Chương 23: Kẻ ngốc tuẫn táng vì tình

Chương 23: Kẻ ngốc tuẫn táng vì tình

Trường Anh mơ một giấc mơ ngắn.

Đã lâu rồi cậu không mơ như vậy, một năm này cậu ngủ rất không ngon, những giấc ngủ cũng chỉ kéo dài vài tiếng, mà lại không mơ thấy gì, mắt vừa đóng chặt, khi mở ra thì trời đã sáng.

Vậy mà sau lần kiệt sức này, cơ thể lại có vẻ ngủ ngon hơn nhiều.

Trong mơ, cậu nhớ về hồi nhỏ, cũng giống như Nguyễn Huý, cậu ban đầu ở Ức Đình, trong một con phố lớn, khi đấy cậu không biết cha mẹ làm nghề gì, chỉ biết họ rất ít thời gian ở nhà, thế nhưng mỗi lần họ về đều dành thời gian cho cậu và anh.

Anh trai cậu khi đó đã học cấp hai, mà cậu chỉ mới mười tuổi.

Không giống những đứa trẻ khác, trí nhớ cậu chỉ bắt đầu lúc chín tuổi, thế nên sinh nhật lúc mười tuổi là khoảnh khắc hiếm hoi cậu cảm thấy khắc hoạ rõ nhất.

"Chúc mừng sinh nhật Anh Anh "

"Anh Anh con ước gì vậy "

"Chúc Anh Anh tuổi mới mạnh khoẻ nha "

Khuôn mặt của cha mẹ cậu đã mờ nhạt trong trí óc, cậu chỉ nhớ phụ thân mình rất thích trải tóc, mang một cái kính lớn, còn mẹ cậu thì vô cùng xuề xoà.

Lúc ấy là năm 2018, cách hai năm trước khi đại dịch xảy ra, anh trai cậu vẫn còn đi học trên trường, nên anh trai chỉ có lúc hiếm hoi sinh nhật cậu là về nhà thay vì kí túc xá.

Tính ra thì, cậu cũng không nhớ điều ước lúc ấy là gì, chỉ nhớ đó là nguyện cầu ấm áp của một đứa trẻ được bao bọc trong tình thương.

Sau đó cha mẹ cậu biến mất.

Anh trai cậu cũng không còn về nhà nhiều như vậy nữa.

Đứa trẻ lúc ấy, rõ ràng không phải không được yêu thương, mà là quá được yêu thương, thế nên đứa trẻ ấy đã bị đào rỗng, sống mỗi ngày nhờ vào kí ức trong quá khứ.

Cậu không thân thiết với ai, cũng chưa từng có một mối quan hệ thật sự.

Sự kết nối của cậu với thế giới này, có lẽ từ lâu đã bị đứt gãy.

"Anh Anh, điều ước của con là gì? "

"Điều ước sao? "

Trường Anh lắng nghe tiếng vọng từ trong quá khứ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đã lâu không còn trải nghiệm.

"Tuy con không biết lúc ấy đã ước gì, nhưng hiện tại, con mong sao. . . "

Cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế, cái ghế dành cho trẻ con, chớp mắt, bóng dáng cậu dần nhỏ lại, biến thành đứa trẻ bụ bẫm mười tuổi năm đó.

Trước mặt là ngọn nến đủ màu, lập loè rực rỡ, ánh sao trời tràn ngập trong đôi mắt đứa trẻ này

". . . mong sao rằng

. . . bản thân . . .

làm ơn chết đi "

****

Trung Hiếu rút một điếu thuốc từ túi, vừa đưa lên mỏ thì bị Văn Nam ghét bỏ đánh một cái.

Anh ta khó chịu nhìn qua, nhưng biết điều không cố chấp, vì nơi họ đang ngồi không cho phép hút thuốc.

Phòng cách li thảm hoạ AACI.

Nhưng họ không nằm ở phòng chính mà là đang chỗ thẩm vấn, là vòng ngoài của khu vực cách li.

Ngoài họ ra, Nguyễn Huý và Tuyết Mai đang bị dẫn vào tra khảo, việc này đã xảy ra mười hai giờ kể từ khi họ thoát khỏi âm phủ của Địa Mẫu.

Cơ quan AACI cần biết chuyện gì đã xảy ra, và họ cũng khai báo thành thật những gì họ biết.

Vài phút sau, Tuyết Mai cùng Nguyễn Huý đã đi ra khỏi cái cửa thép.

"Đội trưởng Huý " Trung Việt vội vàng tiến lên trước, nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của ông, lòng Trung Việt lộp bộp mấy tiếng "Sao rồi?"

Ông lắc đầu, ra hiệu im lặng rồi dẫn cả đội đi.

Đến bên ngoài, bọn họ kéo nhau vào thang máy, lúc này ông mới dùng điệu bộ nghiêm trọng nhìn bọn họ, bắt đầu tổ chức ngôn ngữ để mở lời.

"Đầu tiên thì chúng ta không sao cả, bên trên đã ghi chép lại lời của chúng ta, mà tình huống của Lý Trường Anh thì có chút phức tạp. . . "

"Phức tạp? Trung Việt thoáng sửng sốt, hỏi lại "Không phải cậu ấy là thường dân sao? Tổ chức chỉ cần tẩy não là được rồi mà? "

"Không đơn giản như vậy " Nguyễn Huý nheo nheo mi tâm, trông ông cũng hết sức mệt mỏi.

"Bình thường chúng ta báo cáo lên thì che giấu cậu ấy cũng được. Thế nhưng trong phòng cách li có thiết bị thanh lọc nói dối, chúng ta không giấu nổi "

Khi vào phòng cách li, thứ tra khảo bọn họ không gì khác ngoài Alessa, trí tuệ nhân tạo của AACI, nguồn gốc của cô đến từ viện bảo mật dị thường, cũng là một loại hắc khoa kĩ vượt xa thời đại.

Mà bất kì lời nói dối nào dưới sự chứng kiến của Alessa đều sẽ bị hiển thị rõ ràng sự thật, cho dù đối phương có khả năng dối trá tài giỏi đến đâu.

Toàn bộ những chuyện bọn họ từng giấu nhẹm trong báo cáo về Lý Trường Anh, giờ toàn bộ đều đã bị AACI nắm bắt được.

Bao gồm cả đóng góp của cậu trong sự kiện Tim Thắt Cổ và Tịnh Táng, cùng nghi vấn về khả năng 'hồi phục' do Vân Thị Thi nhắc nhở.

Vì lấy dị thường Tịnh Táng làm bài học, cơ quan hiện tại không dựa dẫm hoàn toàn vào máy phát hiện dị thường, thế nên bọn họ quyết định giam giữ Trường Anh vào khu vực cách li trung tâm nhất, từ đó họ cũng không thể can thiệp được nữa.

"Chết tiệt. . . "

Trung Hiếu tức giận nghiến răng.

Cả nhóm không nói gì, nhưng đối với Trường Anh từ lâu đã vô cùng thân thiết, đây là một loại kết nối hiển nhiên, không chỉ vì cậu là em trai của người đó, mà vì họ thực sự cảm nhận được Trường Anh quan tâm tới họ, dù điều này chỉ là trong sự vô thức mà cậu làm ra.

AACI giam giữ ai đó vào khu cách li trung tâm, chỉ có hai trường hợp.

Một, bạn là dị thường có thể quản thúc.

Hai, bạn là tài liệu cho vật phẩm dị thường.

Bọn họ không phải đồ ngu, họ biết nếu Trường Anh chỉ dựa vào trực giác thần kì cũng không thể sống sót như vậy, nhìn Lý Ân Đức là biết, anh đã được coi là thiên tài trong cơ quan này vẫn là phải oan ức mà chết.

Điều họ lo lắng là nếu Trường Anh có quá nhiều điểm đặc biệt, sẽ bị AACI đem đi tái chế thành vũ khí.

"Yo! Không phải là đơn vị 7 vô cùng nổi tiếng đây sao? Trông ai cũng uể oải vậy? "

Vừa đi thang máy xuống tầng văn phòng được phân công mới, cả bọn đã đối mặt với một kẻ gầy gò mang trang phục văn phòng điển hình, một đôi má hóp sâu, rõ là kẻ tiểu nhân.

"Đội trưởng Nhân " Nguyễn Huý nheo mắt, tỏ rõ vẻ không ưa gì đối phương.

Văn Nhân là đội trưởng đơn vị 3, cũng là đội có thành tích thấp nhất trong cơ quan, đơn vị này nổi tiếng là thay người liên tục, nguyên nhân thì chắc ai cũng biết.

Nhân rất ghét Huý, ghét hơn là đơn vị 7, vì lúc trước cả hai đơn vị không chênh lệch nhiều, chỉ là Huý rất quý trọng mạng người bên cạnh nên trước đó đã né tránh nhiều nhiệm vụ, thành tích cả hai tương đương. Sau đó Ân Đức gia nhập, hắn đáng nhẽ có thể thu nhận anh, nhưng vì hắn coi thường thiếu niên, nên Ân Đức về đơn vị 7.

Đơn vị 7 từ đó hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, thành tích tăng liên tục, làm đơn vị 3 ghen tị nổ đom đóm mắt.

Cứ mỗi lần thấy Nguyễn Huý cùng đồng đội, hắn liền kiếm cớ châm chọc cùng ngán chân.

"Ồ, không có thằng Đức mà các người vẫn còn sống tốt quá nhỉ? Xin được vía à, hay các người cúng đầy đủ cho nó vậy? Cho tôi vào cắm mấy cái nhang được không? "

"Tên khốn-" Trung Hiếu đi lên, tung một cú đấm vào mặt hắn, nhưng đòn đánh đó được Nhân dự đoán từ trước, hắn dễ dàng né được.

Sau đó hắn tung một cú đá, đạp ngay bụng của Hiếu, làm anh ta ôm bụng ngã xuống mặt đất.

"Thằng nhóc, muối bố mày ăn còn nhiều hơn lượng phân mày ỉa đấy con ạ "

Nhân giơ chân lên, đạp lên mặt Trung Hiếu khiến anh dúi đầu xuống, nhưng Trung Hiếu nào dễ bắt nạt như vậy,

"Con mẹ mày"

Một cú đấm vung lên, không giành lại chút nào sức lực, đấm vào cái hạ bộ ghê tởm của Văn Nhân.

"Hiiiiirrrraaaaaggghhhhhhh! Mẹ mày mẹ mày! " Nhân ôm hạ bộ, mặt tái nhợt lui về phía sau, chân run rẩy trong tiếng cười khoái trá của Việt.

"Thằng chó!" Nhân nhìn qua một lượt đơn vị 7, nghiến răng nghiến lợi.

"Tụi mày cứ chờ đó"

"Phì" Trung Việt phun một bãi nước bọt trước bộ dạng bỏ chạy của đối phương.

"Anh không sao chứ? " Mai tiến lên, dáng vẻ lo lắng. Chuyện hôm nay cũng không phải lần đầu xảy ra, mỗi lần như vậy đều là Việt không nhịn được ra đánh tên đội trưởng độc hại kia, có lúc suýt bị người tố cáo lên phòng nhân sự để bị đình chỉ công tác.

Kì thực họ có thể nhịn, nhưng tên này cứ luôn đụng chạm tới những người đã mất, nhất là Ân Đức, điều này không thể nhịn, Trung Việt đánh hắn chính là ý muốn chung của đơn vị 7.

Nguyễn Huý tiến lên, tự hào vỗ vỗ lưng Việt một cái.

"Chờ hắn biết chuyện dì Tiên, sợ rằng hắn còn quá đáng hơn "

Mai buồn rầu nói.

Chuyện đến hiện giờ, khả năng dì Tiên còn sống đã không còn hy vọng.

Cả đơn vị trầm mặc, một hồi sau, Văn Nam mới mở miệng.

"Chúng ta có cần thông báo cho chị Thi không? "

Nguyễn Huy gật đầu, vì Trường Anh sợ rằng sẽ không được thả ngay được, nếu có thân nhân cần được biết hẳn nên là Thị Thi, chỉ là ông không biết nên lấy lí do gì.

Cô ấy đã bị AACI tẩy não lúc trước, hiện giờ cũng không được phép biết đến.

"Thôi cứ gọi cho cô ấy trước rồi tính"

Ông đưa tay vào túi như thói quen, nhưng sờ đến trống trải, khuôn mặt hơi khó xử. Ông quên mất cả bọn đều đã ném điện thoại lúc ở nhà mai táng.

Thế là bọn họ đành phải sử dụng dịch vụ công cộng ở cơ quan, chỉ là đối thoại ở đây sẽ bị ghi âm lại, Nguyễn Huý cũng phải suy nghĩ lời nên nói.

Tút tút tút. . .

-Số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp.

-Bíp. (Giọng người phụ nữ) Anh Anh, tuyệt đối- rè rè (tín hiệu nhiễu) - đừ- đừng đến- (mất tín hiệu) - đừ- nhà - dì Vương- không đúng- về-

Sau đó, âm thanh mất kết nối. Dù đội trưởng Huý có gọi lại bao nhiêu lần cũng không được.

Và rồi. . .

-Bíp. Số điện thoại hiện không tồn tại.

". . ."

Đơn vị 7 lúc này đã biết có gì đó không ổn.

"G-gọi cơ quan, ngay đi, nhanh lên "

Nguyễn Huý vứt điện thoại công cộng qua một bên, liền chạy về phía thang máy. Ba người kia nhìn nhau một cái, thấy trong ánh mắt nhau là sự lo sợ không nói nên lời.

" Đợi với đội trưởng"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi