13: Vĩnh biệt!
Tại Hưởng lần nữa tỉnh dậy, không thể phân biệt được thời gian là đêm hay ngày. Phía trên Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang điên cuồng giao hoan không hề có điểm dừng. Không thể ngăn cản, cũng không thể động.
Đang lúc nhiệt độ căn phòng tỉ lệ thuận với loại hình dâm mỹ này, cửa sổ bỗng dưng bị một cỗ lực đạo hung hãn phá tan, ngay sau đó là một thân ảnh đen nháy mắt lao tới hướng Mẫn Doãn Kỳ đánh đến. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ nhanh nhạy hơn, chỉ cần dùng một tay liền nắm đầu kẻ kia ném oanh một phát vào góc tường. Con thú nhỏ gầm lên:
-Ngao...
Một con cáo tuyết to lớn cuồng nộ hướng Doãn Kỳ đánh tới tấp, nhưng thứ nó nhận lại chính là những đòn chết người của Mẫn Doãn Kỳ. Tại Hưởng thấy Tan liền hoảng hốt, nhưng lại bị Doãn Kỳ kìm chặt trên giường.
-Đi đi! Mau đi đi! Không cần lo cho ta, Tan!!!
Tại Hưởng dường như bị kích động tới cực điểm mà giãy giụa, ánh mắt hằn lên những tia máu, gương mặt tái nhợt lại. Mẫn Doãn Kỳ một tay giữ Tại Hưởng một tay đánh con quái vật kia cũng phải nói là hơi chật vật. Ngay lúc đó, một thân ảnh từ cửa chính lao vào, cũng nhắm con cáo mà đánh. Mẫn Doãn Kỳ liền thở ra một hơi:
-Giao cho ngươi.
Người kia đeo mặt nạ vàng, nhìn thấy Tại Hưởng có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám kháng lệnh, liền định lôi con cáo đáng thương ra ngoài. Tan dù mình mẩy đầy thương tích, huyết nhục mơ hồ nhưng vẫn cố chấp hướng đến Doãn Kỳ, có sống có chết cũng mặc tên đeo mặt nạ kia. Kẻ đeo mặt nạ liền rút vũ khí, xử lí cáo nhỏ ngay trong phòng. Một trận đấu cuồng loạn diễn ra, Tại Hưởng lớn tiếng ra lệnh:
-Cút! Tan, ngươi cút ngay cho ta, đây là mệnh lệnh! Mau cút đi!
Tan hôm nay cư nhiên lại dám kháng lệnh chủ nhân, bộ lông trắng muốt của nó đã nhuốm màu máu đỏ tươi, chân tàn phế di chuyển không còn linh hoạt nên dễ dàng bị trúng mọi chiêu thức của đối phương. Một nhát lại một nhát bị trúng roi da lên người.
-Ngao...ngao...
Vì tiếng kêu thảm thiết của cáo nhỏ mà Tại Hưởng bỗng dưng trở lên điên loạn, điên cuồng giãy giụa thoát khỏi gọng kìm của Doãn Kỳ. Miệng không ngừng thét đuổi con cáo kia đi, nhưng tác dụng nhận được chỉ là khiến con cáo kia càng trở nên máu lửa.
-Chạy đi! Mau chạy đi Tan, mặc kệ ta, mau chạy đi, nếu không ngươi sẽ chết đó!
Doãn Kỳ cố kìm chặt bả vai đang run lên vì kích động của Tại Hưởng, nghĩ rằng nguyên nhân khiến cậu kích động như vậy chính là do con vật kia, liền ra lệnh cho người đeo mặt nạ:
-Lôi nó ra ngoài, giết chết!
Tại Hưởng nằm trong phòng cơ hồ nghe thấy rõ tiếng xương cốt gãy vụn, tiếng rên đau đớn rất nhỏ mà con vật kia cố giấu đi trong lúc giao chiến. Cậu hoảng sợ quay sang nhìn Doãn Kỳ với ánh mắt thành khẩn:
-Cầu xin ngươi đừng giết nó... Nó chỉ là một con vật không hiểu chuyện... Ta cầu xin ngươi đừng giết nó, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi...
Nhìn Tại Hưởng mê sảng hồ ngôn loạn ngữ liên tục cầu xin mình, Doãn Kỳ liền ôm lấy cậu an ủi:
-Chỉ là một con súc vật, không cần phải sợ hãi đến thế.
-Không... Không!
Tại Hưởng lại nắm chặt tay áo Doãn Kỳ, cậu dường như không kiểm soát nổi bản thân mà liên tục cầu xin hắn, sau đó chuyển sang xu hướng muốn chạy ra ngoài nhưng bị Doãn Kỳ kéo lại, cuối cùng là trở nên điên cuồng không ngừng gào khóc, cào cấu Doãn Kỳ.
Mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên một tiếng gầm rít thảm thương rúng động cả núi rừng, một cái đầu nhuốm đầy máu tanh lăn lông lốc vào bực cửa, Tại Hưởng mới trở về sự im lặng, cậu nhìn chăm chăm cái đầu cáo đó, ánh mắt trở nên cực kì u tối.
Sự trầm mặc của Tại Hưởng khiến cả căn phòng rơi vào trầm mặc...
Chỉ thấy cậu khẽ rùng mình một cái nhưng ngay sau đó lại bị kéo vào nụ hôn độc chiếm của Doãn Kỳ. Tại Hưởng không phản kháng như mọi lần, nhưng cũng không đáp trả. Ánh mắt cậu trống rỗng. Một lúc sau, Doãn Kỳ bỗng dưng mạnh mẽ đẩy Tại Hưởng ra, ánh mắt không thể tin được:
-Kim Tại Hưởng! Ngươi hạ độc ta?
Không trả lời.
Mẫn Doãn Kỳ liền nôn ra một búng máu, phẫn nộ nhìn Tại Hưởng, sau đó liền vội vã rời đi. Để lại một mình Tại Hưởng thân thể không có một tấc da lành lặn. Quả thật cậu có giấu độc dược dưới kẽ răng, khi Doãn Kỳ hôn cậu cư nhiên sẽ trúng độc, nhưng độc này bất quá cũng không hại được ai. Cậu ngồi im một lúc lâu, sau đó mới khập khiễng đứng dậy. Lê từng bước ra đến bực cửa, ánh mắt khẽ chấn động khi nhìn thân ảnh bị chia làm hai của con vật, nhỏ giọng thốt lên một câu mắng nhiếc:"Ngu ngốc!". Nhưng cáo nhỏ không còn nghe thấy nữa...
Cậu quỳ xuống, ôm lấy đầu của Tan, khẽ vuốt ve nó, khẽ cười, khẽ rơi nước mắt, khẽ mắng mỏ nó vẫn luôn ngốc nghếch như vậy...
"Đồ ngốc..."
-------------------------
Tết nhất vẫn ngoi lên nhả chap cho bà con nòe :)))))))))
Năm mới vui vẻ nha các bạn <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip