Chương 5: Nhảy dù thôi mà, có gì lạ?

Không biết mọi người có còn nhớ là vì sao Kim Sư lại tấn công Lăng Tiêu không? Nếu mọi người không nhớ ta sẽ nhắc lại cho mọi người được rõ ràng, vì Lăng Tiêu không gả Khang Ninh công chúa cho Kim Sư, khiến Kim Sư nỗi giận đùng đùng kéo quân tiến đánh. Nhưng nào có phải Lăng Tiêu không muốn gả công chúa cho Kim Sư, chỉ vì cái vị Khang Ninh công chúa đó đã mất tích hơn 8 tháng, theo nhiều nguồn tin vỉa hè được lưu truyền về việc Khang Ninh mất tích, hiện có 3 bảng đang nổi trội sau đây:

Bảng thứ 1: Khang Ninh công chúa sớm định chung thân với thống lĩnh cấm quân Lãnh Tuyền, nhưng lại bị bắt gả sang Kim Sư, cả hai ngoài mặt giả vờ đồng ý,  trên đường từ Lăng Tiêu tới Kim Sư dựng lên màn bắt cóc, rồi cùng nhau bỏ trốn, nhưng trên đường bỏ trốn bị binh lính truy đuổi, xảy chân rơi xuống vách núi cao trăm trượng vong thân, cái kết là chết.

Bảng thứ hai: Khang Ninh công chúa Lăng Tiêu do 1 dịp tình cờ mà quen biết với 1 đại hiệp giang hồ, vị đại hiệp giang hồ đó phong thái trác tuyệt, võ nghệ cao thâm, Khang Ninh công chúa vừa gặp đã yêu, đem lòng tương tư thương nhớ, có điều số phận trớ trêu, lại bị bắt gả sang Kim Sư, Khang Ninh giữa đường bỏ trốn, muốn đi tìm vị đại hiệp đó bài tỏ tấm lòng, nhưng ngờ đâu khi tìm thấy vị đại hiệp kia mới biết được hắn sớm đã có bóng hồng bầu bạn, lại không có chút tình cảm nào với mình, nên đau lòng mà thắt cổ tự vẫn, cái kết là chết.

Bảng thứ 3: Khang Ninh công chúa trên đường đi cầu thân dừng lại giữa đường nghĩ ngơi, vô tình đi lạc vào rừng, gặp phải thổ phĩ, bên cạnh lúc đó chẳng có lấy 1 người thị vệ, nên bị đám thổ phỉ bắt đi, bọn chúng ham muốn sắc đẹp của Khang Ninh muốn làm nhục nàng, nàng quyết liệt phản kháng, cuối cùng cắn lưỡi tự vẫn, cái kết vẫn là chết.

Còn rất nhiều phiên bảng khác, cái kết vẫn cứ là Khang Ninh chết, bởi vậy thử hỏi Lăng Tiêu làm sao có thể gả 1 công chúa được cho là đã chết cho Kim Sư, việc Kim Sư đánh Lăng Tiêu là điều không thể tránh khỏi.

Các nhà sử học bàn luận rất sôi nổi về việc này, việc Nam thành bị vây cũng nằm trong dự liệu của bọn họ, thậm chí khi Nam thành mới bị vây tới ngày 24 đã có nhà sử học viết sẵn vào sử ký của mình: “Nam thành mất, Lăng Tiêu vong, Khang Ninh công chúa trở thành tội dân vong quốc.” Nhưng ngờ đâu, khi Nam thành bị vây tới ngày 46, lương thực hoàn toàn cạn kiệt, binh lính cũng chẳng còn chút sức chống cự thì Kim Sư rút quân, Mặc Duy của Kim Sư còn tuyên bố khắp đại địa là Lăng Tiêu và Kim Sư sẽ ký kết hiệp ước hòa bình, Nam thành cứ thế trải qua 1 kiếp. Sự việc đó khiến không ít nhà sử học phun máu, họ không thể ngờ là Kim Sư lại dỡ hơi tới vậy, dù nằm liệt trên giường bệnh cũng không ngớt miệng chửi rủa Kim Sư. Bọn họ nào biết cái nguyên nhân dẫn đến chiến tranh là ta đây đã làm cho chiến tranh chấm dứt 1 cách còn dỡ hơi hơn họ tưởng.

Nhớ ngày đó ta mang theo bao nhiệt huyết bước vào Nam thành, ngờ đâu vừa đặt chân trước vào cổng thành thì Kim Sư tới, cổng thành lập tức đóng kính, có muốn chạy cũng chạy không xong, tin chiến tranh lan truyền khắp thành, dân chúng hỗn loạn, kẻ xấu lợi dụng thời cơ cướp bóc khắp nơi, Lãnh Tuyền thấy tình hình không ổn, không nói 2 lời lập tức xách áo ta chạy tới nơi được cho là an toàn nhất Nam thành lúc đó - phủ thành chủ. Nhưng đang trong tình hình hỗn loạn, nếu hắn dùng thân phận chủ đoàn buôn trà đến đòi gặp thành chủ thì ngay đến sợi râu cá trê trên mép lão thành chủ hắn còn không thấy nữa là, vì lẽ đó hắn liền đem lệnh bài thống lĩnh cấm quân ra, thành công làm bại lộ thân phận của hắn và Tuyết Mai. Khụ! Khi đó ta không hiểu lắm vì cớ gì ta là công chúa nhưng Lãnh Tuyền lại cứ khăn khăn nói với tên thành chủ kia rằng Tuyết Mai mới là công chúa, còn ta chỉ là nha hoàn hầu hạ mà thôi, nhưng về sau khi ta gặp Mặc Duy thì ta hoàn toàn hiểu rõ, nhưng đó là chuyện về sau, để về sau hãy nói.

Lại nói, tuy ta bị giáng chức từ công chúa xuống tì nữ nhưng ta ở là Thanh viện tốt nhất phủ thành chủ, ta ăn là thịt cá, tổ yến, đồ ăn ngon nhất phủ thành chủ, khi ta ở yên trong Thanh viện thì ta vẫn được “công chúa” Tuyết Mai phục vụ theo chế độ công chúa mỗi ngày, nên ta nào muốn đi ra ngoài, mà có muốn đi ra ngoài cũng chẳng được, vì tên Lãnh Tuyền kia sau khi tống ta vào Thanh viện thì liền phái 1 đám thị vị đứng trực vòng quanh, canh ta như canh khỉ trong sở thú, ta đi họ đi, ta đứng họ đứng, ta nằm họ vẫn đứng, chỉ cần quay đầu nghiêng 30 độ sẽ thấy sau lưng ta có 1 hàng người mặc đồ đồng phục đen ngòm, đến độ ta đi mao xí mà bọn họ cũng đứng trước cửa canh chừng, còn hắn thì biến mất tâm mất tích, làm ta muốn kiếm người phàn nàn về thái độ làm việc của đám thị vệ cũng chẳng biết kiếm ai.

Qua 1 thời gian ta bị nhốt ở Thanh viện ta liền bị... khí huyết không lưu thông, có tình trạng tắt nghẽn lâu ngày liền sinh ra tổn thương nguyên khí, đó là đại phu nói văn hoa thôi, chứ theo cách hiểu của ta thì... ta là bị táo bón. Bà nó, không bị táo bón mới lạ đó, có cô gái nào đang lúc muốn “khai thông đường ống” mà cứ bị 1 đám nam nhân nhìn chằm chằm mà có thể “khai thông” cho được. Ta thật khổ, số ta là số con rẹp mà.

Đại phu đã mời, đồ ăn đã đổi, thuốc đã uống mấy thang nhưng tình trạng “khí huyết không lưu thông” vẫn không thuyên giảm, mà càng lúc càng nặng hơn, Tuyết Mai thấy sự việc nghiêm trọng nên đã cho người đến báo cho Lãnh Tuyền, Lãnh Tuyền nghe tin tức tốc hồi phủ thành chủ, khi đó ta mới biết thì ra hắn bỏ ta ở Thanh viện rồi 1 mình chạy lên tường thành trấn thủ, giao tranh cùng Kim Sư quốc.

Hắn khi đó đã cùng Kim Sư trải qua 2 trận chiến người muốn có bao nhiêu tiều tụy liền có bấy nhiêu, nghe Tuyết Mai nói hắn đã nhiều ngày không ngủ, cơm nước cũng chỉ là ăn qua loa. Ta nhìn chằm chằm vào người nam nhân đang quỳ dưới chân ta, hai hốc mắt sâu đen, tóc tai tán loạn, trên bộ chiến giáp màu bạc dính đầy máu tươi và đất cát, hắn thế nhưng lại giơ 3 ngón tay lên trời phát thệ: “Dù cho thuộc hạ chỉ còn 1 hơi thở cũng sẽ bảo vệ công chúa tới cùng, xin người yên tâm.” Sau câu nói đó của hắn ta dường như đứng hình, hắn thế nhưng lại cười. Từ lần đầu ta gặp Lãnh Tuyền đến nay ta chỉ biết hắn là thống lĩnh cấm quân, chỉ biết hắn có 1 cơ mặt liệt giống như tên của hắn, chỉ biết hắn đã rình trộm ta lúc ta đang ‘tiêu diêu chốn thần tiên’, nhưng giờ hắn lại nhìn ta cười, bao nhiêu tiều tụy trên khuôn mặt hắn chỉ 1 nụ cười hình như hoàn toàn biến mất, còn cái ánh mắt nhìn ta như thế là ý gì? Ôi chao, hắn như thế này là đang muốn dụ dỗ ta à? Sau đó hắn còn đảm bảo với ta là hắn đã phong tỏa tin tức, chuyện ta thật sự là công chúa sẽ chẳng ai biết được đâu, chắc là hắn nghĩ ta vì lo lắng thân phận bại lộ mà sinh bệnh đây. Vẻ mặt cùng lời nói của Lãnh Tuyền lúc đó thật sự khiến cho tâm hồn các thiếu nữ loạn dịp, chắc chắn dù có bị hắn đem bán cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với hắn, nhưng ta không tin, đến sau này khi ta gặp Mặc Duy ta mới biết, ngày đó ta lựa chọn không tin tưởng Lãnh Tuyền là quyết định chính xác.

Sau ngày đó ta hầu như không gặp lại Lãnh Tuyền nữa, chiến sự với Kim Sư vẫn đang rất ác liệt, hắn đến ngủ còn không có thời gian ngủ thì lấy đâu thời gian tới tìm ta. Nhưng khi Nam thành bị vây tới ngày 46, trong trận đánh thứ 5 với Kim Sư Lãnh Tuyền được binh lính khiêng trở về Thanh viện trong tình trạng hôn mê bất tĩnh. Một 1 mũi tên dài cắm sâu vào bả vai hắn, máu vẫn chảy không ngừng, hơi thở mỏng như không còn thở, nhưng vẫn cứ cố chấp thều thào nói cái gì đó, ta đưa tai lại sát gần bên miệng hắn nghe đi nghe lại tới lần thứ 3 mới nghe được 4 chữ: “Ninh Nhi... mau chạy!”, ta lại mất thêm 1 lúc để nghiệm ra cái người tên “Ninh Nhi” đó chính là ta, thì quá muộn rồi. Lão thành chủ đem binh tới bao vây Thanh viện, đá cửa phòng vào túm áo Tuyết Mai kéo lên tường thành, còn vô cùng cao hứng treo sau lưng muội ấy 1 lá cờ trắng, gió lớn thổi cờ bay phần phật trong không trung như đang nhảy múa. Vì sao ta lại biết? Bởi vì ta là hàng tặng kèm, Tuyết Mai bị túm đi, ta đương nhiên cũng bị xách đi.

“Mặc Duy nguyên soái, ta là thành chủ Nam thành, Nam thành xin quy hàng dưới trướng Kim Sư, đây là công chúa Lăng Tiêu, nay ta dâng cho ngài xem như quà gặp mặt.” Lão thành chủ dùng hết sức bình sinh mà hét lên, còn sợ Mặc Duy không nghe thấy cứ liên tục hét lên: “Ta xin quy hàng, ta xin quy hàng.”

Lão thành chủ tuy già nhưng giọng còn khỏe, Mặc Duy rốt cuộc nghe thấy, lập tức ra lệnh dừng công thành, khi lệnh truyền đến đội bắn pháo đá đang chuẩn bị cắt dây bắn đá, hòng phá tường thành, vừa nghe lập tức dừng tay, nhưng trong đội bắn pháo đá có 1 tên lính bình sinh phản ứng đều chậm hơn người khác nữa dịp, tay trượt 1 cái cắt đứt sợi dây cố định nỏ pháo, viên pháo bay đi.

Nếu lúc bình thường chỉ 1 viên pháo trượt nhịp bay đi như thế thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng “may mắn” là lúc đó ta bị tên lính túm áo đứng sát mép tường thành, viên đá cứ thế bay thẳng đến chỗ ta và lão thành chủ, ờ thì lúc đó lão cũng túm áo Tuyết Mai đứng sát bên, viên đá bay đến thành công đập nát 1 vài khói đá trên tường thành, sau đó không cần phải nói chắc mọi người cũng biết. Ta và lão đều rơi xuống. Với độ cao hơn 20 mét của tường thành, rơi xuống không chết thì cũng bị binh lính Kim Sư bên dưới chưa kịp rút quân dẫm chết.

Khi tường vỡ, ta nhanh tay chộp được 1 viên gạch ở mép tường còn đang treo lơ lửng trên không, mà Tuyết Mai thì như lên cơn động kinh, khi thấy ta vừa rơi liền lao tới muốn chộp lấy ta nhưng lố đà nên lao đầu ra khỏi tường thành, ta 1 kẻ đang treo lơ lững phải cắn răng hóp bụng giơ tay căng mắt chộp lấy lá cờ trắng sau lưng muội ấy, sau đó... ta và Tuyết Mai đều rơi xuống, ờ thì viên gạch ở mép tường làm gì chịu nổi sức nặng của ta, khi ta bám vào đã sớm lung lay, khi ta kéo theo Tuyết Mai thì viên gạch đó trực tiếp bỏ nhà ra đi, nhưng cũng may nhờ lá cờ to chà bá trên lưng Tuyết Mai, ta nắm 1 đầu, 1 đầu được cuộc chặt trên lưng con bé, chầm chậm thả dù xuống. Lão thành chủ không may mắn như ta, cái gì cũng không túm được, thân hình lại nặng nề rơi xuống trước lập tức nát bét, ta bay là là trên không nhìn thấy mà ghê người. Cũng may có lão thành chủ mở đường tới khi ta và Tuyết Mai đáp xuống đất thì binh lính Kim Sư đã dạt ra 1 khoảng xa. Ta ngơ ngác đứng giữa biển người, bên cạnh là cái xác đã không còn nhìn ra dạng người của lão thành chủ, ta nhìn bọn họ, họ nhìn ta, chiến trường huyên náo khi nãy đột nhiên yên lặng tới lạ thường, không 1 tiếng động phát ra, cho đến khi tên binh sỹ nào đó làm rớt 1 cái khiêng tạo ra 1 tiếng “xoảng’ vang dội, mọi người dường như mới hoàn hồn, không biết là ai bắt đầu trước chỉ thấy toàn thể binh lính Kim Sư quỳ xuống, hô vang: “Thần nữ giáng thế, sẽ ban phước lành cho Kim Sư.” What? Cái gì thần nữ? Ai là thần nữ? Nhưng ta chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều vì...

Mặc Duy rẽ sóng người bước tới trước mặt ta. Đó là lần đầu ta gặp Mặc Duy, khi đó ta chưa bao giờ nghĩ, cái tên Mặc Duy này sẽ ám ảnh ta suốt 1 đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip