Part 14: Cọc đi tìm trâu
Sáng sớm hôm sau...
Bịch...bịch...bịch...CỐP...
~ Cuộc độc thoại only của Gia Hân ~
Ôi bàn tọa tôi !
Cái giường chết tiệt, đẩy ta xuống đất hả ?
Gia Hân...có biết bây giờ mấy giờ không...(độc thoại nội tâm-ing)
Biết chết liền...
Thế xem đồng hồ đi...
Ờ...Áaaaaa...6h rồi...
Vậy là muộn rồi hả...
Im ngay, độc thoại gì nữa...
''SẦM...'' - Cô nàng đóng sập cửa lại, chạy lẹ xuống lầu đón taxi...
~Trên xe...
- Ông già kia, cấm nhìn đó.
- Tôi còn phải lái xe cô ơi. Cô khép khép cái đùi vào. - Bác tài vừa nói vừa đảo mắt về phía sau.
- Đã nói cấm nhìn mà.
Ôi Gia Hân, cô nàng thay ngay đồ trên xe, có gấp vậy không ?
Người đi đường - nhìn chằm chằm.
Gia Hân - thản nhiên thay đồ, chỉ sợ bác tài một vợ hai con nhìn thấy.
~ Tới cửa nhà...
''SẦM...'' - Một lần nữa cô làm cánh cửa taxi rung chuyển.
- Nhẹ tay thôi nhỏ kia. Đúng là xui xẻo mà. - Mr. Tài càu nhàu.
__________________
''Bịch...bịch...bịch...''
(Au: Không thể nhẹ nhàng hơn được ư, Minh Tưởng của tôi đang ngủ =.=
Hân: Của tui cơ à au...
Au: lẹ đi bà, trễ giờ rồi. *đi vào một góc* ôi mẹ ơiiiii...sướng quá con được nói chuyện với Gia Hân rồi...)
~ Đến lượt Minh Tưởng độc thoại nội tâm...
Gia Hân...
Nhỏ về rồi...
Chắc đang vội lắm...
Lên tặng quà trước khi nhỏ đi thôi...
Nhưng mà...
Nhỡ nhận rồi, nhỏ không hiểu tình cảm mình viết trong đó thì sao ?
Nhỡ nhỏ bảo nhỏ thích Minh Hạo rồi thì hố nào để chui hả Tưởng ?
Thôi, mạnh mẽ lên, chết vì gái không tê tái mới lạ...
~ Trở lại bình thường...
''Cạch...''- Gia Hân đóng cửa nhẹ hơn một tí và xách vali đi ra...
Ôi mẹ ơi, quà...quà...mình vứt quà đâu rồi ?
Here you are...
- Gia Hân...- Minh Tưởng gọi theo trước khi cô đặt chân lên xe Minh Hạo.
Minh Hạo ngồi trong xe nhướn mày bảo cô quay lại vì thời gian còn nhiều...
- Có chuyện gì không ?
- Ờ...anh có món quà này tặng em.
- Em sao ?
(Au: nhận đi chảnh hoài...)
- Ừ, tới nơi mới mở nhé. Anh lên tầng đây...
Gia Hân đón lấy món quà :
- Đừng đi học muộn nữa nhé !
- Anh biết rồi.
Và cô nàng lên xe...
Xe lăn bánh...
Đi mất...
.
.
.
.
.
Sân bay...
- Aigoooo, sát nút luôn. - Gia Hân bước lên máy bay lòng hồi hộp.
- Anh ngồi cạnh em luôn nè, chắc sẽ phiền lắm đây.
- Ý anh là em phiền hả ?
- Là em tự nói đấy...
- Đi nhanh lên cái nào, buôn chi mà hoài. - Mẫn Nhi thúc giục.
Ghế B12 - Gia Hân.
Ghế B13 - Minh Hạo.
Thế...còn cái ghế trống này...
- Của tui. - Mẫn Nhi lên tiếng, giọng có vẻ rất rất bức xúc.
Thôi đi rồi...thế là Hân nhà ta vinh dự ngồi giữa rồi.
Chưa bao giờ nàng ngồi cạnh Mẫn Nhi mà lại căng thẳng như thế này.
Một tiếng trôi qua...
Hai tiếng trôi qua...
Căng,quá căng là khác...
Đến tiếng thứ ba thì Mẫn Nhi đã ngủ khì...
~ - Mình yêu nhau đi...- Một chàng trai đứng dưới cửa nhà cô hét lên...
Chạy...chạy...chạy...cô gái đó chạy xuống, sà vào lòng chàng trai.
- Mẫn Nhi...anh yêu em.
—————————
- Mình chia tay đi. - Chàng trai đó nói với cô, khuôn mặt đượm buồn.
- Tại sao ? Em cần câu trả lời...Tại sao ? Tại sao hả ? - Khuôn mặt Mẫn Nhi lúc này chẳng còn gì ngoài nước mắt.
- Vì...anh đã có người mới, cô ấy tốt hơn.
- Sao lại thế chứ, cổ là ai anh nói đi.
- Anh xin lỗi...
Nói rồi chàng trai bỏ đi. Cô gái nằm gục xuống thét lên hai chữ ''Minh Hạo''
Minh...Hạo...
Minh Hạo...
Minh...
~ Mẫn Nhi bật dậy, thật là một giấc mơ đáng ghét. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi nhìn sang Gia Hân đang co ro lại vì lạnh.
- Nói rồi cổ không nghe. - Minh Hạo từ xa trở về chỗ cùng chị tiếp viên.
Mẫn Nhi nằm xuống giả vờ ngủ, đôi mắt hé mở nghe ngóng.
- Chăn của anh đây. - Chị tiếp viên đưa Minh Hạo một chiếc chăn lông mềm.
- Tôi cảm ơn, lát cổ dậy, cô trông chừng cổ giùm tôi. - Minh Hạo đón lấy chiếc chăn bông, khẽ đắp cho Gia Hân rồi nằm xuống cạnh cô và thiếp đi.
Chờ cho Minh Hạo ngủ say, Mẫn Nhi mới lồm cồm bò dậy. Cô nhìn Gia Hân rồi nhìn Minh Hạo đang nằm cạnh đó.
~
~
~
~
~
- Rome đây rồi !!!
- Các em...tập trung lại đây để chúng ta đi nhận phòng nào. - Minh Hạo vỗ hai tay vào nhau ra lệnh.
- Anh Hạo ơi, chúng ta sẽ ở đâu, khách sạn 5 sao chứ ?
- Anh Hạo ơi, tối nay chúng ta sẽ ra biển hóng gió chứ ?
- Hay tối nay đốt lửa trại hả anh Hạo ?
- Trật tự nào... - Minh Hạo hô to hơn nữa. - Công việc anh sẽ phân công sau, bây giờ quan trọng là các em phải nhận phòng và về phòng nghỉ ngơi, 5h tập trung ở sảnh.
Lại ồn ào ồn ào...
- Thôi nào năm con quỷ này. Các em theo thứ tự lên nhận phòng nhé !
Sau khi cuộc ''họp chợ'' kết thúc. Ai về phòng nấy. Căn phòng của Gia Hân kế bên phòng Minh Hạo khiến Mẫn Nhi cho rằng hai người cố tình sắp đặt như thế.
3 ngày...à không, suốt đời đối mặt với ánh mắt đáng sợ của Mẫn Nhi, có lẽ phải nên thúc giục Minh Hạo tỏ tình với nàng thôi.
Trưa hôm ấy, cả đoàn tới khám phá phim trường Rome, cạnh đó, waoo
...một dòng suối nhân tạo sâu hoắm làm bối cảnh cho bộ phim sắp tới.
Nhóm Minh Hạo lượn quanh đó một hồi trước khi gặp đạo diễn Ngô Kiệt Dương nổi tiếng.
Quanh suối nhân tạo có cái gì ? Thì đương nhiên là cây cỏ nhân tạo trơn vô cùng trơn, chị thư kí đã dặn rõ là đi đứng nhớ cẩn thận ấy vậy mà...
''TỦM...''
- Cứu...cứu với...- Tiếng la thất thanh của một cô gái.
Giọng nói này...của Mẫn Nhi.
Gia Hân không chần chừ lao tớ́i...nhưng chỉ dám đứng trên bờ, đưa tay xuống kéo Nhi lên.
- Cố lên Nhi. - Gia Hân gằn mặt, cố túm chặt lấy bàn tay Mẫn Nhi.
Tuy nhiên chẳng chóng thì chầy...cô nàng Gia Hân cũng nhào xuống màn nước theo đà của Mẫn Nhi. Hai người họ ngụp lên ngụp xuống...đầy cả một bụng nước...
- Anh Hạo, đi gọi anh Hạo mau lên. - Thành viên trong đoàn nhao nhao lên.
Một anh chàng to con đưa tay với tới Mẫn Nhi mà không tài nào chạm được vào tay cô huống gì cứu người.
(Au: Nhảy xuống đi thằng thỏ đế...)
''BÕM...''
Lại có nhân vật đồng cảnh ngộ hửm...
À không...hình như là Minh Hạo.
Qua màn nước, Gia Hân nhìn lờ mờ thấy anh...
Cô nàng vùng vẫy ra hiệu...
Hình như có chuyện rồi...mắt Gia Hân mờ đi...rồi cô không thấy gì nữa.
————————
30' sau...
- Anh Hạo...cứu em...cứu em với...
- Gia Hân. - Một cô gái nắm chặt tay cô.
- Đây là đâu...- Gia Hân ngồi dậy...ôm cái đầu đau như búa bổ.
- Đây là bệnh viện, ơn giời cậu không sao.
- Mẫn...Mẫn...Nhi. - Gia Hân lúc này mới hoàn hồn. - Anh Hạo đâu, anh Hạo đâu, ảnh...tôi thấy ảnh nhảy xuống nước, ảnh không sao chứ.
- Bình tĩnh lại đã nào. Chính ảnh đã cứu cậu lên rồi bế xốc cậu vào viện đó. Ảnh không sao, đang làm thủ tục xuất viện rồi.
- May quá ! Ơ, ai đây ? - Gia Hân chỉ sang người đang đứng góc phòng.
- Ảnh là người cứu tớ lên.
- Chứ không phải Minh Hạo hả ?
- Sao là anh Hạo được, ảnh còn bận lo cho cậu mà.
- Thôi đi.
- Thật ra...tớ và Minh Hạo rất thân cậu biết không ? Ảnh và mẹ có thể làm hòa phần là nhờ tớ đấy. Thế nên...thế nên..
- Tôi hiểu rồi. - Gia Hân cười đáp.- Ảnh và tôi chỉ đơn đơn thuần là BẠN thôi. Bờ a nờ nặng BẠN thôi. Với lại cậu không giận tôi là vui rồi.
Mẫn Nhi mỉm cười gật đầu...và sắp đặt sẵn kế hoạch tỏ tình với Minh Hạo sau chuyến đi này.
Tỏ tình thế nào thì part sau sẽ rõ nheeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip