Lập Muốn Cưới Rồi

Cậu hôm nay ở nhà buổi tối, anh thì làm chưa về nên chán quá. Một mình ăn cơm cũng chẳng được, viết kịch bản thì không có ý tưởng nên Lập nản quá nằm bẹp trên bàn ngủ luôn.

Được vài chục phút thì cậu tỉnh lại, thấy trời tối quá nên ra đóng cửa, rồi kéo cửa sắt lại luôn. Cậu vô phòng mơ màng đắp chân ngủ. Hình như là cậu mớ ngủ hay gì ý. Chắc phải vậy rồi, vì Lập ơi, cậu quên rồi hả, quên là có người chưa về mà phải không.

Tú về đến nhà cũng tầm khuya, đi cả ngày nhớ vợ chết đi được, định bụng là vô nhà là ôm vợ cho đỡ nhớ mới được. Mà hôm nay nhà lạ quá, đóng cửa hết rồi, bình thường là anh về trễ cỡ nào cậu cũng đợi cửa mà.

Anh cũng cảm giác hơi lo, hay cậu bệnh rồi. Lo lắng trong lòng, Tú lấy khóa nhà mở cửa, chạy nhanh vô phòng ngủ, thấy Lập đang đắp chăn ngủ cũng yên tâm đôi phần. Thử mà Tú vô gặp cậu nằm ở góc tường hay chân ghế nào đó là Tú phát khùng lên cho coi. Thương quá cái gì cũng sợ là vậy đó.

Tú vô tắm, lại ngại bắt đèn sợ cậu thức, nên đi mò mò làm sao mà đụng dô chân ghế, đau ê ẩm. Đi ra cũng nhẹ nhàng trèo lên giường, đưa tay sờ trán cậu, an tâm là Lập không bệnh. Anh thương cậu dạo này bận rộn quá, suốt ngày cứ quay mồng mồng, sợ cậu bệnh lại ham làm. Tú kéo chăn chui vào ôm ngang eo cậu. Lại thấy cậu cự quậy hình như Lập tỉnh rồi.

Cậu lim dim thấy có cơ thể ấm áp nào đó đang bao lấy mình, cậu lờ mờ nhớ ra.

"Anh về rồi hả.."

"UK, anh mới về, hôm nay mệt hả, về thấy nhà khoá cửa tưởng em xảy ra chuyện, làm anh lo cho Lập lắm."

"Em..." - Lập hình như nhớ ra sao cậu lại khoá cửa, sao cậu lại đi ngủ, cậu.. cậu.. hình như quên mất anh chưa về, sao cậu lại nỡ vô tâm đến thế. Anh thì lo lắng cho cậu, còn cậu thì vô tâm quá. Cậu giận mình, chui vào lòng anh sụt sùi khóc.

Anh ôm cậu thấy vai cậu rung rung, mắt đỏ hoe, làm anh phát hoảng "Sao vậy, sao tự dưng lại khóc, em khó chịu hay đau ở đâu hả, nói anh nghe..".

"Em... Hic.. Hic.. Em vô tâm... Anh chưa về đã khóa cửa, lỗi lại em, em quên... Hic..." - Tính Lập là vậy đó, thường ngày thì cứng rắn nhưng hễ chuyện liên quan đến anh là mau nước mắt lắm. Thực ra cậu đâu có lỗi, vậy mà tự trách bản thân rồi khóc như con nít, đáng yêu đến chết. Người ta thương chồng ta mà nên tức bản thân khóc vậy đó.

"Thôi mà, có gì mà Lập buồn, anh đâu có để bụng, em không sao là tốt rồi, thôi nha thôi nha, anh thương nè, lớn rồi còn khóc nhè thế". - Tú choáng váng với lý do của cậu, mèn ơi chỉ là quên khóa cửa trước thôi mà có sao đâu mà tự trách mình quá vậy. Anh làm gì mà để ý đến chuyện em có đợi anh, Lập không sao là anh vui lắm rồi, thế mà khóc thế này thì nhìn cưng quá. Tay ôm anh cứng nhắc, mặt mũi thì dụi dụi vào ngực anh thì đáng yêu hết phần thiên hạ rồi.

"Nhưng.. hic.. Anh lo cho em.. như vậy.. Hic chỉ có việc đó..." - Lập khóc nức nở quá, anh xót ruột khinh khủng, khóc kiểu này mệt người cho mà coi.

"Rồi, anh biết Lập thương anh mà, ngoan nín nào, anh đâu có làm sao, anh có chìa khóa vào nhà mà, Lập đừng tự trách mình nha, thôi anh cưng vợ nha, ngủ nào, ngủ nào" - Tú đưa tay vuốt vuốt lưng cậu, siết chặt cậu vào người mình, khóc thế này mai mắt sưng lên rồi mè nheo cho coi.

Mà hình như dạo này Lập căng thẳng quá, làm việc quá nhiều nên cậu bị stress, có khó chịu trong lòng đều giấu vào trong, nên hôm nay bức bách khóc một trận cho đã đời. Anh thì bên cạnh cứ thủ thỉ khuyên bảo vợ ngoan, vợ nín nào, anh xót quá, làm cậu cũng vui trong lòng. Thỉnh thoảng khóc vài lần đã thiệt, mà có người thì xót xa tay chân cứ xoa xoa, ôm ôm để dỗ dành.

Là gần sáng luôn, anh mới ngủ, cậu thì khóc xong là vùi vào ngực anh ngủ ngon lành rồi. Ngày mai chẳng biết là sao nữa đây.

Hôm nay là ngày nghĩ nha, hai người ôm nhau ngủ đến tận trưa, thức dậy là anh lôi cậu đi ăn sáng. Mà Lập buồn không chịu ăn.

"Không phải lo cho em, nhịn một bữa cũng không chết được đâu"

"Nhưng đau dạ dày, em chán ăn món này hay anh nấu món khác nha?"

"Chẳng muốn ăn, anh kệ em đi"

"Em nhìn lại em coi, người ngợm gầy như que củi, gió thổi cho một cái là bay sang đường ý chứ"

"Thì sao, em không thích ăn thì không ăn, anh quản được em hả" - Lập bốc đồng xuất hiện rồi, chiến tranh sắp xảy ra...

Tú thì một mực lo cho cậu như vậy, vậy mà cậu chẳng màn còn nói mấy lời tổn thương tình cảm của anh đấy, cậu quá lắm rồi.

"Em còn cãi, anh không quản được em chứ gì, vậy thì anh đi cho em vừa lòng." - Tú tức giận, vào nhà tắm đóng cửa cái rầm. Lập thì cũng tức anh, chạy vào đập cửa. Đang nói chuyện với cậu mà bỏ đi hả.

"Anh mở cửa cho em, anh quá đáng, mau mở cửa"

Tú trong đây buồn phiền, tâm trạng giảm xuống âm độ, nhẹ giọng nói vọng ra :" Em thì đã bao giờ nghĩ cho anh chưa, có bao giờ nghĩ anh hôm qua đã ăn uống gì chưa, đã nghĩ anh lo sợ thế nào không hả, em chỉ quan tâm đến cảm nhận của mình, có thử hỏi anh thấy thế nào không, em muốn giận thì liền giận, muốn khóc thì liền khóc, anh mệt Lập à ".

Lời nói của anh bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu phần buồn bã. Cậu đưa tay lên tim mình, Tú ơi nơi này của Lập cũng đau quá. Cậu lục lọi kí ức, mà tìm mãi, tìm hoài chẳng tìm được gì cả. Chỉ là một vài cái hình ảnh xưa ùa về, cái ngày cậu gãy chân có người ngồi ngoài phòng bệnh, tay chân cứ lạnh cóng, đi ra đi vào hỏi thăm bác sĩ, có người sao đó cứ trách cứ bản thân bất cẩn , có người ngồi cạnh giường bệnh hứa với cậu "Anh nguyện sẽ làm đôi chân cho em không phải lo, anh sẽ cõng em đi khắp thế gian, Lập tin anh".

Yêu thương đến nhường ấy, vậy mà vẫn là do em. Em bốc đồng nóng tính, em ngoài kia nhẹ nhàng với người ta bao nhiêu, thì anh lại chịu bao lần nóng giận vô cớ của em. Lỗi do Lập, cậu đứng vịnh vào cửa mà chân vẫn run run suýt nữa thì khuỵ. Cũng may có anh đến bên ôm nhẹ cậu vào lòng. Anh đưa cậu ra sopha ngồi cho cậu bình tĩnh lại.

Lập đang xúc động thở từng quãng khó nhọc, cậu nhìn anh chẳng biết nên nói gì.

"Anh... Anh có chia tay với em không" - Lập sợ, sợ một cái gật đầu từ anh.

Tú bị sốc không thể nào nghĩ được cậu sẽ hỏi anh câu đó.

"Em hỏi gì kì vậy"

Cậu lại khóc rồi, đã cố kiềm nén rồi nhưng nước mắt cứ rơi thế.

"Anh không ... vì chuyện không chịu được em mà chia tay nhé, Lập hư nên làm anh Tú buồn phải không, rồi anh Tú.. Hic... sẽ không thương em nữa, em.. em.. em.. không muốn.. không muốn.. A.. Anh Tú đừng không thương Lập, hic.. Anh Tú hứa.. Hứa.. Che chở cho em.. Cho em" - Chưa nói hết câu là Tú đã ôm Lập vào lòng.

"Ngốc, ngốc quá, anh sao không thương em, chỉ là anh nóng giận nhất thời thôi, làm Lập buồn rồi,anh xin lỗi, anh Tú thương Lập, thương nhiều nhất hành tinh, thương nhiều hơn ba anh thương mẹ anh luôn, thương Lập như vậy sao nỡ bỏ em chứ ." - Ôi trời, ngày xưa thì thương bằng ba thôi mà giờ hơn luôn rồi à. Con hơn ba là nhà có phúc đó.

Sau vụ đó Lập xin lỗi anh, hứa sẽ ngoan ngoãn. Lập nghe lời anh không có cãi nữa đâu. Tú cũng không nhớ chuyện cũ làm gì, để cậu khóc hoài cũng mệt, mà có chuyện nhỏ xíu vậy mà hai đứa cãi nhau đúng thiệt là con nít mà.

Để giúp cậu hết buồn, anh trưa đó chở cậu đi shopping, lựa biết bao nhiêu đồ cho cả hai. Tối nay hai đứa đi ăn cưới mà. Ông Trương Khoa với bà Hạnh Thảo cũng gần 8 năm rồi mới cưới, hai người họ cũng giống anh nhìn người ta cưới nhau mà phát thèm.

Tối đi ăn cưới Lập ham vui với anh em, ai uống bao nhiêu thì cũng chẳng kém cạnh mà nâng ly. Anh là phải lái xe nên cũng chẳng dám uống với lại rượu bia này không hợp với anh. Còn cậu thì thôi, Tú can bao nhiêu mới vừa. Đến lúc tiệc tàn, là cậu nằm bẹp dí luôn rồi, mặc anh đem về.

Tới nhà, Tú phải giúp cậu thay đồ, rửa mặt. Mà con người này khi say thì hư thúi lắm, cứ nũng nịu mè nheo, ranh ma, làm khổ anh thôi.

"Anh Tú đẹp trai ơi, nhìn Lập có dễ thương không" - Cậu nằm trên giường múa mây lung tung, ôm cổ anh, tay cứ dí dí vào mặt anh mà làm trò mèo. Cái người này, rượu cho lắm vào rồi nói lăng nha lăng nhăng, chẳng nể nang gì hết.

"Rồi, Lập dễ thương nhất"

Lập quay sang nhìn vào mắt anh, kéo anh lại sát thêm vào người mình, mơ màng bảo.

"Vậy anh Tú có thích em làm cô dâu không, bận váy cưới xinh ơi là xinh nha, đứng cầm hoa ở lễ đường chờ anh Tú"

Tú khẽ cạ mũi mình vào mũi cậu yêu chiều bảo " Anh thích, thích Lập làm cô dâu của anh, thích nhìn em mặc váy cưới, thích giới thiệu với mọi người Lập là vợ của anh."

"Thế mình cũng cưới đi anh Tú, Lập muốn cưới, muốn cưới, muốn làm cô dâu xinh thiệt xinh." - Lập cười thật tươi, nụ cười cháy cả hồn anh, mà lúc con người ta say thì mấy lời này đều là chân thật nhất, xuất phát từ tận đáy lòng.

Tú lúc này thì trầm mặt, anh phải biết nói gì đây, bảo với cậu xã hội này không có chỗ cho chúng ta, bảo Lập rằng tình cảm của em không được tôn trọng. Như vậy thì Lập sẽ buồn mất, mà anh cốt lõi vẫn là không thể để cậu buồn.

"Không được đâu vợ ngốc ơi, anh quen sống để sủng hạnh vợ rồi, mai này cưới về anh sợ anh chẳng còn cưng vợ như trước nữa ý, vợ có muốn anh hết chiều chuộng Lập như bây giờ không" - Lập ơi, anh muốn cưới Lập lắm nhưng chưa thể đâu, hôm nay anh chỉ là nói dối thôi, anh mà cưới Lập về là cưng nhất luôn nhé, không có chuyện tình cảm phai nhạt đâu.

"Ưm.. Lập không chịu đâu, anh Tú phải cưng em chứ, anh Tú bảo em là cục vàng của anh mà, anh Tú không thích cưới thì Lập không cưới nữa đâu, anh Tú phải luôn cưng Lập nha, nha " - Cậu không cần là cưới hay không chỉ cần Tú còn thương Lập thì chuyện gì cũng hạnh phúc hết á. Lập lúc này nói xong thì cũng lăn ra ngủ luôn rồi, đúng là hết nói nổi. Chuyện xảy ra vậy đó, mà chưa hết đâu.

Lập ơi, lúc cậu say đáng yêu chết người đó. Bởi vậy có người kiềm lòng không đặng nên xấu xa hôn trộm cậu đó, mà người ta hôn lâu ơi là lâu, lúc cậu hết khí mới buông ra cơ. May là người ta tốt bụng, hôn xong chẳng làm gì Lập cả, giúp cả Lập thay đồ nhá, rồi ôm Lập ngủ đến tận sáng, người ta tốt thế đấy.

Còn chuyện cưới sinh kia thì phải cầu trời rồi, mà cũng chẳng quan trọng đâu. Đến được với nhau thì dễ giữ được nhau mới khó nên cả hai cùng cố gắng nhé.Nhưng có đám cưới là nhớ giữ lời cho Lập mặc váy cưới xinh thiệt xinh nha. Váy công chúa luôn nha anh Tú.

# mọi người thấy chap 17 này thế nào. Đã đủ hài lòng để mình kết fic ở đây chưa. nh muốn dành một con số thật đẹp tặng Tú Lập. Còn mấy bạn muốn thế nào thì nói nhé. Good luck.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip