42: Người câm
Có 1 điều rất vui là tui đã được hơn 100 followers /clap clap/, truyện đã được 37k read, 5,5k vote và 1k comment, chap đầu tiên đã đạt 2k read và chap 2 cũng chạm mốc 1k. Thật sự đây là động lực để tui có thể tiếp tục ra những chap sau có đầu tư hơn cho mọi người. Dạo gần đây không đăng chap mới được là do vào năm học mới rồi, trường có rất nhiều hoạt động ngoại khóa và bài tập thì cũng nhiều không kém nên tui không có thời gian lên watt để đăng truyện cũng như tâm sự với mn 【T__T】.
Thôi vào truyện nha. Enjoy <3
_______________________________
Kim Tại Hưởng lim dim mắt tỉnh dậy. Đây là đâu? Một nơi thật lạ. Xung quanh đầy tiếng ồn ào. Hình như ta đã ngủ một giấc thật dài.
Ta là ai?
- Kim Tại Hưởng! Kim Tại Hưởng!
/Kim Tại Hưởng? Là đang gọi ta sao?/
- Kim Tại Hưởng, từ từ mở mắt, đừng hoảng sợ.
/Ta không sợ, ta chỉ muốn biết đây là đâu, ta là ai./
/Nhưng mà ta không mở miệng được./
- Thái y, hình như bị ngốc rồi. - Một tên thuộc hạ đứng bên cạnh thì thầm vào tai Từ Thái y.
Từ Thái y không nói gì, chỉ âm thầm thở dài, ánh mắt tràn đầy sự thương xót.
- Quả nhiên không chết thì sẽ bị phát điên.
- Vậy... Vậy có cần thông báo cho Hoàng thượng?
- Chưa vội, để cậu ta tĩnh tâm vài ngày đã. Nếu bây giờ gặp Tuấn Chung Quốc ngay, có thể lại bị kích động.
/Những người này, rốt cuộc là đang nói gì./
Sau khi đám thuộc hạ lui ra hết, Từ Thái y mới nhẹ nhàng tiến gần lại Kim Tại Hưởng, dịu dàng xoa đầu cậu như một đứa trẻ nhỏ mà hỏi.
- Con từ từ nói cho ta nghe, con có nhớ được gì không?
Kim Tại Hưởng lắc lắc đầu.
- Sao con không mở miệng nói?
Kim Tại Hưởng lại càng lắc đầu kịch liệt hơn.
- Chả lẽ... bị câm rồi?!
Từ Thái y có chút chua xót, đứa trẻ này là ông tận mắt trông thấy lớn lên từng ngày. Nay bị như vậy, không khỏi đau lòng. Từ Thái y vuốt tóc cậu, mái tóc còn trắng hơn cả tóc ông, cười hiền từ.
- Không sao, ta dạy con kí hiệu giao tiếp.
Kim Tại Hưởng lúc này, rất vui vẻ mà cười tươi. Nụ cười trong veo như sương sớm, không nhiễm một chút bụi trần. Giống như đã chuyển thế sang kiếp sau, đau khổ kiếp trước đã không còn vấn vương nữa.
Ngày qua ngày, dưới sự chăm sóc bao bọc của Từ Thái y, Kim Tại Hưởng đã hồng hào hơn rất nhiều, luôn năng động vui tươi như đứa trẻ con. Dù không nói được nhưng tay chân vẫn múa liên hồi, đôi mắt trong trẻo sắc bầu trời lúc nào cũng híp lại cười. Cậu còn được Từ Thái y đặt cho một cái tên mới, giống như một cuộc đời mới, một hạnh phúc mới, Kim Thái Hanh.
Nhưng điều gì đến cũng phải đến, ý định muốn giấu Kim Thái Hanh cả đời của Từ Thái y đã bị đổ bể. Tuấn Chung Quốc hung hăng đạp cửa xông vào Phủ Thái y, gầm lên:
- Từ Dung Viễn! Ngươi mau lăn ra đây cho ta!
Từ Thái y hoảng hốt vội vã giấu Kim Thái Hanh vào một cái tủ, dặn dò cậu có xảy ra chuyện gì cũng phải ngồi yên chờ, sau đó mới từ từ bước ra gặp Tuấn Chung Quốc.
- Không biết Hoàng thượng nay đến đây có việc gì cần chỉ bảo?
- Hừ! Giả ngây giả ngô! Ngươi lại dám giấu ta việc Kim Tại Hưởng đã tỉnh lại, có phải đã chán sống rồi không?
- Chẳng phải thần đã nói với người, Kim Tại Hưởng đã không tỉnh lại, đã chết rồi!
- Như thế nào gọi là chết? Xác của cậu ta đâu? Ngươi đem chôn ở đâu?
- Chết rất khó coi, Hoàng thượng sẽ không muốn nhìn thấy.
- Ngươi được lắm! Người đâu, vào lục soát toàn bộ cho ta.
Từ Thái y vội ngăn lại, liền bị bọn chúng đạp sang một bên.
Lục soát một hồi không thấy dấu vết, lão già này giấu đồ cũng thật kĩ. Tuấn Chung Quốc dường như phát điên lôi cổ Từ Thái y xốc lên.
- Từ Dung Viễn! Ta cho ngươi bao nhiêu địa vị của cải, cuối cùng ngươi lại phản ta thế này sao?
- Vậy địa vị của cải này thần không cần nữa, trả hết lại cho người, thần về quê sinh sống.
- Mẹ kiếp!
Tuấn Chung Quốc hung hãn ném Từ Thái y xuống đất vang lên tiếng "đông" thật lớn, sau liền đá vào bụng ông một nhát, máu tươi phun ra.
Qua khe tủ, Kim Thái Hanh nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi bụm miệng hét lên. Nước mắt vô thức chảy ra. Tuấn Chung Quốc nghe được tiếng động, liền bước đến dò tìm. Từ Dung Viễn bất chấp ôm chặt cứng lấy chân hắn, gào lên.
- Không được ra ngoài! Có chết cũng không được ra!
Tuấn Chung Quốc tức giận đạp vào ngực ông.
- Muốn sống không muốn lại muốn chết, đem ông ta xuống đánh chết cho ta.
Trước khi bị lôi đi, Từ Thái y còn cố hét lên dặn dò Kim Thái Hanh.
- Kim Thái Hanh! Tên của con là Kim Thái Hanh! Tuấn Chung Quốc là người xấu, nhất định không được đi theo hắn!
Nghe những lời này, Kim Thái Hanh bất ngờ nhảy ra khỏi chỗ trốn quỳ xuống chân Tuấn Chung Quốc đang ở gần đấy.
- /Làm ơn tha cho cha tôi! Xin ngài đừng giết ông ấy!/
Tuấn Chung Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh liền có chút ngạc nhiên, nhưng cũng mau chóng vẽ lên một nụ cười thỏa mãn.
- Cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Đến lúc này, Từ Dung Viễn dường như tuyệt vọng nhìn Thái Hanh, một đứa nhỏ ngốc.
- Ngươi còn nhớ ta không?
Kim Thái Hanh vẫn cúi đầu, lắc đầu nguầy nguậy.
- Ông ta vừa nói ngươi tên gì ấy nhỉ? À Kim Thái Hanh. Không phải đâu, ngươi tên là Kim. Tại. Hưởng.
Kim Tại Hưởng ngước một mặt đầy nước mắt lên nhìn Tuấn Chung Quốc, liền cảm thấy trong tim có gì nhói đau.
- Bị câm rồi sao? Không ngờ chẳng những bị ngốc còn bị câm.
Kim Tại Hưởng lúc này vẫn liên tục dùng kí hiệu.
-/Xin ngài tha cho Từ Thái y, ngài bắt thần làm gì cũng được!/
- Ngươi làm gì ta cũng không hiểu được đâu.
Kim Tại Hưởng liền vội vớ lấy tờ giấy gần đấy, viết ra hàng chữ giơ lên. Tuấn Chung Quốc lúc này đọc hiểu mới cười trầm.
- Còn dạy ngươi chữ, lão già này cũng quá chuyên quyền rồi.
Sau đó liền ra hiệu cho bọn thuộc hạ đưa Từ Dung Viễn đi chém đầu. Kim Tại Hưởng dường như quá kích động muốn chạy theo liền bị Tuấn Chung Quốc giữ lại. Cậu chỉ ô ô a a được những tiếng vô nghĩa, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Những người tốt với ta, đều phải chịu đau khổ như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip