Chương 48
Cố Nguyên Bạch sinh ra vốn đã yếu ớt, từ lúc còn trong bụng mẹ thân thể đã kém rồi.
Thân thể yếu ớt này trải qua mấy năm điều dưỡng cũng dần có chút khí sắc. Thế nhưng trong cuộc tranh đấu giành quyền lợi chính trị, y đã phải chịu quá nhiều ám thương*, trước đây Lư Phong sợ thân thể y khỏe mạnh, vì muốn y chết sớm hơn nên đã cho y dùng độc dược mạn tính.
*cái này chắc ý là vết thương trong người như độc, bệnh tật, . . . các thứ á, đại khái khum phải là vết thương bên ngoài
Từng giọt từng giọt, yếu càng thêm yếu, cuối cùng mới khó trị thế này.
Trước khi Cố Nguyên Bạch chìm vào giấc ngủ, bởi vì mọi chuyện đều đã được sắp xếp ổn thỏa cho nên đặc biệt an tâm. Cảm giác an tâm này làm y ngủ một mạch đến tận tối, chờ đến khi Cố Nguyên Bạch mở mắt ra, còn có chút mơ hồ, không biết bây giờ là lúc nào rồi.
Y ngồi dậy, cảm giác dưới tay có chút không đúng, cúi đầu xuống nhìn thử thì thấy tay y đang chống lên người Tiết Viễn.
Không biết Tiết Viễn ngủ từ lúc nào, hai mắt hắn nhắm nghiền, hàng lông sắc bén nhíu lại. Cố Nguyên Bạch thu tay, đang địng đứng lên thì thấy eo bị siết chặt, thì ra là cánh tay Tiết Viễn đang vòng qua eo y. Mà động tác này của y ngay tức khắc làm Tiết Viễn tỉnh giấc.
"Ai?!" Giọng điệu chất vấn đầy nguy hiểm.
Không bao lâu sau, Tiết Viễn mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn Cố Nguyên Bạch đã tỉnh giấc, khóe môi không tự chủ được nhếch lên: "Thánh Thượng tỉnh rồi?"
Thanh âm khàn khàn, mang theo sự sảng khoái sau một giấc ngủ say.
Trong ổ chăn vẫn còn rất ấm áp, toàn thân Cố Nguyên Bạch lười nhác, y nói: "Đi lấy cho trẫm một tách trà ấm đến đây."
Tiết Viễn ngoan ngoãn xuống giường, cổ áo lộn xộn, đai lưng trên hông lỏng lẻo, Cố Nguyên Bạch vừa ngẩng đầu thì thấy tấm lưng cao lớn đầy sức mạnh của hắn, không khỏi dời mắt xuống lại thấy bên dưới cái mông rắn chắc chính là cặp chân dài mạnh mẽ thẳng tắp.
Nếu bỏ đi bộ y phục bên ngoài, thân thể trẻ tuổi được tôi luyện qua nhiều trận chiến khác nhau khiến người ta nhìn một cái thôi cũng khó có thể dời mắt đi được.
Tuy rằng chó điên có chút điên cuồng, thế nhưng cũng không làm mất đi mị lực của nam nhân.
Cố Nguyên Bạch ngồi thẳng người dậy, lười biếng dựa vào thành giường. Tiết Viễn rót một tách trà, bởi vì Cố Nguyên Bạch nói muốn uống trà ấm nên hắn cẩn thận dùng tay sờ thử thành tách, sau đó còn đổ ra tay thử thêm một lần nữa, cảm thấy trà không nóng lắm mới vững vàng bưng tách trà qua cho Cố Nguyên Bạch, sợ một tách không đủ còn xách theo cái ấm trong tay.
Thánh Thượng cầm tách trà, nhấp môi uống một ngụm, tức khắc bị nóng đến cả người run rẩy, ngụm trà nóng trong miệng muốn nuốt cũng nuốt không trôi, nóng đến mức đôi môi đỏ bừng, vẻ mặt đau đớn.
Tiết Viễn trợn tròn mắt, hắn bóp chặt lấy mặt Cố Nguyên Bạch để y nhổ ra, tức giận quát: "Nóng còn không biết nhổ ra?"
Kết quả Cố Nguyên Bạch lại trực tiếp nuốt ngụm trà này xuống.
Sắc mặt Tiết Viễn tối sầm lại, hung hăng ném ấm trà và chăn sang một bên, sau đó hắn duỗi tay tách cánh môi Thánh Thượng ra, kiểm tra xem bên trong có bị bỏng không.
Cố Nguyên Bạch hít khí lạnh, nói: "Bỏng chết gia!"
Quá mềm mại quá non mịn, Tiết Viễn đổ ra tay cũng không cảm thấy ấm, vậy mà vào miệng tiểu hoàng đế lại nóng đến bỏng luôn rồi.
Tiết Viễn nghĩ đến đây, khó chịu đến mức so với chính mình ăn một đao còn cảm thấy đau hơn, hắn quýnh lên, ngón tay thô ráp ma sát khiến cánh môi Cố Nguyên Bạch đã đau lại càng đau thêm, y không nhịn được mà đạp hắn một cái.
Tiết Viễn vươn tay đè lên chân y, tiếp tục kiểm tra môi: "Đừng nháo, để thần nhìn thử xem."
Cố Nguyên Bạch dừng lại, y quay đầu đi, xuýt xoa một tiếng: "Tiết thị vệ, ngươi có thể nhẹ tay hơn chút không?"
"Được được được, thần biết, thần sẽ nhẹ tay hơn một chút." Tiết Viễn buồn bực: "Thánh Thượng, sao người có thể mềm mại như vậy chứ?"
Cố Nguyên Bạch: "......"
Y lại đạp một đạp qua, trực tiếp đá văng Tiết Viễn xuống long sàng. Tiết Viễn bị ngã một cái thật mạnh, cũng không thèm để ý đến những chuyện khác mà đứng dậy cong gối quỳ bên mép giường, lần này sắc mặt tối thui: "Để ta nhìn một cái."
Làm loạn cái gì chứ? Đợi kiểm tra miệng không sao rồi làm loạn tiếp không được à?
Lần này Tiết Viễn dùng lực rất lớn, nhưng cũng vô cùng cẩn thận, Cố Nguyên Bạch nói tay hắn thô ráp nên hắn cũng không dám đụng mạnh, chỉ cố gắng nhẹ tay nhất có thể. Chuyện này so với ra chiến trường giết địch còn mất sức hơn, Tiết Viễn lăn lộn đến cả đầu đầy mồ hôi, chờ đến khi xác nhận Cố Nguyên Bạch không bị bỏng nặng thì mới phát hiện lưng mình ướt đẫm mồ hôi rồi.
Cố Nguyên Bạch đã sớm khôi phục lại, cả người đều mệt mỏi, vừa đau đầu lại vừa khát: "Tiết thị vệ, trẫm muốn chính là trà ấm."
Vì thế Tiết Viễn lại lết một thân đầy mồ hôi lạnh đi lấy trà ấm cho tiểu hoàng đế kiều quý. Lần này để chắc ăn, hắn còn đưa lên miệng nếm thử một ngụm, chờ mãi cho tới khi nó không còn nóng nữa mới đưa qua cho Cố Nguyên Bạch.
Cố Nguyên Bạch uống hết nửa ấm trà, cảm giác khô khan trong miệng mới đỡ đi một chút, trong nội điện tối tăm, chỉ còn mấy ngọn nến lập lòe sáng xung quanh, Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại để đầu óc tiếp tục nghỉ ngơi: "Bây giờ là lúc nào rồi?"
Tiết Viễn uống nốt nửa ấm trà còn lại: "Không biết."
Cố Nguyên Bạch nói không nên lời.
Tiết Viễn giải khát xong, thở phào một hơi, đứng dậy đi ra ngoài: "Thần đi xem canh giờ."
Chẳng bao lâu sau, nhóm cung hầu đã nhẹ chân nhẹ tay tiến vào nội điện, Điền Phúc Sinh đi tới nhỏ giọng nói: "Thánh Thượng, đã đến giờ dùng bữa tối rồi, để tiểu nhân hầu hạ người dùng bữa?"
Cố Nguyên Bạch cảm thấy đầu có hơi đau, miễn cưỡng đứng dậy: "Vậy đi ăn đi."
Chờ Thánh Thượng dùng xong bữa tối thì đã đến giờ kết thúc ca trực. Nhưng Tiết Viễn vẫn đứng bất động một bên nhìn người của Thái Y Viện bắt mạch cho Thánh Thượng.
Điền Phúc Sinh có lòng nhắc nhở: "Tiết đại nhân, đã hết giờ trực của người rồi."
Tiết Viễn trầm giọng nói: "Ta biết."
Nhưng hắn luyến tiếc rời đi.
Cố Nguyên Bạch nghe được những lời này, y ngẩng đầu lên thoáng nhìn về phía Tiết Viễn, vừa lúc chống lại tầm mắt của hắn.
Cảm giác ấm áp thoải mái ban ngày lại hiện lên trong đầu.
Tiết Viễn rất thích hợp làm ấm giường.
Giọng điệu của Cố Nguyên Bạch lười nhác, thanh âm khàn khàn nói: "Trước khi hết bệnh, Tiết thị vệ cứ ở cạnh trẫm đi. Tiết thị vệ rất ấm, cũng có thể giúp trẫm bớt khó chịu hơn."
Tiết Viễn không khỏi cong cong khóe miệng, nghe được bốn chữ "bớt khó chịu hơn" này, hắn lại không nhịn được mà ngây người nghĩ, sao hắn có thể để Cố Nguyên Bạch khó chịu chứ?
Nếu hôm nay không phải xuất cung, đợi Thánh Thượng dùng bữa xong, nhóm thủ vệ trước điện thay ca thì Tiết Viễn sẽ đi theo các đồng liêu ăn cơm. Cung nhân sẽ đến Tiết phủ thông báo rồi lấy một ít đồ dùng, y phục, chờ Tiết Viễn cơm nước xong thì giao những thứ này cho hắn.
Cố Nguyên Bạch nằm trên giường, trên đùi đắp tấm chăn vàng thêu hình rồng, cầm trong tay một phần tấu chương chậm rãi xem.
Cố Nguyên Bạch xem thật cẩn thận nghiêm túc. Nhóm người Khổng Dịch Lâm và Tần Sinh đã vận chuyển tiền bạc và lương thực đến Lợi Châu, đội vận chuyện vật tư này chính là mồi câu, muốn câu con cá lớn nhất từ lúc hoạt động chống tham nhũng bắt đầu cho đến nay.
Con cá lớn này, tri châu Lợi Châu hắn không tham ô quá nhiều trên đất Lợi Châu, cuộc sống của bá tánh dưới sự quản lý của hắn không đến nỗi phải chịu khổ. Thế nhưng người của Giám Sát Xứ càng tra, trong lòng càng cảm thấy run sợ, cuối cùng thế mà lại tra ra những ổ thổ phỉ xung quanh Lợi Châu, nguyên nhân thật sự khiến hơn phân nửa số đó vào rừng làm cướp chính là vì bị tri châu Lợi Châu âm thầm áp bức.
Quan ép dân thành thổ phỉ, rồi sau đó cấu kết với thổ phỉ.
Chuyện này quá mức đáng sợ, hơn nữa tuyệt đối không thể thông báo cho toàn thiên hạ.
Một khi tin tức bị truyền ra sẽ khiến bá tánh mất đi niềm tin vào triều đình, sẽ xuất hiện bạo loạn, dẫn đến đám thổ phỉ các nơi phản động.
Cố Nguyên Bạch thở ra một hơi nặng nề, con cá này, bắt buộc phải khiến hắn cắn chặt mồi câu.
Cái gì cũng có thể mặc kệ, nhưng tri châu Lợi Châu bắt buộc phải chết.
Tay Cố Nguyên Bạch không cẩn thận dùng sức, tấu chương bị siết đầy vết nhăn.
Tiết Viễn thấy y đang xử lý chính vụ liền đứng sang một bên, đột nhiên hỏi thái giám đứng bên cạnh.
"Tay thô ráp có thể chữa hay không?"
Thái giám bị hoảng sợ, nơm nớp lo sợ đáp: "Hồi đại nhân, thường ngày dùng chút đồ dưỡng tay là được
Tiết Viễn đau đầu: "Nói rõ ràng chút."
Thái giám lại nói: "Tinh dầu, bột ngọc trai hoặc là dầu cá, những thứ này đều có thể giúp tay chân mềm mại hơn."
Tiết Viễn im lặng trong chốc lát, một lời khó mà nói hết: "Đi lấy mấy thứ này đến cho ta."
Cố Nguyên Bạch vừa mới buông tấu chương xuống, tầm mắt thoáng thấy một bóng đen đang tới gần.
Y nghiêng đầu sang nhìn, đúng là Tiết Viễn. Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một hồi, đột nhiên nhàn nhạt hỏi: "Tiết thị vệ, nếu có một ngày thuộc hạ của ngươi tham lam tiền tài không thuộc về bọn họ, ngươi sẽ làm thế nào?"
Tiết Viễn: "Nên giết thì phải giết."
Cố Nguyên Bạch cười: "Nhưng tham quan giết mãi không hết."
"Giết không hết, nhưng tỏ thái độ cũng sẽ khiến bọn chúng sợ hãi." Tiết Viễn nhếch miệng cười: "Đạo lý này cũng giống như mang binh vậy, luôn có một số người làm ra chuyện trái kỷ luận quân đội. Vì sao bọn chúng dám làm? Còn không phải là do tướng quân không khiến bọn chúng sợ hãi sao, bên trên không đủ uy nghiêm thì người bên dưới sẽ hỗn loạn ngay."
Cố Nguyên Bạch nói: "Tiếp tục đi."
Tiết Viễn thong thả ung dung: "Thần nói xong rồi."
Cố Nguyên Bạch: "......"
Tiết Viễn: "Thánh Thượng, thần chỉ là một người thô lỗ, những chuyện quản lý triều chính thế này thần không làm nổi đâu."
Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, vậy cái vị trí Nhiếp Chính Vương của ngươi từ đâu ra thế?
Nhưng những lời này của Tiết Viễn nói rất đúng.
Địa phương cách trung ương rất xa, uy nghiêm của hoàng đế không tới được, cho nên bọn chúng không sợ. Cũng có lẽ bởi vì uy nghiêm của Cố Nguyên Bạch còn chưa đủ cao để có thể khiến đám quan viên địa phương kia kinh sợ không dám lộn xộn, cho nên bọn chúng cả gan làm loạn.
Sau đợt chống tham nhũng này, tin chắc rằng uy nghiêm của Cố Nguyên Bạch trong lòng các quan viên địa phương sẽ tăng lên một độ cao mới.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Triều Đại Hằng suy yếu hơn mười năm, dân du mục dám xâm phạm, quan địa phương dám tham ô, cường hào các nơi cấu kết với quan viên, trở thành một đám địa đầu xà* còn lớn hơn cả hoàng đế.
*bọn rắn độc, cường hào ác bá, đầu sỏ... (ý chỉ bọn ức hiếp nhân dân ở địa phương thời xưa)
Cố Nguyên Bạch muốn đánh một trận, đánh một trận chưa từng đánh trong gần mười lăm năm qua, trận chiến này, chính là trận chiến chống lại dân du mục.
Cũng là trận đánh đầu tiên để Cố Nguyên Bạch lập uy kể từ khi lên nắm quyền.
Dù sao cũng phải lấy quân đội ra dạo một vòng, như vậy những kẻ kia mới biết bản thân nhỏ bé cỡ nào.
Sau khi giải tỏa tâm tình của mình xong, sắc mặt Cố Nguyên Bạch nhìn Tiết Viễn cũng tốt hơn rất nhiều, nói chuyện với công cụ ấm giường của mình khá là nhẹ nhàng uyển chuyển: "Tiết thị vệ, sắc trời tối rồi, lên giường đi."
Tiết Viễn bị giọng nói nhẹ nhàng của Cố Nguyên Bạch làm cho da đầu tê dại, đôi tay đặt trên đai lưng, đảo mắt một cái đã cởi hết y phục bên ngoài ra chỉ còn lại một tầng áo trong.
Cung nữ nhận lấy y phục xếp gọn gàng chỉnh tề, sau đó đốt huân hương trợ giấc ngủ lên rồi lặng yên không chút tiếng động lui ra ngoài.
Tiết Viễn thật sự giống như một cái bếp lò lớn, hắn vừa chui vào ổ chăn, Cố Nguyên Bạch liền than một tiếng, quá thoải mái rồi.
Nhờ vào điều này, địa vị của Tiết Viễn trong lòng Cố Nguyên Bạch đột nhiên cao hơn rất nhiều, vẻ mặt Cố Nguyên Bạch nhìn hắn cũng ôn hòa hơn.
Bất quá trong chốc lát, Cố Nguyên Bạch lại ngửi thấy một mùi hương thảo dược, y ngửi ngửi thử, mùi hương thảo dược này chính là từ trên người Tiết Viễn truyền đến.
"Ngươi dùng cái gì thế?" Y trực tiếp hỏi.
Cả người Tiết Viễn cứng đờ.
Đại lão gia, lần đầu tiên lén lút dùng đồ dưỡng tay, kết quả còn bị phát hiện, hắn buồn bực nói: "Không dùng gì hết."
Mùi hương này cũng không quá khó ngửi, thấy hắn không muốn nói, Cố Nguyên Bạch cũng lười hỏi tiếp.
Tiểu hoàng đế vừa mềm lại vừa thơm, long sàng cũng vừa mềm vừa thơm. Thế nhưng Tiết Viễn chưa nằm được bao lâu đã mồ hôi đầy đầu, hắn hỏi: "Thánh Thượng nóng không?"
Cố Nguyên Bạch thoải mái mở một quyển du ký* dùng để dưỡng thần ra: "Trẫm không nóng, Tiết thị vệ nóng sao?"
*thể kí ghi lại những điều mắt thấy tai nghe và những suy nghĩ, cảm xúc của người viết trong một chuyến đi xa
Tiết Viễn nhìn chằm chằm quyển sách trên tay Cố Nguyên Bạch, giọng điệu nặng nề: "Thánh Thượng, người nhìn thần xem."
Rốt cuộc Cố Nguyên Bạch cũng dời mắt khỏi quyển sách, nghiêng đầu nhìn hắn một cái thì lập tức nhăn mày lại: "Sao Tiết thị vệ lại chảy nhiều mồ hôi thế này?"
Trên trán Tiết Viễn ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen dài cũng bị mồ hôi làm ướt nhẹp, toàn bộ khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lấm thấm hơi nước: "Thánh Thượng, chăn quá dày, trên giường quá nóng."
Hiện tại đã là cuối tháng năm, người như Tiết Viễn quả thực không chịu nổi nóng, Cố Nguyên Bạch nhíu mày: "Vậy làm thế nào bây giờ?"
"Thánh Thượng lạnh như vậy, tay lạnh, chân cũng lạnh." Lạnh hệt như một khối ngọc, giọng nói của Tiết Viễn trầm xuống: "Thánh Thượng giúp thần hạ nhiệt, thần giúp Thánh Thượng sưởi ấm chân tay được không?"
Cố Nguyên Bạch ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu: "Có thể."
Tiết Viễn hệt như một con sói hung ác được cho phép ăn thịt, bỗng dưng trở mình nắm lấy bàn tay mát lạnh mà Cố Nguyên Bạch tùy ý đưa qua, vô cùng hài lòng nheo mắt lại.
Tay Thánh Thượng không lớn bằng tay Tiết Viễn, còn cực kỳ non mịn, Tiết Viễn sờ nhẹ lên lòng bàn tay trắng nõn, Cố Nguyên Bạch chỉ cảm thấy ngứa ngứa nhột nhột, theo bản năng rụt tay về, nhưng lại bị Tiết Viễn dùng sức kéo qua
"Thánh Thượng đang xem sách gì vậy?"
Tiết Viễn cười giả dối dời tầm mắt lên quyển sách.
Cố Nguyên Bạch thản nhiên nói: "Một quyển du ký mà thôi, dùng để giết thời gian."
Ánh mắt Tiết Viễn nhìn quyển sách cực kỳ không tốt, ngoài cười nhưng trong không cười, chẳng lẽ ta không thể giết thời gian sao?
Hắn thật sự giống một cái bếp lò, không bao lâu sau, tay Cố Nguyên Bạch thế mà lại được hắn sưởi ấm đến chảy cả mồ hôi, Cố Nguyên Bạch vô cùng kinh ngạc, Tiết Viễn buông tay Thánh Thượng ra: "Thánh Thượng, thần làm ấm chân cho người được không?"
Cố Nguyên Bạch theo bản năng đáp: "Làm đi."
Tiết Viễn ngồi về phía đối diện trong nháy mắt, bắt lấy cổ chân Cố Nguyên Bạch trong ổ chăn, sau đó nâng lên nhét vào trong áo của mình đặt trên bụng sưởi ấm.
Bụng nhỏ cứng rắn, hai chân lạnh băng hệt như chạm phải lửa nóng, thoải mái đến mức mi tâm của Cố Nguyên Bạch cũng giãn ra, không khỏi nói: "Tiết thị vệ, vất vả rồi."
Gót chân tiểu hoàng đế như ngọc, còn mát mát như băng cực kỳ thoải mái, Tiết Viễn thầm nghĩ, thế này thì có gì mà vất vả.
Trên mặt hắn kéo ra một nụ cười: "Đây là việc thần nên làm."
Lần trước làm ấm chân cho Cố Nguyên Bạch, Tiết Viễn còn bị mắng là làm càn, còn lần này làm ấm chân cho y chính là danh chính ngôn thuận.
Tiết Viễn không khỏi cảm thấy vài phần thỏa mãn, chờ thêm một lúc đến khi thấy chân Cố Nguyên Bạch ấm lên rồi, Tiết Viễn mới giang rộng hai tay, chủ động nói: "Thánh Thượng, thần ôm ngươi đọc sách được không?"
Cố Nguyên Bạch từ chối: "Trẫm không quen."
Người nói không quen là Cố Nguyên Bạch, thế mà sau khi ngủ lại theo nguồn nhiệt mà lui vào lòng Tiết Viễn.
Tiết Viễn ôm lấy Cố Nguyên Bạch, than thở một tiếng thật dài, lúc trước chưa ôm Cố Nguyên Bạch thì không cảm thấy mình thiếu cái gì, cho đến khi bế Cố Nguyên Bạch lên rồi mới cảm thấy vòng tay có chút trống rỗng.
Hắn nhắm mắt lại, ôm lấy trái tim trung quân đang thình thịch nhảy loạn, than thở một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Cố Nguyên Bạch vẫn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.
Thế nhưng sau một ngày nghỉ ngơi tốt, ít nhất y đã có sức xuống giường rồi. Buổi lâm triều hôm nay bị trễ nên người có việc cần bẩm báo trên triều đều đến Tuyên Chính Điện.
Triều đình không có khả năng đặt toàn bộ thần tử vào trận chiến chống tham nhũng, phụ trách việc này chỉ có người của Ngự Sử Đài, Giám Sát Xứ và Đông Linh Vệ, cùng với người đang phụ trách án của tri châu Lợi Châu là Đại Lý Tự và Lại Bộ thượng thư, tất cả những người còn lại thì vẫn người nào làm chính vụ của người nấy.
Người của hai phủ lục bộ đều tập trung bên trong Thiên Điện của Tuyên Chính Điện, đang bàn bạc ba vấn đề. Một là xây sửa đường, hai là phái binh đi biên quan, ba là thông thương.
Cố Nguyên Bạch nói một hồi lại phải nghỉ ngơi một hồi, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Cuối cùng vẫn là các vị thần tử không nhìn nổi nữa, liền bảo bọn họ sẽ thảo luận với nhau, soạn ra một bản hiến chương rồi giao lại cho Thánh Thượng phê duyệt.
Cố Nguyên Bạch thong thả gật đầu, cho bọn họ lui xuống.
Chờ các thần tử đi rồi, Cố Nguyên Bạch mới nhắm mắt lại, cảm thấy cả người không còn chút sức lực.
Y thầm nghĩ, rốt cuộc y cũng hiểu vì sao các đại hoàng đế lại muốn trường sinh bất lão rồi.
Không nhất định là vì tham luyến quyền lực khát vọng tuổi trẻ, cũng có thể là một vị hoàng đế có lòng muốn làm việc nhưng lại không có sức để làm.
Muốn bản thân sống lâu hơn một chút, lâu hơn một chút thì tốt rồi, như vậy y có thể làm thêm nhiều việc nữa, có thể hoàn thành chí nguyện to lớn của mình.
Hóa ra sau khi trở thành hoàng đế, y lại muốn sống thêm năm trăm năm nữa, Cố Nguyên Bạch tự nói đùa với chính mình, chỉ là làm gì có ai sống được năm trăm năm chứ?
Trên đời này có rất nhiều minh quân có hùng tâm chí lớn, bọn họ đều không sống được đến năm trăm năm.
Thực vô lực.
Cũng thật bi ai.
Nhưng đây là chuyện không thể nào thay đổi được.
Cố Nguyên Bạch mất mát trong chốc lát, cuối cùng mở bừng mắt. Y gọi Điền Phúc Sinh đến nói: "Bảo người bên phía nam Kinh Hồ tăng tốc lên đi."
Khắp thiên hạ này, những chuyện khác Cố Nguyên Bạch đều có thể để lại cho người sau làm, thế nhưng riêng chuyện này thì không được.
Ngoại trừ Cố Nguyên Bạch, bất cứ ai động vào chuyện tạo phản cũng có khả năng bị lật thuyền.
Cho nên Cố Nguyên Bạch phải tăng tốc, y vẫn luôn cảm thấy lần đồ bệnh này giống như ông trời đang nhắc nhở y một lần nữa, rằng y không còn sống được bao lâu đâu.
Cái này ý nghĩ thảm cảnh này vẫn luôn kéo dài cho đến tận buổi trưa ngâm nước thuốc.
Nước thuốc xua khí lạnh, trước đó ngự y cần phải bắt mạch cho Cố Nguyên Bạch, sau khi bắt mạch xong hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Bệnh tình của Thánh Thượng đã có khuynh hướng chuyển biến tốt đẹp."
Cố Nguyên Bạch sửng sốt, y cau mày, cứ cảm thấy ngự y bắt mạch sai: "Đầu trẫm vẫn còn đau."
Ngự y cười nói: "Ngâm nước thuốc hai ngày, hẳn là sẽ không còn vấn đề gì nữa. Đêm qua Thánh Thượng ngủ có ôm theo lò sưởi sao? Thần nhìn sắc mặt Thánh Thượng, hẳn là hôm qua nghỉ ngơi không tồi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, bệnh sẽ có thể giảm đi ba phần."
Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một chút, hơi hơi gật đầu: "Một khi đã như vậy, trẫm biết rồi."
Hằn là nhờ Tiết Viễn làm ấm giường cho y một đêm, làm y cả đêm đều ấm đến mơ mơ hồ hồ, hôm nay mới tốt hơn một ít.
Biết bệnh mình sẽ nhanh chóng tốt lên, Cố Nguyên Bạch hỏi kỹ ngự y xem lần đổ bệnh này có ảnh hưởng gì đến thân thể hay không, tuy rằng ngự y trả lời thật cẩn thận, thế nhưng rõ ràng cũng khiến trái tim Cố Nguyên Bạch thả lỏng hơn.
Cố Nguyên Bạch tự an ủi chính mình, ít nhất ngươi còn sống được thêm hai ba năm nữa, hiện tại Nhiếp Chính Vương và quyền thần tương lai còn chưa có manh mối gì, cho dù là cái bối cảnh, cũng nên là một cái bối cảnh còn sống đầu.*
*cái khúc này tui khum hiểu nên tui lại thả nhẹ bản gốc ở đây T^T mong các cô góp ý hộ tui chút nha T^T
Nghĩ như vậy, hoàn toàn cảm thấy tâm bình khí hòa* lại.
*ý là tâm hồn hoặc tinh thần yên bình, không có bất kỳ cảm giác khó chịu hay bị đè nén nào, bình tĩnh lại, an tâm, không cáu gắt.
Tâm tư của Thánh Thượng ẩn giấu quá sâu, người bên cạnh còn chưa phát hiện ra điều gì, Thánh Thượng đã khuyên giải chính mình.
Trước cửa cung điện, Tiết Viễn đứng thẳng tắp, lại có chút ngây người, các đồng liêu xung quanh đang bảo hắn giảng giải một chút về biên quan, giảng giải một chút về chiến trường, Tiết Viễn lười nói, có lệ mà dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh hàm trên, phun ra mấy chữ: "Không biết."
Ngông cuồng đến mức đám thị vệ đều câm nín.
Từ khe cửa sổ truyền đến mùi thuốc, mùi thuốc này sau khi ngửi quen thì cảm thấy cũng khá dễ ngửi. Tiết Viễn hít sâu mấy hơi, mặt mày nặng nề, cực kỳ âm u.
Nơi nào có thần y.
Thần kinh căng chặt, chỉ cần nghĩ đến bộ dáng bệnh nặng của tiểu hoàng đế thôi liền cảm thấy điên cuồng đến mức muốn bùng nổ.
Người từ trong cung điện đi ra mời Tiết Viễn vào. Tiết Viễn mím môi thành một đường, quan bào hất lên, sải bước vào điện.
Cung hầu dẫn Tiết Viễn đến sau tấm bình phong, sau khi Cố Nguyên Bạch biết tính mạng của mình tạm thời không có gì đáng ngại thì hứng thú với công việc lại một lần nữa bùng cháy, thanh âm của y hàm chứa hơi nước thuốc, mông lung mơ hồ nói: "Tiết Cửu Dao, trẫm muốn nghe ngươi nói lại chuyện biên quan một chút."
Tiết Viễn dừng chốc lát, nhìn hoa văn trên tấm bình phong, chậm rãi nói: "Được."
Những chuyện ở biên quan, phần lớn đều là gió to, nguy hiểm, sỉ nhục và chết lặng.
Kể sơ lược qua nơi tàn khốc kia, thế nhưng sau khi kể rồi, Tiết Viễn lại kinh ngạc phát hiện mình thế mà không còn gì để kể cho Cố Nguyên Bạch nghe cả.
Phong cảnh Bắc Cương, người ở lâu rồi tự nhiên không còn cảm thấy đó là phong cảnh nữa. Người Bắc Cương, quân đội từ trong ra ngoài đều không phải là người.
Tiết Viễn giấu một mặt tàn khốc vào bên trong, rồi kể cho Cố Nguyên Bạch nghe một mặt khác ít tàn khốc hơn.
Hắn nói không nhanh không chậm, Cố Nguyên Bạch nghiêm túc lắng nghe. Chờ đến khi Tiết Viễn nói xong, nước tắm của Cố Nguyên Bạch cũng dần lạnh xuống.
Người bên trong hầu hạ Thánh Thượng lau nước mặc quần áo, Tiết Viễn cúi đầu, từ đường viền bên dưới tấm bình phong mà nhìn trước giày của mình.
Nhìn tấm bình phong liền biết sở thích của tiểu hoàng đế, nhất định là kiểu tao nhã tinh tế, hẳn là cũng thích quân tử am hiểu thơ từ ca phú gì đó. Thế nhưng Tiết Viễn lại không phải quân tử.
Tiểu hoàng đế rất thích Chử Vệ.
Số lần Chử Vệ gặp mặt tiểu hoàng đế không nhiều, thế nhưng lần nào gặp nhau, tiểu hoàng đế cũng sẽ trò chuyện thật vui vẻ với hắn.
Tiết Viễn thản nhiên nghĩ, thật là c* m* n*.
Nghẹn khuất.
Cố Nguyên Bạch mặc xiêm y xong, ánh nắng giữa buổi trưa là chói chang nhất, sau khi ngâm nước thuốc xua khí lạnh, y cũng không rõ trên mặt mình là mồ hôi hay là hơi nước.
Thời điểm đi ra thấy vẻ mặt của Tiết Viễn, y thuận miệng hỏi: "Tiết thị vệ nghĩ cái gì vậy?"
Tiết Viễn theo bản năng nhìn thoáng qua Cố Nguyên Bạch, cả người Thánh Thượng ngâm nước đến phiếm hồng, toàn thân Tiết Viễn tức khắc tê dại: "Thần đang nghĩ đến tấm bình phong này."
Cố Nguyên Bạch tùy ý nói: "Nếu Tiết thị vệ đã thích tấm bình phong này, vậy thưởng nó cho Tiết thị vệ đi."
Tiết Viễn sửng sốt, Cố Nguyên Bạch đã dẫn người ra khỏi cung điện, lúc đi còn kéo theo một đường hương thơm.
Thừa dịp lúc này có tinh thần, Cố Nguyên Bạch phải nhanh chân xử lý xong chính vụ. Bằng không sau khi dùng bữa tối sẽ lại khó chịu mệt mỏi mà đi nghỉ.
Phía sau dán tới một người, Cố Nguyên Bạch đang được sưởi ấm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên lại nghe thấy bên tai có người nhẹ giọng dụ dỗ: "Thánh Thượng, người thích Chử Vệ sao?"
Cố Nguyên Bạch nghiêng người, nhăn mày lại.
Tiết Viễn không thuận theo không buông tha: "Thánh Thượng, người thích mặt của Chử đại nhân hay là tay của hắn""
Trong lòng âm u không thôi.
Thích mặt liền cắt mặt, thích tay liền chém tay.
Tiết Viễn là một người có tri thức, sẽ không làm mấy trò giết người chôn xác gì đó đâu.
Lời editor: Aaaaaaa chương này tui thấy Tiết cẩu báo đạo quá đi, còn tiểu hoàng đế bình thường hung hăng lắm mà hôm nay bệnh cái ngoan dễ sợ (~>v<)~ Các cô thấy "đừng làm loạn" với "đừng nháo" thì cái nào nghe bá đạo hơn nhở?! (~>v<)~ à mà cuối cùng hai người cũng chung giường rồi (~>v<)~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip