Chương 2: Bị bắt đi thế này cũng không tệ
Sau 2 tháng ta bị bắt cóc, dưới sự tuyên truyền rộng rãi của người không tận mắt nhìn thấy cảnh ta bị bắt cóc Lãnh Tuyền, thống lĩnh cấm vệ quân Lăng Tiêu quốc mà trên dưới toàn bộ Lăng Tiêu quốc cùng Kim Sư quốc trở nên hỗn loạn. Người Kim Sư quốc luôn nói do người Lăng Tiêu quốc không muốn gả công chúa cho bọn họ mà cố tình giở trò quỷ. Người Lăng Tiêu quốc thì cứ luôn miệng nói đây là hiểu lầm, riêng Lãnh Tuyền đại thống lĩnh cấm vệ bảo hộ công chúa thì khăng khăng nói do người Kim Sư quốc bắt cóc công chúa. Nói qua nói lại rốt cuộc dẫn đến tình trạng hai sứ giả hai nước cãi nhau đến lông trời, sứ giả Kim Sư quốc vốn là võ tướng, tính tình nóng nải, trong buổi nghị đàm, do quá bức bối đã lật bàn, nói to: “Không cần nói nhiều, nếu không gả công chúa thì đánh.”
Thành ra tình hình hai nước từ sau buổi nghị đàm về chuyện bị bắt cóc của ta trở nên căng như dây đàn, có thể bùng phát chiến tranh bất cứ lúc nào. Dân chúng hai nước cũng lâm vào tình trạng hoang mang lo sợ. Nhưng điều kỳ lạ là chẳng ai nhớ đến việc phải đi tìm nguyên nhân sắp dẫn đến chiến tranh giữa hai nước là ta. Ta thật buồn bực, thật khổ sở.
“Ngươi còn ngồi đó mà tơ tưởng là sẽ có người đến cứu, ta nói cho ngươi biết, trong suy nghĩ của bọn họ, ngươi đã trở thành người chết từ lâu rồi.” Hồ ly vừa híp mắt uống 1 ngụm tổ yến chưng đường phèn vừa mỉm cười tà mị nhìn ta trên dưới 1 vòng, sau gật đầu tỏ vẻ hài lòng, đẩy chung tổ yến đến trước mặt ta.
Ta nhìn chung tổ yến thơm phưng phức trước mắt, mặc dù nhìn nó rất thơm ngon nhưng ta thật sự không thể ăn nữa nha, ta đau khổ đẩy chung tổ yến về phía hồ ly.
Hồ ly hí mắt nhìn ta, đôi mày nhíu lại: “Sao không ăn?” Nói xong lại đẩy chung tổ yến về.
Ta sờ sờ mỡ trên người, lại nhìn nhìn chung tổ yến, ta quyết tâm: “Không ăn! Ta mà ăn nữa sẽ trở nên xấu xí!” Hai chữ cuối mặc dù ta nói rất nhỏ, nhưng hồ ly thính lực tốt, nên nghe rất rõ ràng.
“Xấu xí? Ngươi dám nói giống như mẫu phi của ngươi là xấu xí?” Hồ ly vừa nghe đến hai chữ ‘xấu xí’, lập tức phát hỏa, đập bàn đứng dậy, ngoác miệng la lớn đến nỗi bộ mặt xinh đẹp như hoa đào cũng trở nên méo mó.
Vừa nhìn thấy hồ ly bốc hỏa, ta lập tức ngoan ngoãn kéo lấy chung tổ yến , uống cạn thấy đáy, sau đó vô cùng biết điều cười khoe 32 cái răng, nịnh nọt: “Không xấu xí, sao có thể xấu xí, giống như mẫu phi mới xinh đẹp, người là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, trên đời này không có ai xinh đẹp như mẫu phi.”
Hồ ly nghe ta khen ngợi mẫu phi còn uống sạch tổ yến cho nên hỏa khí trong người mới hạ xuống, ngồi xuống tiếp tục uống tổ yến của mình, nhưng có vẻ còn chút giận dỗi, nên chẳng thèm liếc nhìn ta cái nào.
Ta buồn bực, ta xoắn tóc.
Ta đây là công chúa Lăng Tiêu quốc, điều này ai ai cũng biết, bởi vì ta đã nói rất rất rất nhiều lần, nói đến nỗi ta cũng thật sự tin mình từ khi sinh ra đến giờ là công chúa Lăng Tiêu quốc chứ không phải một người trọng sinh, nhưng ta vẫn chưa nói cho mọi người nghe về mẫu phi của ta. Mẫu phi của ta, hoàng hậu Lăng Tiêu quốc. Mà mọi người cũng đừng trách ta, bởi vì cho đến 2 tháng gần đây ta mới biết được về sự tồn tại của người thông qua lời kể của hồ ly.
Mẫu phi của ta, vốn là đệ tử của Hải Thượng bán tiên, sống trên Vân Ẩn sơn, là 1 người cực kỳ tốt tính, lại giỏi y thuật, người gặp người mến hoa gặp hoa nở, cho nên từ cái ngày đầu tiên hồ ly gia nhập sư môn khi 5 năm tuổi, gặp được mẫu phi của ta năm đó người 16 tuổi liền nhất kiến chung tình, quyết tâm sau này lớn lên nhất định phải cưới mẫu phi của ta làm nương tử. Theo lời hắn kể mẫu phi của ta cũng có tình ý với hắn, chăm sóc hắn, quan tâm hắn, yêu thương hắn vô cùng, hai người là lưỡng tình tương duyệt. Ta không tin, bởi vì đánh chết ta cũng không tin mẫu phi ta có bệnh luyến đồng.
Sau đó, vào 1 ngày năm mẫu phi ta tròn 17 tuổi, trong 1 lần xuống núi mua thức ăn, vô tình gặp được lão cha hoàng đế của ta, lúc đó chỉ mới là thái tử Lăng Tiêu quốc đang bị trọng thương, do bản tính lương thiện nên mẫu phi cứu lão, đưa lão cha ta lên núi. Rồi dần dần hai người nảy sinh tình cảm, mặc sự ngăn cản của sư phụ, sự quyết luyệt ngăn cản cộng phá đám của hồ ly, mẫu phi vẫn thành thân với ông, cùng ông rời núi trở về kinh thành.
Hồ ly mặc dù căm hận lão cha ta đến tận xương tủy nhưng vì sợ mẫu phi ta tức giận mà nuốt hận vào lòng nhìn mẫu phi ta rời đi cùng nam nhân khác, đau thương sống qua ngày, chỉ cầu mong cho mẫu phi ta hạnh phúc, vài năm sau đó, dưới sự dạy dỗ của Hải Thượng bán tiên, hồ ly chính thức bước vào con đường bế quan tu luyện gian nan, cho nên không thể lén lút đến ngắm nhìn mẫu phi của ta được nữa. Sau đó sao?
Không có sau đó, bởi vì đến lúc hồ ly tu luyện thành công, rời khỏi pháp trận của Hải Thượng bán tiên thì mẫu phi của ta đã mất, ta đây giọt máu duy nhất còn lại trên cõi đời này của người cũng bị lão cha hoàng đế của ta đem bán cho Kim Sư quốc cầu bình an. Đương nhiên khi biết được việc này, hồ ly tức giận đến nỗi máu dồn lên não, cũng may hắn công phu tốt, cho nên mới không đứt mạch máu não mà die, lập tức ngàn dặm xa xôi từ Vân Ẩn sơn chạy đến biên cảnh Lăng Tiêu và Kim Sư cướp người.
Cướp được người rồi, đương nhiên là đưa ta về Vân Ẩn sơn, thực hiện kế sách nuôi dưỡng ta thành 1 người giống y như mẫu phi.
Như thế nào gọi là giống y như mẫu phi?
Đó chính là 1 cô nương khuôn mặt tròn tròn, thân hình tròn tròn, bản tính… Ơ hèm, nói theo kiểu văn hoa thì mẫu phi của ta hiền lành ngây thơ chất phác, còn nói theo kiểu bình dân thì có chút ngu ngốc, dễ tin người, cho nên mới dễ dàng bị lão cha hoàng đế của ta dụ dỗ. Hazzz… 1 người không dung mạo, không thông minh như vậy, bắt ta làm sao mà trở thành cho được đây. Thật khó cho ta mà.
Nhưng có trăm oán ngàn oán, ta cũng không dám nói những suy nghĩ của ta trước mặt hồ ly, bởi vì hắn chắc chắn sẽ nghiền ta thành bột, sau đó nặn lại cho giống mẫu phi. Bởi vì trong tâm niệm của hồ ly, chỉ có người như mẫu phi mới được gọi là xinh đẹp, ta thật hoài nghi khiếu thẩm mỹ của hồ ly. Nhưng nói đi nói lại, dạo này ta được chăm sóc kỹ lưỡng, trên người có da có thịt nên cũng có đôi chút giống với mẫu phi khi còn trẻ.
“Ngẩn ngơ cái gì, mau ăn hết con bồ câu hầm đương quy này đi, ngươi ốm như vậy, nhìn thấy ngươi liền làm ta nhớ tới khuôn mặt khó ưa của tên khốn kia. Hừ..”
‘Tên khốn kia’ trong lời hồ ly chính là lão cha hoàng đế của ta, người đã cướp đi vị sư tỷ xinh đẹp như ‘tiên’, tâm tính thiện lương hết sức của hắn, bởi vì lý do đó cho nên hồ ly đối với ta là vừa yêu thương vừa căm hận, mưa nắng thất thường, hại ta khổ sở không nói nên lời, nhưng…
Oa, lệ rơi đầy mặt… Ta không muốn trở nên béo tròn giống mẫu phi đâu.
“Còn không mau ăn!” Hồ ly lần nữa thúc giục.
Ta gạt lệ, cầm thìa lên, bắt đầu tác chiến với bồ câu, vì sao ư, bởi vì ta chỉ có thể cam chịu.
Mọi người đừng hỏi ta tại sao lại cam chịu mà không vùng lên phản kháng, hay trốn đi?
Bởi vì… Sư tôn của ta Hải Thượng bán tiên là 1 thế ngoại cao nhân tài giỏi.
Bởi vì… Trận pháp ‘Bất nhập bất xuất’ của sư tôn bày ra trên Vân Ẩn sơn rất cao siêu.
Bởi vì… Võ công hồ ly rất cao cường.
Bởi vì… Lòng dạ hồ ly rất nham hiểm, còn thù rất dai.
Ta không can đảm! Cho nên ta cam chịu!
Ngày tháng cứ thế trôi qua, ta ở Vân Ẩn sơn cũng gần sáu tháng, tình hình chiến sự giữa Lăng Tiêu quốc và Kim Sư quốc cũng đi đến hồi ngừng tranh cải, bắt đầu điều động quân binh.
Kim Sư quốc binh hùng tướng mạnh, đương nhiên là người tiên phong. 10 vạn đại quân của Kim Sư quốc đã chiếm đóng 3 thành trì nơi biên cảnh Lăng Tiêu quốc, làm chỗ trú quân, chỉ đợi 1 lời của khốc nam hoàng đế phu quân tương lai của ta ban ra là bắt đầu càn quét Lăng Tiêu, làm cho Lăng Tiêu biến mất trên bản đồ đại địa.
Đương nhiên những điều này đều do hồ ly nói cho ta biết, bởi vì ở 1 nơi như Vân Ẩn sơn ngoại trừ gặp được động vật sống là hồ ly ta chẳng thể nhìn thấy cái gì có thể cử động khác. Lúc hồ ly kể cho ta nghe những chuyện này, còn vô cùng đắc ý, cười mỉa mai nói: “Lần này tên khốn kia chắc chắn không sống nỗi rồi, đáng lắm, đáng lắm.”
Ta nghe được chỉ có thể lắc đầu, quả nhiên hồ ly bắt ta đi không chỉ với ý muốn cứu vớt giọt máu còn lại của mẫu phi như hắn nói, mà là muốn trả thù lão cha hoàng đế của ta. Nói đi nói lại cũng không phải vì muốn tốt cho ta mà bắt ta. Có điều, ta cảm thấy bị hồ ly bắt đi thế này rất tốt.
Ở Vân Ẩn sơn ta hoàn toàn phát huy được khả năng sâu lười của ta lên level cao nhất. Một ngày của ta trôi qua bằng việc mở mắt thức dậy và bắt đầu thưởng thức mỹ thực mà hồ ly đem tới. Tay nghề nấu nướng của hồ ly cũng ngày một cao thâm, dạo gần đây hắn nấu được rất nhiều rất nhiều món ăn mới lạ, khiến mỡ trên người của ta tăng lên càng lúc càng nhiều. Hiện giờ ta hoàn toàn trở thành “ngọc sáng dáng tròn” trong mắt hồ ly. Mỗi lần nhìn thấy mỡ trên người ta tích thêm 1 lớp là hồ ly lại phấn khích, mà mỗi lần hắn phấn khích thì hắn sẽ nấu ngay 1 đại tiệc Mãn Hán đưa tới chỗ ta. Mọi người đừng hỏi ở 1 nơi không có lấy 1 động vật sống nào ngoài ta và hồ ly thì thức ăn ở đâu mà hắn nấu đại tiệc nhé. Đương nhiên là hồ ly xuống núi mua rồi. Ta từng hỏi hồ ly: “Sao ngươi không nuôi ít gà, thỏ, trồng ít rau gì đó, như vậy khỏi cần mỗi ngày bay lên bay xuống núi đi mua thức ăn?” Sau đó ta nhận được 1 ánh mắt khinh bỉ và câu trả lời làm ta xém chút phun canh của hồ ly: “Mấy cái việc như nuôi gà, trồng rau thô tục đó sẽ làm mất hình tượng tiên phong đạo cốt của bản công tử.” Ta tự hỏi, ngày ngày hắn xách vỏ đi chợ cùng các thím các cô, nhóm bếp nấu cơm thì có gọi là thô tục, có gọi là mất hình tượng không? Có lẽ là không. Bởi vì, từ ngày gặp hồ ly tới giờ, dù hồ ly làm bất cứ việc gì ta chưa từng thấy thân áo trắng của hồ ly nhiễm bụi, trán chưa từng chảy giọt mồ hôi, những khi không nổi giận cũng thật có phần tiên khí... Khụ! Mọi người không cần liếc ta, ờ thì, không phải chỉ có mấy phần mà là rất nhiều phần tiên khí.
Nhưng đột nhiên, vào 1 buổi chiều mưa mùa hè, ta đang ngồi trên chiếc ghế dựa có thể đung đưa được làm bằng gỗ đào dưới mái hiên nhà, vừa thưởng thức 1 cái bánh phù dung, vừa ngắm mưa bay phất phơ bên ngoài thì nhìn thấy 1 thân bạch y của hồ ly sũng nước, lấm lem bùn đất xuất hiện trước mặt ta.
Đây là lần đầu ta nhìn thấy hồ ly chật vật như vậy, ta ôm một bụng đầy nghi ngờ, đang muốn đứng lên hỏi xem hắn bị làm sao, thì bất chợt nghe được 1 câu của hồ ly khiến ta lần nữa đặt mông ngồi xuống ghế dựa, trợn tròn mắt nhìn hồ ly.
Hồ ly nói: “Tiểu Bạch, ta đưa ngươi đi gặp phụ hoàng của ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip