Chap 3
4 giờ chiều, Đường Lỵ Giai loẹt quẹt đôi dép đi ra bờ hồ ngồi, lần này là ngồi ở bờ hồ chứ không ngồi trên ghế đá, giờ này Tả Tả của cô chắc đang thực hành rồi, mà hôm qua cô quên không hỏi Tả Tịnh Viện thực hành môn gì. Nghĩ là làm, cô mở điện thoại ra nhắn tin cho Tả Tịnh Viện.
"Tả Tả, em đang thực hành môn gì?"
5 phút sau...
"Em đang làm mấy thí nghiệm về môn hóa, chị có chuyện gì?"
"Không có gì, nhớ em nên nhắn hỏi thôi.."
"Ngoan, đợi em thực hành xong rồi về với chị~"
Cô không nhắn lại nữa, ngồi chống cằm nhìn nhện nước chim nhau trên mặt hồ đợi Tả Tịnh Viện, mãi 6h mà Tả Tịnh Viện vẫn chưa tới, mùa đông nên trời nhanh tối lắm, cô có chút sợ, có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không. Cô vừa mở máy định gọi cho em thì lại đúng lúc em gọi cho cô.
"Tả Tả, em đang ở đâu?" giọng cô vô cùng lo lắng mà hỏi em.
"Liga, phòng thí nghiệm bị cháy, ặc ặc..." Tả Tịnh Viện bịt mồm ho sặc sụa rồi tắt máy.
"Em.....em không sao....chứ...hức hức......??" Cô chưa gì mà mắt đã ngấn nước vừa chạy vừa khóc liền đứng dậy chạy đi tìm khoa thực hành của Tả Tịnh Viện, may sao gặp mấy anh chị sinh viên nhiệt tình chỉ đường cho cô, cơ mà mấy người này còn đưa cô tới tận phòng thực hành của Tả Tịnh Viện nữa cơ, tự dưng cô cảm thấy sai sai, cháy đâu mà cháy, bị Tả Tịnh Viện lừa rồi.
Phòng không bật điện, bên trong tối om, cô vừa đạp cửa bước vào thì xoẹt một cái, có một dòng chữ được chế bằng lửa lóe sáng rực lên ở trên tường, dòng chữ đó ghi là "Em yêu chị Đường Lỵ Giai" chừng 10 giây thì tắt hẳn. Trong lúc cô vẫn còn đứng hình thì đèn được bật lên, Tả Tịnh Viện đang đứng giang vòng tay ở phía trước với nụ cười ôn nhu như chưa bao giờ được ôn nhu đốn tim hàng loạt anh chị em đang đứng vây xung quanh phòng, mấy người ở đây cùng phòng thực hành với Tả Tịnh Viện, thực hành xong lâu rồi nhưng em nảy ra ý tưởng hay hay này nên nhờ họ ở lại giúp.
Cô từ từ bước đến rồi lao vào vòng tay của em:"Biết chị lo lắm không hả?" Giọng cô chứa đầy sự giận dỗi nhưng cũng chan chứa đầy yêu thương.
"Vì câu hỏi của chị đó nên em mới mắc công thế này đây!" Tả Tịnh Viện xoa đầu cô, làm cái này nguy hiểm lắm đấy nhé.
"Mọi người ơi bảo vệ đang tới!!!" Một người trong số những sinh viên đang ở xung quanh lên tiếng.
"Mau đi đi Tả Tả, Liga chuyện ở đây để chúng tớ lo!!" Một người khác chạy lại chỗ Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đẩy đẩy cả 2 ra ngoài, người ta đang hạnh phúc thì phải để người ta hạnh phúc cho chót.
Thế là em với cô tẩu thoát, có gì nếu bị nhà trường gọi lên phòng đào tạo thì lúc ấy tính sau a.
Bây giờ em với cô đang nắm tay nhau đi dọc quanh bờ hồ, vâng! lại là bờ hồ.
"Tả Tả, đây là hồ gì?" Hồ này lúc chiều cô vừa ngồi xong.
"Là hồ tình bạn đó"
"Hẳn nào xung quanh hồ có nhiều sinh viên ngồi thành từng nhóm nói chuyện với nhau."
Đường Lỵ Giai im lặng một lúc rồi lại nói tiếp.
"Mà sao ở hồ tình bạn làm gì?, sang hồ tình yêu đi Tả Tả!" Cô kéo tay em đi thì em giữ tay cô lại, xoay cô về phía đối diện với em.
"Liga ah, chị biết không, chị chính là tình yêu cũng như là tri kỉ của đời em." Tả Tịnh Viện nhìn sâu vào trong đôi mắt đen láy của cô.
"Tả Tả...." Cô ngập ngừng không biết phải nói gì đây.
"Tin em chứ?"
"Chị tin em!" Cô dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía em, đầu không đừng gật gật.
"Chị muốn nói với em một câu."
"Em nghe đây."
"Chị yêu em!!"
"Em biết rồi."
"Em yêu ai?"
"Em yêu chị, yêu yêu yêu yêu, thương thương thương thương nhất trần đời này~" Nói xong em áp môi mình lên môi cô, vậy là câu hỏi của Đường Lỵ Giai không tốn nhiều công sức cũng nhận được câu trả lời thỏa đáng rồi nhé.
Vừa là tình bạn, Cũng vừa là tình yêu. Nhưng được đạt ở mức như thế thì...chỉ một số vô cùng vô cùng ít mới làm được. Đó là tình yêu vĩnh cửu vì ở đó có cả tình bạn mà luôn luôn giữa hai người có sự tin tưởng lẫn nhau.
End chap 3~
Hoàn fic.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip