Yêu

Kể từ khi Trần Linh xuất hiện trong cuộc sống của hắn, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Hàn Mông không hề biết rằng sau lớp vỏ ngoài quyến rũ và thông minh của em là một thế lực khủng khiếp đến đáng sợ. Hội Hoàng Hôn – một tổ chức tội phạm lớn bật nhất thế giới, đang theo dõi từng bước đi của cậu, và Trần Linh, với vị trí đặc biệt thái tử nhỏ của hội mỗi việc cậu làm luôn luôn được đảm bảo mọi thứ.

Đằng sau Trần Linh là một nhóm người quyền lực, mà bất kỳ ai trong thế giới ngầm đều phải khiếp sợ. Người đứng đầu của Hội Hoàng Hôn Hồng Vương không ai khác chính là sư phụ của cậu, người xem y như đưa con út mà yêu thương. Bên cạnh ông là các đệ tử thân cận đồng thời là nhóm K gồm: Đại sư huynh Ninh Như Ngọc, Nhị sư tỷ Loan Mai, Tam sư huynh Văn Nhân Hữu, Tứ sư huynh Mạc Giác. Ngoài ra còn có một vị là Ngũ sư huynh, một người không thường được nhìn thấy nhưng có tin đồn là rất mạnh mẽ không kém nhưng sư huynh sư tỷ khác.

Thế nhưng Trần Linh không phải đến với Hàn Mông vì lý do thông thường như một cuộc điều tra cũng không phải là trốn tránh tội ác hay sự truy bắt của cảnh sát. Thực tế, cậu đến để... vui đùa.

Gã không hề hay biết về những mối liên hệ ngầm này. Anh chỉ nhìn thấy một Trần Linh bí ẩn, quyến rũ, đầy mâu thuẫn – một người không thể nào nắm bắt được, và cũng chính vì thế, hắn càng không thể rời mắt khỏi cậu. Dù anh cảm nhận được sự nguy hiểm trong ánh mắt của y, thế nhưng gã lại chẳng thoát nổi bề tình đầy thuốc độc này. Cam tâm tình nguyện mà chết dần trong ấy.

Một ngày, khi Hàn Mông đang điều tra một vụ án liên quan đến Hội Hoàng Hôn, anh vô tình phát hiện được một thông tin quan trọng – một trong những thành viên chủ chốt của hội đã bị bắt ở một quốc gia khác. Cảm giác lo sợ và nghi ngờ dâng lên trong lòng anh. Anh nhận ra rằng Trần Linh chính là một phần quan trọng của tổ chức này, nhưng em lại không hề có vẻ gì là muốn ẩn tránh sự truy đuổi.

Với mục đích vui đùa, cậu tiếp tục dấn thân vào cuộc sống của vị cảnh sát trẻ tuổi, mang đến những thử thách và cảm xúc mà hắn không thể lý giải. Trong khi đó, ở phía sau, các thành viên trong Hội Hoàng Hôn đang theo dõi từng động thái của Trần Linh, sẵn sàng can thiệp nếu có ai dám làm hại cậu. Dù họ yêu thương em như một đứa trẻ, nhưng họ cũng không ngần ngại dùng đến quyền lực của mình để bảo vệ cậu.

Một đêm, khi Hàn Mông gặp cậu, người thiếu niên vẫn đứng đó, nụ cười ma mị trên môi, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra

Gã nhìn vào đôi mắt của em, cảm thấy như mình đang đứng trước một vực thẳm, lại như muốn nguyện chìm đắm vào trong. Liệu gã có thể giữ vững lập trường của mình khi sự thật về a Linh dần dần được hé lộ?

Mặc dù Hàn Mông đã nhận ra mình đang bị cuốn vào một mớ rắc rối mà chính hắn không thể giải thích, mỗi lần đối diện với Trần Linh, anh lại cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Cảm giác ấy không giống như bất kỳ thứ gì gã từng trải qua trước đây. Là một cảnh sát cấp cao, hắn luôn giữ vững kỷ luật, nhưng khi đứng trước em, tất cả những gì anh từng tin tưởng về chính mình dường như tan biến.

Y có cách đặc biệt làm tan chảy mọi thứ trong lòng hắn. Mỗi nụ cười của cậu, mỗi ánh nhìn, thậm chí cả những lời nói đùa nhẹ nhàng đều khiến Hàn Mông như kẻ mất phương hướng. Nghĩ đến Trần Linh không chỉ như một nghi phạm hay một mục tiêu trong cuộc điều tra, mà là một người mà anh muốn bảo vệ, một người mà cả đời này anh không thể dứt ra được.

Một tối, khi cả hai đối mặt nhau trong một căn phòng nhỏ, cậu bất ngờ tiến lại gần hắn, nụ cười mỉa mai luôn hiện hữu trên môi. "Anh không thể rời mắt khỏi tôi sao, Hàn Mông?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh mà gã không thể cưỡng lại.

Hàn Mông cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhưng anh không thể nói gì. Trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Muốn bước lùi lại, giữ khoảng cách, nhưng một phần trong anh lại không thể. Cảm giác đối với em đã vượt qua mọi lý trí, gã chỉ muốn tiến lại gần hơn, thậm chí chiếm giữ cậu lại mãi mãi.

"Trần Linh," Hàn Mông khẽ gọi tên cậu, giọng nói của hắn nghẹn lại, "Cậu khiến tôi không thể bình tĩnh. Tôi không thể làm việc như trước được nữa."

Em nhìn gã một cách sâu sắc, ánh mắt lấp lánh sự hiểu biết và chút gì đó... như một cảm xúc không thể gọi tên. Cậu ta bước đến gần hơn, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai hắn, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh. "Vậy anh định làm gì, Hàn Mông? Tiếp tục sống theo những quy tắc cứng nhắc đó, hay thừa nhận rằng chính anh đã sa vào tôi rồi?"

Không thể rút lui. Anh cảm nhận được bàn tay mềm mại ấy, gần gũi và khiến anh mất đi lý trí. "Tôi... tôi không thể dừng lại," Hàn Mông thở dài, cảm giác như cả thế giới đang thu hẹp lại trong khoảnh khắc đó.

Trần Linh nhìn anh, đôi mắt sáng lên như thể vừa phát hiện một điều gì đó thú vị. Cậu mỉm cười nhẹ, một nụ cười mà gã cảm thấy như bị bỏ bùa. "Vậy thì anh sẽ làm gì tiếp theo?"  khẽ hỏi, giọng cậu ta như một lời thách thức nhẹ nhàng.

Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy như mình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Không còn là một cảnh sát nữa, mà chỉ là một người đàn ông say mê trong vòng xoáy tình ái mãnh liệt. Anh không thể dứt ra, không thể quay đầu. "Tôi không biết," Hàn Mông trả lời, giọng nói của anh khàn đặc, "Nhưng tôi không thể rời xa cậu."

Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Cậu nhìn anh, ánh mắt thoáng qua chút rung động, nhưng ngay lập tức lại chuyển thành sự tinh nghịch.

"Thật sự vậy sao?"  đôi mắt cậu ta lóe lên sự lôi cuốn khó tả. "Vậy thì, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi nữa."

Gã không biết mình đang làm gì, nhưng trong giây phút đó, anh không quan tâm nữa. Anh chỉ biết rằng mình đang đứng trong cơn lốc tình cảm mà em đã tạo ra, và dù có thế nào đi nữa, anh cũng không thể thoát ra được. Vĩnh viễn không thể quay đầu.

--------------------------------

Xong rồi nè mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip