chương 1 : Xui xẻo đến mức tổ tiên cũng từ mặt

[Yêu cầu đọc văn án trước nhoa]

Trong một căn phòng trống trải ,xập xệ mang theo hơi thở ẩm thấp ,có một thiếu niên khoảng 13 tuổi đang ngồi ,mà......trong tay y đang cầm ba nén nhang .

Bầu trời lúc này tối đen như mực mưa rả rít rơi trên mái nhà sau đó men theo một khe hở của miếng ngói cũ kĩ bám đầy rêu xanh mà nhỏ tí tách xuống sàn .Thiếu niên khẽ lẩm bẩm :

-"Tổ tiên phù hộ cho con quay trở về ,nếu như đây chỉ là giấc mơ thì làm ơn hãy mang con trở về....."

Ngừng một thoáng y tiếp tục nói :

-".....Nếu đồng ý thì những nén nhang này sẽ bùng lửa lớn còn nếu không thì sẽ tắt ngấm!"

Lời y vừa dứt ba nén nhang y đang cầm trong tay đồng loạt tắt ngấm .

Thiếu niên :

-"....."

Muôn vạn lời muốn nói biến thành một chữ :

-"Đệt!!!"

Y chửi ầm lên :

-"Tổ tiên nhà ai lại từ mặt con cháu của mình không hả !!!?"

-"Ta thừa nhận ta quả thật xui xẻo nhưng cũng không cần làm như thế !!!"

-"Uổng công ta đi trộm hương khói cho người."

Y tên Tô Thanh Ngọc ,vốn dĩ chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi còn đang trong giai đoạn tuổi học trò thì chỉ vì trót dại chửi tác phẩm của một tác giả truyện mạng là rác rưởi mà bị kéo đến đây.

Sau khi tỉnh dậy Tổ Thanh Ngọc phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường cũ kĩ  trong không khí còn thoang thoảng mùi ẩm mốc.

Tô Thanh Ngọc : Tôi đang ở đâu?Tôi là ai?Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này ?

Sau đó trong đầu y xuất hiện cuốn sách mà y đã chửi là rác trước đó , hơn nữa y còn xuyên thành vai pháo hôi ch3t thảm không sống đến ba chương trong nguyên tác .

Tô Thanh Ngọc khóe miệng giật giật ,thật sự rất muốn đánh người mà.

Sau đó y vẫn cứng đầu không chịu tin rằng mình đã xuyên sách mà cứ khăng khăng rằng đây chỉ là một giấc mơ rồi xuất hiện cảnh tượng như hiện giờ .

Tô Thanh Ngọc sau khi bình ổn lại cảm xúc, y bắt đầu đọc cuốn sách trong đầu mình.

Tô Thanh Ngọc chỉ vừa mới sống được 14 năm cuộc đời nên y không muốn ch3t ,vì thế nên y bắt đầu phân tích lý do vì sao mình ch3t .

Trong nguyên tác thụ chính Tô Đình Tự là người tình của công chính sau đó thì bỏ trốn bắt đầu cho cuộc tình ngược luyến của họ .Còn Tô Thanh Ngọc chỉ là một pháo hôi không hơn không kém chỉ xuất hiện ba chương rồi ch3t.

Sau khi công chính điều tra ra thụ chính là thứ tử của phủ thừa tướng liền truyền chỉ muốn lập "nhi tử" của phủ thừa tướng làm phi .Lúc đó tên công chính không có não kia chỉ vì muốn giữ cái gọi là thể diện mà truyền chỉ rằng là "nhi tử" chứ không phải "thứ tử" .Hắn nghĩ rằng quan lại bình thường sẽ dâng thứ tử lên còn để trưởng tử ở lại sinh con nối dõi, nhưng người cha tốt kia của y lại không như thế .

Tô Thanh Ngọc là con của đại phu nhân mà đại phu nhân lại là con gái của thương nhân nên luôn bị khinh thường .Sau đó phụ thân y tức thừa tướng Tô Hạo Sơn vì muốn cũng cố quyền lực nên đã cưới con gái của lễ bộ thượng thư làm nhị phu nhân.

Nhị phu nhân Lâm Dung Hạnh chính là mẫu thân của thụ chính Tô Đình Tự.

Mẹ của Tô  Ngọc là Thẩm Dao Nguyệt bởi vì dung mạo xinh đẹp nhưng tính tình hiền lành ,đơn giản mà bị nhị phu nhân tính kế uất ức mà ch3t từ đó nguyên chủ vẫn luôn bị Lâm Dung Hạnh chèn ép còn Tô Hạo Sơn thì vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua .

Cho đến hôm y xuyên đến nguyên chủ đã sớm ch3t vì lạnh từ lâu .

Tô Thanh Ngọc được miêu tả là có dung mạo tinh sảo giống mẫu thân y ,mày liễu,sống mũi tinh tế ,da trắng như tuyết ,tóc đen dài,đôi môi tái nhợt do sức khỏe yếu và một cặp mắt hồ ly đa tình nhưng ở phần đuôi mắt lại hơi cụp xuống.Khi y cuối đầu đôi mắt ấy lại cụp xuống khiến cho người khác có cảm giác muốn bắt nạt nhưng khi ngẩng đầu lên thì đôi mắt đó lại quyến rũ như muốn câu hồn vậy thuộc loại dung mạo một lần nhìn là khó quên càng nhìn  lại càng thích .

Lúc đó người trong kinh thành đặt cho y biệt danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành.

Nhưng cũng vì dung mạo đẹp nên người cha tốt kia của y đã đưa y vào cung ,bề ngoài là coi trọng muốn dâng lên mỹ nhân đệ nhất kinh thành cho hoàng thượng nhưng thực chất là vì muốn bảo vệ thụ chính Tô Đình Tự .

Bắt được trọng điểm đôi mắt hồ ly của Tô Thanh Ngọc sáng lên.Mặc dù y không tin lắm về việc nguyên chủ thật sự đẹp bao nhiêu vì dù sao đây cũng là nhân vật pháo hôi chắc là tác giả chỉ rảnh tay thêm vào thôi .

Từ đó Tô Thanh Ngọc mỗi ngày đều bôi bùn và  lên mặt giả vờ xấu xí ,suốt ngày ru rú trong phủ .

Thoáng cái đã 4 năm trôi qua .

-Lưu Ly các-

Tại một nhã gian ở trên tầng hai ,hai thân ảnh một người mang bạch y người còn lại mang tử sắc y phục*.

*màu tím ấy :)))

Thiếu niên mang bạch y chỉ khoảng 16,17 tuổi dung mạo bình thường ,làn da trên mặt hơi đen nhưng bàn tay của y lại trắng đến phát sáng ,y hỏi người bên cạnh :

-"Hôm nay tam vương gia đến cái nơi nhỏ bé này của tại hạ là vì chuyện gì thế ?"

Thanh niên mang tử sắc y phục trong khoảng 22,23 tuổi dung mạo tuấn tú tóc đen vấn cao hừ nhẹ, giọng mỉa mai nói :

-"Lưu Ly các bây giờ là nơi giàu nhất cả kinh thành này rồi ngươi còn thích dở thói khiêm tốn đó nữa sao ?"

Thiếu niên cười nhẹ :

-"Chẳng qua chỉ là thương nhân buôn bán nhỏ mà thôi ."

Nam tử liếc nhìn y bỡn cợt đáp :

-"Đường đường là trưởng tử phủ thừa tướng mà ngày nào cũng ở trước mặt di nương kia của ngươi khúm núm .Bây giờ quyền lực của ngươi đã lớn hơn cả bà ta rồi ,Tô Thanh Ngọc ngươi ít nhất cũng phải đè đầu bà ta ra chứ ."

Tô Thanh Ngọc xoa xoa thái dương bật lực cười,4 năm trước y lén lút chuồng ra khỏi phủ để bán tranh kiếm chút tiền làm vốn khởi nghiệp ai ngờ trên đường lại gặp phải tam vương gia Tạ Sinh cải trang vi hành.

Hai người tính tình hòa hợp liền thuận lí thành chương kết làm bằng hữu . Khi đó hắn biết y muốn xây dựng sự nghiệp liền không nói hai lời đem hết tiền của mình ra đưa cho y,hôm đó hắn hùng hồn nói:

-" Ta đưa tiền,ngươi cứ việc làm."

Khi đó y 13 tuổi hắn 18 tuổi trong người hừng hực ngọn lửa thiếu niên tuổi mới lớn ,ừm.....phải nói chính là nghé con mới sinh không sợ cọp đi ?

Lúc đầu thì có chút khó khăn sau đó thì rất thuận lợi cuối cùng làm mãi ,làm mãi rồi một ngày đẹp trời mới phát hiện ra rằng mạng lưới của bọn họ đã vươn rộng đến khó tin.

Đối với vị bằng hữu này thì ưu điểm là nhiệt huyết,trung thực còn nhược điểm là.....có chút ngốc.

Lúc đầu y nghĩ kiểu gì cũng không thể hiểu nổi tại sao một kẻ ngốc nghếch như hắn lại có thể sống ở trong hoàng cung ăn thịt người không nhả xương đó . Sau này.....sau này y mới biết.....NHÀ NGOẠI HẮN NẮM GIỮ TRONG TAY 20 VẠN ĐẠI QUÂN!!!!

Trong nguyên tác tất cả binh quyền đều được nhiếp chính vương nắm giữ thế nên gia tộc của Tạ Sinh có thể nắm giữ 20 vạn đại quân đã là rất giỏi rồi.

Thật ra Tô-muốn né tránh nguyên tác-Thanh Ngọc cũng không hoàn toàn vì chung tần số mà y và hắn trở thành bằng hữu mà còn vì Tạ Sinh trong nguyên tác cũng giống như y là một pháo hôi nhưng ít nhất hắn sống đến tận chương thứ 15 nếu không y chắc chắn sẽ tránh xa hắn để bảo toàn mạng sống.

Tô Thanh Ngọc lười biếng cắt lời hắn :

-"Thật ra ta sống cũng không tệ như ngươi nghĩ đâu."

Nói rồi y chuyển đề tài :

-"Lại bị mẫu thân ngươi phạt viết thơ à ?"

Tạ Sinh im lặng ,một lúc sau hắn yếu ớt đáp :

-"....Ừm."

Tô Thanh Ngọc nhìn hắn với ánh mắt bất lực :

-"Thật là....ngươi nghe lời bà ấy chút đi."

-"Sao ngươi không về hỏi tên phu quân kia của ngươi ?"

Tạ Sinh nghe câu đầu còn ỉu xìu nghe đến câu sau hắn liền tức giận :

-"Ngươi còn dám nói,lần trước ta nghe lời ngươi về hỏi hắn sau đó,sau đó hắn liền......."

-"Mặc kệ ,ta muốn ngươi dạy ta!!!"

Tô Thanh Ngọc nhìn Tạ Sinh rồi nhớ đến tin tức mà ám vệ của y đã thu được .Lúc đó ám vệ của y hiếm khi lúng túng đỏ mặt bẩm báo :

-"Tam vương gia hôm đó trở về hỏi quốc sư,sau đó.....liền bị quốc sư đè lên bàn nói...."

-"Hỏi một câu hôn một lần ."

-"Cuối,cuối cùng là trực tiếp bế tam vương gia lên giường rồi,rồi....."

-"Thuộc hạ thật sự không dám xem nên liền quay về.....chỉ nghe nói ngày hôm sau tam vương gia không dậy được khỏi giường....."

Tô Thanh Ngọc nhấp một ngụm trà ,liếc nhìn hắn khéo léo chuyển chủ đề :

-"Vài ngày tới là sinh thần của hoàng  ngươi có đến không?"

Tạ Sinh bâng quơ đáp :

-"Đi."

Đột nhiên đôi mắt Tạ Sinh lóe lên,hắn đập bàn nói với Tô Thanh Ngọc :

-"Ta nói cho ngươi biết nếu ngươi không dạy ta viết thơ ta liền xin cho ngươi một cái thánh chỉ tứ hôn !!!"

-"Phụt!!!"

Nước trà Tô Thanh Ngọc vừa uống liên phun hết ra ngoài ,đôi mắt y trợn to đầy kinh hãi, vì bất ngờ mà sặc liền mấy ngụm nước :

-"Khụ.....khụ....Ngươi......tên chó...khụ..."

-"Không,không có đạo đức!!"

Tạ Sinh nhếch mép tinh nghịch cười với y :

"Đùa ngươi thôi ."

___________

Đôi lời từ đào :

Sao tôi thấy chương này hơi ngắn nhỉ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip