[AllRin]Sinh tồn trong Galgame sụp đổ.
Đã xin phép:
Nguồn: Lofter.
Author: 柒天不复返
Tên truyện: 【Itoshi Rin / 8:00】Thiếu niên hệ "bẫy mìn" làm sao sinh tồn trong một galgame sụp đổ
Chú thích:
*Bẫy mìn: chỉ kiểu nhân vật dễ gây ra sự cố hoặc phản ứng tiêu cực nếu chọn nhầm trong game tình cảm (galgame).
*Galgame (ギャルゲーム, viết tắt của "gal game") là thể loại trò chơi điện tử xuất phát từ Nhật Bản, trong đó người chơi sẽ tương tác với các nhân vật nữ xinh đẹp thông qua hình thức trò chuyện và lựa chọn câu trả lời, thường với mục tiêu "chinh phục tình cảm" của một hoặc nhiều cô gái.
*galgame sụp đổ: ám chỉ game đang lỗi, loạn logic hoặc thiết kế quá tệ khiến người chơi gặp khó khăn.
Thể loại: Game Otome, hơi kinh dị, toàn viên tính chuyển, Yandere.
Tóm tắt: Itoshi Rin kẹt trong galgame mình từng chơi và bị mấy chị đại dí.
01.
Itoshi Rin, đang nín thở đều đặn trong tủ quần áo, lại một lần nữa không nhịn được mà thầm rủa con gián vàng chết tiệt kia trong lòng. Nếu không bị tên đó khiêu khích, một người theo trường phái kinh dị rùng rợn như Rin đã chẳng bao giờ mua cái trò chơi này.
《DOKILOVE-BLUELOCK》là trò galgame hot nhất hiện nay, với điểm bán chạy nhất là dàn nhân vật mỹ nữ đủ kiểu để người chơi chinh phục. Nhưng dù có thế nào đi nữa, không ai lại đi gán ghép Itoshi Rin với thể loại game này.
Nghe tiếng bước chân "lộp cộp" đang dần tiến lại gần từ phòng thay đồ bên cạnh, mồ hôi lạnh của Itoshi Rin không ngừng tuôn ra. Đồng thời, trong lòng cậu cũng không nhịn được mà thầm chửi rủa.
"Giờ thì nó biến thành game kinh dị rồi đấy."
Tiếng bước chân dừng lại, nhưng Rin không chịu ra ngoài, không chỉ vì cậu hiểu rõ những tình huống kinh điển trong phim kinh dị, mà còn vì tiếng bước chân dừng ngay trước cái tủ mà cậu đang trốn.
Một giọng nữ lười biếng vang lên: "Nhóc quái vật, trò chơi bắt đầu rồi đó."
Đây là nhân vật được yêu thích trong game, Nagi Seina. Mái tóc dài bù xù như bông gòn, thân hình nổi bật, chiều cao 186 của Itoshi Rin đã là rất nổi bật ở Nhật rồi, thế mà Nagi Seina còn cao hơn cậu một chút. Dù Itoshi Rin thường hay châm chọc rằng cô ta giống thỏ Miffy trên bao bì sản phẩm, nhưng vào thời điểm này, cậu chợt nhận ra cô gái theo chủ nghĩa hòa bình, lười biếng ấy là một con thỏ Bắc Cực ăn thịt khổng lồ.
"Lười di chuyển quá... Ra đây đi, Rin-chan, chị không ăn thịt em đâu..." Nagi Seina ngáp một cái, có vẻ chẳng khác gì thường ngày, nhưng nếu Itoshi Rin không phải là tuýp người lạnh lùng, thì e rằng cũng đã bị giọng điệu ấy mê hoặc, tự mở cửa tủ ra để ngênh đón vận mệnh không thể đoán trước được của mình.
Theo thiết lập game Nagi Seina và Rin gamer kinh dị đều rõ tủ là nơi trú ẩn; hơn nữa, với tư cách là NPC, cô không thể ở mãi một chỗ hoặc phá vỡ thiết lập gốc.
Ánh mắt cô gái trở nên âm u, trong lòng vô cùng bất mãn. Rõ ràng là Rin tự ý đến đây, tự ý chỉ trích cách hành xử của cô, tự ý chứng minh rằng so với cậu thì cô chẳng phải thiên tài, rồi lại tự ý bỏ đi.
Nagi Seina luôn gọi cậu là "Nhóc quái vật", bởi với cô, Rin chính là boss có độ khó như quái vật trong game. Và với một game thủ, tựa game không thể phá đảo lại là thứ khiến người ta day dứt nhất. Vì vậy, cô không thể kiềm chế mà yêu Rin mất rồi.
Nhưng trò chơi không chỉ có một người chơi, và cô cũng không chỉ đối mặt với một người chơi. Giống như Rin là một thực thể cao cấp hơn đối với cô, Nagi Seina nhìn thấy cậu lưu game rồi chơi lại hết lần này đến lần khác, dùng phương pháp của riêng mình để chinh phục từng nhân vật một. Cô hiếm khi suy nghĩ kỹ như vậy, có lẽ chính vì Rin không xu nịnh hay tâng bốc như những người chơi khác, luôn tỏa ra sức hút và chờ đợi họ đến gần, nên tình cảm này mới trở nên nặng nề đến thế.
Nhưng cô không cho phép. Rõ ràng đã hôn cô rồi mà, rõ ràng đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi mà, sao có thể như vậy được? Không được! Cô vẫn nhớ như in nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đậu nước đó, nhớ khuôn mặt đỏ bừng và những lời đe dọa đầy hung hăng của Rin trông giống một con thú nhỏ đầy gai góc biết bao. Vì vậy, chị tuyệt đối không để em trốn thoát.
Thế giới thực thì sao chứ? Dù sao những cô gái kia cũng không tài giỏi bằng cô, không đáng tin cậy bằng cô, không cùng tần số với cậu như cô. Nagi Seina tự tin vào sức hút của bản thân, cô biết những người có tính cách như Rin thường lười giao tiếp xã hội. Thật tốt, chúng ta chỉ có nhau thôi.
Giọng cô chùng xuống đầy u ám: "Nhóc quái vật... trò chơi của em, chị nhất định sẽ phá đảo cho xem..."
Ánh đèn vàng nhấp nháy, Nagi Seina đã rời đi theo đúng luật lệ của game. Rin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nghĩ thầm: "Cái quái gì thế này, nhất định phải khiếu nại mới được".
Tuy nhiên, Rin cảm thấy Nagi Seina có vẻ quen quen, giống như một vị tiền bối nổi tiếng khắp trường.
02.
Itoshi Rin lao ra khỏi tòa nhà giảng đường với tốc độ nhanh nhất có thể. Cậu chẳng muốn bị nhốt trong tủ quần áo thêm lần nào nữa.
Ngước nhìn bầu trời, Rin nhận thấy màu xanh biển thường thấy đã chuyển thành một màu u ám kỳ dị. Nếu là bình thường, cậu đã thưởng thức không khí kinh dị này, nhưng giờ đây, cậu chỉ muốn thoát game và nằm dài trên sofa xem The Shining.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Quay đầu lại, Rin thấy một cô gái ăn mặc sang trọng với đôi giày da bóng loáng, mái tóc dài mượt như lụa được tết nhỏ cùng chiếc nơ trang nhã, vừa nhìn là biết tiểu thư con nhà giàu.
Mikage Reon.
"Các nhân vật xuất hiện theo đúng thứ tự route mình chơi sao?" Rin thầm chửi rủa.
Reon cúi đầu, nét mặt ẩn trong bóng tối, tay cầm thanh kiếm gỗ. Rin do dự, Reon vốn là nhân vật cậu ưa thích nhất. Cả hai đều từng bị người quan trọng bỏ rơi, điều đó khiến cậu có sự đồng cảm kỳ lạ. Reon là một trong số ít nhân vật cậu nghiêm túc theo đuổi.
Khi cô ngẩng mặt lên.
Đôi mắt vốn lấp lánh giờ ngập tràn u ám. Giọng Reon trầm xuống: "Em cũng định bỏ rơi chị sao, Rin?"
Chưa kịp trả lời, Rin đã nghe thấy lời buộc tội chua xót: "Không phải đã hứa sẽ luôn bên chị sao? Lời tỏ tình của em chỉ là trò đùa để trêu ghẹo phụ nữ thôi ư?" Nếu không nhầm, Rin thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Reon.
Mikage Reon không thể quên được khoảnh khắc sau khi bị Nagi bỏ rơi, khi cô khóc một mình thì Rin xuất hiện. Cậu không an ủi sáo rỗng mà chia sẻ chính trải nghiệm của mình. Với sự nhạy cảm vốn có, Reon hiểu đó là cách an ủi đặc biệt của Rin.
Cô hạnh phúc vì không còn cô đơn nữa. Cô và cậu học đệ tài năng này có thể sưởi ấm cho nhau, như hai chú mèo con trong ngày mưa, chỉ có nhau để nương tựa.
Vì thế, dưới màn pháo hoa rực rỡ, cô đã đồng ý lời tỏ tình mà không cần suy nghĩ. Reon nhìn thấy ánh sao chân thành trong mắt Rin, nụ hôn nhẹ như cánh bướm ấy mãi khắc sâu trong tim cô.
Nhưng giờ đây, vị cứu tinh của cô cũng muốn rời đi. Reon không cho phép điều đó. Là công chúa của học viện, là tiểu thư danh giá, là nhà sưu tập luôn có được thứ mình muốn, cô biết không người phụ nữ thực nào có thể hoàn hảo hơn mình, hay thấu hiểu nỗi đau trong Rin như cô. Vì vậy, cô sẽ không để Rin biến mất.
Giọng Reon vang lên đầy điên cuồng: "Đã hứa thì đừng vứt bỏ chị! Nhóc lừa đảo! Nếu em muốn rời đi, chị buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi!" Vừa dứt lời, cô lao tới. Nhạc nền êm dịu bỗng chuyển thành giai điệu quỷ dị khi cuộc rượt đuổi bắt đầu. Rin giật mình nhận ra thanh kiếm gỗ trong tay Reon dính đầy máu!
Rin trong lòng thầm rủa không ổn, cô ta là chủ câu lạc bộ kiếm đạo. Cậu phóng về phía tòa nhà học với tốc độ tối đa. May mắn là Nagi Seina không xuất hiện, có lẽ do giới hạn khu vực hoặc quy tắc game chỉ cho phép nhân vật nhất định xuất hiện ở từng nơi. Chỉ cần thoát khỏi đây, cậu sẽ tạm an toàn.
Dù sao, Reon cũng chỉ là tiểu thư đi giày da. Sau một hồi vật lộn, Rin cuối cùng cũng thoát được.
Khi ngoái lại nhìn, Rin thấy Reon lại cúi đầu xuống. Nagi Seina bất ngờ xuất hiện, tiến về phía Reon như đang thì thầm điều gì. Đột nhiên, cả hai cùng ngẩng mặt nhìn Rin, mấp máy môi như nói: "Em không thể trốn khỏi sự thật đâu."
Rin vội quay đi, lao vào tòa nhà. Một lần nữa, cậu có cảm giác kỳ lạ, hai người họ giống hệt cặp đôi ace nổi tiếng ngoài đời thực. Nhưng tại sao lại thế?
03.
Sàn nhà của khu giảng đường kêu cót két theo từng bước chân của Itoshi Rin, từng chút một, chạm vào thần kinh vốn đã bắt đầu trở nên bất ổn của cậu.
"Rin-chan~ Ra đây đi nào~ Tớ và Isagi-chan đang buồn chán lắm đó~" Giọng nói ướt át này là của Hachiraku Meguru. Itoshi Rin biết rõ tâm lý cô ta vốn dĩ đã không ổn định, từng bị bắt nạt, thậm chí còn tưởng tượng ra một con quái vật trong đầu. Nhưng điều khiến Rin càng cảm thấy khó thở hơn là cô ta nhắc đến Isagi Yoi.
Trong số các nhân vật có thể tán tỉnh, Rin dành ít thiện cảm nhất cho Isagi Yoi. Khuôn mặt thanh tú của cô không nổi bật giữa những nhân vật có ngoại hình xuất chúng, nhưng tính cách đầy mâu thuẫn và hành trình trưởng thành lại khiến cô trở nên thu hút.
Không hiểu sao, Rin luôn có ác cảm với Isagi, một cảm giác mà ngay cả cậu cũng không giải thích được. Nó khiến cậu nghĩ đến một người khác, một bóng hình mờ nhạt trong ký ức.
Tiếng bước chân của Hachiraku Meguru vang lên, vui vẻ nhưng không theo nhịp điệu nào. Rin biết cô ta đang đến gần, rất gần.
Hachiraku Meguru vừa lắc chiếc xích lốp xe nhặt được từ nhà kho bỏ hoang, vừa hát vu vơ một giai điệu không đầu không cuối.
Cô nhớ lại những ký ức với Rin.
Mọi chuyện thật đơn giản: Hachiraku Meguru luôn cười. Cô là hình mẫu "cô gái ngọt ngào", chỉ cần nở một nụ cười là có thể khiến người khác vui theo. Nhưng liệu có ai thực sự thích phải cười suốt ngày không? Đặc biệt là một đứa trẻ từng bị bắt nạt.
Nhưng Hachiraku Meguru giấu rất tốt. Cô biết, nếu người khác biết quá khứ của mình, họ sẽ xa lánh, ghét bỏ, nhìn cô bằng ánh mắt tổn thương.
Nhưng Rin khác.
Cậu nhìn thấu sự cô đơn trong lòng cô, nhìn thấu những vết nứt sau nụ cười. Hai con người cô đơn luôn hấp dẫn lẫn nhau, nhưng Rin lại thu hút quá nhiều người, đến mức cô chẳng có chỗ đứng nào trong lòng cậu.
Hachiraku Meguru lắc đầu, như muốn xua tan ký ức, rồi lại cất giọng ngọt ngào:
"Rin-chan~ Tàn nhẫn quá đi~ Để tớ một mình cô đơn như vậy~"
Rin dựa lưng vào cánh cửa, hy vọng hai cô gái điên rồ kia không tìm thấy mình quá nhanh.
Căn phòng chìm trong im lặng.
Nhưng ngay khi Rin vừa thở phào.
"Vù!"
Một nhát búa chém xé gió!
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Cánh cửa gỗ đã nứt vỡ.
Qua khe hở, Rin thấy đôi mắt màu xanh lơ như mảnh ghép puzzle, Isagi Yoi. Cô cười, như một con thú săn mồi vừa tìm được con mồi:
"Tìm thấy cậu rồi, Rin."
"Cảnh này y hệt The Shining ấy, không sợ bị kiện đạo nhái sao?" Rin còn đủ bình tĩnh để châm biếm, nhưng giọng nói có chút khàn đặc:
"Isagi..."
Gương mặt Isagi biến sắc. Từ vẻ ngây thơ trong sáng, nó biến thành dáng vẻ quỷ dữ từ địa ngục trồi lên. Giọng cô vang lên đầy tạp âm, như tiếng radio bị nhiễu:
"Không phải cậu đã nói sẽ để tớ nhìn cậu mãi sao?! Sao lại dám quay đi chứ?! TUYỆT ĐỐI, TUYỆT ĐỐI không tha thứ cho cậu đâu!"
Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối sầm, những dòng mã lỗi nhấp nháy như sắp sập.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Rin, Isagi cảm thấy mình đã che giấu rất tốt.
Cô đem lòng yêu Rin từ cái nhìn đầu tiên, Như bao nữ sinh trung học khác, cô thận trọng từng chút một tiếp cận Rin, cứ như chính mình mới là người chơi (player) vậy. Cô phân tích Rin một cách rất nghiêm túc. Có lúc chính cô cũng không hiểu nổi vì sao mình lại yêu Rin, giống như việc cô không thể rời mắt khỏi những cú sút xoáy của cậu.
Nhưng thật không công bằng! Cô yêu Rin đến điên cuồng, còn cậu thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Điều đó khiến Isagi đau đớn đến mức muốn phát điên.
Cô sẽ không để Rin biến mất.
Cô phải nuốt chửng con quái vật No 1 này.
Đúng lúc đó, tiếng cười hỗn loạn nhưng ngọt ngào của Meguru vang lên bên tai Rin.
Cô ta đã đến.
Itoshi Rin không thể chịu nổi phản ứng bản năng trong cơ thể nữa, không khỏi run lên. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của hai người họ. Đôi mắt từng rực sáng giờ đã trở nên âm u, mang theo điên loạn.
Cô gái nhỏ nhắn vung rìu từng nhát một, cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Itoshi Rin từng bước, từng bước lùi lại. Hachiraku Meguru hai tay che mặt, cười hí hửng, như thể mọi chuyện vẫn bình thường: "Rin-chan đừng sợ mà~ Bọn tớ đâu có làm gì cậu đâu~ Chỉ cần mãi mãi ở lại đây là được rồi~ Tớ cũng không ngại chia sẻ cậu với Isagi chan đâu~"
Như để chứng minh cho lời mình nói, cô ôm lấy Isagi. Hai màu tóc hòa vào nhau, nhưng ánh mắt hướng về Rin vẫn bệnh hoạn như trước. Không hiểu vì sao, cảnh tượng quen thuộc này lại kích thích dữ dội não bộ của Itoshi Rin, hình như cậu đã từng thấy ở đâu đó, nhưng lại hoàn toàn không nhớ gì.
Cùng với tiếng "rắc" vang lên, cánh cửa cũ kỹ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hoàn toàn sụp đổ.
Isagi cầm rìu, nghiêng đầu cười ngượng ngùng. Hachiraku Meguru nhảy cẫng lên, lắc chiếc xích lốp xe.
Isagi lên tiếng:
"Rin, chọn bọn tớ đi."
Vẫn cái giọng đáng ghét đó, Itoshi Rin cảm thấy hơi bực. Cậu khẽ hất cằm, đưa tay về phía Isagi.
Isagi Yoi cười rồi, bây giờ cô rất hạnh phúc. Con quái vật cấp No.1 luôn khiến cô day dứt cuối cùng cũng đã bị cô nuốt chửng. Cô và cậu sẽ ôm lấy nhau mãi mãi.
Hachiraku Meguru bên cạnh thì chu môi không hài lòng: "Rin-chan thiên vị ghê~"
Ngay khi hai người họ buông vũ khí trong tay xuống, Itoshi Rin lập tức rút tay về, ngã về phía sau, chỗ này là bậu cửa sổ!
Isagi Yoi là người phản ứng đầu tiên, lao tới muốn bắt lấy tay Rin, nhưng đã quá muộn. Rin như một con chim gãy cánh rơi xuống nhưng cậu không sao.
Thần kinh vận động siêu phàm đã giúp cậu tránh được thảm cảnh gãy xương. Chỉ bị dính chút bụi bẩn, cậu ngẩng đầu nhìn hai người kia. Vốn định buông lời mỉa mai, nhưng lại thấy cả hai đang bình tĩnh mỉm cười, không còn vẻ điên cuồng như ban nãy, như thể đang nói: "Cậu không thể thoát khỏi hiện thực đâu."
Itoshi Rin lắc đầu, từ con đường nhỏ trốn thoát khỏi ngôi trường kỳ quái đến rợn người này.
05.
Sau khi trốn khỏi trường, Itoshi Rin chỉnh lại suy nghĩ. Về lý thuyết, chỉ cần chạy về nhà và tìm điểm lưu game là có thể thoát khỏi trò chơi.
Lúc này, tâm trí Rin cực kỳ minh mẫn. Cậu không thể để cuộc đời mình kẹt lại trong một trò chơi, hơn nữa lại là một trò chơi mà NPC bị lỗi.
Cậu nhìn quanh và phát hiện một chiếc xe cũ kỹ. Nhưng giờ cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu chạy nhanh nhất có thể đến chiếc xe, leo lên, đóng cửa lại. Như thể làm vậy có thể quẳng hết mọi thứ phía sau.
Nói không sợ hãi là giả dối. Dù có thích phim kinh dị đến đâu, Itoshi Rin về bản chất vẫn chỉ là một chàng trai trung học bình thường. Cậu dựa đầu vào ghế, thở ra một hơi dài.
Ngay lúc đó, một sợi dây thừng quấn quanh cổ cậu!
Itoshi Rin bất ngờ, cố gắng giãy giụa. Nhưng cảm nhận sợi dây siết chặt, cậu mất dần ý chí kháng cự.
Mặt cậu đỏ ửng, lưỡi đỏ thè ra, nước mắt sinh lý sắp trào. Cậu cảm thấy mình sắp ngạt thở. Đúng lúc này, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Ái chà, quái vật lè lưỡi của chị, vẫn không kiềm chế được thói quen thè lưỡi nhỉ?" Giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng pha chút trêu chọc.
Itoshi Rin ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt quen thuộc, Julianna Loki, nhân vật cậu đang tán tỉnh trước khi bị mắc kẹt trong trò chơi quái quỷ này.
Julianna Loki là nhân vật liên kết giữa game và World Eleven OC, giống như nhân vật phiên bản 2.0.
Trong galgame này, người đầu tiên khiến cậu cảm thấy thất bại hoàn toàn chính là cô ấy. Dù thắng cậu, cô ấy lại tỏ ra bình thản, như thể cậu chẳng là gì. Itoshi Rin ghét cảm giác đó. Cậu reset lại file lưu, thể hiện bản thân điên cuồng nhất mà ngay cả cậu cũng khó kiểm soát. Rin là vậy, bướng bỉnh, hơi độc miệng, nhưng là đứa trẻ cứng đầu không chịu thua. Cậu nhớ trước khi ngất, cảnh cuối cùng cậu thấy là Julianna Loki mặt đầy phấn khích, túm cổ áo cậu và lẩm bẩm gì đó. Nhưng cô ấy đang nói gì nhỉ?
Tâm trí Rin bắt đầu mơ hồ. Một tiếng cười khẽ vang lên, Loki buông sợi dây, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng và cổ đã tím bầm của cậu, như lời thì thầm của tình nhân.
Mặt Itoshi Rin áp vào tay Loki, như một chú mèo con thiếu an toàn. Cậu vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay cô ấy, miệng lẩm bẩm tên cô, điều này khiến cô ấy vô cùng hài lòng.
Nhưng ngay lúc đó, Rin đẩy mạnh Loki ra, mở cửa xe và chạy đi nhanh nhất có thể.
Loki sững lại một giây, nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười mà Rin quá quen thuộc, nụ cười mỗi khi cô ấy phấn khích.
Itoshi Rin nhìn quanh. Chỉ dựa vào tốc độ, cậu không thể thắng được Loki. Cô ấy nhanh đến mức không giống con người!
Cậu chỉ có thể chạy hết sức.
Và lúc này, Loki cũng đuổi theo! Tốc độ của cô ấy còn nhanh hơn Itoshi Rin tưởng! Và vẫn đang tăng lên! Có vài khoảnh khắc, Loki suýt chạm được vào áo cậu, nhưng cô ấy như đang đùa giỡn với mèo, cố ý kiểm soát khoảng cách, khiến Rin hoàn toàn suy sụp!
"Cuộc rượt đuổi này cũng đến hồi kết rồi, bé Rin, để chị dạy em thế nào là tốc độ thực sự!" Loki một lần nữa kích thích dây thần kinh căng như dây đàn của Rin.
Ngay khi Loki sắp bắt được Rin, một lưỡi rìu lớn bay vèo qua giữa hai người. Nếu Loki không dừng lại kịp, ít nhất cô ấy đã mất một tay.
"Yoi?!" Rin nhìn thấy người ngoài dự tính.
"Rin, chúng tớ đến muộn, em không bị thương chứ?" Yoi, vừa mới còn điên như một kẻ máu lạnh, giờ đã trở lại với biểu cảm trong sáng thường ngày, vẻ hoảng hốt trên mặt không giả dối chút nào.
Nhưng Itoshi Rin nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt: "Chúng tớ? Không thể nào..."
Một giọng nói vui vẻ quen thuộc vang lên: "Rin-chan! Tớ và Nagi-chan, Reon-chan cũng ở đây nè~"
Rin bất lực đưa tay lên trán, ranh giới chắn vô hình đâu rồi?! Nếu bọn họ cùng một phe, làm sao cậu có thể chạy thoát được chứ!
Reon kéo dài giọng đầy hối lỗi: "Xin lỗi vì đến muộn, Nagi~ Tớ đã bảo cậu phải nhanh hơn mà~"
"Ơ~ Có sao đâu, vừa kịp mà. Phiền phức quá~" Nagi vừa chơi điện thoại vừa đáp lại Reon, thậm chí không ngẩng đầu lên.
"Vậy... tại sao?" Rin vô cùng nghi hoặc và cảnh giác.
Nghe thấy câu hỏi của cậu, bốn người đồng loạt quay lại, cùng cười và nói, ánh mắt tràn đầy sự phấn khích mà Itoshi Rin không hiểu nổi: "Bởi vì, tất cả chúng ta đều muốn trở thành kẻ ích kỷ số một mà!" Nói xong, bốn người liền xông lên ngăn chặn Julianna Loki.
Rin đứng sững tại chỗ. Câu nói này quen quá, cậu hình như cũng đã nghe ở đâu đó, nhưng là ở đâu nhỉ?
"Rin yêu dấu của em, anh thật sự điên vãi, lại tự làm mình hỏng rồi~" Giọng điệu vui vẻ này thuộc về nhân vật khiến Isagi Rin đau đầu nhất, Sally Chevallier.
"Tôi phát ngán với em rồi, Thiên Tà Quỷ." Rin giờ cực kỳ khó chịu. Vốn dĩ cậu không phải người dễ tính, giờ đây sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.
Sally hoàn toàn không có ý định rời đi, mà cười toe toét: "Rin-ran đừng nóng thế chứ~ anh càng mất kiên nhẫn, em càng muốn trêu anh~ Em là Thiên Tà Quỷ cơ mà."
Đúng vậy, Thiên Tà Quỷ, làm ngược lại những gì người khác muốn, chỉ hành động theo ý mình. Rin thầm nghĩ.
"Em có thể dẫn anh đến nơi tiếp theo đó, Rin-ran~" Sally tiến lại gần Rin, đôi mắt kỳ lạ tràn ngập tiếng cười, cô ấy lại nói: "Trình độ hiện tại của bọn họ không ngăn được Loki đâu, nên tốt nhất là chạy trước đi~"
Itoshi Rin không muốn tin bất kỳ ai trong số họ, nhưng cậu không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý.
Sally hào hứng kéo cậu chạy về phía nhà ga. Loki lúc này cũng nhận ra động tĩnh, cô ấy né chiếc xích lốp Bachira ném tới, lắc đầu khẽ cười: Sally vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Nhà ga rất gần, họ nhanh chóng đến nơi. Sally cười nhìn Rin: "Ở đây có ranh giới ngăn cách, em không qua được, đoạn đường sau chỉ có thể để Rin-ran tự đi thôi~"
Rin do dự, nhưng vẫn bước đi. Cậu quay đầu nói: "Cảm ơn, Thiên Tà Quỷ." Rồi nhanh chóng chạy xuống.
Nhưng cậu không thấy nụ cười của Sally đã đạt đến mức độ kỳ quái, cũng không nghe thấy lời thì thầm đầy phấn khích của cô ấy: "Rin-ran lại mắc lừa rồi~ Em là Thiên Tà Quỷ mà~"
06.
Rin ngồi xuống một chỗ ngẫu nhiên trên tàu điện. Trên tàu sẽ không giống như lúc nãy, bị Julianna siết cổ từ phía sau nữa, cậu cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút, dù rất ngắn ngủi, nhưng với Rin lúc này, khoảng thời gian này quý giá vô cùng.
Cậu ngả đầu ra sau, nhìn lên bóng đèn neon trên trần, muốn sắp xếp lại suy nghĩ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cơ thể cậu thực sự đã gần tới giới hạn, sự cảnh giác cao độ và áp lực quá mức sắp phá hủy hệ thần kinh vốn đã không ổn định của cậu.
Itoshi Rin run rẩy toàn thân, ôm lấy mình, miệng lẩm bẩm: "Sắp kết thúc rồi...tất cả sắp kết thúc rồi." Mặt cậu cực kỳ tái nhợt. "Giá mà có một miếng bánh brownie hạt dẻ giới hạn theo mùa." Itoshi Rin nghĩ, và cảm xúc cũng dịu đi một chút.
Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, rồi ngẩng lên nhìn vào tấm kính đối diện. Không biết có phải ảo giác không, khuôn mặt trong gương méo mó trong chốc lát, khi Rin định nhìn rõ hơn thì nó đã trở lại bình thường.
Đúng lúc này, bóng đèn neon nhấp nháy, bên ngoài tàu điện cũng vang lên những tiếng cào xé méo mó. Itoshi Rin đứng dậy, từ từ bước về phía sau, mắt dán chặt về phía trước, như một con thú bị dồn vào chân tường nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.
Ánh đèn, tắt!
Cơ bắp Rin căng cứng, cậu không muốn rơi vào thế yếu, nhưng trái với dự đoán, ánh đèn lại sáng.
Itoshi Rin thở dài, chưa kịp buông lỏng cảnh giác thì ánh đèn lại tắt. Người ta nói khi mất đi thị giác, thính giác sẽ nhạy bén hơn, nhưng Rin không có vấn đề này, khả năng nhìn đêm của cậu rất tốt, như một con cú mèo đi săn trong đêm tối.
Tiếng giày cao gót vang vọng bên tai, adrenaline trong người Isagi Rin tăng vọt, nhưng khi đôi mắt ngọc lục bảo sáng rỡ của cậu chạm phải kẻ đến gần, tim cậu gần như ngừng đập.
Đó cũng là một đôi mắt ngọc lục bảo.
Ánh đèn bật sáng, đập tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng Rin. Khuôn mặt gần giống hệt cậu là thứ cậu không thể nhầm lẫn được.
"Itoshi Sae." Cậu gằn từng chữ từ cổ họng, tên của người đến, nhân vật cậu không muốn gặp nhất, nhân vật duy nhất cậu chỉ đạt được kết thúc BE.
Người bị gọi tên chỉ khẽ nhướng mày, gương mặt bình thản, dường như không nhận ra sự căng thẳng, hận thù và tan vỡ của Rin, hoặc có lẽ cô ấy nhận ra, chỉ là không quan tâm.
Khi Itoshi Rin cập nhật game và thấy nhân vật Isagi Sae, cậu đã rất sốc, giống hệt anh trai mình, tên cũng y chang.
Khoan đã!
Nagi Seishiro và Nagi Seina, Mikage Reo và Mikage Reon, Bachira Meguru và Hachiraku Meguru, Yoichi và Yoi, cùng Julianna, Sally, Alexis, Michela... Họ, tất cả bọn họ là ai vậy?!
Itoshi Rin ôm đầu, mắt tràn đầy bất lực. Theo phản xạ, cậu muốn tìm đến Itoshi Sae giúp đỡ, nhưng ● có thực sự là anh trai mình không? Và ● đã bỏ rơi cậu, đã không còn đứng về phía cậu nữa rồi.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào, nghi ngờ trong lòng Itoshi Rin giờ lớn hơn nỗi sợ. Tưởng chỉ là tai nạn, giờ lại giống một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng.
Chờ đã, Rin toát mồ hôi, rồi chợt lóe lên ý tưởng. Chết tiệt, «BLUELOCK», cái tên này, cậu nhớ ra rồi, là Dự án BL, chết tiệt, cậu bị lừa rồi! Đây là một âm mưu của tất cả mọi người! Vậy ký ức của cậu có vấn đề? Vậy cái gì mới là thật?!!!
Cậu tập trung vào Sae, khô khan nói: "Itoshi Sae... tại sao chị cũng tham gia." Itoshi Rin vẫn không tin Itoshi Sae là một phần của trò lừa này, chị ấy nên không hứng thú với mấy thứ này, bởi Itoshi Sae là người ích kỷ nhất, không quan tâm suy nghĩ người khác mà cậu từng gặp.
Itoshi Sae đứng đối diện không trả lời câu hỏi này, mà chậm rãi nói: "Rin, ở lại, cùng với chị."
Itoshi Rin suýt bật cười, quả nhiên dù là Itoshi Sae nào cũng không quan tâm suy nghĩ của cậu, chỉ muốn bản thân vui vẻ.
Nhìn Itoshi Rin im lặng, Itoshi Sae hơi khó chịu, chị lại nói: "Em bị một tôi khác bỏ rơi, khi tán tỉnh chị mang theo cảm xúc cá nhân, mấy người kia em ít nhiều đều động lòng, chỉ có chị, là tình yêu không thuần túy xuất phát từ người khác, BE là đương nhiên."
Không đợi Itoshi Rin phản bác, chị tiếp tục: "Hình mẫu chị mà em muốn chị biết rõ." Itoshi Sae tháo kẹp tóc, trong tay không biết từ đâu xuất hiện que kem, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lại là ký ức dịu dàng nhất trong lòng Itoshi Rin.
Nhưng điều này khiến cậu buồn nôn, chỉ là một đoạn dữ liệu lại đánh cắp ký ức quý giá nhất của cậu, không thể tha thứ.
Nhìn ánh mắt hận thù của Itoshi Rin, Itoshi Sae càng thêm bực bội. Khuôn mặt chị biến thành một đống mã loạn, lấp lánh ánh sáng kỳ dị: "Tưởng chị sẽ an ủi em sao? Đồ phế phẩm."
"Đồ vô dụng."
"Em chỉ may mắn đầu thai làm em trai chị thôi."
"Khiến chị buồn nôn."
Itoshi Rin đồng tử giãn ra, mắt lấp lánh nước mắt. Cậu hít một hơi, tự giễu nghĩ "Quả nhiên, hai Itoshi Sae y hệt nhau, hoàn toàn không cần phân biệt, đều là thứ khiến cuộc đời tôi rối tung lên."
Lời lẽ châm biếm của Itoshi Sae vang vọng bên tai, giọng nam, giọng nữ, cùng tạp âm từ loa phóng thanh.
Nước mắt Itoshi Rin trào ra, cậu dùng sức lau mắt, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người này. Cậu bịt tai, như thể có thể trốn tránh tất cả, như thể làm vậy, người trước mắt vẫn là anh ấy, người dịu dàng nhất thế giới trong ký ức.
Đôi khi Itoshi Rin cũng bối rối, người anh trai dịu dàng nhất thế giới ấy đi đâu rồi. Cậu đã hy sinh rất nhiều, chỉ để tiếp tục được ở bên anh ấy, nhưng, cậu đã bị vứt bỏ tàn nhẫn, như một con búp bê rách nát lấm lem bùn đất. Vì vậy, cậu sẽ không quay đầu vì Itoshi Sae nữa, cuộc đời cậu cũng không cần Itoshi Sae...
Itoshi Sae với khuôn mặt bị mã hóa, nghiêng đầu. Thị lực của chị giống Itoshi Rin, tốt đến mức không giống con người. Chị thấy những giọt nước mắt lớn lăn dài trên mặt Rin, trong lòng chợt đau nhói. Có phải vì đứa em phiền phức này không?
Itoshi Sae có ký ức của Itoshi Sae, có tình cảm của Itoshi Sae. Chị biết chú cú mèo trong ký ức vốn mềm mại đáng yêu, chị thích Itoshi Rin như vậy. Itoshi Rin trước mắt không phải thứ chị muốn, ánh mắt chỉ có hận thù và tan vỡ, như cả thế giới đều vô giá trị, luôn khiến chị đau nhói.
Nhưng không sao, Itoshi Sae kia đã phản bội lời hứa, nhưng vẫn còn chị đây, chị sẽ không bỏ rơi Rin, sẽ không phản bội bảo vật của mình.
Nghĩ tới đó, khuôn mặt chị trở lại bình thường, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: "Rin, chị có thể làm chị gái em, chị sẽ đứng về phía em đến chết. Vì vậy, lại đây."
Nghe thấy lời này, Itoshi Rin chỉ thấy vô cùng kỳ quặc, người này đúng là có bệnh, Itoshi Sae chính là Itoshi Sae, thứ độc nhất vô nhị đáng ghét.
Nhưng làm sao chị ấy có thể? Làm sao có thể lợi dụng ký ức đẹp đẽ nhất của cậu?
Itoshi Rin đồng tử giãn ra, Itoshi Sae tiến lại gần, mà lúc này cậu lại không có cách nào tự cứu.
Cậu nhìn quanh, hy vọng tìm được giải pháp. Thề có trời, nếu có thể trở về, nhất định sẽ giết chết con gián tóc vàng kia.
May mắn thay, nữ thần may mắn luôn ưu ái Itoshi Rin.
Tàu điện, đến ga rồi!
Itoshi Rin ném chiếc đồng hồ trong túi về phía Itoshi Sae, món quà có gắn định vị của Mikage Reon.
Tận dụng thời gian này, cậu thành công xuống tàu.
Cậu không ngoảnh lại nhìn Itoshi Sae, cũng không hứng thú nghe đi nghe lại "sự thật", cậu chỉ muốn về nhà, muốn ăn cơm chan nước trà mẹ nấu, muốn mua bánh ngọt mới ra lò.
Còn Itoshi Sae trên tàu, nghiêng người né được đòn của Itoshi Rin, nhìn bóng lưng đang bỏ chạy của cậu, không còn cảm giác khó chịu kỳ lạ nữa, chỉ là không tự nhận ra, khóe miệng cô đang nở một nụ cười, dịu dàng như anh ấy trong ký ức, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
07.
Rin lao nhanh như một cơn gió, chẳng còn bận tâm đến bất cứ thứ gì khác. Cậu chỉ muốn trở về nhà, được làm nũng mẹ để xin tiền mua một miếng bánh ngọt, được vẽ biển Kamakura, được đấm thẳng vào mặt thằng khốn nạn có quả đầu vàng hoe.
Cậu chỉ muốn về nhà mà thôi.
Lúc này, não cậu đang hoạt động hết công suất. Từ vị trí hiện tại đến điểm lưu game, cũng chính là nhà của nhân vật chính ít nhất vẫn còn một điểm kích hoạt nữa.
Cậu tự ước lượng thể lực của mình. Nếu không nghỉ ngơi ngay, cơ thể kiệt quệ sẽ sớm sụp đổ. Hiện tại, cậu đang chạy bằng cả tính mạng, không dám lơ là dù chỉ một giây.
Và ngay lúc ấy, tiếng cười khẽ quen thuộc vang lên bên tai: "Lại vì mấy cô gái nào mà thành ra thế này rồi, Rin-chan~?"
Nghe thấy giọng nói ấy, Rin lập tức cảm thấy như bị rơi xuống một hầm băng. Chết tiệt, là Leonardo Luna!
Rin đứng chết trân, cảm nhận rõ ràng những ngón tay của Luna lướt dọc trên cơ thể và khuôn mặt mình. Hơi thở ấm áp phả vào tai cậu, khiến vùng da nhạy cảm ửng lên một màu hồng nhạt.
Những nụ hôn ẩm ướt, mềm mại và đầy ám ảnh in lên má cậu. Cậu muốn tránh đi, nhưng người lại run lên bần bật.
Leonardo Luna, theo góc nhìn khách quan, cô là một tiền bối khá lớn tuổi, sở hữu khuôn mặt tiểu thư quý phái thuộc giới thượng lưu, nhưng bên trong lại là một kẻ lẳng lơ đầy mưu mẹo. Cô chủ động dẫn dắt, trêu chọc cậu, và nổi tiếng với tính cách "ác ma" đầy quyến rũ. Việc cô luôn đứng đầu bảng xếp hạng nhân vật được yêu thích cũng là điều dễ hiểu.
Bản thân Rin cũng không hiểu tại sao mình lại run như vậy. Cậu cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Luna, trong khi bản thân mềm nhũn ra, như có luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.
Giọng cười quen thuộc vang bên tai: "Rin-chan lúc nào cũng nhạy cảm như vậy nhỉ? Như thế này dễ bị coi là chàng trai dễ dãi lắm đấy~"
Mùi nước hoa thanh nhã quyện lấy khứu giác Rin, ngay cả kẻ không biết gì về hàng hiệu như cậu cũng phải thừa nhận đây là mùi hương xa xỉ.
Cơ thể Rin cứng đờ. Cậu biết mình không thể nào lươn lẹo trước một người từng trải như Luna. Giọng cậu nén xuống sự run rẩy: "Làm sao mới chịu tha cho tôi?
Luna nhẹ nhàng xoay quanh cậu, rồi dừng lại ngay trước mặt. Đôi bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng nâng mặt Rin lên, mũi chạm mũi, gần đến nỗi có thể đếm được nhịp thở của nhau.
Rin giật mình khi một mảnh mềm mại phủ lên môi mình. Luna, người nắm quyền kiểm soát, khẽ cười khi thấy gương mặt thanh niên đỏ bừng. Răng của hai người khẽ chạm, rồi quấn lấy nhau, như thể cả thế giới xung quanh đều tan biến.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi.
Ánh mắt Rin lấp lánh, đôi môi ửng hồng còn ẩm ướt, cùng vệt đỏ phớt ở đuôi mắt, trông chẳng khác nào học sinh ngoan bị ép buộc.
"Xong chưa? Thả tao ra, đồ khốn." Vừa kết thúc nụ hôn đã nói câu này quả thật phá hỏng không khí, nhưng cả hai đều chẳng bận tâm.
Luna vẫn giữ nụ cười mỉm đầy mê hoặc. Cô nghiêng đầu, giọng lười biếng: "Nếu Rin-chan nũng nịu một chút, chị sẽ tha cho em đó~"
Khuôn mặt thiên thần chôn dưới bản chất ác quỷ, quả là một sự tương phản hoàn hảo.
Rin nhíu mày sâu hơn, nghiến răng: "Mơ đi."
Nụ cười Luna không tắt, ngược lại càng thêm hứng thú. Cô véo nhẹ má Rin: "Chà, đúng là không dễ thương chút nào~ Hồi trước khi muốn chinh phục chị, em còn ngượng ngùng gọi 'chị' cơ mà?
Mặt Rin tái mét. Ký ức đó đúng là trang sử đen tối nhất, để mở khóa cốt truyện đặc biệt, cậu đã phải dùng những từ ngữ xấu hổ nhất. Và giờ, người phụ nữ này lại lôi chuyện cũ ra!
"Đó chỉ là chiến thuật trong game thôi!" Cậu gần như gào lên, giọng run vì phẫn nộ.
Luna chớp mắt, giả vờ ngây thơ:
"Nhưng bây giờ cũng là 'game' mà~" Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực Rin, "Hơn nữa, Rin-chan bây giờ là 'người chơi' đấy nhé? Muốn vượt ải, phải trả giá thôi~"
Nắm đấm Rin siết chặt. Cậu biết Luna đang cố tình trêu chọc mình. "Tao không có thời gian cho trò trẻ con này." Cậu lạnh lùng nói, định bước đi.
Nhưng Luna nhanh hơn. Cô nhẹ nhàng chặn đường, nụ cười tươi nhưng ánh mắt dần trở nên nguy hiểm: "Tiếc quá~ Chỉ cần nũng nịu một chút thôi là chị tha cho em rồi."
Ngón tay cô lướt dọc cổ Rin, cảm nhận cơ thể cậu căng cứng:
"Nhưng Rin-chan lúc này cũng rất đáng yêu đấy~ Cái vẻ ngoan cố này khiến chị muốn bắt nạt em hơn~"
Sống lưng Rin dựng đứng. Cậu hiểu rõ tính cách Luna - bề ngoài thanh lịch, nhưng bên trong là một kẻ thích thú khi thấy người khác khốn đốn. Và giờ, cậu đã trở thành món đồ chơi mới của cô.
"Mày muốn gì?" Cậu hạ giọng, cố không để lộ sự bất lực.
Luna nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ: "Ừm. Rất đơn giản thôi~" Cô đột nhiên áp sát, đôi môi đỏ thầm thì bên tai Rin, hơi thở ấm áp phả lên da thịt:
"Ở lại đây, với chị."
Rin đẩy cô ra, ánh mắt lạnh lùng:
"Không đời nào.
Luna bị đẩy cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng vuốt váy, nụ cười vẫn hoàn hảo: "Lạnh lùng quá~ Hồi đó em còn nói 'thích chị nhất' cơ mà?"
"Toàn là giả dối!" Rin gần như gào lên, tiếng vang dội khắp con phố vắng. Ngực cậu phập phồng, hơi thở gấp gáp như con thú bị dồn vào đường cùng.
Luna lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt dần lạnh đi. Sau một hồi, cô khẽ cười: "Vậy sao? Nhưng tình cảm chị dành cho Rin-chan là thật đấy."
Rin sững người.
Cô chậm rãi tiến lại, tay mơn man gương mặt cậu, giọng nhẹ nhàng đầy mê hoặc: "Chị thích vẻ ngoan cố của em, thích ánh mắt không chịu khuất phục, cả những khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi của em nữa. Vì thế, làm sao chị có thể để em đi?
Đồng tử Rin co nhẹ. Cậu chưa bao giờ nghĩ Luna lại nói ra những lời như vậy. Trong nhận thức của cậu, cô chỉ là một nhân vật game, một NPC được lập trình sẵn. Nhưng giờ đây, ánh mắt, giọng nói, thậm chí hơi ấm nơi đầu ngón tay cô đều chân thực đến đáng sợ.
"Mày không phải là dữ liệu ảo sao?" Cậu hỏi khẽ, giọng thoáng chút dao động.
Luna mỉm cười: "Ai biết được? Ranh giới giữa 'thực' và 'ảo', vốn dĩ đã không rõ ràng~"
Đầu Rin rối bời. Cậu chợt nhớ lại lời của những nhân vật trước đó "Cậu không thể chạy trốn khỏi sự thật". Lẽ nào tất cả đều liên quan đến hiện thực?
Đúng lúc cậu mất tập trung, Luna đột ngột nắm chặt cổ tay cậu, lực mạnh đến kinh ngạc. Rin giật mình định giãy ra, nhưng không thể.
"Xin lỗi nhé, Rin-chan~" Nụ cười Luna vẫn ngọt ngào, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn lạnh lại, "Chị đổi ý rồi. Dù em có nũng nịu, chị cũng không tha đâu."
Tim Rin chùng xuống. Cậu biết mình lại bị lừa.
Luna kéo cậu vào góc tối, Rin vùng vẫy tuyệt vọng nhưng vô ích. Đúng lúc cậu gần như tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Này, Luna, bắt nạt anh trai tôi là phải trả giá đấy."
Rin quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người mà cậu không ngờ tới.
Chính là Sally Chevallier.
08.
Sally tựa vào tường, tay nghịch ngợm lưỡi dao bướm nhỏ, ánh thép lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn mờ ảo. Khóe miệng cô nhếch lên nụ cười tinh quái đặc trưng, nhưng đôi mắt lại sắc như dao, dán chặt vào Luna.
Luna dừng bước. Cô khẽ nheo mắt, giọng điệu vẫn thản nhiên: "Ôi chà, không phải là 'thiên tà quỷ' tiểu thư sao? Lại đến gây rối hả?"
Sally xoay lưỡi dao điệu nghệ, giọng vui tươi: "Sao lại gọi là gây rối chứ? Em đến để 'anh hùng cứu mỹ nhân' mà~" Cô nháy mắt với Itoshi Rin, "Đúng không, Rin-rin?"
Mặt Itoshi Rin đen như mực. Cậu không muốn bị Sally gọi là "mỹ nhân", càng không muốn nợ ơn. Nhưng giờ, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Luna khẽ cười, nhưng ngón tay siết chặt hơn: "Anh hùng cứu mỹ nhân? Bằng cái thứ đó sao?"
Nụ cười của Sally không thay đổi, nhưng ánh mắt dần lạnh băng. Cô từ từ đứng thẳng, lưỡi dao múa lượn trên đầu ngón tay: "Muốn thử không?"
Không khí như đông cứng lại. Itoshi Rin có thể cảm nhận sự căng thẳng giữa hai người, cậu thậm chí không chắc Sally có thực sự đến giúp mình không. Xét cho cùng, cô ta chính là "thiên tà quỷ" chính hiệu, hành động hoàn toàn theo hứng thú.
Trong khoảnh khắc giằng co, Sally đột nhiên lao tới. Tốc độ kinh người, chỉ trong chớp mắt đã xông đến trước mặt Luna, lưỡi dao chĩa thẳng vào cổ tay cô. Luna buộc phải buông tay, Itoshi Rin nhân cơ hội thoát ra, lùi lại vài bước giãn cách.
"Chạy đi!" Sally hét to mà không ngoảnh lại.
Itoshi Rin không do dự, quay người chạy như bay về phía cuối phố. Phía sau vang lên tiếng cười lạnh của Luna và âm thanh kim loại va chạm, nhưng cậu không ngoảnh đầu. Cậu biết Sally khó có thể ngăn Luna lâu, mình phải tranh thủ thời gian.
Cuối phố là một cửa hàng tiện lợi, ánh đèn sáng rực nổi bật giữa màn đêm. Itoshi Rin xông vào, chộp lấy chai nước, tu ừng ực. Chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng giúp cậu bình tĩnh phần nào.
Dựa vào kệ hàng, cậu hít thở sâu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Kể từ khi vào game, mọi thứ trở nên kỳ quái, NPC hỏng hóc, những nhân vật quen thuộc, những ám chỉ về "sự thật"... và cả những cái tên có liên hệ với đời thực.
(Nagi Seishiro, Mikage Reo, Yoichi...)
(Itoshi Sae...)
Đầu cậu lại đau nhói. Những cái tên như mũi kim đâm vào ký ức, nhưng mỗi khi cố suy nghĩ sâu hơn, não bộ như bị màn sương che phủ, chẳng nhớ ra gì.
"Chết tiệt... rốt cuộc chuyện này là thế nào." Cậu lầm bầm chửi rủa, ngón tay vô thức bóp chặt chai nước.
Ngay lúc đó, cửa tự động của cửa hàng "ding" một tiếng mở ra.
Itoshi Rin toàn thân cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên.
Người đứng ở cửa là kẻ cậu không ngờ tới sẽ gặp ở đây.
"Này, Rin-rin." Người đó vẫy tay cười toe toét, "Lâu không gặp nhỉ."
Đồng tử Itoshi Rin co rúm lại.
Là "con gián tóc vàng" đó.
Là Shidou Ryusei phiên bản nam.
Itoshi Rin mất kiểm soát, túm lấy cổ áo hắn, giận dữ gầm lên: "Mày thấy trò này vui lắm hả? Làm sao để kết thúc chuyện này?"
Kẻ bị túm cổ hoàn toàn vô ý thức, vẫn cười như không: "Xem ra Rin-rin vẫn rất tinh thần mà, cũng không cần lo lắng rồi."
Dưới ánh mắt giận dữ của Itoshi Rin, Shidou Ryusei giả vờ thở dài, nhún vai: "Tính khí Rin-rin tệ thật đấy, trong khi anh đặc biệt đến cứu em đó~"
Itoshi Rin nhướng mày, vẻ cực kỳ nghi ngờ: "Con gián tóc vàng, tốt nhất mày giải thích rõ chuyện này, không tao giết mày."
"Rõ như ban ngày mà Rin-rin~"
Shidou Ryusei làm điệu bộ phóng đại, giọng lên xuống nhảm nhí, "Mọi người mất kiểm soát cảm xúc với em, chuyện bình thường mà~" Vừa nói xong còn nháy mắt một cái đầy khiêu khích.
Ngay trước khi Itoshi Rin không kìm được, một quyền đấm thẳng vào mặt hắn, Shidou Ryusei giơ hai tay đầu hàng: "Rin-rin hung dữ thế không dễ thương chút nào, nhưng trực giác của em rất nhạy bén đấy, chỉ cần về điểm lưu game rồi thoát ra là được~"
Vừa dứt lời, cơ thể Shidou Ryusei bắt đầu phân rã thành hạt li ti, chưa kịp Itoshi Rin hỏi thêm điều gì, hắn đã hoàn toàn biến mất.
Lúc này, Itoshi Rin chỉ còn một mục tiêu duy nhất: đó là về nhà.
09.
Itoshi Rin chạy như điên, tim đập thình thịch, tai chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở dồn dập của chính mình.
Sắp tới rồi.
Điểm lưu game ngay phía trước.
Chỉ cần về đến nhà, cậu có thể thoát game.
Bước chân cậu ngày càng nhanh, cảnh vật xung quanh dần trở nên quen thuộc, đó là ngôi nhà của nhân vật chính trong game, một căn nhà kiểu Nhật bình thường.
Cậu đẩy mạnh cổng, xông vào trong, tay sau lưng khóa cửa rồi dựa lưng vào cánh cửa thở hổn hển.
"Ha... ha... cuối cùng thì..."
Ngẩng đầu nhìn quanh, căn nhà yên tĩnh đến rợn người, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ vang bên tai.
Đã an toàn chưa?
Những kẻ đó không thể đuổi tới đây đúng không?
Cậu từ từ tiến vào phòng khách, định tìm điểm lưu game, nhưng ngay lúc đó.
"Chào mừng về nhà, Rin."
Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.
Rin Itoshi cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại.
Itoshi Sae.
Không, không phải.
Là "cô ấy".
Itoshi Sae đứng im lặng ở cuối hành lang, nụ cười dịu dàng trên môi nhưng đôi mắt xanh lục lạnh thấu xương.
"Em cuối cùng cũng về rồi." Giọng cô nhẹ nhàng.
"Chị đợi em rất lâu rồi."
Cổ họng Rin nghẹn lại, cậu nhìn chằm chằm vào cô, giọng khàn đặc: "Sao chị lại ở đây?"
Sae nghiêng đầu, nụ cười không đổi:
"Đây là nhà của chị, cũng là nhà của em, không phải sao?"
Đầu ngón tay Rin run nhẹ.
Không đúng.
Trong game, "nhà" vốn là nơi nhân vật chính sống một mình, làm sao có thể có "Itoshi Sae"?
Trừ khi...
Đồng tử cậu co rút đột ngột.
Trừ khi, từ đầu trò chơi này đã là cái bẫy được giăng sẵn cho riêng cậu.
Sae từ từ tiến lại gần, tay nâng mặt cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng lại khiến Rin lạnh toát sống lưng.
"Rin, ở lại đi." Giọng cô dịu dàng đến mức mê hoặc.
"Lần này, chị sẽ không bỏ rơi em nữa."
Rin đập mạnh tay cô ra, lùi lại một bước, giọng nén giận: "Im đi! Cô không phải chị ấy! Cô chỉ là... chỉ là..."
"Là gì?" Nụ cười Sae dần tắt lịm, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
"Chỉ là dữ liệu? Chỉ là nhân vật giả tạo?"
Giọng cô càng lúc càng lạnh.
"Vậy em thì sao? Itoshi Rin, em là gì?"
Hơi thở Rin đứt quãng.
Đúng vậy, cậu là gì?
Nếu họ là giả, vậy cậu thì sao?
Ký ức của cậu có thật sự là thật không?
Sae lại gần hơn, giọng trầm và đầy mê hoặc: "Rin, em thật sự nghĩ mình có thể chạy thoát sao?"
Đầu Rin choáng váng, cậu cắn chặt răng, ép mình tỉnh táo.
Không, không thể để bị ảnh hưởng.
Phải rời khỏi đây.
Ánh mắt cậu quét về phía chiếc máy tính trong phòng khách
Đó là điểm lưu game!
Cậu đẩy mạnh Sae ra, lao về phía máy tính, nhưng ngay khi tay cậu sắp chạm vào bàn phím.
"Rầm!"
Một tiếng nổ, màn hình máy tính vỡ tan tành!
Rin đứng chôn chân, chậm rãi quay đầu.
Sae cầm trong tay cây gậy bóng chày, ánh mắt lạnh lùng.
"Chị đã nói rồi, Rin." Giọng cô nhẹ nhàng, lại cực kỳ cưỡng ép.
"Em không thể chạy thoát đâu."
Móng tay Rin cắm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ qua kẽ ngón tay.
Không thể chạy thoát?
Đừng có đùa!
Ánh mắt cậu bỗng sắc lạnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng.
"Hử. Vậy sao?"
Ngay lập tức, cậu chộp lấy chiếc bình hoa trên bàn, ném mạnh về phía Sae!
"Choang!"
Mảnh kính văng tứ phía, Sae khẽ né người nhưng Rin đã lợi dụng khoảnh khắc này lao lên tầng hai!
Vẫn còn cơ hội!
Trên lầu có điểm lưu dự phòng!
Cậu bước ba bước một lên cầu thang, nhưng ngay khi sắp bước vào hành lang tầng hai.
"Bắt được em rồi."
Giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau.
Đồng tử Rin co rút.
Là Hachiraku Meguru.
Cô ta xuất hiện không biết từ lúc nào ở chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn cậu với nụ cười ngây thơ nhưng méo mó.
"Rin-chan~ Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi~"
Sống lưng Rin dựng đứng, cậu vội quay người định tiếp tục chạy lên, nhưng ngay lúc đó.
"Ầm!"
Vai cậu bị đâm mạnh, cả người loạng choạng ngã ngồi xuống sàn hành lang.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh lam quen thuộc chĩa thẳng vào cậu.
Isagi Yoichi.
Cô ta nhìn cậu từ trên cao, khóe miệng cong lên nụ cười ngọt ngào.
"Rin, chị đã nói rồi mà." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh đáng sợ.
"Em sẽ không bao giờ thoát khỏi bọn chị đâu."
Hơi thở Rin gấp gáp, cậu nhìn quanh.
Nagi, Mikage, Julianna, Sally, Michela, Alexis, Luna...
Tất cả bọn họ đều đứng cuối hành lang, im lặng nhìn cậu.
Ánh mắt họ, tất cả đều mang cùng một sự điên cuồng.
Móng tay Rin cào xước sàn nhà, giọng cậu khàn đặc và run rẩy:
"Các người cuối cùng muốn gì?"
Sae từ từ tiến lại gần, khom người xuống, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.
Giọng cô dịu dàng đến tàn nhẫn:
"Thứ chúng chị muốn, từ đầu đến giờ chỉ có mình em thôi."
"Ở lại đi, Rin."
"Cùng với bọn chị."
"Mãi mãi."
10.
Tầm nhìn của Rin dần mờ đi, trong tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
Không thể chạy thoát sao?
Thật sự kết thúc rồi ư?
Đầu ngón tay cậu run nhẹ, trong đầu lóe lên vô số hình ảnh: biển Kamakura, những vệt màu trên giá vẽ, cơm trộn trà mẹ làm, những chiếc bánh ngọt mới ra lò.
- Và cả cái mặt đáng đấm của thằng chó vàng đó.
"Ha."
Cậu bất ngờ cười khẽ, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao.
"Đừng có đùa."
Giọng cậu lạnh băng nhưng kiên định.
"Thế giới của tao không rẻ rúng đến mức bị nhốt bởi những thứ giả tạo như chúng mày!"
Ngay lập tức, cậu lao thẳng vào Sae, lợi dụng khoảnh khắc mọi người đang sửng sốt, phóng về phía cửa sổ tầng hai!
"RIN!!" Tiếng gầm thét của Sae vang lên phía sau.
Nhưng Rin Itoshi đã không chút do dự nhảy xuống.
"Choang!"
Tiếng kính vỡ tan bên tai, cơ thể cậu đập mạnh xuống bãi cỏ ngoài sân, cơn đau xé toạc khắp người.
Nhưng cậu không dừng lại, nghiến răng đứng dậy, loạng choạng chạy về phía con phố.
Không được dừng.
Tuyệt đối không được dừng.
Tầm nhìn mờ đi vì đau đớn, nhưng bước chân cậu không hề chậm lại.
Phải rời khỏi nơi này.
Phải trở về thực tại.
Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng thể lực cũng cạn kiệt, đôi chân mềm nhũn, cậu quỵ xuống.
"Ha... ha..."
Cậu thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Bầu trời vốn tối om giờ đây bắt đầu biến dạng, tấm màn bị xé toạc, lộ ra khoảng không đen ngòm.
Đồng tử Rin co nhẹ.
Đây là dấu hiệu game sắp sập?
Chẳng lẽ...
Tim cậu đập nhanh hơn, cậu vội nhìn xuống bàn tay mình.
Đầu ngón tay đang dần trở nên trong suốt.
"Ha... ha ha..."
Cậu cười khẽ, tiếng cười mang theo sự điên cuồng của kẻ vừa được giải thoát.
"Cuối cùng cũng thoát rồi."
Tầm nhìn dần bị bóng tối nuốt chửng, trong ý thức cuối cùng, chỉ còn lại một suy nghĩ.
"Đợi tao về nhất định sẽ giết chết thằng chó tóc vàng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip