Chương 321: Thông tin thiết bị và nguyên lý cảm ứng điện từ


“Tôi? Là dao an hồn á?”

Trên mặt Trần Linh hiện rõ vẻ mờ mịt.

Cậu căn bản không rõ chuyện gì đã xảy ra. Từ sau khi hoàn thành diễn xuất, tấn thăng lên cấp ba, cậu lại giống như hai lần trước, rơi vào trạng thái mất kiểm soát... Nói cách khác, ký ức của cậu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc kích nổ thuốc nổ, đến khi tỉnh lại, thì đã giống như một bị đám “khán giả” vây quanh xem trò.

K Tép thấy vẻ mặt của Trần Linh như vậy cũng không hỏi thêm nữa, chỉ lắc đầu.

“Quay lại chuyện kia, nữ quan chấp pháp đó thật sự tự mình phá vòng vây chạy ra ngoài à?” Cô nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy, trực tiếp từ Cấm Kỵ Chi Hải xông ra. Ba, bốn con Tai ương cấp tám cùng nhau truy sát cũng không giết được cô ta, suýt nữa còn bị phản sát ngược lại một con... Tai ương cấp thấp chết bao nhiêu cũng không đếm xuể, nước biển đều bị nhuộm đỏ máu.”

“Chậc... Đúng là thực lực của người đứng đầu lối ‘Tu La’. Quá ngông cuồng.”

“......”

Đột đột đột, thình thịch —

Trong lúc mọi người đang túm tụm tán gẫu, chiếc máy kéo vẫn chậm rãi chạy xuyên qua thế giới Xám. Khung cảnh xung quanh là những vùng đất hoang vu và cô quạnh, không hề thấy bóng dáng người nào...

Đây là lần đầu tiên Trần Linh thực hiện một hành trình đi xuyên khu vực, cậu không biết từ đây đến khu vực Hồng Trần sẽ mất bao lâu, nhưng nếu ngồi tàu thì ít nhất cũng phải mất mấy giờ mới đến được, huống hồ là máy kéo, có khi phải chạy đến mấy ngày?

Trò chuyện một lúc, mọi người đều mệt mỏi, lần lượt nhắm mắt nghỉ ngơi. Trần Linh thấy vậy cũng thử chợp mắt.

Sau một hồi ngồi lắc lư trên máy kéo, cuối cùng cậu cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Ý thức dần rơi sâu xuống, đến khi mở mắt ra lần nữa, Trần Linh đã quay lại sân khấu của Kịch viện.

[Chúc mừng Bạn đã hoàn thành vở kịch: « Cực quang vĩnh viễn không biến mất».]

[Kỳ vọng cao nhất của khán giả trong vở kịch : 74%]

[Bạn có một lần quyền rút thưởng chỉ định]

[Sau khi sử dụng, bạn có thể chọn bất kỳ nhân vật nào trong vở kịch này và ngẫu nhiên rút ra năng lực của đối phương. Xác suất rút được kỹ năng quý hiếm sẽ phụ thuộc vào số kỳ vọng của khán giả tổng hợp được của vở kịch.]

Trần Linh quen chân đi đến chính giữa sân khấu, trước chiếc bàn quen thuộc, nơi đang đặt quyển kịch bản mới với những trang giấy bay lượn, độ dày lần này còn lập kỷ lục mới.

[VỞ KỊCH THỨ TƯ]

[«Cực quang vĩnh viễn không biến mất»]

[Diễn viên chính: Trần Linh]

[Diễn viên phụ: Hàn Mông, Triệu Ất, Giản Trường Sinh, Quân Cực Quang, Đàn Tâm, Văn Sĩ Lâm, v.v...]

Trần Linh cầm quyển kịch lên, dày hơn cả hai vở đầu tiên «Vô Tâm» và «Không ai còn sống», chính là quyển dày nhất trong bốn vở tính đến hiện tại. Cậu đặt nó lên giá sách cùng ba quyển trước, tượng trưng cho việc hành trình ở khu vực Cực Quang đã chính thức khép lại.

Sau đó cậu quay về bàn đọc sách.

“Lần này nên rút kỹ năng của ai đây...” Trần Linh rơi vào dòng suy nghĩ miên man.

Lần này trong vở kịch, số lượng nhân vật mới xuất hiện quá nhiều Cực Quang Quân, Đàn Tâm, K Tép, Hồng Tụ, ai nấy đều là chiến lực đỉnh cao. Trần Linh đều hứng thú với kỹ năng của bọn họ. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong số đó, cậu chỉ biết tên thật của Cực Quang Quân là Dương Tiêu...

“Sao mấy người này thích dùng danh hiệu vậy chứ? Dùng tên thật có phải tốt hơn không?”

Trần "6 Cơ" – phóng viên Lâm Yến – Soán hỏa giả số 13 - Linh thở dài một hơi.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn nhấc bút, viết lên giấy hai chữ:

[Dương Tiêu.]

Trần Linh lựa chọn cái tên này cũng là đã có dự tính từ trước. Một mặt, Dương Tiêu là một trong chín Quân, bản thân anh sở hữu thực lực mạnh mẽ đến mức vượt khỏi thường thức. Dù là bàn tay phát ra cực quang, thu hút sấm xét, hay Thánh thương, tất cả đều khiến Trần Linh không khỏi động tâm. Mặt khác, Trần Linh muốn thử xem sức mạnh của chín Quân và thần đạo có gì khác biệt.

Nếu Dương Tiêu trở thành Cực Quang Quân nhờ tự nghiên cứu từ trường, vậy thì cậu có thể rút được kỹ năng của anh ta hay không? Mà nếu rút được, liệu cậu có thể sử dụng?

Nếu không thể dùng vậy chẳng khác nào công dã tràng. Nhưng nếu có thể dùng… thì đúng là kiếm lời to.

Với tâm thái đánh cược, Trần Linh hít sâu một hơi, nhìn những lá bài kỹ năng dần hiện ra trong không trung...

Có thể rút được?!

Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, cậu ngẩn người.

Ngoại trừ hai lá bài màu xám trắng đại diện kỹ năng sinh hoạt, còn lại chín lá đều là bài mặt bạc chưa từng thấy qua, tất cả đồng thời có cùng màu sắc và họa tiết cực quang uốn lượn, hoàn toàn khác biệt với những kỹ năng thần đạo mà cậu từng thấy trước kia.

“Giống với kỹ năng của mười bốn thần đạo, nhưng cũng không giống hoàn toàn… Vậy rốt cuộc có tính là cùng nguồn không đây?” Trần Linh nghiêm túc suy nghĩ về bản chất sức mạnh của Cửu Quân.

Tuy trong lòng có nhiều suy đoán, nhưng hiện tại Dương Tiêu đã chết, không thể kiểm chứng. Cậu đành bất lực thở dài, rồi nhẹ nhàng điểm chọn một lá bài.

Lá bài được chọn khẽ xoay tròn rồi hiện ra thông tin:

[Kỹ năng: [Thông tin thiết bị và nguyên lý cảm ứng điện từ]

[Thuộc tính: “Lí luận Từ trường” – Cấp 3]

[Nhân vật: Dương Tiêu]

Thấy cái tên này, Trần Linh lập tức sững sờ.

Trước giờ kỹ năng cậu từng rút đều là những cái tên như [Bí Đồng], [Tâm Mãng], [Tòa Thẩm Phán]... nghe là biết kỹ năng. Nhưng cái gọi là [Thông tin thiết bị và nguyên lý cảm ứng điện từ] này… nghe thế nào cũng giống tiêu đề chương sách giáo khoa thì đúng hơn?

Cái này cũng tính là kỹ năng á??

Lá bài hóa thành ánh sáng dung nhập vào đầu Trần Linh. Ngay lập tức, gương mặt cậu trở nên kỳ quái… Dù là một học sinh yếu kém lâu năm, lúc này cậu lại hiểu được cảm giác tri thức tràn vào đầu là như thế nào.

“Coi như một nhánh hoàn chỉnh của lí luận từ trường? Sở trường về cảm ứng điện từ à… Không phải dạng kỹ năng có sức công phá cao.”

Bên trong kỹ năng ẩn chứa lượng tri thức đồ sộ, nhất thời khiến Trần Linh khó tiêu hóa, nhưng cậu vẫn nhận ra bản chất. Dù không thể triệu hồi cực quang hay điều khiển Thánh thương, nhưng lại có thể lợi dụng từ trường để tạo ra dòng điện trong vật dẫn, ứng dụng cụ thể thế nào thì cần học thêm, nhưng Trần Linh cảm thấy kỹ năng này tiềm năng không tầm thường.

Sau khi hấp thu kỹ năng, chiếc bàn giữa sân khấu cũng tan biến, Trần Linh thong thả bước tới màn hình trước sân khấu, ánh mắt nhìn lên dòng chữ:

[Hiện tại: 74%]

[Phát hiện mất kết nối diễn viên, diễn xuất gián đoạn]

[Kỳ vọng khán giả -50]

[Hiện tại: 24%]

[Hiện tại: 23%]

Sau khi bị nổ chết, đúng như dự đoán, Trần Linh lại bị trừ 50% số kỳ vọng. Hơn nữa do thời gian dài mê man, cộng thêm khoảng thời gian chán ngắt trên máy kéo, số kỳ vọng lại giảm thêm 1%, còn lại 23%...

Trần Linh đảo mắt nhìn qua rồi chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên sực nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng!

Nếu trong thời gian dài không có “nội dung cốt truyện” hoặc “sự kiện thú vị”, thì số kỳ vọng của khán giả sẽ tiếp tục tụt giảm. Mà nếu xuống dưới 20%, cậu sẽ lại phát điên!

Bình thường nếu đang ở trong khu vực, Trần Linh chắc đã nghĩ cách khuấy động một phen rồi. Nhưng hiện tại thì…

Chỗ này là vùng hoang núi vắng, đến cả cái bóng người còn chẳng thấy, cậu biết đi đâu tìm “sự kiện hấp dẫn” để duy trì số kỳ vọng này đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dịch