Chương 6: Thông Báo Khẩn Từ Tông Môn

Sau khi Mộ Dung Diễm bỏ đi trong cơn tức giận và xấu hổ, Dương Bình thản nhiên ngả lưng xuống gốc cây, lại chìm vào giấc ngủ. Đối với hắn, mọi chuyện xảy ra trong thế giới này dường như đều quá dễ dàng và thú vị. Hệ thống "Chúa Tể Lười Biếng" cho hắn sức mạnh mà không cần phải cố gắng, và mỗi lần gặp rắc rối, hắn chỉ cần ngủ, thậm chí ôm ai đó ngủ cũng có thể giải quyết được mọi thứ.

Nhưng sáng hôm sau, khi Dương Bình còn đang mơ màng trong giấc ngủ, một sự kiện bất ngờ xảy ra.

Một tiếng trống lớn vang lên từ phía tông môn Hắc Vân, âm thanh mạnh mẽ đến nỗi làm rung chuyển cả không gian xung quanh. Dương Bình bị đánh thức bởi âm thanh chói tai đó, lười nhác mở mắt, khó chịu lẩm bẩm:

"Cái gì mà ồn ào thế? Đang ngủ ngon mà..."

Trước mắt hắn, đám đệ tử của cả Tông môn Hắc Vân và Bạch Vân đều tụ tập đông đảo. Không khí căng thẳng và có vẻ nghiêm trọng hơn mọi khi. Họ tụ tập trên quảng trường lớn, nơi những cuộc họp quan trọng của các tông môn diễn ra. Ở phía xa, Mộ Dung Diễm đứng trên một bục cao, nhưng thay vì vẻ mặt tức giận thường thấy, cô ta lại trông khá nghiêm nghị.

Dương Bình chậm rãi ngồi dậy, nhướng mày nhìn quanh: "Chuyện quái gì xảy ra đây? Cứ tưởng mình mới ngủ có chút thôi mà đã có biến lớn rồi sao?"

Bên cạnh Mộ Dung Diễm, một lão già râu bạc mặc áo bào trắng bước ra, khuôn mặt nghiêm trọng. Lão là Trưởng môn Hắc Vân, người có quyền lực cao nhất trong tông môn và ít khi xuất hiện trước mặt đệ tử.

"Các đệ tử!" Trưởng môn Hắc Vân cất tiếng, giọng nói vang vọng qua cả quảng trường. "Hôm nay ta tập hợp tất cả ở đây để thông báo một sự kiện lớn. Cả Tông môn Hắc Vân và Bạch Vân chúng ta sắp phải đối mặt với một nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay."

Cả đám đông đệ tử xôn xao, thì thầm với nhau. Nguy cơ lớn? Từ trước đến nay, hai tông môn Hắc Vân và Bạch Vân đều là những thế lực lớn trong khu vực, không dễ bị đe dọa bởi ai.

Dương Bình thì ngáp dài, không mấy bận tâm, nhưng vẫn lắng nghe lão trưởng môn tiếp tục.

"Linh giới sắp có biến động lớn. Một sinh vật cổ đại đã thức tỉnh, và nó đang hướng về phía chúng ta!" Trưởng môn Hắc Vân nói với vẻ mặt nghiêm trọng. "Con Thiên Ma Cổ Long, một con rồng huyền thoại từ thời viễn cổ, đã tỉnh giấc sau hàng ngàn năm phong ấn. Nó là một trong những sinh vật mạnh nhất mà giới tu luyện từng đối mặt, và giờ đây nó đang trỗi dậy với sức mạnh vô song!"

Cả quảng trường trở nên im lặng đến lạ thường. Tất cả đều bị sốc trước thông tin vừa được tiết lộ.

"Thiên Ma Cổ Long? Lại là quái vật này sao?" Dương Bình nhíu mày, bỗng cảm thấy tình hình trở nên thú vị hơn chút. "Không biết con rồng này có khó xử lý hơn mấy kẻ trước không?"

Trưởng môn Hắc Vân tiếp tục: "Chúng ta không thể để con quái vật này tàn phá vùng đất này. Tông môn Hắc Vân và Bạch Vân sẽ hợp sức để ngăn chặn nó, nhưng cần có những người đủ sức mạnh để đối đầu trực tiếp. Chúng ta cần tìm kiếm những thiên tài mạnh mẽ nhất, những người đã đột phá qua các tầng tu luyện cao cấp. Ta sẽ chọn ra những kẻ xứng đáng để tham gia vào cuộc chiến này!"

Đám đệ tử lập tức sôi sục, ai nấy đều mong muốn được chọn để thể hiện sức mạnh và lập công lớn. Một trận đại chiến với một con rồng cổ đại không phải là cơ hội mà ai cũng có được.

Mộ Dung Diễm tiến lên phía trước, giọng cô cất lên vang vọng: "Và tất nhiên, ta sẽ đích thân tham gia. Chỉ có những người mạnh mẽ nhất mới đủ khả năng đối đầu với Thiên Ma Cổ Long."

Cô liếc về phía Dương Bình đang đứng ở phía xa, ánh mắt cô lóe lên một tia thách thức. "Ngươi có dám đối đầu với con quái vật này không, hay ngươi chỉ biết ngủ?" Gương mặt cô tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt lại như đang chọc tức hắn.

Dương Bình nhướng mày. "Ồ, cô lại thách ta đấy à? Nghĩ rằng ta chỉ biết ôm ngủ thôi sao?"

Đám đệ tử xung quanh cũng bắt đầu xì xào, có những ánh mắt nhìn về phía Dương Bình. Dù hắn đã nổi tiếng vì sự vô sỉ và những chiến thắng kỳ quặc, nhưng không ai biết rõ hắn mạnh đến mức nào. Và giờ đây, Mộ Dung Diễm dường như muốn kéo hắn vào cuộc chiến lớn nhất từ trước đến nay.

Lão trưởng môn tiếp tục: "Vì vậy, ta tuyên bố cuộc tuyển chọn bắt đầu ngay bây giờ! Bất cứ ai đủ mạnh và dám tham gia sẽ có cơ hội ghi danh vào lịch sử, trở thành những cường giả huyền thoại của giới tu luyện!"

Không khí trở nên căng thẳng. Tất cả đều biết đây không chỉ là cơ hội để lập công mà còn là một trận chiến sinh tử. Ai tham gia cũng có thể không trở về, nhưng nếu thành công, vinh quang sẽ thuộc về họ mãi mãi.

Dương Bình đứng dậy, vươn vai và nhìn về phía Mộ Dung Diễm, cười cợt: "Cô đã muốn thách thức, vậy thì ta chơi. Nhưng nhớ rằng, ta sẽ chỉ ngủ... để đối đầu với rồng!"

Mộ Dung Diễm trừng mắt, không tin vào tai mình. "Ngươi... ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao?"

Dương Bình cười nhếch mép, tay vỗ nhẹ vào vai: "Ta chỉ cần ngủ cũng mạnh lên. Cô quên rồi sao? Chuyện đấu đá phiền phức đó để người khác lo. Ta cứ lười mà làm đại anh hùng thôi."

Trước sự sửng sốt của cả đám đông, Dương Bình nhún vai, rồi ngồi phịch xuống một bãi cỏ gần đó. "Thiên Ma Cổ Long hay gì đó, cứ để ta ngủ thêm chút rồi tính tiếp." Hắn nói, rồi thản nhiên nhắm mắt lại, bỏ mặc mọi thứ.

Đám đệ tử nhìn nhau đầy hoang mang, trong khi Mộ Dung Diễm lại càng thêm tức giận. "Tên này... hắn thật sự muốn ôm rồng ngủ sao?!"

Trưởng môn Hắc Vân nhìn Dương Bình, ánh mắt lóe lên sự tò mò, nhưng không nói thêm gì. "Có lẽ, đứa trẻ này không đơn giản như vẻ ngoài của hắn."

Trận chiến với Thiên Ma Cổ Long đang đến gần, và tất cả sẽ sớm biết rằng, dù ngủ hay thức, Dương Bình vẫn là kẻ không thể xem thường trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip