Chương 36: Ngu Ngốc


Trần Mục Dã trừng mắt liếc Ôn Kỳ Mặc một cái.

Ôn Kỳ Mặc nghiêm mặt nói: "Thưa bà, là như thế này, trước đó khi điền đơn Lâm Thất Dạ có ghi nguyện vọng là đi Kỳ Kỳ Cáp Nhĩ, nhưng sau chấp hành mệnh lệnh điều chuyển nên lại đi Ô Lỗ Mục Kỳ."

Dì bán tín bán nghi, "Vậy văn kiện điều nó đi đâu?"

Ôn Kỳ Mặc lôi trong túi công văn ra mấy chồng văn kiện thật dày, theo thứ tự đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt bà.

"Thủ tục của Lâm Thất Dạ đều ở chỗ này, ngài hãy cầm lấy." Ôn Kỳ Mặc nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Thời gian tới có khả năng sẽ còn một ít văn kiện được gửi về đây, đến lúc đó chúng tôi lại xin phép tới gặp gia đình."

Dì híp mắt, cầm lấy tập hồ sơ mang tít ra một góc thật xa, đọc từng câu từng chữ, chỉ sợ bỏ sót tin tức quan trọng gì.

Qua hồi lâu, bà mới buông giấy tờ xuống, thở dài một hơi.

"Thằng bé này, đôi mắt vừa mới khôi phục, tôi chỉ sợ nó nhập ngũ chẳng được mấy ngày lại xảy ra chuyện gì không hay......"

"Xin yên tâm, chúng tôi đã làm kiểm tra toàn diện về thị lực cho cậu ấy, kết quả cho thấy mắt cậu ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh, sau này sẽ không có bất cứ vấn đề gì nữa." Giọng Ôn Kỳ Mặc dần trở nên nhu hòa, "Hơn nữa, chim non nay đã lớn, dù sao cũng nên để bọn họ rời xa gia đình rèn luyện cho đôi cánh cứng cáp, không phải sao?"

Dì há miệng thở dốc, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng rồi đành bất đắc dĩ thở dài.

"Thưa bà, còn đây là trợ cấp nhập ngũ của Thất Dạ, xin bà hãy nhận lấy." Trần Mục Dã lấy ra một phong bì thật dày, đặt trước mặt dì.

Vương Phương mở một góc phong thư ra nhìn, cả người chấn động, khiếp sợ nhìn hai người trước mặt:

"Cái này...... Chỗ này cũng nhiều quá rồi?!"

"Hiện tại trợ cấp của nhà nước dành cho quân nhân đã cực kỳ tốt, hơn nữa đội ngũ Lâm Thất Dạ gia nhập cũng tương đối đặc biệt, thành ra tiền trợ cấp cũng sẽ cao hơn những nơi khác một chút." Ôn Kỳ Mặc từ tốn giải thích.

"Đặc biệt? Sẽ không có nguy hiểm gì chứ?" Sắc mặt bà chợt tái đi.

"Sẽ không, điểm đặc biệt mà tôi nói tới chính là... Nơi cậu ấy bị điều đến khá xa xôi hẻo lánh." Ôn Kỳ Mặc nghiêm trang nói hươu nói vượn, "Thành thật mà nói, từ nơi này đến Ô Lỗ Mục Kỳ cũng rất là xa."

"Thì ra là thế." Dì cầm phong thư trong tay, đứng ngồi không yên.

Sống lâu như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên bà cầm nhiều tiền như vậy.

"Đồng chí, số tiền này có thể gửi cho nó giúp tôi không?" Bà lo lắng, "Nó một thân một mình đi đến nơi xa xôi như vậy, trên người lại không có tiền thì biết làm sao bây giờ? Hơn nữa để số tiền lớn như vậy trong nhà...... Tôi cũng không yên tâm!"

"Trong quân đội không dùng nhiều tiền như vậy, hơn nữa chúng tôi có quy định đây là số tiền cho thân nhân của người nhập ngũ, mong bà hãy nhận lấy." Ôn Kỳ Mặc nheo nheo đôi mắt, giọng nói dần nghiêm túc.

"Còn về vấn đề an toàn..... Xin bà cứ yên tâm, chỉ cần chúng tôi còn ở đây sẽ không ai dám động đến gia đình."

"Vậy lần này nó đi, khi nào mới có thể trở về?"

"Mười năm." Trần Mục Dã đột nhiên mở miệng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, "Mười năm sau cậu ấy nhất định sẽ trở về."

"Mười năm......" Dì nhắc mãi hai chữ này, quay đầu lại nhìn mắt Dương Tấn, lẩm bẩm tự nói: "Mười năm sau, A Tấn hẳn là đã học đại học rồi......"

Ôn Kỳ Mặc và Trần Mục Dã lại ngồi nói chuyện với bà một hồi, đợi đến khi cảm thấy thời gian đã đủ, mới đứng dậy từ biệt.

"Đúng rồi, chỗ các cậu có thể gọi điện thoại sao?" Dì bỗng nhớ ra gì đó.

"Đương nhiên có thể." Ôn Kỳ Mặc gật đầu, "Chốc nữa tôi sẽ gửi cho gia đình một cái điện thoại, chỉ cần không phải trong thời gian huấn luyện thì mọi người có thể liên lạc với cậu ấy."

"Được, thế thì tốt quá."

Dì tiễn hai người ra tận cửa, sau đó cô đơn đứng đó trông theo một hồi mới chậm chạp vào nhà, ngẩn ngơ nhìn về phía phòng của Lâm Thất Dạ.

Vành mắt bà dần dần phiếm hồng.

"Mẹ...... Anh đi tòng quân cũng là chuyện tốt." Dương Tấn ôm tiểu Hắc đi đến trước mặt bà, an ủi.

"Mẹ biết." Bà lau nước mắt, "Con trẻ khôn lớn, sẽ có một ngày nào đó phải ra ngoài khám phá thế giới mở mang tầm mắt, vào môi trường quân đội để rèn luyện quả thật rất tốt.

Chờ ngày nó về, cũng được coi là quân nhân xuất ngũ. Đến lúc đó tìm vợ cho nó chắc hẳn sẽ có rất nhiều cô gái tranh giành!"

Dương Tấn:......

"Mẹ chỉ là...... Không an tâm thôi." Dì ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần.

......

"Đến lúc phải đi rồi."

Trần Mục Dã đi xuống lầu, vỗ vỗ vai Lâm Thất Dạ đang nhìn lén từ xa, nói.

Cậu nhìn dì đang đứng trên ban công không chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, "Thế nào?"

"Bà ấy tin rồi."

"Vậy là tốt rồi...... Tiền đã đưa chưa?"

"Đưa rồi." Trần Mục Dã dừng một chút, "Đó là phụ cấp tiền lương một năm của cậu, đưa hết cho gia đình rồi cậu sống kiểu gì bây giờ?"

"Mấy năm nay tôi tự tiết kiệm được một khoản, dùng ít một chút thì trang trải qua một năm cũng không thành vấn đề."

Trần Mục Dã thấy vậy, trầm ngâm một lát, nói thêm: "Ngày thường không có việc gì, có thể đến sở sự vụ ăn cơm."

Lâm Thất Dạ kinh ngạc hỏi: "Chẳng phải anh nói đội viên tạm thời không bao ăn ở à?"

"Đúng là đội viên tạm thời không bao ăn ở, nhưng..." Trần Mục Dã vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi tới chiếc taxi cách đó không xa.

"Cơm tôi tự mình nấu thì không tính."

Lâm Thất Dạ ngẩn ra, nhếch môi cười vui vẻ.

Reng reng reng ——!

Đúng lúc này, chiếc điện thoại mới được trang bị trong túi cậu vang lên.

"Alo?"

"Tiểu Thất? Là Tiểu Thất sao?"

"Là con đây dì."

"Thằng bé này, tự ý đi nhập ngũ, sao không nói dì biết một tiếng? Nếu con muốn đi.... Dì cũng sẽ không cản con. Có phải con không coi dì là người thân của con hay không?"

"Con xin lỗi dì....Con... con sai rồi."

"Haizzz...... Con đang ở trên tàu hỏa rồi à?"

"Vâng."

"Đi bao lâu mới tới nơi?"

"Nghe nói mất khoảng hai ngày ạ, tàu đi có hơi chậm."

"Sau này đến quân doanh, nhất định phải ăn nhiều lên biết chưa? Không được để bản thân mệt mỏi ốm yếu!"

"Con biết rồi dì."

"Còn có, tiền trợ cấp con gửi về dì đã nhận được rồi, dì sẽ cất nó đi trước, để dành cho con đến khi con lấy vợ có cái mà dùng."

"Dì, bộ đội bọn con phúc lợi rất tốt, lương hàng năm đều rất cao, số tiền đó dì cứ dùng trước đi."

"Thằng bé này thật là, chẳng biết tiết kiệm chút nào cả. Những số tiền đó con nhớ tự mình giữ gìn cho cẩn thận, nhất định phải cẩn thận một chút, nghe chưa?"

"Con nghe rồi, dì."

"Được rồi, không còn việc gì nữa, dì cúp máy trước nhé."

"Vâng, gặp lại dì sau ạ."

"Đúng rồi...... Khi nào tới Kỳ Kỳ Cáp Nhĩ nhớ gọi về báo cho dì yên tâm nhé."

"Nhất định ạ, hẹn gặp lại dì."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, giọng nói hơi khàn khàn của dì mới lại vang lên.

"Ừ, hẹn gặp lại......"

Tút, tút, tút......

Tiếng tắt máy vang lên từ bên kia, dì nắm chặt lấy điện thoại, bần thần ngồi yên như một pho tượng, mãi không nhúc nhích.

Sau đó, hai hàng nước mắt chảy xuôi trên gò má.

Bà chậm rãi nằm rạp xuống bàn, vùi đầu vào vòng tay, lặng lẽ khóc thút thít......

Một bên, Dương Tấn khẽ thở dài,

Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm tự nói:

"Anh, cái tên ngu ngốc này......"

......

Bên ngoài khu dân cư.

"Thất Dạ, nên đi rồi." Trần Mục Dã quay đầu lại, bình tĩnh nói.

Lâm Thất Dạ cất điện thoại vào túi, lần nữa quay đầu lưu luyến nhìn căn phòng nhỏ phía xa, ừ một tiếng.

Gió thổi ào ào.

Từng lọn tóc đen trên trán bị gió thổi bay phấp phới, cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo, quay về hướng gió mà tiến bước.

Áo choàng của bọn họ tung bay!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip