Chương 5: Lại một lần nữa nào
Dương Bình nằm dưới gốc cây, mặt trời đã lên cao, nhưng hắn chẳng thèm bận tâm. Ánh nắng ấm áp len lỏi qua tán lá, hòa cùng tiếng gió vi vu làm hắn càng thêm buồn ngủ. Tuy nhiên, sự yên bình ấy không kéo dài được lâu.
Một tiếng "rầm" vang lên từ xa, phá tan không khí tĩnh lặng. Dương Bình lười biếng mở mắt, không cần đứng dậy nhưng vẫn đủ để nhận ra một nhóm người đang tiến đến từ hướng tông môn Hắc Vân. Dẫn đầu là Mộ Dung Diễm, nhưng hôm nay trông cô khác hẳn. Không còn vẻ ngượng ngùng hay bối rối của đêm qua, thay vào đó là ánh mắt đầy sát khí.
"Cô ta vẫn chưa buông tha mình à?" Dương Bình thầm nghĩ, nhún vai rồi nhắm mắt tiếp tục nằm.
Mộ Dung Diễm bước tới, khuôn mặt lạnh như băng. "Dương Bình! Ngươi nghĩ chuyện đêm qua có thể trôi qua êm đẹp sao?" Giọng cô sắc như dao, chứa đựng sự tức giận kìm nén suốt cả đêm.
Dương Bình nằm dài trên đất, không thèm mở mắt, giọng điệu vẫn vô sỉ như thường: "Ta đã nói rồi, ôm ngủ thôi mà. Sáng ra cô vẫn khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, còn tức giận gì nữa? Có phải ta làm gì quá đâu?"
Mộ Dung Diễm nghiến răng. Đám đệ tử theo sau cô ai nấy đều sững sờ khi nghe thấy những lời lẽ của Dương Bình. "Tên này quả thật không biết xấu hổ là gì!"
"Ngươi dám nói như thế ư?" Mộ Dung Diễm giận run người, đôi mắt rực lửa. "Ngươi... ngươi dám ôm ta ngủ suốt đêm, giờ lại làm như không có gì xảy ra?"
Dương Bình cuối cùng cũng ngồi dậy, vươn vai ngáp dài, rồi đứng lên nhìn thẳng vào mắt cô. "Xinh đẹp thật đấy, nhưng tức giận nhiều sẽ nhanh già lắm." Hắn nói, giọng điệu vô cùng nhởn nhơ.
Mộ Dung Diễm càng lúc càng không thể kìm chế cơn giận. "Hắn... thật sự không biết sợ là gì!" Cô rút trường kiếm từ thắt lưng ra, linh khí bốc lên mạnh mẽ, bao phủ lấy cơ thể. "Được, nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ đích thân xử lý ngươi!"
Dương Bình nhìn cô, vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô sỉ, nhưng bên trong hắn đã cảm nhận được sát khí thực sự. "Cô nàng này nổi điên thật rồi. Lần này không đùa được nữa."
Mộ Dung Diễm lao lên với tốc độ kinh người, kiếm pháp của cô nhanh và hiểm độc, những luồng linh khí sắc bén từ thanh kiếm như muốn cắt đôi không gian. Đám đệ tử xung quanh chỉ có thể đứng nhìn, không dám can thiệp.
Dương Bình nhướng mày, thấy Mộ Dung Diễm thực sự rất nghiêm túc. "Chà, đẹp mà đánh cũng ghê thật. Nhưng... ta vẫn lười quá."
Ngay lúc ấy, hệ thống vang lên trong đầu hắn:
[Kích hoạt kỹ năng: "Ngủ Để Phản Kháng". Bạn càng thư giãn, cơ thể sẽ tự động phản ứng với các đòn tấn công.]
Dương Bình cười khẩy, rồi bất ngờ... ngồi bệt xuống đất. Hắn khoanh tay trước ngực, nhắm mắt và bắt đầu ngủ tiếp, mặc cho Mộ Dung Diễm đang lao tới.
Những đòn kiếm nhanh như chớp của cô chuẩn bị chạm đến hắn thì đột nhiên một luồng khí vô hình bắn ra từ cơ thể Dương Bình, chặn đứng thanh kiếm của cô ngay trước mặt hắn. Mỗi nhát chém của Mộ Dung Diễm đều bị bẻ gãy một cách kỳ lạ, như thể có một lớp khiên bảo vệ hắn.
"Cái gì?!" Mộ Dung Diễm giật mình, gương mặt biến sắc. "Hắn... hắn không thèm đứng dậy, nhưng vẫn có thể chống lại ta ư?"
Dương Bình mở mắt nhìn cô, cười nhạt: "Ta đã nói rồi, đánh đấm làm gì mệt lắm. Cô muốn đấu thì cứ đấu, còn ta thì muốn ngủ thôi."
Lời nói của hắn như thêm dầu vào lửa. Mộ Dung Diễm càng điên tiết hơn, kiếm trong tay cô phát ra ánh sáng rực rỡ, linh khí bốc lên mãnh liệt. Cô dồn toàn bộ sức mạnh vào một nhát chém cuối cùng.
Nhưng khi kiếm sắp hạ xuống, một điều bất ngờ xảy ra.
Dương Bình bỗng đứng dậy, một tay bắt lấy thanh kiếm của Mộ Dung Diễm, kéo cô về phía mình. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn vòng tay qua eo cô, ghì chặt cô vào lòng. "Đủ rồi. Cô cần phải thư giãn." Hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
Mộ Dung Diễm hoàn toàn bất ngờ, cơ thể cô run lên khi bị kéo vào vòng tay của Dương Bình. Gương mặt cô đỏ bừng, không biết vì tức giận hay xấu hổ. "Hắn... hắn dám ôm ta giữa thanh thiên bạch nhật?"
"Ngươi... ngươi buông ta ra!" Cô hét lên, nhưng Dương Bình không hề quan tâm. Hắn nhẹ nhàng nói: "Cô đánh không lại ta đâu, tốt hơn hết là nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ ôm cô ngủ, đến sáng mai cô sẽ thấy dễ chịu hơn."
Mộ Dung Diễm tròn mắt nhìn hắn, cả người cô như cứng đờ, không biết phải làm gì. "Tên này... hắn thật sự đang làm gì thế này?"
Dương Bình kéo cô ngồi xuống đất cùng mình, ôm cô thật chặt trong vòng tay và nhắm mắt lại. Cả đám đệ tử xung quanh đứng hình, không ai dám nói một lời nào. Không ai có thể tin nổi, tên vô sỉ này lại có thể hành động như vậy ngay trước mắt mọi người.
Mộ Dung Diễm vừa bối rối, vừa tức giận. Nhưng sự ấm áp từ vòng tay của Dương Bình khiến cô dần dần mất đi cảm giác kháng cự. "Sao mình... sao mình lại không thể chống lại hắn?" Trái tim cô đập mạnh, và không hiểu sao, cô cũng cảm thấy buồn ngủ một cách kỳ lạ.
Dương Bình thì thầm vào tai cô: "Cứ yên tâm. Sáng mai dậy cô sẽ thấy tốt hơn. Ta đảm bảo."
Cuối cùng, Mộ Dung Diễm không thể chống lại cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy cô. Trong vòng tay của Dương Bình, cô dần dần thiếp đi, mặc kệ sự ngượng ngùng và giận dữ ban đầu.
Sáng hôm sau, Mộ Dung Diễm tỉnh dậy trong vòng tay của Dương Bình. Gương mặt cô vẫn đỏ bừng vì ngượng, nhưng cơ thể lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ. Cô vội vã đẩy Dương Bình ra, giọng nói vẫn chưa hết tức giận:
"Ngươi... ngươi đúng là vô sỉ! Dám ôm ta ngủ suốt cả đêm!"
Dương Bình cười cợt, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì: "Thì cô xem, cả hai chúng ta đều ngủ ngon lành, chẳng phải sao?"
Mộ Dung Diễm vừa tức vừa ngượng, không nói được gì thêm, chỉ biết nhìn hắn đầy căm phẫn. Nhưng sâu trong lòng cô, một cảm giác lạ lùng dâng lên, khiến cô không thể hoàn toàn ghét bỏ hắn.
"Ngươi sẽ phải trả giá cho sự vô sỉ này!" Cô hét lên rồi quay người bỏ đi, trong lòng rối bời.
Dương Bình lại ngáp dài, nằm xuống gốc cây, miệng vẫn nhếch lên đầy tự mãn.
"Lại một đêm tuyệt vời nữa. Thế giới này đúng là hợp với mình quá mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip