ngày 1
Trời vắt đi trong cuộc hoang tàn ảm đạm, nắng không lên cũng chẳng bước, mưa đã ngừng sau một thoáng ướt. Thời tiết nhè nhẹ một màu cô liêu, các tán cây nằm im lìm như đã chết dần.
Hơi lạnh úa màu thổi vọng sau một tàn hoang phế, rồi len qua hơi thở bằng cái là lạ mang hương lạnh của một mùa mưa đã chớm tan.
Buổi sáng thường lệ đã bắt đầu một vòng tròn mới nhưng theo một gam màu không đáng tô. Hyeri giữ khư khư chiếc ô thẫm màu xanh trên tay, đôi chân bước đi đều đều, không ngắn, không dài. Và đi tới một nơi vẫn còn đủ nhớ, đủ quen để ghé qua trước khi quay lại nhịp sống khác của cuộc đời.
Đó là một cửa hàng, bán gì? Chẳng ai rõ cả, vì khi họ đến chủ tiệm sẽ chỉ cho họ thứ họ muốn để xua đi một phần tâm tưởng bị kẹt lại trong hố sâu, nơi cả một ánh vạt sáng chẳng có cơ hội ghé chơi.
Là cửa hàng chiếm đi buồn đau.
Những người đến đó sẽ trả một số tiền không nhất định, mà là tùy vào cảm xúc của họ lúc đó để đưa ra số tiền tương ứng.Mỗi người là mỗi nỗi niềm riêng, nên chính cửa hàng kì diệu này sẽ đưa ra bất kì một đồ vật phù hợp với cái "nỗi" ấy của họ.
Khi là đĩa nhạc, khi là cốc cà phê, khi là một cuốn sách, một cây kẹo hay có khi là một tờ giấy trắng nho nhỏ. Chỉ biết rằng những người nhận chúng, hoàn toàn thấy hài lòng và bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng tốt hơn.
Nhưng hôm nay thay vì là một người phụ nữ trung niên đứng quầy, thì lại là một cô gái trẻ với nước da trắng, mái tóc dài mượt một màu đen nhánh. Cô gái ấy mặt chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm cứ như đồng phục học sinh vậy, trên người thì khoác chiếc tạp dề màu xanh dương, tay cầm sách chăm chú đọc trong lúc đợi khách.
Hyeri bước vào, tiếng chuông trên cửa reo lên, mặt cô không biểu cảm.
"Nhân viên mới sao?"- cô cất tiếng hỏi.
Người con gái đó khẽ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách. Như một làn mây vô hình phả nhẹ vào tâm trí, khi có gì đó hiện ra sau một sự chăm chú lạ kì ấy, ánh mặt người này nháng lên những tia thẳm sâu có thể hút người khác chạy theo từng cử chỉ. Hyeri thấy lạ, thấy như mình muốn nhìn rõ mọi thứ nhưng thật mơ hồ tựa màng hơi sương mỏng mờ đục.
Có một sự đẹp đẽ hài hoà toát ra từ gương mặt của người con gái ấy, chẳng giống một nhân viên đang đi làm kiếm tiền mà giống học sinh thì đúng hơn.
"Không phải đâu em là con của chủ tiệm, tên em là Chung Subin"
Em gật đầu với Hyeri.
"Tôi là Lee Hyeri, thế bà chủ hôm nay bận sao?"
"Mẹ em có việc phải đi từ sớm, bộ chị có việc gì cần tìm bà ấy ạ?"
Hyeri lắc đầu, giọng nhẹ như đang nói chuyện với con nít - "Không, chỉ là tôi tự hỏi em có biết bán đồ hay không thôi"
Subin hơi nhướng mày, rồi bỏ cuốn sách xuống quầy hàng - "Con gái chủ tiệm mà không biết bán thì sao dám đứng đây"
Hyeri nhẹ nhàng để chiếc ô máng lên trên giá đỡ, không gian xung quanh bây giờ chỉ có tiếng gió và tiếng thở quện vào nhau.
"Vậy hôm nay em bán cho tôi thứ gì?"
"Không có gì cả"
Hyeri liền nghiêng đầu - "Mới sáng sớm mà em đã đánh đố tôi sao?"
Subin liền vươn vai bước ra khỏi quầy - "Hôm nay cửa tiệm không có vật gì để bán cho chị cả. Em không đánh đố đâu, em còn thấy lạ khi chị là vị khách đầu tiên mà cửa tiệm đã không đưa ra bất kì vật gì"
Hyeri vẫn bày ra dáng vẻ kiên nhẫn, cô không thấy tức giận vì đã bỏ công đi đến đây mà chỉ thấy lạ - "Lỡ như nó bị lỗi?"
"Không đâu, ban nãy có khách mới ghé qua còn dùng được mà. Chắc tại hôm nay tâm trạng chị tốt"
"Không tốt đâu" - giọng cô lại thấp dần - "Mà tệ như cơn mưa này vậy"
Subin nhún vai - "Cái tệ ấy vốn phải có mà, chị định ra về luôn không hay ở lại để em pha chút trà"
Hyeri tiến lại và ngồi vào một cái bàn cạnh cửa sổ, thường thì cửa hàng vẫn sẽ bố trí chỗ ngồi cho khách dẫu họ có ở lại hay không. Vốn không định nán ở lại đây vì cửa hàng không đem ra bất kì thứ gì để giải quyết tâm trạng của cô.
Nhưng con gái chủ tiệm...à không, chỉ là Hyeri cảm thấy có một sức hút kì lạ kéo chân cô ở lại nơi này thôi.
Cô nghĩ có lẽ mình thực sự thích nơi này, có cái gì đó thân thuộc cứ ứ nghẹn lại trong con tim cô mà không sao giải thích được. Hôm nay đáng ra Hyeri phải đến công ty làm việc như thường lệ, nhưng chẳng muốn đến nữa vì bận tận hưởng thứ hơi ấm vô hình bản thân đã vẽ ra.
Cửa tiệm đã lặng thinh từ lúc Subin đi pha trà, không gian lắng lại như mặt nước cô liêu lạnh lẽo, để rồi khi nắng đến và chiếu nên những tia sáng ấm dài, khẽ tô vào một cái tan tác thăm thẳm phẳng lì rờn rợn này. Có tiếng nói của ai đó vọng đi, chìm sâu vào tai Hyeri.
"Bộ chị không đi làm hả Hyeri?"
Subin bước ra từ gian trong của cửa tiệm, tay cầm một cốc trà bóc khói, có thứ hương thơm nhè nhẹ từ lá trà bay đi phảng phất trong không gian, tựa như thứ hơi ấm đã tồn tại từ rất lâu để đợi mãi một khoảnh khắc, khi cái ngát mộng vốn có hoà dần vào hơi trà âm ấm.
"Còn em không đi học hay sao?"
"Nghỉ ở nhà để phục vụ vị khách khó tính như chị đấy" - Subin bình thản ngồi vào chiếc ghế đối diện Hyeri.
"Tôi khó tính?"
"Mặc đồ đen từ đâu tới chân, đã vậy lúc mới vào cửa hàng còn hỏi em có biết bán hàng hay không"
Hyeri không đáp mà chỉ đăm chiêu nhìn vào mọi thứ quanh cửa tiệm, trước kia cô không có dịp để nhìn nó kĩ hơn vì toàn nhận đồ, thanh toán rồi bỏ đi một mạch mà không nán lại quá lâu.
Gần cửa ra vào là quầy bán hàng nhỏ dùng để tư vấn và nhận tiền từ khách hàng, hiển nhiên là chỉ có một cái hộp thiếc được đặt ở đó chứ không có máy tính tiền. Bên trong quầy có một kệ sách nhỏ, nhưng có vẻ đã cũ, tuy nhiên số sách để ở đó thì trông như thể có người mới đọc qua. Cửa tiệm thì chủ yếu treo những bóng đèn mờ màu vàng nhàn nhạt làm dịu mắt khách hàng, và tạo ra một sự ấm áp vô hình bao trùm không gian.
Cửa tiệm có ba tầng, tầng này thì để buôn bán,còn tầng phía trên thì để gia đình sinh hoạt và có lẽ tầng cao nhất là phòng ngủ của các thành viên trong gia đình.
Điều đặc biệt bên trong cửa hàng chính là một cái máy sản xuất "hạnh phúc" được đặt phía mép cầu thang, sở dĩ nó được gọi như vậy vì đó là nơi tạo ra các món đồ để bán cho các vị khách của cửa tiệm.
Sau một đỗi lặng im Hyeri cất lời, giọng dịu dàng như hương trà - "Tôi có chút thắc mắc muốn hỏi em"
Subin nghe vậy liền nghiêng đầu bày vẻ thắc mắc - "Sao ạ?"
Hyeri hắng giọng - "Chỉ là tôi hơi bận tâm vài chuyện em nói ban nãy"
Subin cười nhẹ, nhưng đủ để cho cái lúm đồng tiền trên má lộ ra - "Chị làm gì nghiêm trọng vậy ạ?"
"H-Hơi khó nói..."
"Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Bộ ban nãy em nói bậy bạ gì làm chị phiền lòng sao?"
Hyeri xua tay, giọng vẫn dịu dàng đáp: "Tại sao em nghĩ cái tồi tệ của cơn mưa là điều vốn có?"
Nghe câu nói ấy, ánh mắt to tròn như chứa cả biển cả của Subin nhìn thẳng vào cô, khiến Hyeri hơi giật mình - "Vì tụi mình đang sống, sống ở một nơi cơn mưa và sự tồn tại luôn song hành với nhau. Cái tệ được cho là vốn có, là bởi vì gam "màu" của cơn mưa trông như thế, đẹp hay xấu đều sẽ do chính tâm tưởng ta tự quyết định"
Hyeri hơi bất ngờ trước câu trả lời ấy nhưng cũng vội bật cười nhẹ, ánh mắt đen láy của cô nháng lên sau hàng mi cong cong. Hyeri cũng chẳng nghĩ thứ câu hỏi quá đỗi xa vời thực tại này, một câu hỏi thường sẽ chẳng bao giờ tồn tại lại được trả lời một cách bay bổng như vậy.
"Em học câu này từ sách hả?"
"Việc trông coi cửa hàng này vốn dĩ không phải việc dễ, vì vậy với em những chuyện thế này là 'gần'chứ không xa"
Hyeri cong môi cười nhẹ khiến những nốt ruồi cũng cong theo từng nét mặt của cô.
"Vậy à" - đôi bàn tay Hyeri khẽ xoa quanh cốc trà.
"Mai chị ghé chứ?"
"Tôi sẽ ghé, hi vọng em chăm chỉ phụ giúp gia đình như hôm nay"
"Vậy thì sẽ thường xuyên hơn"
Ánh mắt hai người va vào nhau, có hai tiếng cười vang lên trong màu vàng ảm đạm của cửa hàng.
Ngoài trời đã xuất hiện những đợt mây đen, báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến và phủ kín vạn vật.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip