Chương 7: Xã giao là phải uống rượu
Beta: Hàn Tuyết
Quân Kim Sư chiếm cứ Nam thành tới ngày thứ 50 thì đoàn sứ giả Lăng Tiêu tới, Mặc Duy cho mở tiệc chiêu đãi các vị sứ giả Lăng Tiêu thật long trọng, cứ như Nam Thành là của Kim Sư mà người Lăng Tiêu chỉ là khách tới thăm, ai ai cũng biết, ai ai cũng hiểu, nhưng ai ai cũng câm nín chấp nhận, ở hiện đại bạn không có tiền và quyền bạn sẽ không có tiếng nói, ở cổ đại, ngươi không có binh hùng tướng mạnh thì tốt nhất nên dựa cột mà nghe.
Trong buổi tiệc tiếp đoán, ta được Mặc Duy đặc biệt "mời" tới tham dự, mọi người thắc mắc vì sao 1 nô tỳ rửa khoai tây ở phòng bếp như ta lại được Mặc Duy mời tới buổi tiệc mang tầm quốc tế như thế đúng không? Dễ hiểu mà, thân phận công chúa của ta bị bại lộ rồi. Nói sao nhỉ, cái hôm trăng thanh gió mát mà Lãnh Tuyền đến tìm ta còn bị Mặc Duy “bắt gian tại giường”, ý nhầm, bắt địch tại trận thì thân phận ta lúc đó bại lộ. Người xưa có câu: “Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.” bởi vì ngay lúc Mặc Duy xuất hiện giữa hàng trăm ánh đuốc sáng trưng, Lãnh Tuyền đã ôm lấy ta mà nói như vầy: “Công chúa yên tâm, dù hôm nay có chết thuộc hạ cũng nhất quyết đưa công chúa rời khỏi đây.” Ngu, quá ngu, hắn có thể bịa ra 1 câu chuyện tình yêu lâm li bi đát giữa thống lĩnh cấm quân và cung nữ để giải thích cho việc hắn đến gặp ta giữa đêm khuya mà. Trước cứ bắt ta giả trang làm nô tỳ để ta chịu khổ chịu đói, giờ thì hay rồi, trực tiếp khai ta ra là công chúa, còn ôm lấy ta trước mắt bao nhiêu người, ta... ta làm sao còn mặt mũi đi gặp phu quân hoàng đế của ta chứ. Ư ư ư... Nhưng cũng may Mặc Duy sau khi bắt được Lãnh Tuyền không có giết chết hắn, cũng phong tỏa sự việc “hồng hạnh xuất tường” của ta, nên ta vẫn có thể phong phong quan quan trở lại làm công chúa, hôm nay lại là ngày đón tiếp “người nhà”, ừ thì cái ông trưởng đoàn sứ giả gì đó là Quang Minh Vương, nghe nói là hoàng thúc của ta, nên ta trang điểm thật lộng lẫy tới dự tiệc. Chỉ là ta đã cố chuẩn bị từ sớm, nhưng do quá trình biến ta trở nên lộng lẫy quá lâu, khi ta tới buổi tiệc thì buổi tiệc đã muốn tàn, đoàn sứ giả Lăng Tiêu điều đã về phòng nghĩ ngơi, chỉ còn vài vị tướng lĩnh Kim Sư đang nốc rượu ừng ực, làm ta tiến thoái lưỡng nan không biết là nên vào làm gián đoạn chuyện vui của họ, hay lặng lẽ lui về phòng mình tìm lý do chính đáng nói cho Mặc Duy vui lòng, nếu không mạng ta khó bảo toàn. Ta rất sợ Mặc Duy, dù chỉ mấy ngày ngắn ngủi quen biết hắn nhưng cũng đủ để ta hiểu hắn là loại lang sói ngoan độc, không thể chọc. Nghĩ đến đây ta lại hận mấy cô tỳ nữ trang điểm giúp ta, ta có yêu cầu gì cao đâu chứ, chỉ bảo họ trang điểm ta sao cho có phong thái công chúa 1 nước, có xen lẫn chút đẳng cấp của hoàng phi, thêm chút lung linh mờ ảo như nữ thần, sao cho xứng tầm với thân phận hiện tại của ta thôi mà. Mà họ lại trang điểm cho ta mấy canh giờ làm ta tới dự tiệc muộn.
Đúng lúc này, cạnh cửa ra vào có 1 vị tướng quân Kim Sư thân hình to như gấu, cầm bình rượu lớn thi uống rượu với người khác, đang nốc từng ngụm lớn "ừng ực, ừng ực" trôi xuống cổ họng, đột nhiên mắt liếc thấy ta đứng trước cửa sảnh, liền quăng bình rượu xuống đất tạo nên 1 âm thanh "xoảng" vang dội khiến không ít người quay đầu nhìn về phía hắn. Trong bình vốn đã cạn rượu chỉ có mãnh vỡ văng tứ tán, có vài mãnh văng đến cạnh chân ta, vị "Đại Hùng tướng quân" đó đứng lên khỏi chỗ ngồi, loạn choạng đạp mãnh vỡ bình rượu đi tới trước mặt ta, tay chân bắt đầu múa loạn, miệng cười ha hả nói lớn: "Thần nữ công chúa! Chỉ có chiến thần mới xứng với thần nữ, thần và thần, Lôi Ngũ ta sẽ không để ai làm hại đến thần nữ công chúa, tên nào có ý định xấu với thần nữ công chúa ta sẽ thông cho mông hắn nở hoa." Nói rồi không đợi ta phản ứng đã lôi ta sền sệt từ ngoài vào, tới trước mặt Mặc Duy, đẩy ta ngồi xuống vị trí kế bên hắn, nhìn Mặc Duy nói: "Mặc nguyên soái, ta nói đúng chứ?"
Liên quan đến việc “ta là Thần Nữ” này, phải quay lại vụ ta và Tuyết Mai nhảy tường thành ngày đó, do 2 người bọn ta rơi từ thành cao 10 trượng xuống đất mà vẫn bình an vô sự, lông tóc còn nguyên nên đã có không ít binh lính Kim Sư và Lăng Tiêu truyền tụng nhau rằng công chúa Khang Ninh chính là con gái thần gió, 1 đồn trăm, trăm đồn ngàn, sau đó cả Nam Thành ai cũng nói Khang Ninh công chúa là thần nữ xuống trần ban phước lành cho muông dân, ta khi nghe được tin đó mũi đã hếch đụng cả chân mày, còn tự cao tự đại chạy tới trước mặt Mặc Duy lên giọng thần nữ đòi hắn thả Lãnh Tuyền ra, khi đó Mặc Duy đã cười nói với ta rằng: “Chỉ có người chết mới được gọi là thần là quỷ, công chúa cũng muốn.” Câu nói đó đã doạ cho ta 1 trận khiến cái ý nghĩ điên rồ làm thần nữ của ta bay biến, sau việc đó ta cũng chẳng nghe ai gọi ta là thần nữ nữa, giờ đây, trước mặt Mặc Duy lại có người nhắc lại việc này. Mọi chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của ta, ta cứng người ngồi im không dám thở mạnh, không biết Mặc Duy sẽ trả lời vị "Đại Hùng tướng quân" này thế nào, nào ngờ... Mặc Duy sau 3 giây im lặng, đặt 1 tay lên vai vị “Đại Hùng tướng quân” đang bò chòm trước bàn hắn, miệng mở nụ cười thân thiện đúng kiểu đứa con quốc dân: “Đương nhiên là phải, Lôi tướng quân quả nhiên là người trung nghĩa, sự an toàn của thần nữ ta không cần phải lo lắng rồi.” tay còn lại cầm ly đưa tới: “Ta xin kính Lôi tướng quân 1 ly.” Ánh mắt như vô tình hữu ý lướt nhìn qua chỗ ta.
Ta hóa đá, Mặc Duy cư nhiên không phản bác mà lại hòa nhã thừa nhận ta là thần nữ, hắn với cái người tàng ẩn sát khí khi ta làm trò khỉ trước mặt hắn cách đây không lâu, là cùng 1 người sao?
Ta hoàn toàn không hiểu, ta cũng chẳng có lá gan để tìm hiểu, nên ta không thèm hiểu nữa, hắn nói ta là gì thì ta chính là đó, đến rất lâu về sau ta mới biết được, việc biến ta thành thần nữ hoàn toàn do 1 tay Mặc Duy dựng lên. Kim Sư cũng không phải thật sự hùng mạnh như thiên hạ tưởng. Nhưng đó là những chuyện về sau. Còn hiện tại...
Đại Hùng tướng quân lập tức cầm 1 chung rượu khác lên nốc cạn rồi ngoác miệng cười rót 1 ly rượu khác đưa tới trước mặt ta: “Mạc tướng cũng xin kính thần nữ 1 ly.”
Ta nhìn ly rượu trước mặt, rồi lại nghiêng đầu nhìn ông lớn ngồi bên cạnh, thấy hắn chẳng có chút phản ứng nào muốn cứu giúp ta, dưới ánh nhìn mong chờ của Đại Hùng tướng quân ta cũng không thể làm mất mặt thân phận công chúa cao quý của mình, đã lăn lộn trong giới quý tộc thì các buổi tiệc xã giao như thế này sẽ vô cùng nhiều, ra ngoài xã giao không thể không uống rượu, ta đưa tay đón ly rượu, uống cạn, sau đó... Ta hoàn toàn mất ý thức. Ta đã nói qua chưa nhỉ? Ta chưa từng uống rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip