chương 16 không hiểu
Viên nhất kỳ vừa chơi game vừa nhìn tả tịnh viện mà thích thú cười.
- còn dám cười nữa chị lập tức gọi thẩm mộng dao tới đưa em đi!
Tả tịnh viện vừa xem bình luận trên hot search vừa cảnh cáo người trước mắt.
- chị đừng có giận cá chém thớt, em chơi game vui vẻ nên cười thôi, chị nghĩ em là vì cp be nào đó lên hot search mà cười sao?
Viên nhất kỳ lại nhỡn nhơ đáp lại, xem ra dùng thẩm mộng dao đe doạ đã không còn tác dụng nữa.
Tả tịnh viện thật sự đau đầu, đường lỵ giai đang nghĩ gì không biết, sau lại tương tác với cô kia chứ?
Không phải mới đó còn giận cô ra mặt sao? Vậy mà chưa bao lâu lại tạo ra đống rắc rối này.
- tả tịnh viện em biết không nên hỏi nhưng thật sự chị và liga đã be rồi à? Nhìn hai người chẳng giống be chút nào cả!
Viên nhất kỳ vừa dứt lời thì tả tịnh viện đã buông điện thoại nhìn về phía cô.
- em chỉ thắc mắc chút chuyện đó thôi, đừng có xù lông như vậy!
- ai mà không biết chị và chị ta đã be, em nói không giống.. là điểm nào không giống?
- không phải lúc ở thành đô chị đã bế liga sao? Còn cho chị ấy ngủ lại một đêm...
Viên nhất kỳ giơ ngón tay ra vừa đếm vừa kể.
Tả tịnh viện nghe xong liền muốn bật ngửa.
- sao em lại biết chuyện đó?
Viên nhất kỳ bật cười khinh bỉ mà đáp.
- giữa thanh thiên bạch nhật công khai như vậy, em có thể không biết sao? Hơn nữa cũng không phải chỉ có em biết!
Tả tịnh viện cạn lời, thở dài một tiếng.
Sao lại ra nông nỗi này kia chứ?
- lúc nãy em ăn lẩu cũng có gặp liga đó..
Viên nhất kỳ ném điện thoại qua một bên rồi chạy tới ngồi cạnh tả tịnh viện dùng giọng nói nghiêm trọng để nói.
- hình như chân của chị ấy có vấn đề!
- vấn đề gì?
Tả tịnh viện có chút ngập ngừng hỏi.
- muốn biết hả?
- có nói không?
Tả tịnh viện nhìn người ngứa đòn trước mắt mà mất kiên nhẫn.
- muốn biết thì đi tìm liga đi, em phải về phòng đây, chuyện chị làm lúc nãy với em.. em vẫn chưa quên đâu!
Viên nhất kỳ dứt lời liền trực tiếp rời đi, ra tới cửa mới vội vàng quay lại nhặt điện thoại trước khi đi còn không quên nhắc nhở.
- nhớ đến xem thử đó, liga ở một mình, không biết có thoa thuốc chưa..
Tả tịnh viện thu mình lại, cô cảm thấy ông trời đang chống lại cô.
Tại sao người khác làm việc xấu không bao giờ bị phát hiện còn cô chỉ cần gặp đường lỵ giai liền bị cả thế giới phát giác.
Bi thảm, thật quá bi thảm a..
Chân của chị ta.. thật sự có vấn đề sao?
Tả tịnh viện chống càm, đột nhiên lại nhớ tới những lời hôm đó của đường lỵ giai.
Bỏ rơi?
Tả tịnh viện nghĩ tới lại thấy buồn cười, từ lúc nào kẻ bị bỏ rơi lại trở thành kẻ bỏ rơi người khác?
Muốn làm người lạ cũng không được, rõ ràng đã quen thuộc tới như vậy làm sao xem là người lạ được đây?
Không biết chị ta đã thoa thuốc chưa..
Tả tịnh viện nhìn lên góc tủ, lúc trước vì hiếu động mà thường hay té ngã, lúc đó chân tay lúc nào cũng có vết thương lớn nhỏ.
Tả tịnh viện còn nhớ, mỗi lần cô bị thương, đường lỵ giai đều không hỏi cô tại sao lại bị thương mà chỉ nhìn chằm chằm rồi vô cớ giận cô.
Mỗi lần như thế chị ta sẽ chiến tranh lạnh với cô, tả tịnh viện cho tới bây giờ vẫn không hiểu tại sao đường lỵ giai lại giận.
Mà cũng bởi vì chị dễ giận như vậy cho nên tả tịnh viện đều sẽ tìm cách che giấu vết thương, lúc nào cũng mang theo thuốc thoa.
Tả tịnh viện đứng lên, đi tới tủ lấy xuống lọ thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip