Chương 07

Edit: Min

Vương Phương và Điền Tiếu đang nói chuyện rôm rả, bị mùi thơm kia đánh úp đến mức cứng họng.

Con gấu mèo đang lim dim buồn ngủ cũng trợn tròn mắt khi ngửi thấy mùi, mấy người khác trong đội ngừng tay, người đang ngủ cũng bị nước dãi của chính mình làm sặc mà tỉnh dậy.

Rắc muối, cuối cùng nướng thêm chút nữa để tăng mùi thơm cháy cạnh.

Doãn Thu Trì gắp bốn xiên thịt nướng ra khỏi đống than hồng.

Anh đưa một xiên cho gấu mèo, nó ngơ ngác nhận lấy, theo bản năng cắn một miếng to.

Miếng đầu tiên, lớp vỏ cháy giòn bọc lấy phần thịt mềm mọng bên trong, mỡ cháy thơm lừng bung ra trong miệng rồi nhanh chóng trượt vào dạ dày.

Miếng thứ hai, lần này nó cắn một miếng cực lớn, vị ngọt của nấm, vị thanh của củ cải núi, mùi cháy cạnh và nước thịt ngập tràn trong miệng, không chỗ trống.

Miếng thứ ba, hình như có mùi nhựa thông? Là do khi nướng nhựa thông ngấm vào thịt, hay là nó cắn xuyên cả que xiên?

Miếng thứ tư — đau, đau đau đau! Miếng còn lại quá ít, nó cắn luôn cả móng vuốt của mình. Nhưng không sao, dù có dính lông vào miệng thì cũng không thể ngăn cản quyết tâm ăn thịt nướng của nó!

Hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi!

Chỉ có lúc gặm xiên mới cảm thấy mình đang sống thật sự. Ăn xong, gấu mèo vẫn còn đắm chìm trong hương vị, trông lại ngơ ngẩn như cũ.

Doãn Thu Trì cũng đưa xiên cho Điền Tiếu và Vương Phương.

Xiên cuối cùng để lại cho mình, anh muốn từ từ thưởng thức.

Một miếng thịt nạc, một miếng mỡ, một miếng nấm và một lát củ cải, đây chính là cách ăn chuẩn bài của một xiên nướng.

Anh cẩn thận cảm nhận bản giao hưởng của hương vị hài hòa bùng nổ trong khoang miệng, lớp dầu mỡ làm môi Doãn Thu Trì trở nên bóng loáng, ánh lên dưới ánh lửa.

Anh khẽ nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung, như thể từng tế bào trên cơ thể đều đang hưởng thụ yến tiệc này.

Lúc anh mở mắt ra lần nữa, hai người một gấu đang tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Doãn Thu Trì: "..."

.....

Kỷ Minh Minh là một dị năng giả thiên về sức mạnh, sống lâu năm ở khu ngoài số 3. Bình thường cô làm việc tại lâm trường, lúc rảnh thì vào rừng săn thú.

Do ảnh hưởng của dị năng, cô nghiện ăn đến mức không cứu nổi. Dù là bánh đậu cá thô ráp, hay thứ cá bùn tanh nồng, chỉ cần không độc chết người, cô đều nhai lấy nhai để!

Châm ngôn sống của cô là: Chỉ cần không chết vì ăn, thì cứ ăn cho tới chết!

Người sống là để ăn!

Hôm nay, cô như mọi ngày mệt mỏi trở về từ trong núi, nhưng dường như hôm nay còn xui hơn, cô rượt theo một con gà rừng suốt nửa ngày, kết quả đến cái lông gà cũng không vớt được.

Bụng đói meo!

Kỷ Minh Minh lê bước nặng nề, để lại những dấu chân cô độc và bi thương in sâu trên nền tuyết.

Khoan đã!

Cô ngửi thấy một mùi thơm mạnh mẽ đến nghẹt thở, mùi đồ nướng!

Hương thơm gần như cô đặc thành thực thể, đánh thức từng tế bào đói khát trong cô, bóp méo cả dạ dày. Như một con dị thú khổng lồ, mùi thơm xuyên qua từng lỗ chân lông, thấm vào mọi tế bào, ký sinh lên đại não, điều khiển cả hành vi của cô.

Tỉnh lại thì đã thấy mình đang chen vào giữa một nhóm người, một nam hai nữ đang tròn mắt nhìn cô đầy kinh ngạc.

Cô hoàn toàn không nhận ra mình đã đi xa đến vậy, vậy mà lại mò tới tận khu trại của đám tản hộ.

Nhưng đây chính là trung tâm của mùi thơm!

Kỷ Minh Minh nuốt một ngụm nước bọt.

"Cậu bạn đẹp trai ơi, cái... cái món các cậu đang ăn..." Kỷ Minh Minh lại nuốt nước bọt ừng ực, "Có thể... cho tôi xin một miếng không?!"

Vẻ mặt cậu bạn đẹp trai càng thêm sốc toàn tập!

Lúc này Kỷ Minh Minh mới tỉnh táo lại, cắn mạnh đầu lưỡi, nếm được cả vị tanh của máu.

Thất lễ quá rồi!

Kỷ Minh Minh! Mày sao lại có thể hỏi thẳng người lạ một câu như thế chứ!

Doãn Thu Trì cũng sững người một chút khi nghe câu đó.

Anh không ngờ mấy xiên thịt nướng đơn giản như vậy lại gây chấn động lớn đến thế. Lúc chiều chia thịt đã có một đợt người tò mò, giờ còn chưa quên anh.

Làm được đồ nướng ngon thế này, ai lại dễ dàng đem bán cơ chứ?

Ban đầu anh định đợi lấy lại xe bán đồ ăn, làm biển hiệu đàng hoàng rồi mới bắt đầu hành trình kiếm tiền một cách trịnh trọng. Nhưng giờ đã có khách tự dâng đến tận nơi...

Nhìn đám người vây quanh với ánh mắt tha thiết, Doãn Thu Trì phát hiện cả đội trưởng và đồng đội của mình cũng đứng chen bên trong, chảy nước dãi ròng ròng.

Anh suy nghĩ một lát, thấy nướng thêm vài xiên cũng không sao.

"Tôi sẽ nướng thêm vài xiên nữa, ai muốn mua không?"

Câu này vừa dứt, vô số người lập tức ùa lại.

Kỷ Minh Minh đã đứng sẵn ở phía trước, nghe vậy thì lập tức nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Lại là Điền Tiếu gọt xiên, lần này Doãn Thu Trì bảo gọt ngắn hơn là được.

Doãn Thu Trì thái rau, đập thịt, cả một chuỗi động tác trơn tru như nước chảy mây trôi, khiến đám đông nhìn đến ngẩn ngơ.

Xiên thịt xong, đặt lên bếp than nướng, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp nơi.

Chỉ cần ngửi thôi mà Kỷ Minh Minh đã hạnh phúc nheo cả mắt lại.

Món này, nhất định phải ăn được!

Doãn Thu Trì báo giá: 50 viên quặng đen một xiên!

"Đắt quá!" Mọi người xôn xao!

Đắt à? Doãn Thu Trì không thấy vậy.

Nhớ năm xưa bạn học anh còn muốn mua đồ ăn sáng của anh để lấy lòng crush, đến khi crush tốt nghiệp rồi mà còn chưa xếp được hàng đâu!

Giờ cũng đã khuya, Doãn Thu Trì vốn đã buồn ngủ, thấy mấy đồng đội vẫn đói bụng nên cố gắng gượng thêm, làm liền 50 xiên nữa.

10 xiên chia cho đồng đội, hôm nay chỉ bán tối đa 40 xiên!

Nếu không bán hết thì... anh ăn cũng chẳng sao.

Nhưng cái giá đó chẳng thể làm chùn bước Kỷ Minh Minh quyết tâm sắt đá!

Cô nghiến răng, 50 viên quặng đen cũng chỉ là tiền lương hai tiếng đồng hồ thôi mà!

"Cho tôi hai xiên!"

Kỷ Minh Minh móc luôn một túi to quặng đen ra, Điền Tiếu nhận lấy và bắt đầu đếm, còn Doãn Thu Trì thì mang hai xiên thịt lên bếp nướng.

Tất cả lại một lần nữa chứng kiến sự ra đời của hương thơm thần thánh!

Nhưng lần này là làn sóng mùi thơm thứ hai!

Đợt đầu là mùi thịt nướng xiên lớn còn vương lại chút thanh ngọt hậu vị, nay là mùi xiên nhỏ cháy cạnh, mùi khói, mùi mỡ nổ tí tách, mùi thơm nức mũi lại ập tới, khiến cả khu vực như bị hạ gục lần nữa!

Mắt ai nấy đều dán chặt vào động tác của Doãn Thu Trì.

Mỡ chảy xuống lửa "tách tách", âm thanh đánh thức bản năng nguyên thủy của loài người, như lời gọi từ sâu trong gene tổ tiên!

Viền nấm chín trước, hương vị tươi ngon của nấm cũng nhập hội, hòa cùng mùi thịt, mặn có mặn, tươi có tươi!

Nướng lâu một chút sẽ tạo lớp cháy xém càng thêm thơm nồng. Khi thịt bị cháy cạnh, bề mặt sẽ xảy ra phản ứng Maillard, tạo nên mùi thơm đặc trưng và vị đậm đà. Bên ngoài thịt giòn rụm, bên trong mềm mọng, cảm giác tương phản đầy hấp dẫn!

Củ cải hang núi khi được nướng lên sẽ tiết đường tự nhiên, ngấm vào thịt làm thịt thêm mềm, phần cháy cạnh còn như được phủ lớp kẹo caramen giòn rụm!

Kỷ Minh Minh ngửi ra được cả hương đầu, hương giữa, hương cuối từ xiên thịt nướng. Nghe nói các tiểu thư trong căn cứ thích xịt một thứ gọi là nước hoa.

Nước hoa có thể giúp họ thêm phần quyến rũ. Kỷ Minh Minh nghĩ, nước hoa nhất định phải có mùi như xiên thịt nướng này mới đúng!

Ngay khoảnh khắc cắn miếng đầu tiên, toàn bộ thế giới quan của cô như bị đảo lộn!

Trước đây cô luôn nghĩ thế giới này đồ ăn chẳng có gì khác biệt, khó ăn đủ kiểu, trừ phi cho thật nhiều gia vị, hoặc mua mấy loại gia vị đặc biệt đắt đỏ từ căn cứ khác, nếu không thì thức ăn nguyên bản đúng là nuốt không trôi.

"Nóng, nóng, nóng quá!" Kỷ Minh Minh vừa ăn vừa la, nhưng lại không nỡ nhả miếng thịt nướng đang nằm trong miệng ra.

Thịt xiên vừa vào miệng đã tan, cô cảm giác mình còn chưa kịp nhai hay cảm nhận vị thì xiên thịt đã trượt thẳng xuống dạ dày rồi!

Thịt gì vậy? Sao lại mềm thế, còn mọng nước nữa chứ!

Kỷ Minh Minh cảm thấy tay nghề của Doãn Thu Trì chẳng khác nào dị năng giả có khả năng khống chế cấp độ cao nhất, chỉ cần có xiên thịt này làm mồi nhử phía trước, cô có thể vì anh mà vào lửa xuống nước!

Ăn xong mấy xiên thịt nướng, Kỷ Minh Minh thấy hai mươi mấy năm sống trước giờ của mình đúng là uổng phí.

Tế bào vị giác dường như giờ mới thật sự sinh ra, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác hương vị tràn đầy phong phú như thế.

Vẫn còn một xiên nữa, Kỷ Minh Minh nhét thẳng vào miệng, vẫn ngon như lần đầu. Nuốt còn chưa xong, cô đã giơ tay ra: "Cậu đẹp trai! Cho tôi hết mấy xiên còn lại đi!"

Doãn Thu Trì: "..."

Anh hơi lo lắng đồ ăn trong miệng cô sẽ bị phun thẳng vào mặt mình...

Doãn Thu Trì nói: "Vài hôm nữa tôi sẽ quay lại bán tiếp, hôm nay chỉ có từng này thôi, mỗi người giới hạn hai xiên, để người khác cũng được ăn thử."

Nghe vậy, Kỷ Minh Minh há hốc miệng, sau đó ôm trán làm bộ sắp ngất.

Rồi cô bất ngờ bật dậy, túm lấy tay một người qua đường phía sau: "Anh bạn! Mua giúp tôi hai xiên nhé!"

Sau đó quay lại nói với Doãn Thu Trì: "Mỗi người giới hạn hai xiên, nhưng không cấm tìm người khác mua hộ đúng không!"

Doãn Thu Trì: "......"

Cậu trai bị cô hù đến giật mình, ấp úng nói: "Ờ... được thôi, nhưng tôi cũng muốn ăn thử một xiên..."

Thật sự ngon đến thế sao?

Kỷ Minh Minh lại điên cuồng tìm thêm vài người nhờ mua hộ, nhưng ai cũng nhìn dáng vẻ ăn uống sung sướng của cô, chẳng ai chịu nhường hết phần cho cô cả.

Doãn Thu Trì dứt khoát đặt hết xiên thịt lên bếp nướng.

Hai vốc xiên nướng đầy ụ tỏa hương thơm ngào ngạt như bom hạt nhân phát nổ ngay tại chỗ đóng quân, khiến mọi người tan tác, cơ thể như ngừng hoạt động, chỉ còn tuyến nước bọt là hăng say làm việc.

Kỷ Minh Minh cũng gom thêm được sáu, bảy xiên nữa.

Ánh mắt ghen tị, hâm mộ bắn tới tấp lên người cô.

Nhưng cô chẳng thèm để ý, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: xiên thịt thơm quá thơm quá thơm quá!

Xiên thịt thơm nức được nhét vào cái miệng to.

Giờ ăn sướng bao nhiêu, khi tăng ca sẽ khổ bấy nhiêu...

Nhưng nếu bạn dám nói câu đó trước mặt Kỷ Minh Minh, cô sẽ chỉ đáp lại bằng một câu chắc nịch: Tôi cực khổ đốn củi, chẳng phải cũng chỉ để ăn được một bữa ngon thế này thôi sao?

Ăn bữa này xong, có phải gặm đậu cá suốt nửa tháng cũng thấy đáng!

Xiên nướng bị tranh sạch chỉ trong chớp mắt.

Ánh mắt ghen tị vẫn còn dán chặt lên người mấy đồng đội của Doãn Thu Trì.

Tại sao chứ! Tại sao bọn họ cũng chẳng làm gì mà lại được ăn miễn phí!

Đặc biệt là con gấu mèo kia!

Loại động vật này cho ăn chút rác là đủ rồi mà!

Đội trưởng cầm được xiên thịt, gãi đầu ngại ngùng: "Dạo này bọn tôi cũng không giúp được gì cho cậu..."

Doãn Thu Trì lắc đầu.

Vốn dĩ là người xa lạ không quen biết, vậy mà họ lại chủ động tìm anh giúp đỡ, thế là cảm động lắm rồi.

Đám người này ai cũng tốt bụng, sau này biết đâu còn có thể hợp tác chung đội.

Vương Đông Khương cảm thấy chuyến đi lần này tuy không tìm được đồ ngon gì, nhưng đổi lại được một xiên nướng, quá hời rồi!

Cậu ta kẹp xiên thịt vào miếng bánh thịt nguội từ lâu.

Dù không ngon bằng ăn trực tiếp, nhưng xiên thịt nướng này như cứu rỗi cái bánh khô khốc kia, nước thịt thấm vào vỏ bánh, làm bánh mềm ra, lại còn truyền nhiệt làm ấm bánh nữa.

Lần sau phải có kế hoạch rõ ràng hơn, kiếm nhiều quặng hơn. Mục tiêu cuộc đời của cậu ta ta chính là——

Dùng tiền túi, ăn xiên nướng của mình cho đã đời!

Xiên nướng bán hết, đám người vẫn quyến luyến chẳng chịu rời đi.

"Cậu thanh niên, nhất định phải quay lại nha!"

"Khu ngoài số 3 bọn tôi dễ sống hơn khu ngoài số 1 nhiều, cậu nhất định, nhất định, nhất định phải quay lại!"

"Không đúng, khu ngoài số 1 đông người hơn, anh đẹp trai, cùng nhau về khu ngoài số 1 đi!"

Câu chuyện giành người giữa dân cư khu ngoài số 3 và các đội săn bắt bắt đầu...

Doãn Thu Trì: .........

Thực ra, anh đã quyết định ở lại khu ngoài số 3 từ sớm. Nhưng mấy người đội săn kia cũng không buồn lắm, thường xuyên ghé qua là được mà.

Mọi người lại ríu rít vây quanh anh thêm một lúc lâu, đến tận khi hương thơm thịt nướng hoàn toàn tan đi mới chịu giải tán về ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip