24: Địa vị
Kim Tại Hưởng ngồi ngốc lăng, cầm khư khư lọ thuốc trên tay như muốn bóp nát nó. Tuấn Chung Quốc vì cậu mà đến đây ư? Hắn vì cậu ư?
Cậu còn tưởng hắn sẽ ngồi cả ngày bên Mẫn Hy Lạp, không dời nửa bước. Ngay cả đất nước bị cướp đi hắn cũng sẽ không quan tâm. Nhưng mà...
Hắn lại đến?
Vì cái gì?
Trong lòng Kim Tại Hưởng dạt lên một cỗ xúc động không tài nào nói được. Có phải là vì cậu không? Có phải như thế này thôi, cậu đã hơn được Mẫn Hy Lạp một chút, đã thắng nàng ta một lần?
Kim Tại Hưởng biết mình ảo tưởng quá độ, nhưng cậu cho phép bản thân như thế. Cứ như thế, hạnh phúc được một lần.
Trịnh Hạo Thạc chật vật khi phải giao chiến với Tuấn Chung Quốc. Hắn ta có bảo vật, người bình thường như hắn khó lòng chống đỡ. Nhưng Trịnh Hạo Thạc hắn vẫn đánh trả tới cùng. Vì cái gì hắn cũng không biết nữa. Có phải là vì hắn đã nhìn thấy ánh mắt vui sướng của người kia, có phải là người kia vì quá hạnh phúc mà ngồi ngây tại chỗ? Có phải vì người kia mà hắn tức giận. Hắn không muốn bỏ cuộc. Hắn muốn chứng minh một cái gì đó, hắn cũng không biết.
Giữa lúc sơ hở, Trịnh Hạo Thạc đã bị đánh bay va vào tảng đá lớn gần đó. Tuấn Chung Quốc tiến lại gần, toàn thân tản ra sát khí mù mịt. Thiên Long Kiếm giật giật, nó như ý thức được chuyện tiếp theo nó phải làm.
Trịnh Hạo Thạc hắn không nhìn Tuấn Chung Quốc, hắn không sợ. Hắn chỉ thấy đau lòng. Kim Tại Hưởng dường như đang rất vui, khóe miệng cậu nâng lên tiếu ý nhàn nhạt mà cách xa hắn vẫn nhìn thấy rõ.
Ngươi vui vậy sao?
Thấy ta chết, ngươi vui lắm à?
Không khí đang dâng đến đỉnh điểm gay cấn thì bỗng dưng lòi đâu ra một tên thái giám lật đà lật đật chạy lại gần Tuấn Chung Quốc. Hắn hớt hải:
- Bệ hạ, bệ hạ! Không xong rồi! Mẫn cô nương tái phát bệnh rồi!
Tuấn Chung Quốc đứng sững lại. Mắt trợn lên như muốn hỏi " Tại sao lại có thể?". Sau đó không nói lời nào liền xách theo tên thái giám bay trở về.
Tất cả như chỉ diễn ra trong tích tắc...
Một mảnh trầm mặc...
Kim Tại Hưởng ngồi thẫn thờ, đầu óc như bị đình trệ.
- Bỏ... Bỏ đi rồi?
Cậu cứ ngồi mãi đấy, tay vẫn nắm chặt lọ thuốc. Như vừa chịu một cú sốc lớn. Người cậu run lên bần bật.
- Cứ như thế li khai? Ngươi... Ngươi...
Trịnh Hạo Thạc khó khăn đứng lên, như điên như dại mà cười lớn. Tiếng cười khiến người ta rợn da gà.
Hắn từng bước từng bước một chầm chậm lết đến bên Kim Tại Hưởng. Thỏa mãn mà nhìn cậu đang run lên vì sợ. Hắn quỳ một chân xuống, nâng cằm cậu lên đối diện với hắn:
- Thì ra đây là địa vị của ngươi trong lòng hắn ư?
Tại Hưởng không nói, cậu đang tìm hàng vạn lí do để biện hộ cho hành động vừa rồi của Tuấn Chung Quốc. Nhưng chẳng có cái nào hợp lý cả. Hết thảy các lí do, đều liên quan đến một Mẫn Hy Lạp.
Nhìn gương mặt đau khổ của Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc vừa muốn bảo vệ, vừa muốn hung hăng chà đạp nó.
- Gần như sắp giết được ta rồi, lại bỏ đi chỉ vì tình nhân hắn trở bệnh. Haha...
- Hơn nữa, thà mang theo tên thái giám kia, cũng không mang theo ngươi. Ngươi xem, thật đáng thương....
- Có mù cũng nhìn thấy ngươi không còn khả năng chiến đấu. Vậy mà không thèm mang ngươi bỏ chạy...
- Hắn ta coi ngươi, thực không bằng một con chó!
Kim Tại Hưởng bảo trì trầm mặc. Bởi vì hắn nói không sai. Tuấn Chung Quốc đúng là đã mang theo tên thái giám kia trở về, không mang theo cậu. Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế?
Kim Tại Hưởng đau đớn tới mức xuất thần, không phát hiện mình đã bị Trịnh Hạo Thạc ôm lấy bay đi. Ánh mắt cậu, vẫn rơi trên khoảng đất mà Tuấn Chung Quốc đã li khai ban nãy.
------
Trịnh Hạo Thạc mang Kim Tại Hưởng về tẩm cung của hắn. Vời Phác Chí Mẫn lên chăm sóc cậu, còn hắn có thể tự chữa trị vết thương của mình.
Phác Chí Mẫn nhìn thấy Kim Tại Hưởng, vừa vui vừa buồn mà ngồi cạnh cậu:
- Tại Hưởng, lại gặp huynh rồi.
Thật vui vì đã gặp lại, nhưng cũng thật buồn bởi chỉ khi Kim Tại Hưởng bị thương mới có cơ hội để gặp lại. Lần này Tại Hưởng không im lặng, cậu nhìn Phác Chí Mẫn, lẳng lặng ngắm y.
- Ngươi tên gì?
Phác Chí Mẫn khẽ giật mình, không ngờ Kim Tại Hưởng lại đáp y. Y có chút bối rối lẫn gấp gáp:
- Đệ á? Đệ tên Phác Chí Mẫn, huynh có thể gọi là Chí Mẫn cũng được.
- Có gặp qua rồi thì phải.
Phác Chí Mẫn dở khóc dở cười. Chẳng lẽ trong tiềm thức của cậu, y không có chút ấn tượng nào sao? Chí Mẫn đánh lên tay cậu, làm mặt giận dỗi.
- Tất nhiên là gặp rồi! Huynh sao lại không nhớ ra đệ? Lần trước đệ có giúp huynh chữa trị vết thương đó!
Là ân nhân! Ân nhân a~ Sao huynh có thể quên ân nhân của mình.
Kim Tại Hưởng không giận vì Phác Chí Mẫn vô cớ đánh cậu. Hơn nữa còn nhớ ra gì đó.
- Là người đã hát?
- Đúng đúng! Huynh nhớ ra rồi chứ?
- Có thể hát lại lần nữa không? Ta muốn nghe ngươi hát.
Nghe yêu cầu này của Kim Tại Hưởng Chí Mẫn thoáng ngượng ngùng đỏ mặt. Sau rồi cũng thuận theo vừa hát vừa chữa trị cho cậu.
- Huynh suốt ngày để bị thương. Huynh phải biết quý trọng bản thân chứ!
- Lắm điều! Lo hát đi.
Phác Chí Mẫn phồng má giận hờn, ngoan ngoãn không nói thêm câu nào. Kim Tại Hưởng lại thấy người này rất tốt, rất đáng yêu. Nhưng là người của Trịnh Hạo Thạc, rặt một lũ mưu mô cả.
- Tại Hưởng huynh, đệ rất thích huynh.
- Kệ ngươi.
- Huynh đúng là nhẫn tâm. Không thể nói câu nào hay ho hơn sao?
- Được thôi. Ta cũng thế.
- Hở?! Ý là cũng thích đệ á hả?
- Không. Ta cũng thích ta nữa.
- Đúng là không thể nói câu nào hay ho mà.
.
.
.
- Phác Chí Mẫn, sao lại thích ta?
- Thích cũng cần phải có lý do sao?
- Thường là như vậy. Chả có ai mà yêu thương một người vô điều kiện cả.
- Vậy thì. Đệ thích huynh bởi vì huynh chính là huynh.
- Ngu ngốc.
------------------------
- Thế nào rồi?
- Bẩm Hoàng Thượng, Thừa tướng nói gì đó với tên Trịnh Hạo Thạc sau đó cùng hắn dời đi rồi ạ.
- Hừ, sao lại rời đi? Kim Tại Hưởng hắn không thể giải quyết được tên hoàng đế kia sao? Vô dụng!
Mẫn Hy Lạp nằm trên giường, miệng cong lên một ý cười. Quả nhiên Tuấn Chung Quốc chả biết gì cả.
-------------------------
Các nàng ơi tui đang ấp ủ rất nhiều bản thảo mới, tui có nên đăng lên luôn không? Hay là các nàng muốn tui hoàn bộ này mới ra tiếp bộ nữa? Bộ "TKĐ" này thật sự tui cũng không biết khi nào thì hoàn nữa, tại tình tiết nó cứ nổ ra trong đầu tui thôi. À đây nhân tiện hỏi, có nàng nào đọc "Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện" chưa? Có ai thích cp Băng Cửu hông?
Tui tự nhận thấy rằng tui viết văn rất cục súc ( ̄- ̄). Vốn từ lại hạn hẹp, cùng lắm có vài từ hay ho toàn là đọc được xong cop vào truyện mình. Hohoho. Nên là có gì cứ góp ý thẳng thắn nhé các nàng, để giúp tui hoàn thiện giọng văn của mình hơn nha~
Với lại tui đang ôn thi cấp ba, đừng hóng quá nhé không có thành hươu đấy :-D
Ok cáo từ. Ở ẩn xong sẽ ngoi lên nhả chap tiếp :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip