Chap 1


Đường Lỵ Giai hiện đang ngồi ở ghế đá, buông hàng mi ngắm nhìn mặt hồ trong xanh phẳng lặng, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá vàng rụng xuống, từng gợn sóng lăn tăn giao thoa vào nhau rồi lại tỏa ra đưa những chiếc lá dần dần trôi dạt vào bờ. Cách đây 30 phút nàng có nhắn tin cho Tả Tịnh Viện nhưng chưa nhận được hồi âm, chắc em vẫn đang trong giờ học, kiên nhẫn mở điện thoại ra nhắn thêm một tin nữa, trùng hợp thay, máy cô đổ chuông, là Tịnh Viện gọi.

Đường Lỵ Giai: "Em học xong chưa?"

Tả Tịnh Viện: "Rồi"

Đường Lỵ Giai: "Thế em đang ở đâu?"

5 giây sau...

Tả Tịnh Viện: "Em đang ở ngay cạnh chị này!"

Nghe thấy tiếng nói trực tiếp được dẫn vào tai, cô giật mình quay lại, mũi nàng chạm vào mũi em. Từ lúc nào mà em đã tới đây rồi, cô xém chút nữa thì làm rớt điện thoại xuống hồ, may mà em tóm kịp.

"Xem chị kìa, dễ bị giật mình vậy cơ à?" Tả Tịnh Viện ngồi xuống cạnh Đường Lỵ Giai nhét trả điện thoại vào tay cô.

"Em tới từ lúc nào?" Cô vẫn giữ ánh mắt ngạc nhiên hỏi em.

"Chắc cũng được 15 phút"

"Sao em không ra đây ngồi luôn?"

"Vì muốn yên tĩnh ngắm chị một lúc, ai ngờ chị lại cứ ngắm mặt hồ nhạt nhẽo kia cơ chứ." Tả Tịnh Viện chỉ chỉ tay xuống cái hồ vô tội.

"À, em có biết cái hồ này tên là gì không?"

"Chị không biết hả?"

Cô lắc đầu.

"Học ở đây gần năm trời rồi mà vẫn không biết là sao?"

"Thì người ta mới năm hai thôi mà, với lại có mấy khi chị ra đây ngồi đâu"

"Hồ này là hồ tuyệt vọng đó"

Đường Lỵ Giai sởn gai óc nhìn xung quanh, trường đại học này có những 4 cái hồ, mà ngồi gần cái hồ nào không ngồi lại ngồi đúng hồ tuyệt vọng.

"Sao lại tên là hồ tuyệt vọng?"

"Em nghe kể ở hồ này từng có người tự tử vì thất tình, nên về sau được gọi là hồ tuyệt vọng"

"Eo ơi, ra chỗ khác ngồi đi" Cô lay lay cánh tay của em

"Chị sợ cái gì tên của hồ thì có ảnh hưởng gì đến tình yêu của em với chị?"

"Tả Tả" Đường Lỵ Giai nghiêm túc gọi.

"Em nghe đây!"

"Em có yêu chị không?"

"Ề~ tự dưng sao chị lại hỏi câu này?"

"Mặc kệ, mau trả lời chị đi"

"Thế chị yêu em không?"

"Yêu, chị yêu em mà, yêu nhiều nhiều nhiều, thương nhiều nhiều nhiều luôn"

"Chị yên tâm đi, em sẽ không để chị là nạn nhân tiếp theo của cái hồ này đâu" =)))).

"TẢ TỊNH VIỆN, chị ghét em" Cô toan đứng dậy bỏ đi thì bị em níu tay lại

"Được rồi, được rồi em đùa thôi! đây là hồ tình yêu mà." Em nũng nịu dụi đầu vào cánh tay của cô.

"Thật?"

"Em thề, chị nhìn quanh hồ này một lần nữa xem"

Đường Lỵ Giai nhìn kỹ quanh hồ lại một lượt, toàn là các cặp tình nhân đang ngồi tâm sự với nhau, à mà không đúng cho lắm, có đôi đang kiss nhau say đắm kia kìa, thế mà nãy giờ cô không để ý.

"Vậy trả lời câu hỏi của chị đi"

"Câu hỏi nào?"

"Em có yêu chị không?" Đường Lỵ Giai khoanh tay trước ngực

"Ừm.....Em đã mất hai năm để tán chị, vậy chị nghĩ sao?"

"Không biết, lúc chị đổ thì em cũng chỉ bảo cảm ơn chị thôi mà"

"Thế có cho em cảm ơn không?"

"Không, cho yêu chứ không cho cảm ơn!"

"Thì đó" Tả Tịnh Viện nhún vai

Đường Lỵ Giai chớp mắt khó hiểu

"Thì đó là sao?"

Tả Tịnh Viện đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mềm của Đường Lỵ Giai.

"Chị tự hiểu đi"

"Ngày mai chị có kiểm tra giữa kì môn vật lý, em mà không trả lời là chị không làm được bài đâu"

"Này này không được mang chuyện học tập ra đe dọa em đâu nhé"

"Aisssssssss, sắp vào lớp rồi, chị phải đi học đây, lần sau nhất định em phải trả lời đó!" Cô vội vàng mang cặp rồi chạy đi tìm lớp học, Tả Tịnh Viện nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Đường Lỵ Giai chỉ biết cười thầm.

Liga a~ chị thật là ngốc mà!

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip