Ranh Giới
Dù cuộc điều tra đã kéo dài, Hàn Mông vẫn không thể dứt ra khỏi ảnh hưởng của Trần Linh. Một buổi sáng, khi đang rà soát lại các chứng cứ trong vụ án, hắn phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ. Một bằng chứng quan trọng bỗng dưng có vẻ không khớp với những gì anh đã kiểm tra trước đó. Vì thế hắn lén kiểm tra lại và nhận ra rằng một số vật chứng đã bị can thiệp. Mà sự nghi ngờ của anh ngay lập tức nhắm vào một người duy nhất – Trần Linh.
Cậu cố tình để hắn phát hiện ra những dấu vết giả mà cậu đã tạo ra, và gã không thể tin được rằng mình lại bị lôi kéo vào một trò chơi mà chính hắn không hề hiểu rõ. Hắn biết, nếu những chứng cứ đó bị công khai, mọi chuyện sẽ đổ bể, và Trần Linh sẽ không thể thoát khỏi cáo buộc giết người.
Nhưng Hàn Mông cũng hiểu, nếu làm vậy, anh sẽ phải đối mặt với những hậu quả không lường trước được, cả về công việc lẫn cá nhân. Thế nhưng, một cách vô thức, anh lại quyết định bảo vệ cậu.
Anh dùng tất cả những thủ đoạn anh có, từ việc chỉnh sửa hồ sơ đến làm sai lệch những chứng cứ, tất cả chỉ để một lần nữa giữ Trần Linh ngoài vòng pháp luật.
Cả đêm hôm đó, Hàn Mông thức trắng, mồ hôi lạnh vã ra trên trán khi nghĩ về quyết định của mình. Anh không thể phủ nhận rằng mỗi lần đối diện với Trần Linh, mỗi câu nói, mỗi nụ cười của cậu đều khiến anh trở nên yếu đuối hơn. Dù là một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, nhưng khi đứng trước em, hắn cảm thấy mình giống như một người bình thường không thể kìm chế cảm xúc.
Khi mọi chuyện đã xong xuôi, khi mọi chứng cứ giả được che dấu, Y lại xuất hiện trong phòng làm việc của gã, mỉm cười với ánh mắt đầy thách thức.
"Anh làm tốt lắm, Hàn Mông." Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong đó chứa đầy sự trêu chọc. "Anh có biết không, tôi đã thử xem anh có đủ can đảm để làm điều này không, và chúc mừng anh đã vượt qua được thử thách của tôi."
Hàn Mông nhìn cậu ta, không thể giấu được cảm giác mệt mỏi. Anh biết, đây mới chỉ là bước đầu tiên trong trò chơi mà cậu đã vẽ ra cho anh. "Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng làm theo những gì cậu muốn, Trần Linh," anh nói, giọng lạnh lùng nhưng cũng ẩn chứa một chút mệt mỏi.
Thích thú cười, một nụ cười ma mị, quyến rũ và đầy mời gọi. "Ai bảo tôi muốn dễ dàng cơ chứ? Tôi chỉ muốn xem anh sẽ đi bao xa để bảo vệ tôi thôi."
Cảm giác căng thẳng lại dâng lên trong lòng gã, nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc thở dài. Mối quan hệ này, hắn cảm nhận được, sẽ chẳng bao giờ đơn giản.
-----------------------------------------------------------------
Một ngày nọ, sau khi mọi chứng cứ giả đã được che dấu, Hàn Mông nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Một vụ án mới xảy ra, và theo những thông tin sơ bộ, Trần Linh dường như có liên quan trực tiếp. Đây không phải là lần đầu tiên cậu dính líu đến những chuyện rắc rối, nhưng lần này khác – vụ án là một vụ giết người táo tợn, và nạn nhân chính là một nhân chứng quan trọng trong vụ án của Trần Linh.
Hắn không thể không cảm thấy căng thẳng. Cảm giác lo lắng dâng lên trong anh khi biết rằng lần này, y không thể thoát khỏi sự nghi ngờ. Anh quyết định đến hiện trường để điều tra.
Khi có mặt tại hiện trường, Trần Linh đã ở đó, đứng giữa đám đông cảnh sát, ánh mắt bình thản như thể cậu không hề dính líu gì đến vụ án này. Nhưng điều khiến hắn bối rối là cái cách mà em nhìn gã, như thể cậu ta đang chờ đợi điều gì đó. Nụ cười nhếch mép không còn mang tính khiêu khích mà là sự thách thức rõ rệt.
"Anh đến để điều tra tôi sao, Hàn Mông?" Giọng nói lạnh lùng nhưng lại như có chút gì đó nghịch ngợm. "Anh nghĩ tôi sẽ để anh bắt tôi dễ dàng như vậy sao?"
Hàn Mông cố gắng kiềm chế cảm xúc, cố gắng giữ vững hình ảnh của một cảnh sát chính trực. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ lộng lẫy của y, anh lại không thể thoát ra khỏi sự cám dỗ kỳ lạ. Trước mặt anh là một kẻ mà anh từng tin là hung thủ, nhưng càng tiếp xúc, anh càng bị nhấn chìm, chìm trong thứ gọi là sự thật ấy.
Khi cảnh sát xung quanh bắt đầu lấy lời khai từ những người có mặt, anh nhận ra rằng, có điều gì đó không đúng. Những chứng cứ mới lại không phù hợp với những gì đã được báo cáo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hàn Mông nhận ra rằng cậu đang cố tình lôi kéo anh vào một tình huống mà anh không thể thoát ra.
Và rồi, hắn thấy được một thứ trong mắt con người nguy hiểm ấy, thứ ánh sáng lạnh lẽo và đầy sự tính toán. Cậu ta đang đẩy anh vào thế khó, nơi anh buộc phải ra quyết định. Nếu để mọi chuyện tiếp diễn theo đúng quy trình, cậu sẽ bị bắt, nhưng nếu làm vậy, hắn biết rằng sẽ có một cái giá đắt phải trả – không chỉ cho anh mà còn cho chính cuộc đời của em.
Gã không thể để người thương của mình phải vào tù, mặc dù biết rằng nếu làm vậy, anh sẽ phá vỡ mọi chuẩn mực của chính bản thân mình. Nhưng anh phải bước tới, phải làm. Đến gần Bot, nói khẽ: "Đi theo tôi, đừng để tôi phải làm điều này."
Y khúc khích cười, một nụ cười đầy hiểu biết. "Ồ anh định làm gì thế? Che giấu giúp tôi sao Cục Trưởng Hàn?"
Gã không trả lời chỉ kéo Trần Linh ra ngoài, lén lút đưa cậu ta về một nơi an toàn, bỏ lại sau lưng một thế giới mà anh đã dành cả đời để bảo vệ.
Khi bước ra khỏi hiện trường, hắn biết rằng cuộc sống của anh sẽ không bao giờ như cũ. Anh đã vượt qua lằn ranh mà chính mình đã dựng lên. Tình yêu hay sự cám dỗ từ y đã khiến anh phải đánh đổi tất cả. Một sự cám dỗ điên rồ nghiền nát tia lý trí cuối cũng của hắn.
---------------------------------------------
Phù xong đc chương này rồi, viết tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip