[Sae/Luna/BunnyRin] Cuộc chiến giành ngôi vị chồng của Rin
Nguồn: Lofter.
Author: 柒天不复返
Cùng tác giả với Galgame, mình xin phép rồi.
Tên gốc: Cuộc chiến giành ngôi vị chồng của Rin (chồng cũ bị loại rồi)
Lời của tác giả: nhân vật mới đã xuất hiện, tất nhiên phải kéo về làm chồng của Rin rồi~
Lời của editor: Nó tà đạo quá nên mình edit=))))), tuyệt đối OOC nha đọc giải trí thui.
Cp chính: Bunny Rin, Luna Rin, Sae Rin.
Bunny Iglesias là nhân vật mới xuất hiện:
----
1.
Itoshi Rin đứng ngoài sân vận động Bernabéu, mái tóc xanh đậm khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Cậu ngẩng đầu nhìn kiến trúc đồ sộ, trong con ngươi lam ngọc ánh lên tia cảm xúc phức tạp. Lẽ ra cậu không nên đến đây, nhưng lời mời của người đàn ông tóc vàng mắt xanh, Leonardo Luna kia thực sự quá xảo quyệt.
"Rin-chan chẳng lẽ không muốn tận mắt nhìn xem tiền đạo hàng đầu thế giới đá bóng thế nào sao?" Lúc đó Luna đang tựa vào hàng rào sân tập Blue Lock, khóe miệng nở một nụ cười khiến Rin vừa khó chịu vừa không thể chối từ.
"Đặc biệt là một tiền đạo còn xuất sắc hơn cả anh trai em."
Ngón tay Rin vô thức siết chặt tấm vé. Cậu ghét bị đem ra so sánh với Sae, càng ghét hơn khi người khác dùng Sae để khiêu khích mình. Nhưng Luna nói đúng, cậu cần học hỏi, cần vượt qua. Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải chấp nhận ân huệ từ người đàn ông được gọi là quý công tử xảo trá.
"Rin-chan~ Đến đúng giờ quá nhỉ."
Một giọng nói lười biếng vang lên phía sau. Rin quay lại, thấy Luna đang bước về phía mình. Hôm nay Luna mặc bộ đồ tập ôm sát của ReAl Madrid, tôn lên thân hình được rèn luyện nghiêm khắc. Mái tóc vàng rọi dưới nắng mặt trời sáng lấp lánh, đôi mắt xanh ánh lên vẻ giễu cợt.
"Tôi chỉ đến để xem trận đấu thôi." Rin trả lời cứng nhắc, cố che giấu sự căng thẳng của mình.
Luna khẽ cười, đưa tay xoa đầu Rin nhưng bị cậu né ngay. "Không dễ thương chút nào, dù tôi đặc biệt chuẩn bị chỗ VIP cho em đấy."
Rin nhíu mày, theo Luna tiến vào lối đi dành cho cầu thủ. Bên trong hành lang ánh sáng lờ mờ, không khí phảng phất mùi cỏ và nước uống thể thao. Từ xa vọng lại tiếng ồn ào từ khán đài, nhịp tim cậu không kiểm soát được tăng nhanh.
"Ồ? Đây là Rin-chan à?"
Một giọng nói lạ bất ngờ chen vào. Rin ngẩng đầu, thấy một thân hình cao lớn chắn trước mặt mình. Tóc vàng mắt xanh, trên mặt có vết sẹo hình chữ thập nổi bật, là tiền đạo FC Barcha, Bunny Iglesias. Chiều cao 1m91 khiến Rin phải ngước nhìn, sức ép đó khiến cậu vô thức lùi nửa bước
"Bunny, đừng làm nhóc con sợ." Luna miệng thì nói vậy, nhưng vẻ mặt lại thích thú.
Bunny phớt lờ Luna, cúi người ghé sát mặt Rin quan sát kỹ. "Trời ơi, cậu quả thật giống Sae quá."
Giọng anh đầy kinh ngạc, cường điệu:
"Nhưng cậu đáng yêu hơn nhiều."
Mặt Rin lập tức đỏ bừng. "Đừng so tôi với anh ta."
"Ghét Sae à?" Bunny đứng thẳng dậy, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Trùng hợp quá, tôi cũng thế. Nhưng Sae hình như cũng chẳng ưa tôi lắm."
Luna bật cười phản đối: "Này này, Sae với tôi đều là người ReAl Madrid đấy, nói thế trước mặt tôi nghe đau lòng lắm."
Bunny nhún vai, ánh mắt vẫn dán chặt vào Rin. "Cậu biết không, Rin-chan, anh trai cậu..."
"Rin."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cuối hành lang. Cơ thể Rin cứng đờ; cậu không cần ngoảnh lại cũng biết đó là Itoshi Sae.
Sae mặc áo khoác dự bị của ReAl Madrid, tiến lại gần với khuôn mặt vô cảm.
"Em đang làm gì ở đây?"
Ánh mắt anh lướt qua Rin như nhìn một người xa lạ.
"Lại lãng phí thời gian à?"
Rin cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cậu muốn cãi lại, muốn nói mình đến để học hỏi, nhưng lời nói biến thành những tiếng run khẽ nơi cổ họng. Sao mỗi lần đối mặt với Sae, cậu đều như đứa trẻ mất phương hướng vậy?
Không khí đóng băng bỗng bị phá vỡ bởi một cánh tay vòng qua vai Rin. Bunny đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, kéo Rin vào lòng với tư thế thân mật đến mức khiêu khích.
"Cậu nhóc dễ thương này đến thăm tôi đấy, Sae." Giọng Bunny đầy thách thức.
"Có vấn đề gì không?"
Ánh mắt Sae càng thêm lạnh nhạt. "Tùy các người." Anh quay đi nhưng lại dừng bước.
"Bunny, mày vẫn như xưa nhỉ, thích sưu tập 'bản sao của Sae' à?"
Rin cảm nhận cánh tay Bunny khựng lại rồi siết chặt hơn.
"Bản sao?" Bunny cười, nhưng giọng không còn đùa cợt.
"Sae, cậu còn nhớ ai đã ép cậu chuyển từ tiền đạo xuống tiền vệ không?"
Bầu không khí trong hành lang sượng cứng. Luna nhướng mày, rõ ràng rất hứng thú với tình huống này. Rin thì hoàn toàn tê liệt, cậu chưa từng nghe về quá khứ đó.
Lưng Sae cứng đờ trong một giây rồi bước đi không ngoảnh lại.
"Wow." Luna huýt sáo.
"Thật là... thú vị."
Bunny buông Rin ra, nét mặt trở lại vẻ lười biếng thường thấy.
"Xin lỗi nhóc, để cậu chứng kiến cuộc nói chuyện không vui của người lớn rồi."
Đầu óc Rin vẫn còn đang xử lý thông tin vừa nghe. Bunny ép Sae đổi vị trí? Có nghĩa là gì? Cậu ngước nhìn Bunny, đôi mắt đầy bối rối.
"Đừng nhìn tôi như thế." Bunny búng nhẹ vào má Rin. "Sẽ khiến tôi muốn bắt nạt cậu nhiều hơn đấy."
Luna khéo léo chen ngang: "Được rồi, sắp bắt đầu trận đấu rồi. Rin, nhớ quan sát kỹ nhé, xem một tiền đạo thực thụ chơi bóng như thế nào." Anh nháy mắt, "Tất nhiên, nếu cậu thích xem Bunny làm trò hơn thì tôi cũng hiểu."
"Luna, cái miệng của anh thật là..." Bunny lắc đầu, quay sang Rin.
"Lại đây nào bé cưng, tôi dẫn cậu tới chỗ ngồi. Đừng lo, tôi sẽ cho Sae thấy thế nào mới là một tiền đạo đích thực."
Rin bị kẹp giữa hai người, vừa hoang mang vừa tim đập loạn xạ. Cậu chợt nhận ra mình có lẽ đã rơi vào một cái bẫy phức tạp hơn tưởng tượng. Nhưng kỳ lạ là cậu không hề muốn chạy trốn.
Có lẽ đó là ma lực của những kẻ như Luna và Bunny, dù biết họ xấu xa và nguy hiểm, bạn vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
Tiếng còi khai cuộc vang lên, Rin ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên, hai tay siết chặt trên đầu gối. Đôi mắt xanh lam tựa bích ngọc khóa chặt lên chiếc áo số 8 trên sân, Luna khoác đồng phục trắng tinh của ReAl Madrid đang dễ dàng qua mặt hai hậu vệ, mái tóc vàng dưới ánh đèn óng ả mềm mại như mật ong.
"Nhìn này, Rin~"
Trong khoảnh khắc sút bóng, Luna bất ngờ quay đầu nhìn lên khán đài, đôi mắt xanh xác định chuẩn vị trí của Rin. Khi trái bóng bay vào lưới, Luna chạm nhẹ ngón trỏ và giữa lên môi rồi thả một nụ hôn gió về phía cậu.
"Đồ ngốc! Ai thèm xem cái cử chỉ mắc ói đó chứ!" Rin vội bụm mặt đang bừng nóng, giọng nói nghẹn lại thành tiếng rên nhỏ. Cậu co người lại, nhưng xung quanh đã vang lên tiếng cười và huýt sáo thân thiện.
"Luna hôm nay đang trong phong độ đỉnh cao! Nụ hôn gió đó dành cho khán giả đặc biệt nào vậy?" Giọng bình luận viên vang khắp sân khiến Rin chỉ muốn chui xuống đất.
Hiệp hai, đến lượt Bunny tỏa sáng. Cuộc phản công của FC Barcha rất mãnh liệt, tiền đạo 191cm là một con thú dũng mãnh xé tan hàng phòng ngự ReAl. Khi Bunny dùng cú đánh đầu uy lực mở tỷ số, vết sẹo hình chữ thập trên mặt lấp lánh dưới mồ hôi.
"Tặng chú thỏ nhỏ của anh~" Bunny giơ tay làm điệu tai thỏ rồi nháy mắt phải thả hôn gió. Rin liền ném ngay cây gậy cổ vũ xuống sân, nhưng nó chẳng tới nổi đường biên.
"Chết tiệt, mấy tên trăng hoa này!" Tai Rin đỏ rực, chất giọng the thé đặc trưng tuổi mười sáu. Nhưng khi ngẩng lên, cậu bất ngờ chạm mắt Sae đang ngồi ghế dự bị.
Đôi mắt giống mình, song lại lạnh lẽo đang quan sát cậu. Hơi thở Rin nghẹn lại, cơn giận bỗng hóa thành thứ cảm xúc bén nhọn hơn. Cậu thấy Sae khẽ nhíu mày, nói gì đó với Luna đang ăn mừng.
"Tôi đâu có...đến để xem mấy người." Rin cúi đầu nhìn những ngón tay run rẩy, tiếng reo hò bỗng chìm xa dần. Đáng lý phải quen với sự thờ ơ của Sae rồi, sao tim cậu vẫn đau nhói?
Màn hình lớn vô tình chiếu cảnh chàng thiếu niên tóc xanh lục co ro trên ghế, đôi mắt ngọc rưng rưng ánh nước, trong khi trên ghế dự bị, Itoshi Sae đang dùng cổ tay áo lau miệng.
"Chiến thuật hôn gió hiệu quả quá nhỉ." Trong đường lối vào riêng cho cầu thủ, Luna vừa lau tóc ướt vừa cười với Bunny đang uống nước. Anh cố ý nói to cho Rin nghe: "Nhưng hình như anh trai ai đó không vui lắm?"
Bunny vặn nắp chai, vết sẹo giãn ra khi cười: "Mặt Sae bao giờ vui? Nhưng Rin-chan..." Anh bất ngờ kéo Rin qua ôm.
"Đỏ mặt quá mức tưởng tượng đấy."
"Bỏ ra! Mấy người." Rin giãy giụa nhưng mùi cỏ pha nước hoa cam trên người Bunny khiến tay cậu mất lực. Kinh khủng hơn khi Luna áp sát từ phía khác, hơi thở bạc hà phả vào tai:
"Nụ hôn gió lúc nãy, Rin nhận được chứ?"
Ánh mắt lạnh nhạt của Sae chợt hiện về. Rin giật mình đẩy cả hai ra, giọng nghẹn ngào không hay: "Đừng coi tôi là thằng ngu để đùa cợt!" Cậu lao về phía phòng thay đồ, để lại Luna và Bunny ngơ ngác.
"Có quá tay không nhỉ?" Bunny gãi vết sẹo. Luna nhìn theo bóng lưng xa dần, mắt xanh hiếm khi nghiêm túc:
"Không, là có người đã làm tổn thương cậu ấy trước chúng ta rồi."
Xa xa, Sae lặng lẽ quan sát, lon nước trên tay vô thức bị bóp méo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip