Lần Đầu Gặp Mặt

Bà nào ngó fb rồi thì không cần đọc chương này đâu, khéo xuống dưới đọc là được. Yêu mấy bà nhoa hi hi.

--------------------------------------

Hàn Mông là một cảnh sát nổi tiếng vì tính chính trực và không khoan nhượng. Anh luôn làm theo lẽ phải, không để cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng tất cả những gì anh từng tin tưởng về công lý đã bị thử thách khi anh gặp Trần Linh.

Trần Linh, một thiếu niên xinh đẹp với làn da trắng như ngọc, ánh mắt trong veo nhưng đầy bí ẩn, đang bị nghi ngờ là hung thủ trong một vụ án mạng. Họ gặp nhau lần đầu tiên trong một cuộc điều tra căng thẳng, và dù Trần Linh chỉ là người bị tình nghi, sự xuất hiện của cậu đã khiến anh không thể không chú ý.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc gã nhìn thấy nụ cười mỉm của y, khi y đứng trong căn phòng thẩm vấn, ánh mắt không chút sợ hãi, ngược lại còn mang chút gì đó đầy thách thức. Cảm giác trong lòng hắn lạ lùng đến mức anh không thể lý giải được. Liệu tình yêu có thể nảy sinh từ một bí ẩn mà chính anh đang cố gắng phá giải?

Ngày qua ngày, cuộc điều tra tiếp tục, nhưng Hàn Mông không thể rũ bỏ được hình ảnh của cậu. Mỗi lần đối diện, mỗi câu nói trêu đùa của cậu ta lại như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim anh. Trần Linh luôn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt cậu ta, đôi khi lại như đang thách thức sự kiểm soát của hắn. Cái cách y liếc nhìn anh, đôi môi mỏng mỉm cười một cách đầy ẩn ý, khiến gã bối rối đến mức không thể tập trung vào công việc.

Một buổi tối, khi hắn đứng trước cửa phòng giam nơi em bị tạm giữ, cánh cửa mở ra. Cậu bước ra, nụ cười đầy ma lực trên môi, cậu ta dừng lại ngay trước mặt Hàn Mông, đôi mắt sáng rực.

"Anh đang nghĩ gì vậy, Hàn Mông?" Giọng Tràn Linh nhẹ nhàng, nhưng đầy mỉa mai, khiến hắn không thể không bị cuốn vào. "Liệu anh có thể giải quyết vụ án này mà không để tôi chiếm lĩnh tâm trí anh?"

Câu hỏi đó như một cú giáng mạnh vào lý trí của gã. Gã biết mình không thể để tình cảm cá nhân lấn át công việc, nhưng không thể phủ nhận rằng, càng gần y, hắn càng thấy trái tim mình không thể bình tĩnh.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Tôi không nghĩ đó là vấn đề của chúng ta, Trần Linh." Giọng anh trầm tĩnh, nhưng trong đó có một chút khàn khàn mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Cậu lại mỉm cười, lần này cười sâu hơn, quyến rũ hơn. "Thật sao? Tôi nghĩ anh đang nói dối đấy."

Cảm giác của gã như sắp vỡ vụn. Hắn có thể cảm nhận được sự trêu đùa trong giọng nói của em, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mỗi lần tiếp xúc với em, một thứ gì đó lạ lùng cứ quấn lấy hắn, như một sự thôi thúc không thể tránh khỏi.

---------------------------------------------------------------------------


Hellu mấy ní, thì này là tập đầu nè xíu xiu nữa mới có tập kế hóng ko. Mà quyển kia tui vẫn viết á chứ mấy quển ngắn ngắn này không có h nên tui phải làm một tập truyện riêng để viết h. Cơ mà tại toàn sếch không nên chả dám viết công khai nên khá lâu. Nhưng yên tâm lâu lâu thì có tiếp hà. Mà mấy kiểu fic ngắn ngắn này tui có cũng kha khá rồi, mấy hôm nữa sẽ có tiếp hoặc siên hơn thì có.

Mấy bồ biết tui thì chắc biết mấy nay tui đau phải nằm viện bữa giờ nên hiện tại vẫn còn khá mệt á. Giờ thì cũng đỡ đỡ nhiều rồi. Thui tui đi viết tiếp nha. Pp mấy bà nhé, đọc vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip