Chương 8: Cơn Bão Suy Nghĩ (Overthinking)


Sau khi Mộ Dung Diễm rời đi, Dương Bình lại ngả lưng dưới gốc cây, chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ trưa của mình. Nhưng không khí xung quanh đã thay đổi. Đám đệ tử Tông môn Hắc Vân, những người chứng kiến trận đấu, bắt đầu xì xào bàn tán. Một cảm giác lo lắng, băn khoăn bao trùm lấy họ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dương Bình với những suy nghĩ chồng chất trong đầu.

"Tên này... hắn thực sự mạnh thế sao? Nhưng sao lại có thể chiến thắng mà không làm gì cả?"

Một đệ tử trẻ của Tông môn Bạch Vân đứng phía sau Mộ Dung Diễm, thầm nghĩ: "Sao hắn có thể dễ dàng tránh né tất cả những đòn tấn công như thế? Hay là do hắn đã biết trước toàn bộ chiêu thức của sư tỷ? Có khi nào... hắn thực sự là một thiên tài ngầm?"

Cả đám đệ tử bắt đầu lo lắng. Mỗi người đều chìm vào dòng suy nghĩ của mình, tự tưởng tượng ra những kịch bản khác nhau về sức mạnh bí ẩn của Dương Bình.

Một đệ tử khác, lớn tuổi hơn, đứng thở dài: "Hắn không chỉ giỏi võ, mà còn có khả năng tâm lý rất mạnh. Mỗi lần nói một câu, hắn đều làm người ta cảm thấy bất an, khiến sư tỷ Mộ Dung Diễm mất tinh thần. Hắn quá nguy hiểm... nhưng tại sao lại chỉ ngủ?"

Trong lúc họ đang overthinking, suy đoán vô số lý do về sức mạnh của Dương Bình, hắn thì vẫn đang nằm, mắt lim dim. Thật ra, hắn chỉ đơn giản thấy lười và không muốn đối phó với quá nhiều người cùng lúc.

Tuy nhiên, có một điều mà ngay cả Dương Bình cũng không lường trước: ảnh hưởng của hắn đã vượt xa cả suy nghĩ của mình.

Trong phòng tu luyện của Tông môn Bạch Vân, Mộ Dung Diễm ngồi im lặng, lòng đầy bất ổn. Cô liên tục nhớ lại những giây phút bị Dương Bình dễ dàng né tránh đòn tấn công, rồi cuối cùng bị hắn ôm chặt mà không thể làm gì. Trước mặt bao người, cô đã bị bẽ mặt, nhưng điều khiến cô bực bội hơn cả là không thể hiểu nổi vì sao mình lại thua.

"Tại sao? Ta đã dốc hết sức... Hắn làm thế nào mà có thể ung dung như vậy? Có khi nào... hắn đã thấu hiểu được chiêu thức của ta từ trước? Hay là hắn đã có một kế hoạch gì đó?"

Cô bắt đầu tự hoài nghi về năng lực của mình. "Ta đã tu luyện bao năm, vượt qua nhiều đối thủ mạnh, nhưng tên này... hắn không giống ai. Hắn lười biếng, nhưng mọi thứ hắn làm đều quá hoàn hảo. Chẳng lẽ... hắn đang che giấu một sức mạnh khủng khiếp mà chưa ai nhận ra?"

Mộ Dung Diễm càng nghĩ càng rối. Sự tức giận ban đầu đã chuyển hóa thành một loạt những suy đoán phức tạp. Trong lòng cô dấy lên một nỗi lo âu không tên. "Có thể nào... hắn thật sự là một thiên tài? Hắn đang chơi trò tâm lý với ta? Nếu vậy, ta phải làm gì đây?"

Trong lúc tất cả các nhân vật khác chìm trong dòng suy nghĩ quá mức phức tạp của mình, Dương Bình vẫn vô tư nằm ngủ. Hắn không hề hay biết rằng, sự lười biếng và vô tư của mình đã vô tình tạo ra một cơn bão suy nghĩ trong lòng mọi người. Và thực tế, chính điều này lại khiến họ càng sợ hãi và thận trọng với hắn hơn.

Hệ thống trong đầu Dương Bình đột nhiên vang lên:

[Kích hoạt hiệu ứng "Overthinking": Mỗi khi bạn ngủ, kẻ thù xung quanh sẽ càng thêm lo lắng và suy nghĩ phức tạp về sức mạnh của bạn. Điều này sẽ làm suy yếu tinh thần và sức mạnh chiến đấu của họ.]

Dương Bình bật cười thầm. "Lại một chiêu bá đạo nữa. Mình chỉ cần nằm ngủ thôi, cũng đủ khiến kẻ khác tự hoài nghi chính mình. Tuyệt quá!"

Khi hắn đang tận hưởng giấc ngủ của mình, một âm thanh khác vang lên từ phía xa. Tiếng trống vang dội, nhưng lần này không phải là từ Tông môn Hắc Vân hay Bạch Vân. Tiếng trống lớn hơn, vang vọng khắp vùng đất, báo hiệu một sự kiện cực kỳ nghiêm trọng.

Dương Bình ngồi dậy, khẽ nhíu mày. "Lại chuyện gì nữa đây? Không để mình yên ngủ được à?"

Một đệ tử hớt hải chạy tới, khuôn mặt tái nhợt: "Thiên Ma Cổ Long... nó đã bắt đầu di chuyển! Nó đang đến gần vùng đất này!"

Đám đông lập tức hoảng loạn. Thiên Ma Cổ Long, sinh vật huyền thoại được cho là không thể đánh bại, đã thức tỉnh và đang tiến về phía các tông môn. Tất cả mọi người đều bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi.

Mộ Dung Diễm cũng nghe thấy tin này từ xa, trong lòng cô lại càng thêm rối loạn. "Ta không thể đánh bại một kẻ như Dương Bình, làm sao có thể đối mặt với Thiên Ma Cổ Long? Nếu hắn thật sự là một thiên tài, có khi nào... chỉ có hắn mới đủ sức để ngăn cản con quái vật này?"

Cả các tông môn đều chìm trong cơn bão lo lắng và suy đoán. Nhưng Dương Bình, kẻ đã vô tình khơi dậy tất cả những điều đó, chỉ lắc đầu rồi nằm lại xuống gốc cây.

"Chuyện Thiên Ma Cổ Long... thôi, cứ để bọn họ tự lo. Mình chỉ cần ngủ cho đủ giấc là được."

Và thế là, giữa sự hỗn loạn của tất cả mọi người, Dương Bình lại tiếp tục giấc ngủ của mình, để mặc cho mọi người overthinking về hắn, về con rồng, và về tất cả những điều mà họ không thể kiểm soát được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip