36: Ai đáng tin hơn?
Ngày hôm sau tiếp tục cuộc hành trình đến Đại Sở, lúc này Nguyệt Liên mới thôi cảm thán mọi thứ, nhưng cô lại liên tục hỏi những câu hỏi có vẻ thông minh hơn.
- Công tử, không phải tên kia chính là người đã khiến công tử trở lên như thế này sao? Tính ra nếu hắn không cho cái chất độc gì ý nhỉ, à...Cô, chính là nó thì công tử đã không ra nông nỗi này, tại sao người vẫn đi theo hắn vậy?
Tại Hưởng ngồi ngay ngắn, ánh mắt có chút mông lung như đang hồi tưởng. Lát sau cậu mới cười cười.
- Giữa Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc thì ai đáng tin cậy hơn?
Nguyệt Liên nghe xong cũng âm thầm gật gù. Tại Hưởng lại nhàn nhạt chêm thêm một câu.
- Vả lại ta cũng sắp chết, còn tính toán chuyện này làm gì.
Nguyệt Liên nghe có chút hoảng hốt, nhưng người nói ra câu kia lại bình thản đến lạ khiến cho một câu an ủi của cô cũng bị nghẹn lại, không tài nào nói ra được. Không gian cũng vì thế mà bất giác trầm xuống, ngại ngùng.
Ở ngoài kiệu, Trịnh Hạo Thạc đã nghe hết tất cả. Hắn hối hận, đau lòng, thì ra mái tóc vốn đen đến nhức mắt của Kim Tại Hưởng cũng vì Cô mà trở thành trắng muốt. Hắn đã từng tự thề với lòng, khi nào tìm được Kim Tại Hưởng nhất định sẽ bắt cậu về hảo hảo chăm sóc, tạ lỗi, làm tất cả những gì khiến cậu vui vẻ. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác phản bội cậu. Lần này hắn thực sự muốn rũ bỏ tất cả danh vọng quyền lực để cùng cậu bỏ trốn ở một nơi hẻo lánh không ai biết, cùng nhau sống một cuộc sống an nhàn đến cuối đời.
Nhưng mà... hắn có làm được không?
Điều này ngay cả hắn cũng không chắc chắn. Ngoài mặt luôn nói yêu thương cậu, nhưng sau lưng vẫn âm thầm hi sinh cậu cho những lợi ích cá nhân của hắn. Có phải hắn yêu cậu chưa đủ nhiều?
Gần giống như hắn yêu cậu điên cuồng, nhưng hắn cũng yêu những quyền lực. Và nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, hắn sẽ nghiêng về vế sau hơn...
Đại Sở cách Quỷ Tộc không xa, đi hơn ngày là đã đến nơi. Và cậu thì không thể nào xuất hiện một cách hoành tráng cùng với hoàng đế nơi đây được. Vì mọi người nghĩ cậu đã chết, từ rất lâu rồi. Thế nên Trịnh Hạo Thạc trở về trong sự nghênh đón của mọi thần dân, còn cậu phải đi đường tắt. Nhưng cũng rất hân hạnh, người dẫn đường cho cậu không ai khác chính là vị Thừa tướng cao lãnh Kim Nam Tuấn. Hắn nhìn thấy cậu, nét ngạc nhiên xẹt qua một nốt nhạc, sau đó liền lạnh lùng trở lại nghiêm túc dẫn Kim Tại Hưởng cùng Nguyệt Liên đi vào trong hoàng cung bằng một con đường vừa khó đi vừa vòng vèo. Đi được một lát hắn quay ra, giọng hắn trầm khàn.
- Có mệt không?
Nghe câu này, không hiểu sao những mảnh kí ức về Kim Nam Tuấn ùa về trong tâm trí cậu, cậu khẽ rùng mình. Hắn bây giờ đàn ông hơn nhiều lắm, giọng nói cũng trầm đi mấy phần. Kim Tại Hưởng nhỏ giọng, cố khiến giọng mình cũng trở nên trầm lắng hơn.
- Cũng mệt rồi, hay là ngồi nghỉ một chút.
Kim Nam Tuấn nhìn cậu một lát, Kim Tại Hưởng cũng khó hiểu nhìn lại. Bỗng nhiên hắn không nói không rằng khoác cậu lên vai, tiếp tục sải bước, để lại Nguyệt Liên đang ngơ ngác ngồi nghỉ. Kim Tại Hưởng thét lên.
- Ngươi làm cái gì vậy?
- Ngươi bảo mệt còn gì, ta giúp ngươi.
- Nhưng... Nhưng mà chúng ta có thể nghỉ chân...
- Không thể nghỉ, Trịnh Hạo Thạc đang đợi ngươi.
Kim Tại Hưởng cảm thấy chóng mặt.
- Như vầy không ổn, ta buồn nôn quá.
Kim Nam Tuấn dừng một lát, chuyển tư thế vác thành cõng, lại tiếp tục bước đi.
Phía sau vẫn văng vẳng tiếng của Nguyệt Liên.
- Đợi ta! Đợi ta với!
Kim Tại Hưởng vỗ vỗ vai Kim Nam Tuấn.
- Chậm một chút, muội muội ta sắp lạc rồi.
Hắn cũng đi chậm lại.
- Hay ngươi cõng muội ấy đi, muội ấy là nữ nhân mà.
Kim Nam Tuấn khó chịu ra mặt.
- Ta không có bốn tay!
- Ý ta là... Ta không có mệt lắm.
- Ngươi thật lắm điều!
Lát sau, Trịnh Hạo Thạc thấy Kim Nam Tuấn hay tay cắp hai người ngang nhiên đi vào cung, cũng không khỏi bật cười.
Mọi thứ xung quanh Kim Tại Hưởng đều ấm áp vậy sao?
Kim Nam Tuấn quả thật thể lực hơn người, hắn đặt Nguyệt Liên xuống, lạnh lùng ra lệnh.
- Ở nguyên đây, cấm chạy linh tinh.
Và tất nhiên, Nguyệt Liên vặn vẹo.
- Tại sao chứ? Ngươi định mang công tử ta đi đâu?
Nhưng Kim Nam Tuấn không nói hai lời, trực tiếp đem Kim Tại Hưởng hướng tới phòng Trịnh Hạo Thạc. Nguyệt Liên đuổi không kịp hắn, đành bực bội dậm chân đứng đợi.
Kim Tại Hưởng bây giờ mới lên tiếng.
- Ngươi còn định xách ta đến bao giờ, vào trong cung rồi đó. Ít nhất phải chừa cho ta chút mặt mũi chứ.
Kim Nam Tuấn để cậu xuống, cậu khẽ phủi phủi chỉnh lại y phục của mình.
- Ngươi biết nơi ở của Trịnh Hạo Thạc chứ? Đến đấy gặp hắn đi.
Nói xong liền đi mất.
- Hừ, đúng là lạnh lùng.
Kim Tại Hưởng rất thoải mái ung dung, vì nơi này chẳng có ai cả, giống như Trịnh Hạo Thạc đã đuổi hết. Nó trở lên rộng lớn và yên tĩnh. Thật khác với tính cách thích ồn ào của Trịnh Hạo Thạc.
Cậu đi đến Thừa Càn Long, nơi nghỉ ngơi của hắn. Đã thấy hắn ngồi ngoài hiên đợi mình.
- Tại Hưởng, lại đây.
- Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?
- Không, ta chỉ muốn ôm ngươi một lát.
- Ta còn có thể tin ngươi sao?
Trịnh Hạo Thạc trầm mặc, giống như không thể chối cãi tội lỗi của mình. Vừa lúc đó, Kim Tại Hưởng đã đi đến ngồi đối diện với hắn, rót một ly trà, đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm.
- Muốn nói gì liền nói.
- Haha, ngươi vẫn thẳng thắn như vậy.
- Đa tạ, ta biết ngươi cũng không tốt lành gì.
Không phải, ta thực sự rất muốn tốt cho ngươi.
- Đi đường mệt rồi, có chuyện gì để mai nói, bây giờ chúng ta đi nghỉ ngơi.
- Chúng ta?
- Phải.
Kim Tại Hưởng nghi ngờ nhìn Trịnh Hạo Thạc.
- Ý ngươi là gì?
- Không phải rất rõ ràng sao, đi ngủ thôi, ta buồn ngủ lắm rồi.
- Vậy ta về phòng mình.
- /níu lại/ Phòng nào cơ? Ngươi ngủ chung với ta!
- Được thôi.
Và tối hôm đó, Kim Tại Hưởng ngủ trên giường, Trịnh Hạo Thạc tiếp tục ngủ dưới đất.
Và cô bé Nguyệt Liên đáng thương vẫn đứng đó đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip