ngày 2
Trời âm u như bị vấy mực rồi loang lổ ra những sắc màu u buồn, gió đã lặng đi tựa tờ giấy trắng và để lại một khoảng im lìm. Khí lạnh không gian tràn vào từng thớ da thịt mỏng manh, không có mưa mà chỉ có những màu ảm đảm trầm lắng của một nốt nhạc cô liêu.
Mặt trời chẳng dám bước lên những tầng mây, mà chỉ khẽ nấp mình trong một không gian không ai nhìn thấy.
Hyeri bước ra khỏi nhà sớm hơn bình thường, hôm nay cô mặc một bộ đồ vừa chuẩn nhân viên công sở. Đen trắng hài hoà, đơn giản nhưng lịch sự.
Chín giờ cô sẽ bắt đầu làm nhưng hôm nay sáu giờ ba mươi cô đã đẩy cửa bước ra khỏi nhà. Sẽ có người lấy làm lạ chuyện đó, tất nhiên là vậy, để cụ thể hơn thì Subin phải đi học vào lúc tám giờ. Nếu muốn nói chuyện với nhau lâu hơn thì phải đến sớm một chút. Dù không đưa ra một lời hẹn cụ thể, nhưng có lẽ trong lòng Hyeri và Subin đã ngầm chắc rằng đối phương sẽ quay lại để gặp mình.
Bởi vì sau buổi trò chuyện ngẫu hứng ấy cả hai như tìm lại được cầu nối mối quan hệ giữa người với người.
Hyeri bước vào cửa tiệm, tiếng chuông vang lên khe khẽ giữa không gian trầm lắng này. Subin không có ở đây, mà hiện giờ chỉ có mẹ của em ấy đứng quầy. Bà ấy vốn là một người phụ nữ toát ra phong thái của sự từ tốn, đoan trang và lịch lãm, thoạt nhìn bà chủ cũng mặc một chiếc tạp dề nhưng nó có màu xanh dương, miệng thì nhâm nhi tách cà phê thơm lừng và thưởng thức cảnh vật quanh cửa tiệm của mình.
"Hyeri? Cháu sang sớm vậy!" - bà ấy nở nụ cười hiền, cất lời điềm đạm chào đón vị khách quen này.
"À...cháu đi tập thể dục"
Bà chủ khẽ nhướng mày - "Tập thể dục thì tốt nhưng ăn mặc như vậy thì hơi khó vận động"
Hyeri cười ngượng - "Ý cháu là đi dạo ấy"
Mẹ Subin liền gật gù có lẽ đã bị lời của Hyeri thuyết phục.
Bà chủ bỗng cúi người lịch sự - "Sẵn thì cũng thật xin lỗi cháu, hôm nay có vẻ máy vẫn không đưa ra bất kì vật gì. Chuyện hôm qua cô cũng có nghe con bé Subin nói rồi, thế cháu có muốn dùng gì không?"
Hyeri hơi ngập ngừng và đầy bối rối, cô vội ra hiệu cho bà chủ ngẩng đầu lên. Phần vì chuyện này cũng không to tát đến mức phải xin lỗi và phần vì cô đến đây không phải vì muốn mua đồ như hồi trước....chỉ là muốn hỏi Subin có ở nhà hay không và cô rất muốn gặp em ấy, chỉ vậy thôi, rất đơn giản nhưng không làm được.
"Thực ra..."
"Sao thế cháu?"
"Em...em Subin..."
"Subin? Bộ hôm qua con bé làm gì cháu sao?"
Bỗng có tiếng giày vang lên liên hồi như tiếng trống ngay khi Hyeri định đáp lời bà chủ.
"Ủa chị, đến sớm thế ạ"
Là Subin, hệt như hôm qua em ấy vẫn bận chiếc áo sơ mi thẳng thớm, người khoác chiếc tạp dề xanh tay thì cầm một chiếc cặp nâu cũ. Thấy Subin xuất hiện cho nên Hyeri cũng đỡ lo hơn, ích ra thì đã đỡ khó xử với bà chủ.
"Tiện đường tập thể dục nên ghé qua" - Hyeri đáp với một biểu cảm khó gần như hôm qua.
Có một sợi dây xuất hiện, có lẽ nó đã nằm im từ nãy đến giờ để đợi một điều gì đó. Sợi dây hoàn toàn vô hình, không ai thấy được rằng nó đang quấn quanh chân Subin và Hyeri.
Bà chủ liền cười phớ lớ - "Coi bộ hai đứa làm thân với nhau rồi nhỉ. Bảo sao Subin nhà bác cứ đòi buổi sáng sẽ trông cửa hàng, bình thường thì nó toàn né tránh rồi ru rú trong phòng đọc sách thôi"
Giật dây rồi!
"Mẹ à! Nói vậy rồi mặt mũi nào con dám nhìn chị Hyeri đây" - Subin vội chen vào, giọng hơi ngại ngùng.
Bà chủ hắng giọng - "Trông cửa tiệm cẩn thận, nhớ mang trà ra mời khách" - rồi bà ấy bỏ lên lầu một mạch như thể để lại không gian cho hai người.
Em quay sang nhìn vào cô - "Đừng nghe mẹ em nói nha" - giọng Subin có chút cứng lại như cố thuyết phục Hyeri.
"Không sao đâu, tôi không để ý lắm" - Hyeri cười nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có cô biết rằng mình đang cười còn người khác thì vẫn sẽ nghĩ rằng mặt cô vẫn không đổi thay biểu cảm.
"Tại dạo này sách ở nhà đọc gần hết rồi, cho nên em trông cửa hàng cho đỡ chán"
Subin tiếp tục ra sức giải thích dù cho cô đã nói là không sao. Thoạt nhìn thì em trông giống một chú mèo đang hơi mất thế uy quyền trước mọi thứ xung quanh.
Sau đó hệt như hôm qua, hai người tiếp tục ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ và chỉ khác rằng hôm nay có một chậu hoa oải hương đặt ngay mép bàn. Màu tím rực phấp phơi của hoa như chìm lắng vào sâu bên trong ánh vàng nhàn nhạt của cửa tiệm. Không phô trương, không bày vẻ và cũng chẳng cố toả một màu tim tím mãnh liệt, mà nó chỉ nằm im lìm trước sự nuốt chửng vạn vật của ánh đèn vàng.
Khi tâm trí tồn tại những triền miên buồn phiền, thì không gian lặng truyền một thoáng bình yên.
Mọi vị khách đến đây đều thèm khát cái không gian này nhưng họ vẫn rời đi vì biết rằng mình đã có thứ bản thân muốn.
"Chậu này hình như mẹ em để lên đó. Xinh ghê" - Subin cười và để lộ lúm đồng tiền tinh nghịch của bản thân.
"Hoa oải hương tím, hình như nhà tôi có một chậu do chủ cũ để lại. Em biết ngôn ngữ của nó không?" - Hyeri liền đưa tay sờ vào chúng.
Subin liền nghiêng đầu suy nghĩ - "Ngôn ngữ thì em không biết nhưng về biểu tượng trong tình yêu thì có biết chút chút"
"Nhớ chứ?"
Subin lại cười - "Nó là biểu tượng của sự đợi chờ, mong mỏi và lặng lẽ"
Hyeri cảm giác có gì đó chững lại trong tim mình nhưng cô không bận tâm, vì nó đến nhưng lại chẳng âm ỉ mà chỉ thoáng qua như một nguồn gió nhẹ, vốn đã đi thì không về. Dẫu có lẽ sau này chính cô sẽ trở nên đau đầu vì cái cảm giác không tên ấy.
"Phức tạp" - cô đáp gọn.
Subin liền cau mày phàn nàn - "Người lớn khó tính rồi~ tính ra cái này lãng mạn lắm đó"
"Nhưng phức tạp, nghe đã thấy rất đau đầu rồi"
Subin bĩu môi, có lẽ không có hứng đôi co với người này - "Rồi rồi, thế sao nay không có gì mà vẫn ghé thế?"
Hyeri liền hắng giọng, vẫn giữ nét mặt bình thản đáp : "Tập thể dục nên ghé qua, ban nãy tôi nói rồi mà?"
"Coi bộ chị cũng nghiêm túc trong nhiều chuyện quá, tập thể dục mà ăn bận như nhân viên công sở" - Subin lại cười tinh nghịch.
"Tôi đi dạo" - cô đáp gọn nhất có thể để tỏ ra mình không có gì đáng ngờ.
"Chắc đi dạo từ nhà chị vô cửa tiệm nhà em quá"
"K-Không có, tôi đi quanh mấy chỗ gần nhà rồi mới tiện đường mà ghé vào đây"
Subin chống cằm, ánh mắt đặt lên người Hyeri một cách thản nhiên - "Em có nên tin chị không? Chị đến đúng vào giờ em chưa phải đến trường nữa ấy"
Hyeri lãng tránh ánh mắt của Subin, nếu cô chạm mắt với em chắc chắn sẽ bị hút vào đó.
"Suy diễn, tôi nào biết em đi học lúc nào chứ?"
Subin tiếp tục cười, ánh đèn vàng lần này vẫn nuốt chửng gương mặt em và để lại thoáng mờ ảo - "Nhưng xem ra chị Hyeri cũng biết giữ lời"
"Tôi nghĩ là cả hai chúng ta mới đúng"
Sắc mặt Hyeri dịu lại, cô phóng tầm mắt mình nhìn ra cửa sổ nơi mà vốn đã bị màu ảm đạm của bầu trời nhấn chìm. Có lẽ trời sắp mưa, một cơn mưa đáng ra phải đến từ nãy đến giờ nhưng lại gom nhặt tất cả rất chậm để đổ những hạt nước ấy.
Đã là lần thứ hai cô gặp Subin và tiết trời luôn luôn ảm đạm như vậy, nhưng rồi Hyeri nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp vốn có. Và cô nghĩ rằng dẫu trời có như thế nào đi nữa thì cũng không còn làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô.
Vậy cô đến đây chỉ để gặp Subin thôi sao?
Không rõ nữa.
Chỉ biết là muốn đến thôi.
Và ngay khi chất giọng ngọt nhẹ của Subin cất lên, thì một lần nữa nó lại lôi Hyeri ra khỏi những luồng nghĩ suy vu vơ.
"Trời sắp mưa rồi"
"À...ừ dạo gần đây thời tiết hơi buồn thì phải"
Subin cười hiền - "Không biết nó đang gặp chuyện gì mà ngày nào cũng khóc xối xả"
"Hôm nào nắng thì tức là nó đã giải quyết được chuyện của mình rồi"
"Chắc dạo này chuyện đó rắc rối quá cho nên nó mưa mãi"
"Ừ biết đâu chuyện khó nói" - Hyeri đáp, hàng mi cô nháng lên một tia vui đùa.
"Là chuyện gì được nhỉ?"
Lần này mắt hai người vô tình chạm vào nhau, không né tránh, không dè chừng, lại càng không ngại ngùng mà rất tự nhiên. Bầu không khí lặng tịch bên trong quán như bị xé ra tan tác bởi tiếng cười của cả hai. Không quá lớn, không quá nhỏ nhưng đủ để cảm nhận một niềm vui loé lên trong cái tiếng va đập ấy.
"Mai chị có ghé không?"
"Ngày nào tôi cũng tập thể dục"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip