[SaeRin] Em trai bị biến thành Rin-nu rồi
Nguồn: Lofter.
Author: 白时 (Bạch Thời).
Đã xin phép:
[Tên truyện]: Em trai biến thành Rin-nu.
*Giải thích từ Rin-nu: Rin + hậu tố 'nu' trong nuigurumi (nghĩa là thú nhồi bông trong tiếng nhật)
Lời mở đầu: Bối cảnh tự bịa/Cảnh báo OOC/Muốn viết về việc Rin phát hiện anh trai chỉ thích ôm ấp, hôn hít Rin-nu nhưng lại lạnh nhạt với mình nên tức giận vạch trần sự thật.
---------------------------------------------------
Một sáng thức dậy, Rin Itoshi phát hiện mình biến thành một cục bông.
Tay chân đều trở nên mềm mại, dạng lông tơ, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên khổng lồ gấp mười lần, như thể anh vô tình lạc vào xứ sở của người khổng lồ trong truyện cổ tích. Rin nằm trên chiếc giường rộng lớn, căn phòng trang trí theo phong cách vừa lạ vừa quen. Bỏ qua chút bất ngờ ban đầu, anh nhanh chóng thích nghi với thân phận mới. Dù sao thì trong những câu chuyện ma hay tiểu thuyết kỳ bí, việc xuyên không cũng không hiếm, nếu đã xảy ra với mình thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Anh lặng lẽ quan sát xung quanh căn phòng, toàn là một màu trắng tinh, rèm cửa xanh da trời, sàn nhà sạch bong, mọi thứ trên bàn được sắp xếp gọn gàng theo màu sắc và công dụng, ngăn nắp đến mức hoàn hảo, chắc chủ nhân phải là người cực kỳ cầu toàn hoặc ám ảnh sạch sẽ. Rin còn có tâm trạng bĩu môi châm chọc chủ nhân căn phòng.
Nhưng khi nhìn kỹ, anh nhận ra chiếc áo đấu trắng viền hồng lấp ló trong tủ, là số 10. Trên kệ cao nhất là chiếc cúp vàng lấp lánh, rất quen thuộc, đó là chiếc cúp bóng đá đầu tiên Rin và Sae cùng giành được, dù có hóa tro anh cũng nhận ra ngay.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là phòng của Sae Itoshi.
"Đồ anh trai khốn khiếp."
Rin lẩm bẩm, nhờ tật thích làm đẹp của Sae nên có một tấm gương lớn ngay đối diện, giúp anh nhìn rõ hình dáng hiện tại của mình.
Một cục bông nhỏ với mái tóc xanh đen, tóc mái chéo, đôi mắt xanh lục, hàng lông mi dưới được vẽ cách điệu, đôi môi hình chữ ^, trông rất khó chịu, giống anh đến 80%.
Trên đầu giường còn treo một chú hải âu đã phai màu, món quà sinh nhật năm 11 tuổi Rin tặng Sae, được đặt ngay ngắn ở vị trí trung tâm, sạch sẽ không một hạt bụi, đủ thấy chủ nhân rất trân trọng nó. Anh vốn tưởng Sae đã vứt đi hoặc chôn vùi trong kho đồ cũ rồi. Không ngờ lại được giữ gìn cẩn thận đến thế, đặt ở nơi dễ thấy nhất. Trái tim Rin mềm nhũn, quả nhiên trong lòng Sae Itoshi, vẫn có một góc nhỏ dành cho em trai. Nghĩ vậy, lòng anh không khỏi ngọt ngào, khóe miệng nhếch lên một chút.
Chưa kịp quan sát kỹ hơn, cánh cửa đã mở ra, Sae Itoshi bước vào sau một ngày dài tập luyện. Tim Rin như nhảy lên cổ họng, anh dán mắt vào Sae, tính ra đã rất lâu rồi họ không gặp nhau, không trò chuyện thật lòng. Khi lớn lên, anh trai trở nên ít nói, mỗi lời nói ra đều khiến Rin đau đến thắt tim, chẳng còn chút dịu dàng như thuở nhỏ. Khi ở cạnh nhau, họ thường chỉ lạnh lùng ghét bỏ đối phương, chẳng ai chịu nhún nhường trước.
Gương mặt Sae lộ vẻ mệt mỏi, chuông điện thoại reo, anh nhấc máy, giọng bên kia hào hứng:
"Này Sae! 520 rồi, tụi FA có muốn đi ăn tối không?"
"Bữa tối nến của hội độc thân cũng rất tình cảm đó~~"
"Không, cút đi."
"Tao có hẹn rồi."
"Ơơơơơ...Tin lớn đấy! Là ai vậyyyyy Này, Này! Đừng cúp máy!"
Tiếng "tút tút" vang lên, Sae Itoshi thẳng thừng cúp máy, bỏ mặc tiếng kêu thảm thiết bên kia.
Nghe đến đây, Rin hơi chững lại, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Thì ra, anh và anh trai đã xa cách đến mức anh không biết Sae đang hẹn hò với ai. Cũng phải, dù sao Sae Itoshi, tiền vệ số một thế giới, anh ấy cũng có gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ mong đối phương đừng bị lừa tình lừa tiền bởi cái miệng lưỡi độc địa của hắn, vì không ai hiểu rõ bản chất xấu xa của Sae Itoshi hơn Rin.
Anh còn chưa kịp oán giận, đã bị một bàn tay to lớn nhấc bổng lên, má bị véo nhẹ. Dù là cục bông nên không đau, nhưng điều đó không ngăn Rin cảm thấy bất mãn với thủ phạm. Đôi môi lại cong lên hình ^, trông rất phùng má. Sae không nhận ra điều gì bất thường, rất tự nhiên hôn lên má Rin-nu, hoàn toàn không biết hai đốm đỏ bối rối đã nhuộm lên gương mặt bông của em trai.
Sae Itoshi huýt sáo bỏ Rin-nu vào túi áo sơ mi, vừa vuốt keo tóc vừa đánh răng, trông rất vui vẻ. Rin hơi ngẩn người, hóa ra đi hẹn hò khiến anh ấy vui thế sao? Không biết người kia là ai. Trong lòng loạn tưởng, mọi ý nghĩ mơ hồ từ nụ hôn ban nãy đều tan biến.
Thật là tệ hại, đồ tự phụ, đồ thích khoe mẽ,... Rin thầm cằn nhằn. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Sae, anh ta còn đủ rảnh đặt một bó hoa: hoa hồng xanh lục. Một màu rất hiếm, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Không ngờ, Sae Itoshi độc miệng lại lãng mạn đến thế.
Sau khi vệ sinh xong, Sae lấy Rin-nu từ túi áo ra, vuốt nhẹ mái tóc xanh đen, dịu dàng như những lần chải tóc cho em hồi nhỏ. Rin thấy Sae mỉm cười với mình:
"Ừ, hoàn hảo. Chắc chắn em ấy sẽ thích, đúng không?"
Rin đối mặt với đôi mắt xanh ngọc giống mình, bất giác bối rối, tưởng như Sae đang thực sự hỏi anh vậy. Tai anh nóng lên, thật kỳ lạ, rõ là một cục bông, sao tim lại đập nhanh thế?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, anh đã bị Sae nhét vào túi áo bên trái, nơi gần trái tim nhất. Ấm áp, có thể nghe thấy nhịp đập đều đặn của anh trai, giống như những ngày hè hồi nhỏ xíu, anh thích áp mặt vào ngực Sae, trong tiếng quạt kêu "cót két", lắng nghe giọng ngái ngủ của anh kể chuyện đêm khuya, nhịp đập mãnh liệt mà dịu êm.
Đến nhà hàng, nhân viên kéo ghế mời họ ngồi, vị trí đẹp nhất cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy biển xanh mênh mông. Khi hoàng hôn buông, người ta không khỏi nhớ về bờ biển hai anh em từng dạo bước, cùng ăn kem dưới ánh chiều tà rực rỡ năm xưa, trước khi Sae rời đi lò đào tạo ReAL.
Anh nghe Sae thì thầm:
"Đây là nhà hàng Nhật chính hiệu nhất ở Tây Ban Nha."
"Sau trận U20, anh đã muốn đưa em đến đây, nhưng không có cơ hội."
Rin không hiểu Sae đang nói gì, có linh cảm thoáng qua, nhưng rồi tan biến khi Sae lấy anh ra, quàng khăn ăn nhỏ xíu lên người. Sae đặt Rin-nu ngay ngắn trên bàn, chỉnh góc đẹp nhất, chụp lia lịa cùng những bông hồng xanh còn đọng sương, thậm chí còn giơ Rin-nu lên áp má chụp ảnh, tư thế thân mật khó tả.
Món ăn được dọn ra, món cơm trà cá tráp tươi ngon, nguyên liệu thượng hạng, nước sốt phủ lên thịt cá, điểm xuyết chút mù tạt xanh, mùi thơm ngọt ngào xộc vào mũi. Rin chợt nhận ra sự bất lực của thân phận cục bông, không gì đau khổ bằng việc món ăn yêu thích ở ngay trước mặt mà không thể nếm thử.
Đáng ghét hơn, Sae Itoshi còn hào hứng như trẻ con chơi đồ hàng, giả vờ đút từng thìa cho anh, chụp vô số ảnh, trong khi Rin chẳng ăn được gì! Càng nghĩ càng uất ức. Đúng là một trong mười cực hình của thế giới, chỉ ước mình có thể lập tức biến lại thành người cắn vào ngón tay Sae một phát.
Nhưng kỳ lạ là, cho đến khi Sae ăn hết phần cơm trà cá tráp, cho đến khi món tráng miệng cuối cùng được dọn lên, cho đến khi màn đêm buông xuống và sao lấp lánh trên trời, người hẹn hò kia vẫn chưa xuất hiện. Ai ngờ Sae Itoshi, vị tiền vệ số một thế giới, còn bị "bùng kèo" nữa chớ. Thật đáng thương.
Rin dè dặt quan sát biểu cảm của Sae, nhưng không thấy chút bực dọc hay thất vọng nào, lạ thật. Tính khí anh trai khi nào trở nên tốt thế? Khác xa với kẻ từng mắng nhiếc anh không tiếc lời.
Lẽ ra Rin-nu không biết đói, nhưng Rin cảm thấy bụng mình đói cồn cào, đều tại Sae khốn kiếp. Anh không còn tâm trí nghĩ ngợi thêm, cuối cùng cũng thoát khỏi cực hình nhìn mà không ăn được, Sae đưa anh ra khỏi nhà hàng, dạo bước trên bãi cát. Cát vàng mịn màng, sóng vỗ nhẹ vào bờ, gió êm dịu, sao đêm lấp lánh. Nếu không phải vì xung quanh không một bóng người, đây quả là nơi hẹn hò lý tưởng.
Sae dừng lại, nhặt một cành cây, viết gì đó lên cát. Rin rúc trong túi áo, thò nửa đầu ra tò mò, rồi kinh ngạc nhìn thấy dòng chữ trên cát.
SAE♡RIN
Đôi mắt Rin mở to như mèo, mọi chi tiết lóe lên trong đầu, cục bông giống anh 80%, chú hải âu nhỏ, chiếc cúp sáng bóng, hoa hồng xanh, cơm trà cá tráp, biển cả, và dòng SAE♡RIN sắp bị sóng cuốn trôi đi mất.
Chẳng lẽ, người hẹn hò tối nay của Sae là chính anh?
Như để xác nhận dự đoán, Sae lấy Rin-nu ra khỏi túi áo, nhắm mắt, hôn nhẹ lên đôi môi khâu chỉ của cục bông, dịu dàng, quyến luyến, như làn gió biển thổi qua tai.
"Anh yêu em, Rin."
Trong khoảnh khắc, cảm giác lông tơ bỗng biến thành thứ gì đó ẩm ướt mềm mại, có người không màng gì khác, cắn nuốt lấy môi Sae như đang hiến dâng, không muốn rời.
Sae giật mình mở mắt, là ảo giác sao.
Rin, đang hôn anh.
Anh đẩy Rin ra, chỉ thấy cậu đứng cách đó không xa, đôi mắt ướt đẫm nước nhìn mình, nói:
"Đồ khốn, yêu thì phải nói ra chứ."
"Nói thẳng cho em nghe chứ."
"Anh có biết, em từng nghĩ..."
Giọng run rẩy, Sae không chịu nổi đôi mắt đẫm lệ của Rin, không chịu nổi biểu cảm đau lòng ấy, không chịu nổi những lời khiến trái tim mình đau như cắt. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt em trai ngấn lệ, anh đã cảm thấy tim mình đau nhói.
"Đồ hèn, đồ khốn, Sae khốn nạ–"
Lời nói bị chặn lại bởi một nụ hôn khác, ngón tay Sae vuốt ve lông mi Rin. Nếu nụ hôn đầu là không muốn rời, thì lần này là như muốn nuốt chửng Rin vào tận xương tủy.
"Xin lỗi. Anh nói muộn quá."
"Từ nay về sau, anh sẽ nói với em mỗi ngày."
"Anh yêu em, Rin."
Gió nhẹ thổi qua má, đêm nay sao thật sáng, trời thật đẹp.
"Phạt anh từ nay mỗi lần hôn Rin-nu đều phải hôn lại em."
"Được, được." Sae cười khẽ.
"Giờ phạt anh mua cho em năm phần cơm trà cá tráp, thêm hai cây kem."
"Dù sao hôm nay cũng là 520 mà."
"Ừ, anh yêu em, Rin. Anh sẽ chiều em hết mức."
Chú mèo stundere ham ăn đúng là dễ thương không chịu nổi, Sae thầm nghĩ, mình thật ngốc, lại cứ do dự bấy lâu, nếu không phải Rin biến thành Rin-nu, có lẽ anh sẽ không bao giờ dám mở lời, và lỡ mất Rin đáng yêu nhất thế gian.
May thay, trời cao cho anh một phép màu, từ nay về sau, mỗi ngày anh sẽ yêu Rin nhiều hơn ngày 520.
End.
Này là fic từ ngày 20/5, bên trung họ là 5/20. Nghĩa là anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip