🐢 Chương 10: Sử dụng vũ khí sinh hóa là không có tinh thần võ thuật

*Vũ khí sinh hóa: vũ khí sinh học và vũ khí hóa học 

Ngôn Vũ chưa quay lại, còn Ngôn Càn thì không biết đã bị tộc nhân kéo tới nơi nào.

Trên giường đất là hơn trăm chú rùa nhỏ đang thay nhau ê ê a a liên tục nhưng không nói ra nổi một chữ.

Chúng tươi non, ngon lành như đồ hộp được chất đầy trên kệ để hàng siêu thị chỉ chờ thực khách đến lựa.

Lúc này, là kẻ duy nhất trong phòng có thể mang hình người, Ngôn Lạc Nguyệt cảm thấy rất áp lực.

Đánh giá nhanh toàn bộ tình hình trước mắt, nàng tập trung sự chú ý vào tủ sát tường bên cạnh giường đất.

Dãy tủ này vốn là nơi để cất giữ đệm chăn, hiện tại toàn bộ chăn đều đang trải trên giường, trong ngăn tủ trống vừa lúc thích hợp để trốn.

Ngôn Lạc Nguyệt chỉ vào đó, thúc giục đàn rùa con: "Nhanh, vào trong!"

Mà chính bản thân nàng cũng bò về phía tủ nhanh hơn bất kì ai.

Ngôn Lạc Nguyệt kéo cửa tủ ra, đem từng chú rùa đặt vào bên trong.

Ở cạnh nhau nhiều ngày như vậy, mặc dù chưa biết nói nhưng tụi nhỏ cũng đã hiểu được một vài đối thoại đơn giản.

Một bên là kẻ địch bước từng bước đầy đe doạ tới gần, một bên là bạn cùng chơi rất quen thuộc, cho dù có nghĩ bằng cái đuôi chúng cũng phân biệt được nên bò về hướng nào.

Nhóm rùa con tụ tập quanh tủ, hai cánh tay nhỏ của Ngôn Lạc Nguyệt đưa lên hạ xuống không ngừng, hệt như máy xúc gạch đang làm việc hết công suất, từng lớp từng lớp nhét rùa con vào trong ngăn kéo.

Phương pháp xếp gạch xây thành này, nếu là dê con, hổ con hay trẻ em loài người, thì xếp chồng ba bốn tầng liên tiếp chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng ở đây là một đám rùa nhỏ nằm ngoan ngoãn trong tủ... hầy, chỉ với chút trọng lượng này thì thật sự chẳng cần lo lắng.

Chồn yêu lạnh lẽo nhìn một lúc, nó xác định được đám con mồi này hoàn toàn yếu ớt và bất lực.

Không chần chừ thêm nữa, nó vặn thân mình dài thượt, trượt cái đuôi một cách nhẹ nhàng, trơn tru như vũng chất lỏng, tiến vào phòng.

Vị thịt tươi của rùa non xộc vào mũi, con chồn thè lưỡi liếm môi.

Ý thức được yêu thú càng lúc càng gần, thậm chí đã qua khỏi ngạch cửa, Ngôn Lạc Nguyệt nôn nóng, gia tăng tốc độ tay.

Vẫn còn hơn hai mươi chú rùa chưa kịp trốn vào ngăn tủ.

Đối diện với kẻ địch tự nhiên, ngoài Ngôn Lạc Nguyệt, đàn con non hoàn toàn không có cách bảo vệ bản thân.

Trong lúc nguy cấp, Ngôn Lạc Nguyệt tung ra một lá Tĩnh thủy phù*.

*静水符: Tĩnh thủy phù: bùa làm nước đọng

Nàng lớn tiếng đe doạ: "Đi!"

Một quả cầu nước đột ngột hiện ra giữa không trung, chồn yêu nhạy bén né tránh nhưng vẫn bị nước bắn tới làm ướt da lông. Nó kinh ngạc dừng lại bước chân, liếm móng vuốt.

Lợi dụng vài giây kẻ địch do dự, Ngôn Lạc Nguyệt lên tinh thần, vội vàng đưa toàn bộ rùa con vào tủ.

Đóng sầm cửa tủ rồi dùng sức cả hai tay treo ổ khoá lên, xong xuôi, Ngôn Lạc Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Kể từ lúc xuyên qua đến nay, Quy tộc vẫn luôn đối xử tử tế với nàng, đặc biệt là Ngôn Vũ và Ngôn Càn lại yêu thương nàng như người thân.

Nếu đám rùa nhỏ này xảy ra chuyện gì, cũng không ai trách cứ nỗi bé con Lạc Nguyệt còn đang quấn tã. Nhưng chưa kể lòng nàng áy náy bứt rứt, thì chắc rằng với vai trò là người canh gác phòng ấp, Ngôn Càn Ngôn Vũ sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trên lưng chồn yêu có vết rách dài đẫm máu, da thịt co lại, miệng vết thương khô nứt trắng toát.

Thương thế làm chậm tốc độ, nhưng càng tăng lên ý chí săn mồi, nếu bỏ lỡ cơ hội hẫp dẫn trước mắt này, có lẽ trong thời gian ngắn sắp tới nó sẽ không được ăn no đến vậy.

Lúc này, nhóm rùa con đều ở trong ngăn tủ bị khoá, bên ngoài chỉ còn lại Ngôn Lạc Nguyệt và chồn yêu đối mặt nhau.

Khối lượng đồ ăn tụt giảm khiến yêu thú tức giận, nó nhảy hai ba cái, đánh về phía Ngôn Lạc Nguyệt.

—— đứa bé này tuy vừa phá hỏng chuyện tốt của nó, nhưng trông trắng trẻo mập mạp, có vẻ ăn rất ngon, cũng đủ lấp đầy bụng đấy.

Nhìn bóng con chồn phủ xuống đầu, Ngôn Lạc Nguyệt nhanh chóng xé một tấm Tảo phong phù*.

*扫风符: Tảo phong phù: bùa gió quét

Mặt đất bỗng nổi lên lốc xoáy làm mê hoặc đôi mắt yêu thú, nó gầm gừ phát ra tiếng tru, Ngôn Lạc Nguyệt nhân cơ hội bò về hướng lò sưởi đầu giường.

Nếu có thể, hiển nhiên Ngôn Lạc Nguyệt rất muốn vung tay thật ngầu, lập tức đánh ra một đòn trí mạng, sau đó dứt khoát phất chăn bỏ đi, chỉ để lại xác chồn trơ trọi trên giường.

Nhưng than ôi, xin hãy nhớ rằng hầu hết các vật phẩm trong ba lô đều có giới hạn tu vi.

Mà hiện tại, nàng vẫn Level 0.

Có nghĩa rằng ngoại trừ đan dược cấp thấp như Hồi Xuân Đan, nhập môn bùa chú như Tĩnh thủy phù, Tảo phong phù; thì những Linh Khí* khác hiện tại Ngôn Lạc Nguyệt đều chưa sử dụng được.

*灵器: Linh Khí: Vũ khí/vật dụng/công cụ có linh

Ngay cả khi muốn dùng một tấm Ngự Hỏa Phù* cấp thấp với giá trị sát thương không đáng kể - cũng bắt buộc nàng đạt đến Level 1.

*御火符: Ngự Hỏa Phù: bùa điều khiển lửa

Tuy nhiên, mặc dù bây giờ không có cách nào chống lại sự tấn công của chồn yêu, Ngôn Lạc Nguyệt vẫn chẳng hề luống cuống sợ hãi.

Trong lúc con chồn bị gió xoáy thôi miên, Ngôn Lạc Nguyệt đưa tay lên sờ soạng vào không trung, bắt lấy một nắm thuốc viên nhét ngay vào trong miệng, lấp đầy khoang miệng làm hai má phình ra.

Đan dược này là Hồi Xuân Hoàn, ăn một viên cộng thêm 50 điểm máu, cũng đủ giá trị sinh mạng nàng khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn dư dả.

Ngôn Lạc Nguyệt đã sẵn sàng cho cuộc chiến lâu dài, chỉ cần giá trị sinh mạng hay máu giảm xuống thì nàng sẽ nuốt thuốc tiếp tục là được.

Trong ba lô, nàng trữ rất nhiều đan dược, dùng một viên sẽ có ngay viên tiếp theo, chắc chắn có thể cầm cự đến khi Ngôn Càn quay lại.

Yêu thú đơn thuần ngốc nghếch vẫn chưa nhìn thấu thủ đoạn đê tiện của loài người.

Đợi cơn lốc tan đi, chồn khẽ rít lên, sốt ruột cong cái eo thon dài, nhảy lên rồi bổ nhào vào người Ngôn Lạc Nguyệt.

Móng vuốt bén nhọn của nó đâm qua da thịt mịn màng của đứa trẻ, máu tươi lập tức ồ ạt chảy ra.

Ngôn Lạc Nguyệt vội vàng uống thuốc.

Một viên Hồi Xuân Đan xuống bụng, giá trị sinh mạng lập tức tràn đầy, miệng vết thương lành lặn trong nháy mắt.

Không chỉ dừng ở đó, toàn thân Ngôn Lạc Nguyệt, máu không ngừng rỉ ra từ từng lỗ chân lông.

"......"

Con chồn đang chuẩn bị cúi đầu thưởng thức bữa ăn thì kinh hoàng nhảy về sau.

Trong sinh mệnh ngắn ngủi của nó, đã bao giờ gặp qua tình huống quái dị đến vậy đâu!

Sao lại thế này? Còn chưa kịp chớp mắt, con mồi đã một thân máu me nhầy nhụa? Rõ ràng nó còn chưa bắt đầu!

Thanh máu khôi phục trở lại, Ngôn Lạc Nguyệt sảng khoái mà lau mặt. Hành động này còn khiến máu loang thành mảng lớn, trông càng kinh khủng.

Ngửi được mùi máu tươi thơm ngọt lan trong không khí, yêu thú do dự xoay một vòng rồi dứt khoát vồ móng vuốt về Ngôn Lạc Nguyệt.

Phát hiện thanh máu tiếp tục giảm mạnh, Ngôn Lạc Nguyệt nhanh chóng nạp thuốc.

—— trên đời không chuyện gì mà một viên Hồi Xuân Đan không thể giải quyết, ừm, nếu có, vậy thì hai viên.

Trơ mắt nhìn vết thương liền lại một cách thần kỳ, chồn trợn trừng mắt.

Là một con yêu thú quê mùa đến từ nông thôn, mọi thứ nó nhìn thấy hôm nay đều làm rung chuyển thế giới quan của chính mình.

Nó từng gặp qua thợ săn hung hãn, cũng từng ăn nhiều con mồi nhỏ yếu, nhưng nó chưa bao giờ nghe nói về sinh vật lạ nào giết mãi không chết như vậy.

Nếu không phải bị trọng thương cần phải bổ sung gấp thức ăn, chồn yêu cũng chẳng buồn dây dưa với con mồi kỳ quái này. Chỉ tiếc...

Trước khi hạ quyết tâm tấn công đợt thứ ba, chồn chỉ lưỡng tự trong nửa giây.

Bỗng, một tiếng "Phụt" thật mạnh vang lên, cả thế giới tối sầm lại.

Rất lớn, cực kỳ ấn tượng, có khí vàng lượn lờ - mùi hôi mạnh mẽ tản ra một cách đột ngột, che trời lấp đất mà bao phủ toàn bộ thế giới của Ngôn Lạc Nguyệt.

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Ngôn Lạc Nguyệt kinh hoàng phát hiện, nàng vậy mà bị rắm chồn làm cho cứng người!!!

Một quả rắm dứt khoát đánh rớt 10 điểm máu!!

Phát tấn công này của chồn yêu chẳng những trừ mất một nửa* giá trị sinh mạng của Ngôn Lạc Nguyệt, mà mùi thối nồng đậm khó tan kia còn khiến lượng máu tiếp tục giảm xuống liên tục.

*Lúc này đang mang "Hồ chứa nước của Tiểu Mình" nên có max 21 điểm máu.

Rõ ràng đang chơi chiến đấu 1v1 theo lượt*, thế mà quân địch lại đột ngột dùng "vũ khí sinh - hóa học", hoàn toàn không có tinh thần võ thuật, thật vô đạo đức!

*Thể loại game dàn trận chiến thuật tấn công theo lượt (gọi là Turn-based): game mà người chơi đi theo từng lượt, chờ đối phương hoàn tất tấn công rồi mới quay lại lượt của mình.

Đối với mùi vị nồng nặc chẳng thể lờ đi kia, Ngôn Lạc Nguyệt một bên bị xộc đến chảy nước mắt, một bên bóp mũi nuốt lấy nuốt để Hồi Xuân Hoàn, rồi vội vàng xé nát một tấm Tảo phong phù.

Hoàn thành một loạt động tác, nàng hốt hoảng bò nhanh ra khỏi khu vực bị khí vàng bao phủ, bây giờ mới có thể cẩn thận hít một hơi.

Dù có Tảo phong phù quét bay rắm chồn, nhưng sự việc vẫn chưa dừng tại đó.

Cúi đầu ngửi thử cánh tay của mình, Ngôn Lạc Nguyệt chua xót nhận ra, cơ thể vốn mang mùi Quy lương đã vĩnh viễn lưu lại trong quá khứ.

"......"

Đôi mắt Ngôn Lạc Nguyệt đờ đẫn, thấp giọng lẩm bẩm: "Ngươi có biết là...."

Chồn: "?"

Ngôn Lạc Nguyệt: "Ngươi đã hủy hoại cơ hội làm người tốt của ta."

Ngôn Lạc Nguyệt: "Cho nên, ta quyết định, đến làm người - ta cũng không làm!"

Thế này mà còn nhịn thì có gì không thể chịu đựng được nữa, thù này không báo, Ngôn Lạc Nguyệt thề nàng không phải là rùa!

Ánh mắt thay đổi, Ngôn Lạc Nguyệt nhanh chóng tính toán lại chiến thuật, lần này sẽ tấn công thay vì phòng thủ.

Khi con chồn lần nữa đánh tới, gương mặt non nớt của đứa trẻ hiện lên một tia giễu cợt, phát ra tiếng cười lạnh lẽo rất đáng sợ, không hề phù hợp với lứa tuổi.

Giây tiếp theo, Ngôn Lạc Nguyệt vung tay, liều mạng để con chồn xé xuống một miếng thịt rồi mạnh mẽ cắm cây trâm gỗ vào mũi nó.

Nhân lúc yêu thú đau đớn rú lên, trong nháy mắt, Ngôn Lạc Nguyệt hoá thành rùa, vội vàng chạy thoát khỏi hàm răng của nó. Sau đó nàng biến về hình người, một hơi nuốt xuống viên Hồi Xuân Đan để sẵn trong miệng.

Nàng không chút do dự tiếp tục móc thêm hai viên đan dược.

"Hồ chứa nước của Tiểu Minh" đã bị nàng cắm vào mũi con yêu, mất đi trợ lực của trang bị, giá trị sinh mạng của Ngôn Lạc Nguyệt lần nữa quay về 1 điểm.

Với lượng máu ít ỏi này, chẳng cần chồn dùng răng cắn nàng, nó chỉ liếm một phát thôi, ngay lập tức, Ngôn Lạc Nguyệt sẽ bị K.O*.

*K.O (knock-out): đo ván, bị đánh gục

Vì vậy, Ngôn Lạc Nguyệt không ngừng dựa vào Hồi Xuân Đan để đảm bảo thanh máu luôn ở trạng thái hồi phục.

Tay phải cầm một viên, tay trái cầm một viên, một viên trong miệng và một viên vừa nuốt xuống.

Cứ thế, chưa tới thời gian một tách trà, Ngôn Lạc Nguyệt đã tự làm mình no căng.

Ngôn Lạc Nguyệt: Ợ, nấc.

Trong khi thanh máu của nàng nhảy lên nhảy xuống xập xình, nàng cũng tới lui cắn thuốc liên tục, thì con chồn đối diện cũng trải qua một đợt thay đổi lớn.

Cảm giác mũi bị dị vật xỏ vào, thật sự nhức nhối rất khó chịu.

Khoảnh khắc Ngôn Lạc Nguyệt cắm "Hồ chứa nước của Tiểu Minh" vào mũi nó, đã dùng toàn bộ sức lực.

Cây trâm thẳng tắp đâm vào khoang mũi vốn tập trung rất nhiều dây thần kinh, chồn yêu cuống quýt vùng móng vuốt cào mãi vẫn không cách nào lấy ra.

Nếu chỉ như vậy, yêu thú giận dữ cũng còn có sức công kích Ngôn Lạc Nguyệt.

Nhưng cây trâm vốn là trang bị có thuộc tính đặc thù, hơn nữa từng trải qua hai lần mài dũa từ Ngôn Lạc Nguyệt và con rắn nhỏ thần bí kia.

Điều này cho phép nó giúp chủ sở hữu gia tăng giá trị sinh mạng mà cũng kiêm luôn công cụ hút máu hung dữ khó thuần.

Chỉ cần chưa bước vào trạng thái "ngừng chiến đấu", cứ mỗi 3 phút, "Hồ chứa nước của Tiểu Minh" sẽ khấu trừ 10% giá trị sống, nhanh chóng hạ thấp lượng máu của người đeo nó.

Mà Ngôn Lạc Nguyệt lại đâm cây trâm vào mũi con chồn sâu đến mức tự nó không rút ra được.

Có nghĩa rằng chồn yêu liên tục gặp sát thương, không thể thoát ra khỏi trạng thái chiến đấu.

Hơn nữa, trước đó nó đã bị thương sẵn.

Kết hợp cả hai nguyên nhân, cuối cùng chồn không chịu nổi buff giảm máu chí mạng, hai mắt trở nên vô hồn, tứ chi run rẩy, mềm oặt ngã ra trên giường đất.

Chờ cho đến khi xác nhận yêu thú đã hoàn toàn tử vong, Ngôn Lạc Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đến gần xác nó.

Lúc trước thọc trâm cho sướng tay, nào nghĩ lấy ra khó đến vậy.

Cây trâm cắm quá chặt, tương tự tình huống trẻ con bị kẹt đầu trong hàng rào, dù cố gắng thế nào cũng không ai rút ra được.

***

Khi cả người Ngôn Lạc Nguyệt ướt đẫm mồ hôi vì gắng sức, tấm màn bông trước cửa phòng ấp bị người xốc mạnh lên.

Ngôn Lạc Nguyệt theo tiếng động nhìn lại, lập tức thấy Ngôn Càn đi đầu, phía sau là nhóm các bà mẹ vội vã hoảng hốt vọt vào phòng. Ngay cả ngạch cửa cũng bị họ đá bay.

Chưa kịp vào trong, đã nghe thấy tiếng gọi con.

"Nhị Giun Tử!", "Đại Thanh Trùng!", "Đoản Đuôi!", "Lưu Lưu Hoa!"

Ngôn Càn trượt chân lao thẳng đến giường đất, tay hắn lạnh cóng, run rẩy kịch liệt, không thể nâng nổi chiếc tã lót ướt đẫm máu tươi.

"Lạc, Lạc Nguyệt." Ngôn Càn cắn răng, run rẩy gọi: "Muội muội... Muội muội ơi?"

Khuôn mặt tái mét, mất hồn lạc vía của hắn phản chiếu trong đáy mắt bé con.

Ngôn Lạc Nguyệt bất đắc dĩ, nâng hai gò má dính đầy máu khô, như tội phạm bị tóm ngay tại hiện trường vụ án - nở một nụ cười trấn an với Ngôn Càn.

"Ca ca, đừng sợ." Ngôn Lạc Nguyệt vươn bàn tay nhỏ, xoa gương mặt cứng đờ của thiếu niên, "Không có việc gì."

Nàng quay ra chỉ về phía tủ cuối giường, câu chữ rõ ràng: "Tụi nhỏ, ở bên trong."

Lại chỉ vào xác con chồn, chầm chậm nói: "Của muội, cây trâm."

Chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc nhanh lấy lại "Hồ chứa nước của Tiểu Minh".

Vừa rồi nàng cắn nhiều đan dược nên hiện tại bị chảy máu vì quá căng.

Báo hiệu -0.01 mỗi ba mươi giây lại hiện ra, nhấp nháy trên đầu nàng.

Ngay từ lúc nhìn thấy một giường đầy máu kia, Ngôn Càn vô cùng hoảng hốt.

Nhưng sau khi xác nhận Ngôn Lạc Nguyệt vẫn lành lặn năng động, Ngôn Càn - người luôn chiều theo mọi mong muốn của muội muội - lúc này chẳng những không giúp lấy lại cây trâm, mà "oa" một tiếng bật khóc.

Chàng thiếu niên cũng không chê tả lót toàn là máu, vừa nức nở gào khóc vừa áp trán vào bụng bé con.

"Thật tốt quá, thật tốt quá rồi.... muội muội không sao.... làm ta sợ muốn chết, ca ca sau này không dám rời vị trí nữa...."

Ở phía bên kia, mấy vị mẫu thân suýt chút nữa phải trải qua nỗi đau mất đi đàn con thân yêu, cũng đang trong trạng thái sống sót sau tai nạn.

Vừa mở khoá ngăn tủ ra, trông thấy một đám rùa con nằm bẹp bên trong, có người sợ hãi thốt lên.

"Ôi này!"

"Sao bọn nhỏ đều bơ phờ xám xịt thế?"

"Ác độc quá rồi! Có lẽ đều bị doạ sợ."

"Ui chao, không phải nha, tụi nó bị cái rắm đánh ngất đấy!"

🐢🐍

Góc editor: *editor đã chết vì cười sặc nước miếng*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip