Ngoại truyện 1 : Kiều Ánh kể chuyện ~ Made by : @ZhingLing
Heloo ~.~ ZhingLing xin phép được tiếp chuyện các cậu !
Xin chào !
Tớ là tân đại phu nhân họ Hứa đáng yêu dễ thương hiền lành vui tính lém lỉnh thông... * bị bịt miệng *
_ Bốc phét vừa thôi ! - Tuấn Dũng * lườm * - Không cho phép em tự sướng trước mặt người lạ !
_ Chồng thế đấy ! - * làu bàu + liếc xéo * - Tối nay đừng có vào phòng em !
_ Axx bà xã... ! * ôm eo *
_ Biến ! Đêm nay em bận viết truyện ! * đẩy phũ phàng + ôm máy tính *
Thế đấy !
Chồng ôm vợ -> Vợ ôm máy tính ==
Chồng tớ càng ngày càng khó tính các cậu ạ ! Đấy các cậu xem ! Mới nói có vài câu, doạ có vài chữ mà mặt mày đã nhăn nhó thế kia rồi... Aigooo không đâu vào đâu cả 😞
( Nỗi buồn khó đỡ of Tuấn Dũng : 😩 Cưới nhau mới mấy tháng mà hơi tí lại đuổi người ta ra phòng khách là thế nào ?? )
À nói thế chứ thực ra tớ cũng chẳng muốn đẩy anh í ra ngoài đâu a ~
Tớ cũng là " tân nương " chứ bộ 😝
Cơ mà tớ có bí mật này, đừng nói cho chồng tớ biết 😋
~
~
~
_ TỚ CÓ EM BÉ RỒI ĐẤY !!
_ Em nói cái gì ? - Tuấn Dũng vứt báo xuống nhổm dậy ngay giây sau đó... - Thật không ?
_ Vô duyên ! - * trợn mắt * - Đang nói chuyện với người khác nghe cái gì mà nghe ?
_ Em nói thế tai anh có điếc độ 3 cũng phải nghe thấy ! - * ôm tiếp + cười * - Chiều nay anh đưa em đi kiểm tra !
_ Có thế chứ !
--------------------------------------------
Cũng nhanh ghê ! Mới đó bọn tớ đã quen nhau được 3 năm, yêu 2 năm và cưới 99 ngày...
Chỉ tiếc là có baby này sớm quá ! Vợ chồng còn chưa kịp tận hưởng hết những tháng ngày tự do thì... Ài tớ đã từng tưởng tượng đến cảnh nhà có thêm đứa bé nữa, đêm nào cũng chui vào giữa bố mẹ nó... nhưng không ngờ lại sớm đến vậy a ~
* Liếc xéo chồng yêu * Tại hắn hết từ đầu đến cuối !!
Thôi mọi chuyện như vậy vẫn tạm coi là ổn...
Mẫn Nhi với Trịnh Minh Hạo đang hẹn hò, chắc đám cưới cũng chỉ là chuyện sớm muộn...
Gia Hân với Tuấn Vĩ... Hì hì thì cô ấy cũng sắp thành em dâu tớ rồi...
Diệu Vi Hàn Long... Nói chung là hôm trước bạn í vừa mời tớ đi bê tráp ăn hỏi...
Àiii... càng nghĩ càng nhớ tới ngày xưa a ~ Tiếc quá cái thời bốn bạn bám vào nhau mà sống trên đất khách... Cũng may... mọi thứ êm xuôi cả rồi...
Tớ vẫn tức lắm cơ...
Tại sao lại có sớm thế này ?
Nhất định là không được cho mẹ chồng biết, nếu không bọn tớ sẽ bị cách li, mỗi người một nơi để bảo đảm an toàn 100% cho tiểu bảo bối trong bụng...
Bọn tớ có sớm không phải cố tình, mà là do...
---- nhường lời dẫn cho Ngọc Ánh, Kiều Ánh cứ thoải mái chơi đi a ----
98 ngày trước...
Đảo Tahiti, Pháp...
_ Ông xã ! - Kiều Ánh ngồi trên chéo trên chiếc vali to tướng do Tuấn Dũng kéo - Anh có thấy mọi người đang nhìn mình không ?
_ Kệ họ nhìn ! - Tuấn Dũng quay lại phía cô mà cười - Dân Pháp rất lãng mạn, họ không để tâm đến việc em bao nhiêu tuổi đâu !
_ Ngại chết đi được ! Em xuống nhé ? - Kiều Ánh nói nhỏ...
_ Ngồi yên đi ! - Tuấn Dũng một giây sau khi nói câu này bèn tống luôn cả vợ mình lẫn vali vào trong thang máy...
_ Tại sao có nhân viên mà một công tử bột như anh lại chịu tự kéo vali chứ ? - Kiều Ánh cuối cùng cũng được đứng dậy... - Trong khi đó em có mỗi cái balo nhỏ cũng không cầm giúp mà phải nhờ vận chuyển... Vali của anh có gì quan trọng à ?
_ Không có ! - Tuấn Dũng gí sát mặt vào cô, môi hai người cách nhau khoảng 1 đốt ngón tay... - Vật quan trọng nhất chính là vợ của anh ! Điều quan trọng nhất chính là anh được kéo em đi !
Kiều Ánh mới cưới hôm qua mà cái cảm giác mặt đối mặt này đã quá quen thuộc, cô từ tốn đẩy anh ra :
_ Chờ đến tối đi ! Thang máy ở đây có camera giám sát, em không thích !
_ Chiều theo ý em !
* Kingg... *
Đây là tầng 2, phòng của Tuấn Dũng đặt nhìn thẳng ra biển...
Kiều Ánh chạy vào mở khoá phòng, rồi nằm dài lên chiếc giường trải ga màu kem rất trang nhã...
Tuấn Dũng sau khi cất dọn đồ đạc thì ngay lập tức leo lên giường cùng con mèo nhỏ...
_ Bà xã ! - Anh khẽ gọi... Nhưng hình như...
_ Em không thích thịt heo ! - Cô ấy đã ngủ rồi == ( cùng là Ánh cả mà sao mình thấy rất tự tin khi đứng cạnh bạn này 😝 )
---------------------------------------------
_ Waaaaaaaa... - Kiều Ánh hét thật lớn rồi chạy thẳng về phía bờ biển nước trong vắt...
Tuấn Dũng chán nản làu bàu một mình : " Ai đời yêu nhau bao năm đến nay vẫn chưa nhìn thấy nàng mặc hai mảnh là sao ?? " ( giữ kĩ thế cơ à ? )
Ngay bây giờ, Kiều Ánh vẫn thận trọng không thèm mặc đồ tắm, mà rinh cả chiếc váy lụa hai dây dài chấm gót, hoa hoét cực-kì-diêm-dúa...
_ Ông xã ! - Cô chưng vẻ mặt sáng rỡ quay lại nhìn Tuấn Dũng đang đi phía sau - Anh nhanh lên một chút em muốn chụp ảnh !
_ Em ăn mặc kín mít thế kia... Chụp làm gì ? - Tuấn Dũng tia một vòng chiếc váy của vợ mình...
_ Anh đúng là đồ ngốc ngốc ngốc ngốc ! - Kiều Ánh hất hàm - Xem đây !
Ngay sau đó, cô ngã nhào xuống mặt nước, từ từ bơi ra xa...
Toàn thân đều đã ướt sũng, Kiều Ánh mới chịu bơi về ( có mỗi khoản này Ngọc Ánh thua Kiều Ánh == Ngọc Ánh không biết bơi 😅 )
Chiếc váy khi nãy bây giờ bị ướt nhẹp tên dính vào người cô như đồ bó. Tuấn Dũng thầm nể phục mưu trí của cô vợ nhỏ bé đang chạy lon ton trên bãi cát kia...
Anh bỗng nhiên cảm thấy... không ổn...
Ngay lập tức chạy lại ôm lấy Kiều Ánh, nở nụ cười mờ ám :
_ Anh cần về phòng !
---------------------------------------------------
Mỹ vị vốn đã dâng tận miệng...
... Nhưng cô ấy vẫn chưa muốn " được ăn " ...
_ Bà xã ! Anh vào với ! - Tuấn Dũng đứng trước cửa toilet, nghe tiếng nước chảy mà trong lòng càng nôn nao, chỉ muốn phá cửa xông vào bên trong...
_ Em đang tắm anh không thấy à ? Vô duyên ! - Kiều Ánh đáp vọng ra...
_ Nhưng mà anh... - Tuấn Dũng vô-cùng-khó-chịu - Ai bảo em ăn mặc như vậy ?
_ Thì lúc đầu anh còn nói em mặc quá kín đáo mà ?
_ Anh... Nghĩ lại rồi ! Kiều Ánh em quả là mưu sâu kế hiểm !
15' sau...
* Cạch... *
Tiếng cửa mở, Tuấn Dũng đang nằm xem TV bật dậy nhanh như chớp...
Nhưng đến vách ngăn không quên đề phòng :
_ Em đang mặc gì thế ?
_ Đang mặc quần áo chứ gì ? - Giọng nói vợ yêu ~
Tuấn Dũng mới yên tâm bước ra, thì...
Một bạn nữ bé nhỏ xinh xắn còn đang cài nút áo lót ( underwear mặc rồi nha == )
_ Em... em... Làm gì thế ? - Tuấn Dũng đang rất cố gắng kìm nén dục vọng...
_ Em đang mặc quần áo ! Nói với anh rồi mà ! - Kiều Ánh có vẻ không bận tâm...
_ Ôi ở cùng em chắc anh chết mất ! - Tuấn Dũng thực sự rất rất rất muốn làm gì đó, nhưng nếu tống cô ấy lên giường bây giờ thì...
* Cảnh cáo trước khi lên máy bay của Kiều Ánh *
_ Trước khi trời tối, anh dám làm gì em thì đừng có trách em thuê phòng khác !
-----------------------------------------------------
Sau khi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, Tuấn Dũng trên đường về mới hỏi vợ :
_ Bây giờ... đã tính là tối chưa ?
_ Rồi ! - Kiều Ánh sắc mặt phớt hồng vì rượu vang, hình như sức hút đối với chồng cô càng lớn... Cô đang đùa với lửa a ~
Tuần Dũng ôm ngang eo Kiều Ánh về phòng, bước chân cố sải thật nhanh. Trong khi đó Kiều Ánh hình như rất nhàn hạ lết trên mặt đất ( Đúng ra là Tuấn Dũng kéo chứ cô ấy không thèm đi == )
Phòng 203...
Tuấn Dũng " tàn bạo " vứt cô vợ bé nhỏ của mình lên giường... Kiều Ánh trong lúc nửa mê nửa tỉnh vẫn ý thức được đồ trên người cô đang dần bị lột sạch...
~
~
~
Khoan đã !
_ Anh chờ chút ! - Kiều Ánh bỗng nhiên ngồi bật dậy, tỉnh như sáo...
Trên người cô lúc này chỉ vẻn vẹn bộ đồ lót đỏ chói lọi, cúi đầu xuống vali lục lục bới bới...
Một lúc sau, Kiều Ánh quay về phòng, tự giác mặc lại quần áo. Tuấn Dũng đờ người, chẳng hiểu rốt cục anh đã làm sai cái gì ?
_ Em... sao lại... ?
_ Em không mang thuốc tránh thai, cũng không mang luôn cái đó cho anh ! - Kiều Ánh vừa vừa cài nút áo sơ mi, vừa thản nhiên nói...
_ Em...em...em... - Tuấn Dũng khó chịu đến mức không thể thốt nên thành lời...
_ Vậy đi nhé ông xã ! Em một giường, anh một giường, tránh vỡ kế hoạch !
Thế là...
... Tuấn Dũng đặt vé gấp, tuần trăng mật từ 1 tháng chỉ còn có 7 ngày. Mà 7 ngày là còn may vì không có vé sớm hơn, chứ nếu có thì ngay ngày hôm sau sẽ thấy Kiều Ánh có mặt ở Hứa gia, trong phòng ngủ...
--------------------------------------
Ấy vậy mà...
Hứa thiếu gia đến ngày cuối cùng đã nhịn không được mà lỡ tấn công chẳng thèm phòng thủ. Hậu quả dẫn đến như bây giờ...
_ Anh ! 3 tháng rồi ! - Kiều Ánh thông báo rõ ràng - Chờ thêm 1 tháng nữa là có thể biết em mang con trai hay con gái đó !
_ Vậy là còn tới 6 tháng nữa à ? - Tuấn Dũng có vẻ không thoải mái...
_ Mình có con, anh nóng lòng muốn nó ra đời đến vậy hay sao ? - Kiều Ánh vẫn hồ hởi...
_ Không có ! Chỉ là... trong 6 tháng em muốn để anh thất nghiệp sao ?
_ Kệ anh chứ ! Thất nghiệp là do anh làm việc một mình không theo kế hoạch, có phải tại em đâu ?
_ Thôi đành vậy chứ làm thế nào được đây ?
_ Được rồi được rồi ! Về nhà thôi ! - Kiều Ánh kết thúc hội thoại bằng cách mở cửa xe và chui tọt vào trong...
----------------------------------------------
11h46' ...
Kiều Ánh tắt điện thoại và trùm chăn lên ngang ngực, chuẩn bị thời gian nghỉ dưỡng...
Phía bên cạnh bỗng lún xuống, kế đó là có cái mặt đầy " ân oán " đang nhìn sâu vào mắt cô...
_ Sao anh lại sang đây ? - Kiều Ánh liếc mắt nhìn ông xã - Mẹ nói chúng ta phải ngủ riêng ! Hôm nay em đã cho mẹ biết việc em có bảo bối !
_ Anh thề là anh không làm gì đâu ! - Tuấn Dũng cũng chui vào trong chăn - Anh chỉ muốn nằm cạnh em thôi !
_ Vậy em ngủ đây ! - Kiều Ánh có cảm giác hơi " bất an " nhưng thôi cũng mặc kệ...
12h...
_ Anh ! - Kiều Ánh lay người Tuấn Dũng...
_ Sao thế ? - Tuấn Dũng từ từ mở mắt nhìn rõ khuôn mặt hoàn hảo của vợ mình...
_ Em thèm ! - Kiều Ánh thở dài...
_ Anh biết là em thèm, anh cũng rất thèm, nhưng bác sĩ nói...
_ Anh bị hấp à ? - Bản tính lanh chanh của Kiều Ánh lại nhảy ngang họng Tuấn Dũng rồi - Em thèm ăn gà nướng !
Đúng là không ai có thể làm Tuấn Dũng hụt hứng nhanh như vợ anh ấy...
Trong trường hợp khi nãy Kiều Ánh chỉ cần nói thêm 1 chữ " em thèm " thôi thì cả hai sẽ no bụng ngay !
Sau khi Kiều Ánh đã tẩn xong 2 chiếc đùi gà nướng...
Phụ nữ có mang thường sẽ rất thèm ngủ, cô đương nhiên không ngoại lệ...
Một lần nữa leo lên giường, nhắm mắt lại...
_ Em ! - trong lúc lơ mơ nghe thấy tiếng gọi của Tuấn Dũng, thoáng ẩn thoáng hiện theo đó là ánh mắt đầy dục vọng - Bây giờ đến anh thèm !
Chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ rồi đấy !
Kéo dài gần như cả đêm...
Nghỉ được tầm 30' lại chiến tiếp khoảng hơn 1 tiếng...
Nữ tướng Kiều Ánh đang bị nội thương aaaa ~
Nhưng Tuấn Dũng hôm sau đi kiểm tra lại cùng vợ thì biết rằng thai nhi vẫn rất ổn...
Thế là... Hứa thiếu gia đã có thêm cái cớ để cứ cách 2,3 ngày lại tự tiện xông vào phòng bà xã một lần... Dù sao cách mấy ngày cũng là anh kìm nén quá tốt rồi !
----------------------------------------
1 tháng sau...
_ Anh ! - Kiều Ánh chạy lại ôm cổ Tuấn Dũng đang ngồi trên ghế sofa - Em có chuyện muốn hỏi !
_ Em muốn hỏi gì đây ? - Tuần Dũng tiện tay bế bổng " bà mẹ nhí " lên đùi mình...
_ Em muốn hỏi... Anh thích con trai hay con gái ?
_ Anh... Thích con trai !
_ Em cho anh nói lại ! - Kiều Ánh đang yên lành bỗng hằm hằm nhìn chồng mình...
_ Anh... Thích... Con gái ! - Tuấn Dũng bị nguồn điện vô hình làm cho luống cuống...
_ Nói lại lần nữa ! - Kiều Ánh vẫn chưng nguyên cái vẻ mặt kia...
_ Con nào anh cũng thích !
_ Cuối cùng cũng nói được một câu nên hồn rồi ! - Kiều Ánh quay ngoắt 180 độ, hồ hởi như đi hội - Em báo cho anh một tin mừng ! Là em mang thai long phụng !
_ Long phụng ? - Tuấn Dũng từ ngạc nhiên đến vui mừng khôn tả - Em chắc chưa ?
_ Rồi mà ! - Kiều Ánh gật đầu kiên định...
...
_ Aiiiiii bà xã anh yêu em đến chết mất thôi !!!
Thế là từ ngày hôm đó...
_ Từ giờ em có phần tử nam trong người rồi. Em làm chồng, anh làm vợ ! Ngày mai anh nấu cơm, giặt đồ,... * Ánh xinh đẹp *
_ Chẳng phải có người giúp việc hay sao ? * Dũng đảm đang *
-------------------------------------------------
6 tháng sau...
00:15 ...
_ Hứa phu nhân cố lên ! - người phụ nữ mặc áo blouse trắng hết lời động viên người phụ nữ đang nằm trên giường hộ sinh...
_ Yaaa... ! - Kiều Ánh hét như lấy sức, tiện thể lôi luôn chồng mình ra trút giận - Tại sao lại là em mang thai chứ... aa không phải anhhh ???
Đúng là tiểu thư ! Mới chịu có chút đau đớn mà đã... ( K.Ánh : một chút ? N.Ánh à là do bạn chưa chịu thôi đấy ! Tớ sinh 2 đứa liền thì chịu làm sao nổi đây =_= )
_ Một chút nữa ! Vận sức đi Hứa phu nhân !
_ Hứa Tuấn Dũnggggg !!!!
_ Oaa..oaaa... - được 1 đứa rồi ! Bé gái ra trước !
_ Tôi thấy quý tử còn lại rồi ! Cố lên Hứa phu nhân !
...
Trong lúc đó...
Phòng chờ...
Tuấn Dũng chạy qua chạy lại phải gần... trăm lần. Thỉnh thoảng còn gí sát mặt vào cửa phòng hộ sinh nhưng chỉ nhìn thấy... toàn là bác sĩ...
_ Mẹ à đã lâu vậy rồi... - Tuấn Dũng sau hơn 1 tiếng chờ đợi đã mất kiên nhẫn, vẻ mặt lo lắng hỏi mẹ mình...
_ Không sao ! - Bà Hứa trấn an - Vợ con sinh 2 đứa, lại sinh tự nhiên mà lâu thế này chắc là cháu mẹ to lắm đấy ! Cứ ngồi chờ thêm chút nữa đi !
* Cạch... *
Tuấn Dũng vừa ngồi xuống lại đứng phắt dậy vì tiếng cửa mở...
Một cô y tá đeo khẩu trang, nhưng mắt vẫn hiện rõ nét cười...
_ Chúc mừng bà Hứa, Hứa thiếu gia ! Hứa phu nhân đã sinh 2 đứa bé đều rất khoẻ mạnh ! Bé gái là 3.7 kg, bé trai 3.6 ! Hiện giờ phu nhân đã được chuyển về phòng hồi sức ở cuối tầng rồi ạ !
Tuấn Dũng không mấy quan tâm đến 2 đứa bé, chạy thẳng vào phòng Kiều Ánh nằm...
_ Bà xã ! - anh khẽ gọi
_ Hả ? - Kiều Ánh vừa... mút sữa vừa trả lời, nhìn cái bộ mặt tỉnh bơ kia chắc chẳng ai nghĩ cô ấy là Kiều Ánh trên giường sinh ban nãy...
_ Em mệt không ? - Tuấn Dũng ngồi xuống bên cô...
_ Em có mệt ! Sinh con cho anh mất 2 ngày đó ( từ 11 giờ đêm ngày hôm trước đến gần 1 giờ sáng ngày hôm sau gọi là 2 ngày ? == ) - Kiều Ánh chớp mắt - Nhưng em bây giờ phải nghĩ tên cho con, không có mệt nữa !
_ Em thích tên gì ? - Tuấn Dũng mỉm cười véo má cô vợ đầy nghị lực của mình, không mấy quan tâm đến việc " sinh con 2 ngày " ...
_ Anh họ gì ? - những người bình thường sẽ nghĩ Kiều Ánh là phụ sản sinh hộ...
_ Họ Hứa ! - Tuấn Dũng vẫn không để ý, căn bản là phụ nữ vừa sinh con xong não ít nhiều sẽ phẳng đi một tí...
_ Em muốn con gái là Hứa Diệp Trà, còn con trai là Hứa Hùng Phòng !
_ Cho em toàn quyền quyết định !
---------------------------------------------
_ Trông con thế kia mà nhiều sữa ghê ! Tốt quá rồi ! - Bà Hứa mỉm cười nhìn Kiều Ánh đang cho cho Hùng Phong bú sữa, trên tay là chị cả Diệp Trà...
_ Con ngày nào cũng ăn đủ thứ đồ bổ, ít sữa thì phí công lắm ! - Kiều Ánh vừa trả lời vừa lắc lư - Khi nãy Diệp Trà đã ăn no rồi, mẹ để nó vào nôi rồi đưa nhẹ là ngủ ngay !
_ Nhưng mẹ vẫn muốn bế nó lắm ! - Bà Hứa dù hơi tiếc nhưng vẫn đặt Diệp Trà vào chiếc nôi nhỏ, đẩy qua lại nhẹ nhàng...
_ Mẹ, bà xã ! - Tuấn Dũng mở cửa phòng bước vào, nhìn Kiều Ánh đang cho con bú thì có chút... không đành lòng - Anh đã bảo em thuê vú nuôi rồi mà... Sức em sao chăm nổi hai đứa ?
_ Hơi bị coi thường đấy ! - Kiều Ánh biết tỏng cái quan tâm thừa của Tuấn Dũng là ý gì, ngay lập tức liếc xéo anh một cái dựng tóc gáy - Em chiều được cả anh, thì hai đứa nhỏ này có gì là khó ?
_ Đúng vậy ! - Bà Tiết cũng gật đầu đồng tình - Vợ con khoẻ mạnh như vậy, lại tốt sữa, cần gì phải thuê mấy bà vú đó chứ ? Của nhà bao giờ cũng tốt nhất !
_ Nghe rõ chưa ?? - Kiều Ánh le lưỡi...
_ Rõ rồi ! Tạm cho em nghỉ việc trong thời gian sau sinh ! - Tuấn Dũng thờ dài - Nhưng hai đứa bé này đến khi có thể nhận thức anh sẽ sửa phòng của em thành phòng trẻ, em không còn phòng riêng nữa đâu !
_ Cướp đất của nhân dân bổ sung vào quyền riêng, đáng ghét ! - Kiều Ánh làu bàu. Cuối cùng thì Hùng Phong cũng đã ngủ mất, xem ra nó chẳng thèm quan tâm đến bố mình đang hừng hực vì ghen...
------------------------------------------------
4 năm sau...
_ Mẹ ! Con không chịu !
_ Con cũng vậy ! Mẹ mau mở cửa cho con !
Có hai đứa trẻ một gái, một trai đang khóc lóc đập liên tục vào cánh cửa gỗ... Bên cạnh là mấy cô gái đang cố gắng bế hai đứa về phòng...
_ Cô chủ, cậu chủ ! Ông bà chủ bận rồi ! Về thôi !
_ Các em xuống trước đi ! - Một phụ nữ chừng 24, 25 ra mở cửa - Diệp Trà, Hùng Phong hai đứa vào đây với mẹ nào !
Người phụ nữ kia là Hứa phu nhân, hay đúng ra chính là Trương Kiều Ánh ngày nào... Bây giờ cô đã hai đứa trẻ rất đáng yêu...
_ Em đã nói rồi ! - Kiều Ánh khoá cửa phòng lại trong khi Diệp Trà và Hùng phong đã nhảy tót lên giường và chui vào trong chăn - Tụi nó còn nhỏ quá, ngủ riêng sao được ? Anh làm phòng trẻ 3 ngày thì cả 3 ngày bọn nhỏ đều xông vào đây...
_ Anh cũng biết vậy nhưng mà... - Tuấn Dũng cảm thấy thật không ổn với lũ trẻ này...
_ Anh lớn hơn ! Màu nhường con đi ! - Kiều Ánh nằm lên giường, nhưng không phải cạnh Tuấn Dũng mà là Diệp Trà...
Hai đứa nhỏ được ưu tiên nằm giữa bố mẹ, tuy Kiều Ánh không mấy bận tâm nhưng Tuấn Dũng thì... khó mà ngủ yên được đêm nay...
Trẻ con vô tâm dễ ăn dễ ngủ, chỉ vài phút sau khi có hơi mẹ, Diệp Trà và Hùng Phong đã ngủ sau, hơi thở đều đều. Khuôn mặt thiên thần của chúng thật khiến người ta cảm thấy hạnh phúc...
Tuấn Dũng càng ngày càng biết lo nghĩ cho gia đình. Ngoài thời gian đến công ty ra thì cả ngày đều quấn lấy bà xã như hình với bóng, chẳng còn là chàng nam sinh cuồng liên minh như trước nữa. Chỉ là Hứa tổng ban sáng đẹp trai, phong độ, là boy chuẩn trong mắt bao thiếu nữ, thì đến tối rất giống với đồ cầm thú a ~
Còn Kiều Ánh lanh chanh, láu táu ngày xưa bây giờ đã là bà mẹ hai con, tính cách cũng biến đổi không ít. Không phải mẫu người điềm tĩnh, nhưng cuối cùng cũng đã ra dáng người phụ nữ trong gia đình hơn...
---------- ( bonus ) Kiều Ánh sau hôn nhân ký ----------
Cuộc đời không cho ta biết trước điều gì, đó chính là điểm thú vị nhất của nó...
Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ sẽ gặp cậu trong cuộc đời...
Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ sẽ có tình ý với cậu...
Tớ lại càng chưa bao giờ nghĩ rằng tớ sẽ là vợ cậu...
Đến bây giờ, tớ vẫn không thể tin được rằng... cậu là chồng tớ...
Mới hôm qua, cậu trong mắt tớ vẫn còn là một nam sinh cuồng liên minh...
Vậy mà hôm nay cậu đã là một người đàn ông mẫu mực của gia đình chúng ta...
Nhanh quá !
Tớ vẫn không muốn chia tay người con trai ngày xưa tớ gặp, nhưng tớ sẽ cố làm quen với những gì anh ấy có hôm nay...
Và tớ muốn nói rằng...
Anh đã làm rất tốt, Tuấn Dũng !
Em cảm ơn vì ông trời đã cho em gặp anh...
Và em yêu anh !
( Tuấn Dũng đọc trộm, ghi thêm dòng cuối )
Anh cũng yêu em, bà xã !
~ The End ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip