Chương 10: Chiến Thuật ???
Thiên Ma Cổ Long – con rồng cổ đại khổng lồ, hung hãn đang gầm rú trên bầu trời, chuẩn bị tấn công. Bầu không khí trong tông môn Hắc Vân trở nên đặc quánh vì lo âu. Các trưởng lão hốt hoảng chạy khắp nơi, đệ tử thì mặt mày tái mét. Một đám nữ đệ tử xinh đẹp nhưng đầy lo lắng thì thầm:
"Thiên Ma Cổ Long thực sự đã đến! Chúng ta phải làm gì đây? Tông môn sẽ tiêu tùng mất!"
Mộ Dung Diễm đứng trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, nhìn lên bầu trời, lòng cô đầy bối rối. Đôi mắt sắc bén của cô thoáng ánh lên sự lo âu. Dù cô là một trong những người mạnh nhất tông môn, nhưng việc đối đầu với một sinh vật hùng mạnh như Thiên Ma Cổ Long không phải điều dễ dàng.
Nhưng cô nhanh chóng nghiến răng, kiềm chế cơn lo sợ: "Không được sợ! Ta là Mộ Dung Diễm, trưởng lão Hắc Vân. Ta đã tu luyện cả đời để đối mặt với những tình huống như thế này!"
Khi cô đang cố gắng tìm ra cách đối phó, đám đông đệ tử xôn xao, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiếng bàn tán:
"Ê, nhìn kìa! Dương Bình... hắn lại... ngủ tiếp?"
Mộ Dung Diễm lập tức quay đầu lại. Dương Bình, kẻ đã đánh bại cô chỉ bằng việc thở, lúc này đang... nằm dưới gốc cây như không có chuyện gì xảy ra, miệng thì ngáy khò khò, còn tay thì gối đầu như đang tận hưởng một giấc ngủ ngon lành.
Mộ Dung Diễm nghiến răng. "Tên vô sỉ này! Giữa tình huống nguy cấp như vậy, hắn lại dám... ngủ?"
Trong khi đó, trên bầu trời, Thiên Ma Cổ Long không chờ đợi nữa. Nó há miệng, chuẩn bị phóng ra một luồng hắc khí khổng lồ, nhắm thẳng vào tông môn Hắc Vân. Đám đệ tử run rẩy, một số người đã ngồi phịch xuống đất, không dám tin vào mắt mình.
"Chúng ta chết chắc rồi!" Một đệ tử hét lên.
Mộ Dung Diễm lao đến, tay siết chặt thanh kiếm, quyết định dùng hết sức mình để bảo vệ tông môn. Nhưng đúng lúc ấy, một điều kỳ lạ xảy ra.
Từ vị trí của Dương Bình, một luồng linh khí mạnh mẽ bắt đầu trào dâng. Nó tràn ra từ cơ thể hắn mà không ai có thể nhìn thấy rõ ràng, như một làn sương mỏng phủ khắp không gian. Chỉ trong nháy mắt, hắc khí từ Thiên Ma Cổ Long đã bị chặn đứng trước khi kịp chạm đến tông môn.
Mộ Dung Diễm, các đệ tử, và trưởng lão đều sững sờ. Họ nhìn về phía Dương Bình với ánh mắt ngỡ ngàng.
"Chuyện gì... xảy ra vậy?" Một đệ tử thốt lên.
"Phải chăng trận pháp của tông môn đã kích hoạt?" Một trưởng lão bối rối nói, nhưng ông cũng biết rõ rằng, chẳng có trận pháp nào mạnh đến mức cản nổi Thiên Ma Cổ Long một cách dễ dàng như vậy.
Dương Bình vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền, nhưng trong giấc mơ của hắn, mọi thứ lại đang diễn ra theo một kịch bản khác.
"Hệ thống, kích hoạt chế độ Ngủ Càng Sâu Càng Mạnh," Dương Bình lẩm bẩm trong mơ, cảm thấy cơ thể như được bọc trong một lớp khí êm ái. Hắn chẳng cần làm gì nhiều, chỉ ngủ, mà mọi thứ sẽ tự giải quyết.
Linh khí từ cơ thể hắn tiếp tục tràn ra, đối đầu với Thiên Ma Cổ Long mà hắn không hề hay biết. Từ bên ngoài, mọi người chỉ thấy Dương Bình vẫn ngủ như chết, nhưng sức mạnh lại dâng trào vô cùng mạnh mẽ. Điều này càng khiến họ thêm hoang mang và... sợ hãi.
"Không lẽ... hắn là một cao nhân bí ẩn?" Một đệ tử bắt đầu overthinking, mắt mở to đầy sợ hãi. "Phải rồi! Hắn có thể điều khiển linh lực ngay cả khi đang ngủ! Đây chắc chắn là một loại thần công thượng thừa mà chỉ những cường giả đứng đầu mới có thể sử dụng."
"Nhưng hắn luôn ngủ! Chẳng lẽ đó là cách tu luyện của hắn sao?" Một đệ tử khác bắt đầu suy luận, tay run run chỉ về phía Dương Bình.
Mộ Dung Diễm càng nhìn càng không hiểu nổi. Cô đứng đó, không biết nên cảm thấy tức giận vì hắn lười biếng hay ngưỡng mộ sức mạnh bí ẩn kia. "Tên này... thực sự mạnh như vậy sao? Nhưng sao hắn có thể ngủ trong lúc này?"
Cô bắt đầu tự hỏi: "Phải chăng hắn đã tính toán từ trước? Hắn biết rằng bằng cách ngủ, hắn có thể tích lũy sức mạnh đủ để đối phó với Thiên Ma Cổ Long?"
Trong khi tất cả mọi người đều rơi vào tình trạng overthinking, Thiên Ma Cổ Long dường như cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Nó gầm lên, cố gắng phóng ra thêm một luồng hắc khí nữa. Nhưng lần này, linh khí từ Dương Bình lại bùng lên mạnh mẽ hơn, phản lại đòn tấn công của nó, khiến Thiên Ma Cổ Long phải lùi lại một chút.
Con rồng khổng lồ quay đầu, gầm thét điên cuồng. Nó chưa từng gặp phải đối thủ kỳ lạ đến thế – một kẻ chỉ... ngủ, nhưng vẫn cản được mọi đòn tấn công của nó.
Thiên Ma Cổ Long cuối cùng quyết định quay đầu bay đi, để lại một bầu trời trong xanh và những con người đầy kinh ngạc dưới mặt đất.
"Thắng... rồi sao?" Một đệ tử run rẩy hỏi.
Mộ Dung Diễm nhìn về phía Dương Bình, người vẫn đang ngủ ngon lành, không hề hay biết rằng hắn vừa chiến thắng một con rồng cổ đại mà không cần nhấc tay. Cô không thể tin nổi vào mắt mình.
"Chẳng lẽ... sức mạnh của hắn thật sự nằm ở việc... ngủ?" Cô nghĩ, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác khó hiểu pha lẫn ngưỡng mộ.
Các trưởng lão bắt đầu quay lại, bàn bạc với nhau, nhưng không ai có thể giải thích được chuyện gì vừa xảy ra. Một vị trưởng lão lắc đầu, than thở: "Có lẽ... đây là sự thần kỳ của trời đất."
Trong khi đó, Dương Bình vẫn nằm dưới gốc cây, ngáy khò khò. Trong mơ, hắn khẽ mỉm cười: "Chuyện đã giải quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip