Chương 8: Ta là con gái Thần Gió giả mạo làm sao cản phong ba
Khi ta mở mắt đã thấy mình đang ở Thanh viện, đầu như muốn nứt ra, cổ họng thì khô nóng đến cùng cực, ta muốn xuống giường tìm nước uống, nhưng cơ thể vẫn còn triệu chứng choáng do say, cho nên ta không thể dùng tư thế đúng đắn để rời giường. Nhưng ta tự cảm thấy ở nơi này hiện tại chỉ có ta, chẳng ai nhìn thấy bộ dáng khó coi của ta, nếu lỡ có xui rủi mà Tuyết Mai bước vào nhìn thấy thì cũng chẳng sao, đối với Tuyết Mai, ta trong lòng cô bé luôn là tuyệt nhất.
Nhưng người tính không bằng trời tính, khi ta đang dùng tư thế trườn của loài sâu để xuống giường, thì cửa phòng mở ra, động tác sâu trườn của ta bị người tới làm gián đoạn, ngay tại lúc nữa thân trước của ta đã trườn ra khỏi mép giường, nữa thân sau vẫn còn ở trên giường, hai tay chống đất, ngẩn cái mặt ngáy ngủ nhìn về phía cửa, do tác dụng ngược sáng ta chỉ nhìn thấy 1 bóng người đen đen, nhưng ta khẳng định người đó không phải là Tuyết Mai, cô bé đâu có mà cao như vậy?
“Thì ra Lăng Tiêu khi rời giường đều dùng tư thế như vậy!” Khi ta vẫn còn mãi nghĩ xem cái tên đứng trước cửa là ai, thì cái bóng trước cửa phát ra 1 câu, chất giọng vô cùng quen thuộc, cái bóng cũng bước vào bên trong phòng, không còn phản ứng ngược sáng ta nhìn thấy rõ người tới chính là Mặc Duy. Sự xuất hiện đột ngột của Mặc Duy thành công làm thân hình ta run lên 1 cái, hai tay mất lực, mặt ta cứ thế thân mật giao tiếp với mặt đất, sống mũi đau xót, có thứ gì đó nóng ấm chảy ra, nữa thân dưới cũng tuột khỏi giường, sống lưng bị bẻ gập ngược, mông vểnh cao, các bạn cứ tưởng tượng hình ảnh con sâu đo co người lại thành hình chữ V ngược trước khi trườn đi là sẽ biết được bộ dáng ta lúc này thế nào, ta đã dùng tư thế vô cùng “đẹp mắt” đó để chào hỏi Mặc Duy.
Ta vừa đau vừa xấu hổ đến độ mặt không dám ngẩng lên, nếu không phải Tuyết Mai từ phía sau lưng Mặc Duy chạy lên đỡ ta lên lại giường thì ta cứ dùng cái tư thế chó cạp đất như vậy tự kỉ cả ngày, thật sự là quá mất hình tượng, quá mất thân phận, nhưng nói tới việc mất hình tượng, thì trước đó ta đã từng làm qua 1 việc còn mất hình tượng hơn cả việc này, chỉ là ta không nhớ 1 chút gì thôi.
“Mặc nguyên soái, chào... chào buổi sáng.” Sau vài giây tự kỉ, ta ổn định lại tinh thần, kìm nén cơn đau, lấy tay áo qua loa chùi máu mũi, cố gắng ngồi ngay ngắn trên giường, nở nụ cười mà theo như Tuyết Mai nói còn khó coi hơn khóc chào hỏi Mặc Duy. Nhưng cái tên Mặc Duy khó ưa đáng chết vạn phần đó vốn không cho ta chút mặt mũi, hắn mặt nhăn mày nhó, mở miệng ra đã khiến tâm hồn thiếu nữa của ta bị tổn thương: “Công chúa khách khí rồi, hiện tại đã qua giờ Ngọ, công chúa chào buổi sáng với mạc tướng, mạc tướng không dám nhận. Thời gian cũng không còn sớm, Quang Minh vương đang đợi ở chính sảnh, mong công chúa mau chỉnh trang lại 1 chút rồi cùng mạc tướng tới gặp ngài ấy, nhớ là đừng để mạc tướng cùng Quang Minh vương chờ quá lâu. ” Nói rồi cũng không đợi ta trả lời mà đã phẩy áo bỏ đi. Ta nhìn theo cái bóng lưng cao ngất của Mặc Duy mà nghiến răng, thật muốn lấy cái gì đó đập nát cái ót xinh đẹp của hắn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng của ta thôi, ta nói rồi, ta không can đảm nên ta cam chịu.
Ta cũng chẳng dám để Mặc Duy chờ lâu, vừa thấy Mặc Duy khuất bóng lập tức nhảy khỏi giường, dùng tốc độ ánh sáng tắm rửa chảy đầu, thay trang phục, rồi lại chạy nhanh tới trình diện Mặc Duy, sau đó ta và hắn cùng nhau tới chính sảnh gặp thúc thúc của ta – Quang Minh Vương, lần ký kết này các điều khoản đã bàn bạc từ trước cho nên khi Kim Sư và Lăng Tiêu chính thức ngồi vào bàn ký kết, bọn họ chỉ cười nói xã giao vài câu rồi ấn dấu vào hiệp ước, điều khiến ta bất ngờ là Kim Sư thật sự không đòi quyền sỡ hữu Nam thành, chỉ lấy 2 thành trì nơi biên ải đã chiếm trước đó và ta. Sau khi hiệp ước được ký kết đương nhiên sẽ mở tiệc ăn mừng, ta tất nhiên cũng phải tham gia, chỉ là hôm nay chẳng ai mời ta uống rượu, vị “Đại Hùng tướng quân” hôm qua mời ta rượu cũng không thấy bóng dáng, mấy vị tướng quân Kim Sư cũng nhìn ta bằng ánh mắt rất khác lạ. Còn kỳ quái hơn nữa là buổi tiệc diễn ra được 1 lúc, Quang Minh Vương bước tới kính ta 1 ly, ta cũng không tiện từ chối, xã giao mà, nên định đưa tay đón ly rượu.
“Quang Minh Vương, công chúa mấy ngày nay phụng thể không an, ly này hay là cứ để mạc tướng uống cùng ngài đi.” Mặc Duy không biết tự lúc nào xuất hiện bên cạnh ta, nhanh tay đón ly rượu, tay kia khoác vai Quang Minh Vương kéo đi, về sau có mấy vị quan Lăng Tiêu có ý định tiến đến chỗ ta kính rượu đều bị tướng lĩnh Kim Sư kéo lại uống rượu cùng. Do đó trong suốt buổi tiệc, bọn họ uống đến ngươi chết ta sống, còn ta vô cùng tẻ nhạt ngồi 1 góc cắn hạt dưa. Về sau, ta cứ suy nghĩ mãi về thái độ kỳ lạ của Mặc Duy và các tướng lĩnh Kim Sư ngày đó, nhưng ta nào biết bởi vì khi ta uống cạn ly rượu cùng “Đại Hùng tướng quân” tại buổi tiệc mừng công, ta đã làm ra chuyện kinh hãi thế tục đến mức nào.
Cái cảnh tượng tại buổi tiệc mừng công ngày đó, mỗi lần Mặc Duy nhớ lại điều khiến da đầu hắn tê rần rần. Cũng từ cái ngày đó, Mặc Duy ra 1 sắc lệnh: “Khang Ninh công chúa không được phép uống rượu, ngay cả những món ăn dùng rượu để nấu cũng không được phép ăn.”
Kim Sư và Lăng Tiêu ký kết xong hiệp ước hòa bình, Quang Minh vương ở lại chỉnh lý Nam thành, Mặc Duy dẫn quân tiến về Kim Sư. Chiến tranh đến đây coi như chấm dứt hoàn toàn. Người dân Lăng Tiêu và Kim Sư đã có thể yên ổn sinh sống. Ta đương nhiên là phải theo Mặc Duy về Kim Sư, dưới sự hộ tống của 10 vạn đại quân Kim Sư, 1 đường thuận lợi về Kim Sư, nhưng ta nào biết ở Kim Sư đang có 1 trận phong ba đang chờ ta tới cản. Ta chỉ là con gái Thần Gió giả mạo mà thôi, trận phong ba ở Kim Sư thật sự có thể cản? Mọi việc phải đợi khi tới Kim Sư sẽ rõ.
Sau 10 ngày nhấp nhô trên xe ngựa ta cuối cùng nghe được Tuyết Mai nói 1 câu: “Công chúa, tới rồi.” Khi leo ra khỏi xe ngựa cảnh tượng đập vào mắt ta không phải là kinh thành Kim Sư nhộn nhịp, có nhà cửa hàng quán san sát mà là khoảng đồng cổ rộng lớn cấm hơn mấy vạn cái liều trướng to bên dưới sườn núi, ta ngơ ngác đứng trên cao nhìn đoàn quân mấy vạn người đang nối đuôi nhau tiến vào khu vực cấm liều trướng, bên dưới là...
“Doanh trại của Kim Giáp quân.” Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt đơ như cây cơ của ta nên Mặc Duy lên tiếng giải thích.
Vùng đồng nguyên rộng lớn kia thuộc Ô trấn là nơi đóng quân của Kim Giáp quân, lực lượng binh lính hùng mạnh nhất Kim Sư, ở các nước khác ngoài Cẩm Y Vệ được chốt binh ngay tại kinh thành để bảo vệ còn ngoài ra tất các đạo quân binh khác phải được đặt ở cách kinh thành trên 50 dặm, bởi vì nếu địa điểm đóng quân quá gần kinh thành lỡ xui rủi vị nguyên soái cầm binh đó có ý đồ tạo phản, ra 1 hiệu lệnh càn quét kinh thành thì chỉ trong vòng vài canh giờ đại quân đã tới tường thành, người trong hoàng cung muốn phản kháng cũng không kịp, à mà có khi họ còn chưa hay được chút tin tức gì thì đã được đưa lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Nhưng Kim Giáp quân của Kim Sư lại đặt ở Ô trấn, cách kinh thành Kim Sư không tới 10 dặm, nghe nói đặt điểm đóng quân ở Ô trấn là để tiện việc bảo vệ kinh thành, ngày trước khi hoàng đế Kim Sư còn nắm trong tay thực quyền, Kim Giáp quân đặt điểm đóng quân gần vậy có thể hiểu, nhưng hiện nay người nắm trọng quyền là Mặc Duy vậy mà hoàng đế phu quân nhà ta vẫn không chịu kêu hắn dời điểm đóng quân, ta không biết Mặc Duy đối với hoàng đế phu quân nhà ta có bao nhiêu sự trung thành nhưng ta cảm thấy quyền sinh sát của Kim Sư hiện tại nằm trong tay Mặc Duy là không tốt, càng không tốt hơn là việc hắn không lập tức đưa ta về kinh thành mà lại đưa ta tới căn cứ điểm của hắn, hắn chẳng lẽ có ý đồ dòm ngó nhan sắc của ta nên muốn chiếm lấy ta làm của riêng?
Bởi vì ta có cái suy nghĩ đó trong đầu cho nên mỗi lần ta gặp Mặc Duy đều không tự chủ được mà mở to 2 con mắt nhìn hắn chầm chầm, sợ hắn sẽ nhào đến đè ta ra mà làm điều sằn bậy, mà mỗi lần ta đề cao cảnh giác nhìn hắn như thế thì mặt hắn lại hóa đen, chân mày nhíu xíu điều kẹp chết ruồi, mà mỗi lần hắn như vậy ta lại càng đề cao cảnh giác nhìn hắn chòng chọc vì những lúc như vậy ta càng khẳng định hắn đang có ý đồ . Cho nên cái cảnh tượng mỗi khi 2 người bọn ta gặp mặt sẽ là mắt lớn trừng mắt nhỏ, lâu dần các binh lính trong doanh trại có lời đồn rằng ta liếc mắt đưa tình quyến rũ Mặc Duy.
“Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì, tại sao không nói hắn quyến rũ ta mà lại là ta quyến rũ hắn? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?” Khi nghe được những lời đó từ Tuyết Mai, ta chính là tức đến xì khói mũi, thở phì phì gào rống.
“Công chúa người nói gì, Tuyết Mai không nghe rõ.”
“Khụ! Ta đang ngâm nga 1 bài đồng dao.” Đương nhiên ta chỉ dám ở trong trướng của mình, âm thầm gào rống trong cổ họng nên Tuyết Mai không nghe được ta nói gì rồi. Ta còn muốn bình an ngồi lên chức hoàng phi, rồi bình an thăng làm thái hậu, chưa muốn chết a. Ý mà nhắc đến làm hoàng phi mới nhớ, vì sao đã lăn lết ở đây hơn 5 ngày rồi mà Mặc Duy vẫn chưa đưa ta về hoàng cung, nếu ở đây được ăn ngon 1 chút ta cũng không nói, nhưng nhìn đóng đồ ăn mà Tuyết Mai mới đưa tới xem: 2 cái bánh bao, 1 đĩa củ cải muối, 1 bát canh cải trắng đậu hũ.
“Đây là thứ mà công chúa sẽ ăn sao?” Đồ ăn còn tệ hơn khi bị vây ở Nam thành.
“Mặc nguyên soái nói trong quân doanh điều kiện có hạn, những món này đã là những món tốt nhất ở đây rồi, binh lính chỉ được ăn màn thầu không nhân với cải muối thôi.” Tuyết Mai ưu sầu nói.
“Quá đáng, hôm trước ta đi ngang Trù phảng rõ ràng thấy Vương mama đang xào thịt trong chảo, chỗ thịt đó đã đi đâu.”
“Công chúa... người biết mà!” Tuyết Mai lại càng đưa khuôn mặt ưu sầu hơn nhìn ta.
“...” Đúng là ta biết món thịt đó đi về phương nào, nhưng nhưng... ta không phục.
“Tuyết Mai giúp ta thay y phục, ta phải đi gặp Mặc Duy.” Ta quyết định, nên đi gặp Mặc Duy đòi chút quyền lợi của công chúa rồi.
Nhưng khi ta đến lều trướng của Mặc Duy ta đột nhiên phát hiện, ta vốn chẳng còn tư cách đòi quyền lợi gì.
“Ta không đồng ý, Tiểu Bạch sẽ chết, vẫn là dùng cách cũ đi.” Trong doanh trướng 1 tiếng nói vô cùng quen thuộc vọng ra.
Ta không giỏi nghe giọng đoán người, nhưng chất giọng này chỉ cần nghe thoáng qua liền biết người nói là ai. Buồn cười! Ta là công chúa, còn sắp thành hoàng phi, nhưng cũng sắp thành người chết?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip