Không phải các cậu nói phía sau có người chống lưng sao?"
"Vậy thì gọi người chống lưng của các cậu ra nói chuyện đi."
"Xem là ai sai các cậu đến khu ngoài số 3 làm càn!"
Giọng khu trưởng mỗi câu một nặng, từng chữ rõ ràng, lẫm liệt uy nghi, khiến mồ hôi lạnh túa đầy trán mấy gã ria mép.
Gã áo lông chồn ngồi trên ghế cũng không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy định bước về phía khu trưởng.
Khu trưởng giơ tay lên, gã ta liền khựng lại cách bà đúng một mét, xấu hổ không dám bước tiếp.
Khu trưởng quay người, nhìn Doãn Thu Trì: "Cậu kể lại xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì."
Điền Tiếu lại một lần nữa chen lời: "Thưa khu trưởng! Đồng đội của cháu định bán con dị thú săn được cho đội trưởng, mấy người này liền kiếm cớ gây chuyện!"
Khu trưởng lại xoay đầu nhìn về phía đám áo lông chồn.
Bọn họ vẫn im như thóc, riêng gã ria mép thì trừng mắt nhìn Doãn Thu Trì không rời.
Doãn Thu Trì cũng trừng mắt nhìn trả.
"Doãn Thu Trì, tôi tìm được người biết phân thịt rồi..."
Là giọng của đội trưởng. Hắn gọi tên Doãn Thu Trì mang theo vẻ phấn khởi, nhưng khi chen vào thấy khu trưởng thì lập tức sững người tại chỗ.
Hắn hạ giọng hỏi Điền Tiếu: "Có chuyện gì vậy?"
Điền Tiếu đưa tay, ghé tai hắn nhỏ giọng kể sơ tình hình hiện tại.
Đội trưởng nghe xong thì hít sâu một hơi lạnh: "Vậy là bọn mình hên thật, vừa hay gặp được khu trưởng!"
Còn Doãn Thu Trì thì không nghĩ vậy. Anh cảm thấy việc khu trưởng xuất hiện không hẳn là trùng hợp.
Nhưng anh cũng không nói gì thêm.
Khu trưởng quát mắng đội của gã áo lông chồn mấy câu, mấy tên ria mép mồ hôi đầm đìa, không còn tâm trí đâu mà để mắt đến Doãn Thu Trì nữa.
Gã áo lông chồn thì cứ không ngừng khúm núm giải thích, khu trưởng vừa định rời đi, gã vẫn cố bám theo.
Ai ngờ khu trưởng mất kiên nhẫn, gọi người đến bắt hết bọn họ lại.
Đúng là nịnh bợ không đúng chỗ, thành ra vỗ mông ngựa lại trúng... chân ngựa.
Trước khi đi, khu trưởng cũng liếc nhìn Doãn Thu Trì một cái, nhưng không nói gì thêm.
Người đội trưởng gọi đến rất am hiểu về cơ thể dị thú, trước mặt mọi người, cô trải chiếu rơm, rút dao ra, thao tác mổ thịt gọn gàng như biểu diễn nghệ thuật.
Nhìn cô ấy mổ thịt đúng là một màn trình diễn, chưa đến nửa tiếng, vài trăm ký thịt thú to tướng bị phân nhỏ ra từng phần.
Đội trưởng đưa cô một túi quặng đen, cô không buồn nhìn, tiện tay nhét vào túi.
"Xong rồi nhé!" Cô lau mồ hôi, găng tay dính đầy máu cũng quẹt lên mặt làm lem nhem, "Lần sau có dị thú thì gọi tôi, tôi ở ngay gần đây!"
Nói xong cô chùi tay vào tạp dề, lấy ra một chiếc danh thiếp thô kệch, đưa cho Doãn Thu Trì.
Doãn Thu Trì cầm lên xem.
"Vương Phương"
"Chuyên giết mổ"
"Thôn Nhị Trọc Sơn, hộ 27"
Thì ra ở đây còn có khu dân cư, Doãn Thu Trì cảm thấy khá hợp, có thể định cư gần đây, sau này tiện lái xe bán đồ ăn vặt.
Doãn Thu Trì định hỏi thử xem quanh đây có chỗ nào thuê được không, liền giữ Vương Phương lại: "Chị Phương, nếu không bận gì, chị ở lại ăn chút gì đi. Em định lấy thịt này làm món."
Vương Phương liếc chàng trai trẻ đẹp trai một cái, trên mặt bị lạnh làm đỏ lên, cười rất tươi: "Ôi chao! Vậy thì chị phải nếm thử tay nghề của chú em mới được!"
Dù nói là Doãn Thu Trì mời Vương Phương ăn, nhưng cô cũng không ngồi yên, giúp cắt thịt, còn chủ động kể chuyện quanh đây cho anh nghe.
Vương Phương nói chuyện rôm rả, Điền Tiếu cũng ở bên nghe, rồi dần dần thành hai người họ nói chuyện với nhau. Điền Tiếu cầm dao nhỏ gọt xiên gỗ, Doãn Thu Trì bảo sẽ làm món thịt xiên nướng, Điền Tiếu lập tức xung phong phụ giúp để được ăn thử.
Doãn Thu Trì mượn được con dao bếp, dùng sống dao đập nhẹ thịt thú từng chút một.
Điền Tiếu mang nước sạch lại, có mùi nhè nhẹ, chắc là đã hòa viên lọc nước.
Mỗi lần đập thịt xong, Doãn Thu Trì lại rưới lên chút nước mát.
Mấy người xung quanh chưa thấy cách làm này bao giờ, ai cũng ngạc nhiên hỏi, nhưng Doãn Thu Trì chỉ mỉm cười không giải thích, bí quyết, phải ăn rồi mới hiểu.
Doãn Thu Trì tiếp tục tập trung vào động tác.
Miếng thịt anh chọn có vân mỡ cực đẹp, là phần chất lượng nhất.
Thịt càng đập càng tơi ra, thịt động vật lớn thường dễ bị khô, nên cần đập mềm trước và cho nước vào. Như vậy, thịt nhìn sẽ bóng mướt, mọng nước.
Doãn Thu Trì lấy nấm dại mà gấu mèo nhặt được ra cho mọi người cùng xác định, rồi chọn vài loại an toàn để cắt cùng.
Anh còn rửa sạch một củ củ cải hang núi, loại có vị ngọt tự nhiên.
Vương Phương xem ra rất mong chờ bữa này, còn chạy về nhà mang gia vị duy nhất còn lại: muối.
Doãn Thu Trì cầm xiên gỗ, một miếng thịt nạc đã đập mềm, một miếng mỡ béo bóng, thêm một miếng nấm hoặc củ cải. Cứ thế xiên xen kẽ từng lớp.
Xiên dài gần bằng cẳng tay, thịt và rau củ xiên đầy trông rất hấp dẫn.
Dù có tảng thịt lớn bằng thớt, đống nấm to và một củ cải khổng lồ, cuối cùng chỉ làm được bốn xiên.
Doãn Thu Trì cầm xiên thịt nướng trên bếp lửa trong doanh trại.
Hơn chục đội đóng tại khu ngoài số 3 đều ngửi thấy mùi thơm nức mũi.
Mùi thịt nướng cháy cạnh, mùi mỡ nóng chảy bắn "xèo xèo", mùi nấm tươi và vị ngọt tự nhiên của củ cải hang động... tất cả quện lại như một chiếc lưới khổng lồ, trùm lên dạ dày của mọi người ở đây, đánh trúng từng quả tim bằng... thịt xiên.
Về sau có một lời đồn: buổi tối đóng quân ở khu ngoài số 3 tuyệt đối không được ngủ sớm, nếu không sẽ chết đuối trong nước dãi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip