Chương 11: Cuộc sống không ý nghĩa

Chương 11: Cuộc sống không ý nghĩa

Một tháng sau đó, Trường Anh tỉnh lại từ bệnh viện.

Lúc này trời đã sáng, mùi đất mưa thoang thoảng chen vào qua cửa sổ, chắc hẳn đã qua một đợt mưa phùn.

Cậu vịn tay trên giường ngồi dậy, quan sát chung quanh.

Nơi này không phải bệnh viện tư nhân của Vân Thị Thi, dựa vào sự khác biệt trong lối kiến trúc.

Sau đó, một y tá vội vã chạy vào, liền thông báo cho mọi người cậu đã tỉnh dậy. Vân Thị Thi lập tức có mặt, sau đó vài phút, nhóm người của Nguyễn Huý cũng ở đó.

Nói cũng thật hay, dù chỉ tiếp xúc đơn vị 7 chừng có một ngày, chẳng hiểu sao cậu lại trở nên thân thiết với họ như vậy.

"Mọi chuyện sao rồi? "

Sau khi thăm hỏi bệnh tình, chờ Thị Thi rời đi nói chuyện với bác sĩ, Trường Anh cũng dứt khoát hỏi chuyện Nguyễn Huý về một tháng trước.

Thành phố Ức Đình đang trong công cuộc xây dựng lại, hơn một nửa cơ sở hạ tầng bị huỷ diệt, đa số là vì bị hủ thực hóa thành xúc tu máu, thông qua Di Sản xua tán nên đã biến mất.

Dân số cũng đại lượng giảm sút, những người còn sống hoặc là bị bất tỉnh, được chính phủ đưa vào các trạm y tế chăm sóc, hoặc có người còn tỉnh táo thì được AACI sử dụng các thiết bị thay đổi kí ức, biến sự kiện Huyết Sát thành sự kiện khủng bố chiến tranh cực đoan.

Vân Thị Thi cũng nằm trong số người bị tẩy não, hiện cô đã quên mất về thân phận bí mật của AACI cùng ảnh hưởng dị thường.

Vì Ức Đình đã không thể ở lại, nên cậu được các nhân viên đưa tới thành phố lân cận, Hải Nam, một đô thị duyên biển.

"Các thành viên của Tim Thắt Cổ đã bỏ chạy, khi chúng tôi tới bọn chúng đã biến mất cùng với bào thai của thần "

"Bào thai của thần. . . các người gọi nó là vậy sao? " Trường Anh trầm mặc, chợt nhớ ra gì đó, đưa tay sờ soạng cổ mình.

Chợt, cậu lôi ra một cái dây chuyền bị vặn vẹo quỷ dị, một cái thánh giá vặn xoắn, kết thành bốn khối kim loại bất định chồng lên nhau.


"Nhờ công lao của cậu nên người dân ở Ức Đình mới sống được nhiều tới vậy " Nguyễn Huý trịnh trọng cúi đầu cảm ơn cậu, ông trước khi là nhân sự của AACI thì từng là quân nhân, ý thức phục vụ công dân chưa từng phai mờ di.

"Cũng là nhờ việc anh trai đã chuẩn bị " Trường Anh nắm chặt dây chuyền trong bàn tay, cái thứ lạnh lẽo của kim loại đã không còn ở trên nó.

Anh trai cậu đã để lại gợi ý, cùng những chỉ dẫn thông qua vô số vết tích. Nếu không phải anh ấy sử dụng một biểu tượng thần giáo để làm sai lệch nghi thức, có lẽ No.0844 đã giết sạch 90% người ở Ức Đình rồi.

Vì Di Sản chỉ có thể xua tan một loại dị thường trong một lần phát động, nên giây phút nghi thức bị thay đổi, những ảnh hưởng của nó lên con người cũng hoàn toàn bị ngăn chặn kết quả cuối cùng, giống như lời nguyền nhập giáo đã lấy mạng Lý Ân Đức, những người chưa quá ô nhiễm vẫn sẽ còn sống.

Thế nhưng, thương vong cơ hồ là con số lớn, sự việc này rõ ràng nên gây ra chấn động lớn trên thế giới, nhưng AACI bằng cách nào đó đã đè ép chuyện này xuống, kể cả những nạn nhân sống sau thảm hoạ cũng vô thức bỏ qua chuyện này.

Đến lúc này, Trường Anh giống như nhớ tới chuyện gì, mới nói ra thắc mắc của mình.

"Cơ quan của các người, tại sao lúc ấy không bị ảnh hưởng? "

Cậu nhớ là Avasta có bảo căn cứ của AACI tại Minh Tinh quốc có ba trăm tầng, được xây dựng trên một á không gian, một loại không gian kí sinh trên lãnh thổ hành tinh, nên về cơ bản có một trường bảo vệ ngăn cách hiện thực.

Thế nhưng cậu nhớ là vào lúc ấy, giống như căn cứ cũng không có rơi vào hỗn loạn, này không thể chỉ nói là do tinh thần làm việc chuyên nghiệp nhỉ?

Văn Nam sửng sốt, không nghĩ cậu lại đề cập tới vấn đề này, liền gãi gãi đầu, quyết định nói ra những gì anh biết.

"Cái đó là vì, căn cứ của cơ quan ngăn chặn thiên tai được kết nối toàn quốc "

Trường Anh suy nghĩ chút, liền hiểu ra.

"Vậy nên, sở cảnh sát đế đô Ức Đình chỉ là một cái cửa ra vào? "

Nhìn thấy anh gật đầu, Trường Anh coi như đã biết, chuyện cậu thắc mắc cũng chỉ nhiêu đó mà thôi.

Nguyễn Huý sau đó ngỏ lời mời cậu về cơ quan làm việc, nhưng bị cậu thẳng thừng từ chối, lấy lí do là cậu chỉ sống được một năm nữa, không hứng thú đi bán mạng.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu vẫn thấy rất đáng sợ, một sự kiện lớn như vậy, cơ quan nói dập tắt là dập tắt, có thể thấy việc này cũng không phải lần đầu cơ quan làm việc bưng bít như vậy.

Kể cả nhân danh bảo vệ nhân loại mà tẩy não người dân, nhưng mà. . . cậu cũng thật khó chấp nhận.

Thuyết phục cậu không được, Nguyễn Huý chỉ đành thở dài, đưa mọi người rời đi.

Chờ cửa phòng bệnh đóng lại, cậu nhìn hoa cùng đồ ăn được tặng xung quanh, lòng nặng trĩu, cuối cùng ngã phịch xuống gối một cái.

"Ôi trời, kí chủ của ta, người đừng nản lòng a "

Avasta giống như một con ma, chui qua bức tường xuất hiện, tất nhiên vẫn chỉ là hình ảnh được tạo ra qua bộ não của cậu.

"Anh học cái cách xưng hô đó từ đâu vậy? " Trường Anh khuôn mặt lạnh lùng, nhìn Avasta đầy phiền muộn.

"Ồ, một tháng nay y tá tới chăm sóc cậu hay ngồi lướt tiểu thuyết trên điện thoại, ta nghĩ bây giờ bản thân cũng giống một cái bàn tay vàng của cậu nha" Avasta nháy mắt tinh nghịch, lộn một vòng trên không, rồi như một con cá heo biểu diễn, từ từ trôi đến, đối diện với Trường Anh đang nằm trên giường.

Avasta khoanh tay, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới một cái, rồi đưa ra đánh giá

"Kí chủ, người đừng lo lắng quá, việc xảy ra một tháng trước chẳng qua là vì cậu không chịu tiếp nhận vai trò nhân vật trung tâm của mạch truyện, nên tình tiết trước đó mới bị đẩy lên lại thôi.

Chờ sau này cậu mở ra mạch truyện của mình, cũng không có thường xuyên gặp mấy cái tình huống đe dọa sinh tử của triệu người như thế đâu"

Trường Anh không đưa ra đáp lại ngay lập tức, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp vô thực của Avasta, cậu hơi bất mãn một chút, rồi lại ngại ngùng, nên quay ra phía bên phải, miệng lảm nhảm theo.

"Tôi nói rồi, dù cho anh nhìn nhận cuộc sống con người của chúng tôi chỉ là những câu chuyện rẻ tiền, nhưng cuộc sống vẫn là của chúng tôi, tôi sẽ không vì vận mệnh sắp đặt mà chấp nhận nó như món ăn vặt.

Nếu thế giới muốn tôi lựa chọn số phận, tôi sẽ từ chối tất cả" Trường Anh nói với giọng chắc chắn.

"Hihi" Avasta cười hí hửng, người lại trôi nổi qua bên phải, tiếp tục đối diện với vẻ mặt đang dần xấu hổ của Trường Anh " Thế mà lại có người đi xử lí chuyện của anh trai mình cơ đấy "

"Đó chỉ đơn giản tôi không muốn nhìn thấy có người chết mà thôi " Trường Anh bực bội quay lưng về phía Avasta, từ chối đối diện với cái người chuyên cợt nhà anh này.

"Nhưng mà. . . "Trường Anh nuốt nước bọt, có chút kì lạ mà mở miệng "Nếu như tôi không trở thành cái nhân vật chính đó, thì thế giới này sẽ làm gì? Không phải anh trai tôi đã chết sao? "

Avesta nhìn qua cửa sổ đầy nắng, sau cơn mưa, một cây cầu vồng từ từ nhạt màu, tiếng ríu rít của chim sẻ giống như báo hiệu một ngày đẹp trời mới.

Hắn ngâm nga một tiếng, rồi mới ngồi lên giường bệnh, đôi mắt hứng thú nhìn sâu vào Trường Anh.

"Cái này à, thế giới của cậu vận hành quay quanh các quy tắc nhất định, những quy tắc này tập hợp thành chuỗi thuật thức được gọi là câu chuyện, nên anh trai cậu tuyệt không phải là nhân vật chính duy nhất.

Nếu một nhân vật qua đời lúc đang diễn, người ta vẫn có thể làm một cái hậu bản kể chuyện từ góc nhìn người khác, hoặc cho người đóng thay thế, hoặc chỉ đơn giản là làm một tác phẩm không liên quan cùng vũ trụ thôi.

Giống như là, nếu cậu lựa chọn kế thừa di sản anh trai mình, thì anh trai cậu sẽ trở thành một nhân vật được kể lại qua kí ức của cậu, một loại nhân vật thúc đẩy tình tiết mới.

Giống như một cá voi chết, hàng ngàn sinh mạng được nuôi dưỡng, một cái cây đổ, mầm non sẽ mọc lên. Câu chuyện sẽ được kế thừa từ kẻ này sang kẻ khác, từ đó sinh ra lịch sử văn minh "

Trường Anh im lặng, khuôn mặt không biểu tình lắng nghe tất cả, nhưng lòng cậu sớm đã không thể bình tĩnh.

Cách mà Avasta truyền đạt, như thể cuộc đời cá nhân chẳng có ý nghĩa gì.

Tuy trọng tâm của những lời nói đó không nằm ở đây, nhưng Trường Anh không khỏi khó chịu, nếu mọi bất hạnh xảy ra là để phục vụ cho một tình tiết của câu truyện ai đó muốn viết ra, vậy thì, cuộc sống có ý nghĩa gì cơ chứ.

Chúng ta sống vì cái gì?

Soạt.

Tiếng cửa mở ra, Vân Thị Thi bước vào, nhìn thấy cậu đang khom mình nằm ngang trên giường bệnh, cô có chút mỉm cười đi tới, kéo ra cái ghế bên cạnh, lặng lẽ gọt táo cho cậu.

"Bệnh viện với phòng khám của chị bị phá huỷ rồi, nhân sự cũng chết rất nhiều, chính phủ chưa có chính sách đền bù gì, còn bên bảo hiểm lại đang trong quá trình kiểm tra.

Có lẽ chị sắp phá sản rồi "

Nói là vậy, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản, giống như nói về chuyện của ai đó khác.

Trường Anh nhìn cô, im lặng một hồi, dù biết là cô đã bị bóp méo kí ức, nhưng có chuyện cậu rất muốn biết.

"Chị, đã biết rõ anh trai em sẽ tự sát sao? "

Tiếng gọt vỏ dừng lại.

Vân Thị Thi thở dài, lại tiếp tục đi dao lên trái táo.

"Ừm " Giọng cô nhẹ hết mức có thể "Chị biết rõ ánh mắt ấy, nên chị đã nhiều lần cố gắng tiếp xúc với anh, nhưng anh chỉ muốn đẩy xa chị ra khỏi vấn đề"

Tay cô xinh đẹp, bộ móng được sơn rất kỹ càng, cô dùng những ngón tay trắng ngọc ấy tách quả táo thành nhiều phần, còn tiện tay gọt thành hình con thỏ.

"Chị đã. . . không dám nhận xác anh ấy, tang lễ cũng chỉ thuê người làm. Chị biết em trách chị vì đã không ở đó khi hạ táng anh, nhưng chị thực sự không dám.

Chị chỉ muốn thấy anh như thể lần cuối ở đó, lúc anh còn mang trên mình trang phục cảnh sát, đứng ở sở chờ chị tới đón, dù có chút mỏi mệt, nhưng chị sẽ là chỗ dựa của anh "

Giọng cô nhỏ dần, cho tới khi gần như thì thầm.

Cô dùng tay cầm lấy một miếng táo con thỏ xinh đẹp, đưa tới bên miệng em trai mình.

"Cảm ơn " Trường Anh nhận lấy miếng táo, cúi nhìn nó, rốt cuộc vẫn nói ra "Em không trách chị "

Khuôn mặt Vân Thị Thi có chút sửng sốt, rồi ánh mắt cô có chút đỏ hoe.

"Chiều chị sẽ ghé qua "

Để lại một câu như vậy, cô rời đi. Trường Anh dõi theo tấm lưng gầy của chị mình, cho tới khi cô đóng cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi