Ngày Định Mệnh
Một buổi sáng đẹp trời chàng ca sĩ trẻ mới vào nghề thức dậy với niềm hân hoan đón chào ngày mới, chàng trai ấy có cái tên nghe vào là thấy thương ngay lập tức... "Mạnh Quỳnh".
Và hôm nay anh có hẹn đi thu âm cùng một người anh tại nhà một nữ ca sĩ, anh hăng hái chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ lên đường đến nơi đã hẹn. Trên đường đi anh suy nghĩ không ngờ anh từ một trợ lí của giáo viên nay lại trở thành một chàng ca sĩ trẻ ( đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao 😗) hôm nay được hẹn thu âm mà anh lại còn được hẹn đến nhà của một cô ca sĩ trong lòng anh có cảm giác rất lạ vừa hồi hộp vừa mong chờ đến nơi thật mau.
Khi đến nơi anh nhìn ngôi nhà trước mắt mình tự cảm thán trong lòng mình ngôi nhà thật sự là rất đẹp và giản dị nó còn có sự ấm áp mà từ trước đến nay anh chưa từng cảm nhận được ở nơi đâu chắc hẳn chủ nhân ngôi nhà này cũng rất đặc biệt giản dị thân thiện nên ngôi nhà cũng vậy khiến người khác nhìn vào là có thể cảm nhận được. Anh đứng quan sát hồi lâu mới nhấn chuông cửa, chạy ra mở cửa cho anh là một cô bé khoảng 3 4 tuổi nhìn cô bé như một thiên thần nhí vậy, cô bé lễ phép mời anh vào nhà:
- Mời chú vào nhà ạ bên trong có một người đàn ông đang đợi chú á *gương mặt thiên thần ngước nhìn anh*
Nghe bé nói anh xoa đầu nói cảm ơn vì sự dễ thương của cô bé (giống Chị Mẹ 😁)
- Cảm ơn cháu nha mà cháu tên gì cháu dẫn chú vào trong được không.
- Dạ được mà cháu tên Wendy ạ tên đầy đủ là PHẠM THU WENDY
- Tên cháu đẹp quá họ Phạm đẹp lắm
Wendy nhìn chầm chầm người đàn ông trước mặt mà suy nghĩ "chú ấy thật dễ thương còn dịu dàng với mình nữa ước gì mình có một người ba như chú ấy thì tốt biết mấy" thấy người đàn ông cứ hỏi mình mà vẫn chưa biết tên Wendy cũng nhanh nhẹn mà hỏi lại tên anh.
- Nói chuyện nãy giờ chú biết tên cháu nhưng chú vẫn chưa nói tên chú cho cháu biết tên chú đấy vậy là không công bằng đâu
Nghe cô bé nói vậy anh liền bật cười mà xoa đầu trả lời cô bé:
- Cháu dễ thương quá đấy chú tên Mạnh Quỳnh "NGUYỄN MẠNH QUỲNH" biết tên chú rồi giờ dẫn chú vào trong được chứ cô bé
Nghe anh nói vậy Wendy cũng mỉm cười gật đầu nắm tay anh dẫn vào trong phòng thu âm nơi đang có người đã mời anh đến đây cô bé nắm tay anh kéo đi đến cánh cửa bé liền nói với anh
- Chú vào trong đi chú kia đang đợi chú bên trong đó cháu đi tìm mẹ cháu đây. Nói xong Wendy nhanh chóng chạy đi anh chỉ biết đứng đấy nhìn mà mỉm cười (một nụ cười rạng rỡ :))
Hôm nay anh được hẹn đến đây để thu âm bài Sa Mưa Giông còn song ca cùng một nữ ca sĩ. Đang lúc anh tập luyện trong lúc đợi cô thì (ẻm xuất hiện -.- có điềm nè mấy má ) cô ca sĩ anh đợi chờ nãy giờ không biết từ đâu xuất hiện chỉ anh đủ điều về đoạn nhạc nãy giờ anh luyện:
- Đoạn này anh không được hát như vậy anh phải hát giọng nam bài này chứ đừng xử lí một bài dân ca bằng giọng đậm bolero thế kia anh hát lại tôi nghe thử đi (Chị đại của lòng con diaaaaaaa)
Anh không biết cô từ đâu xuất hiện mà nói một tràn làm anh ngẩn ngơ mà đứng nhìn cô nói chịu lắng nghe lời cô nói đã đành anh còn nghe lời cô mà tập lại theo lời cô nói đây là lần đầu tiên anh chịu nghe lời một người phụ nữ ngoài mẹ anh. Anh cố gắng hát theo lời cô nói nhưng vẫn chưa vừa ý cô cứ tập tới tập lui đoạn đó hơn 1 tiếng khiến anh và cô ai cũng dần mất đi kiên nhẫn sức chịu đựng dành cho người còn lại. Lúc này anh chỉ mong cái con người mời anh đến sẽ lên tiếng nhưng không người ấy lại giao toàn quyền cho cô anh ta còn nhìn cô và anh mà mỉm cười đắc ý, sức chịu đựng đã không còn anh đành phải lên tiếng cãi lại với cô dù lòng chả muốn như vậy
- Này cô kia cô hơi quá đáng rồi đấy nãy giờ tôi đã cố gắng làm theo ý cô rồi cô còn chưa hài lòng còn anh nữa anh Quốc anh cứ đứng đó mà không lên tiếng là sao ngay từ đầu em đã nói rồi bài này em hát không được anh cứ bắt buộc giờ anh thấy chưa(nhân vật phụ tui tự nghĩ tên nha vì ko biết tên chú đó hai người kể mà ko nhớ tên nên ad dựa theo viết đại cái tên nhaaaaa)
Nghe anh nói vậy cô lại lên tiếng:
- Là tôi nói với anh Quốc lựa bài này và không cho đổi đấy
Nghe cô nói anh lại giật mình lần nữa cô gái này quả thật là quá đáng sợ đi (Mẹ con dễ thương vậy mà chú -.-) đang trong suy nghĩ của mình anh lại nghe cô nói
- Tôi nghe anh Quốc nói anh biết hát cải lương thì đáng lẽ ra những bài như vầy nó rất dễ dàng với anh so với một cô gái miền núi Pleiku như tôi mới phải. PN
- Nhưng cô có biết đã rất lâu tôi không hát lại cải lương và những bài như thế này không tôi đã nói là bài này tôi không hát được cô đừng ép tôi nữa.
Đây là lần đầu tiên anh năn nỉ với một cô gái dù lúc trước anh có đem lòng yêu một người nhưng không có trường hợp anh phải năn nỉ như thế này đây cô chính là trường hợp ngoại lệ anh cũng không hiểu sao anh lại có thể ôn nhu với cô như vậy dù cô có la gây cãi với anh từ nãy đến giờ anh vẫn bình tĩnh mà chấp nhận nghe theo lời cô nói nếu là một người khác có lẽ nãy giờ đã có đỗ vỡ hay ì đùng gì đó tại đây rồi. Còn về phần cô khi nghe anh nói câu đó cô lại thấy khó chịu mà nhíu chặt đôi chân mài sắc lẻm của mình cô lại muốn anh hát được bài đó bằng mọi cách cô không muốn anh bỏ cuộc với bài hát này cô tự tin rằng anh có thể hát được nãy giờ anh đã làm rất tốt chỉ thiếu một chút nữa thôi, cô lại không hiểu sao cô lại muốn bắt anh làm bằng được như vậy từ khi đi hát đến nay đã hơn 1 năm cô cũng đã được sắp xếp hát song ca cùng một vài ca sĩ nam nhưng cô chưa từng làm khó hay bắt ép ai làm cùng mình bài hát nào như anh vậy, với anh cô có một cảm giác rất lạ kì cô thấy anh có phần nhường nhịn mình cô lại muốn anh phải nghe cô hơn muốn anh tốt hơn và cô còn có cảm giác như rằng cả hai đã biết nhau từ trước nhưng đây lại là lần gặp mặt đầu tiên anh còn chưa biết tên cô nữa kia mà. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình cô chợt nhận ra nãy giờ có 2 ánh mắt đang hướng về mình cô liền nói:
- Tôi không muốn đổi bài cứ giữ bài này đi anh chỉ cần chỉnh xíu nữa là được rồi nay tập đến đây thôi mai anh lại đến đây rồi ta chính thức thu âm đến khi có bản hoàn hảo rồi thôi.
- Vậy cô quyết định không đổi bài đúng không......vậy thì đừng có mà gây cãi với tôi nữa đấy
Thấy cô không nói gì anh cũng lấy đồ mà chuẩn bị ra về còn người đã hẹn anh đến vừa nghe cô nói hẹn ngày mai kêu anh về thì đã chạy từ lúc nào. Chuẩn bị mở khóa cửa anh chợt nhận ra mình vẫn chưa biết tên cô liền quay đầu lại định hỏi vừa ngay lúc đó cô xoay qua định gọi Wendy mở cửa cho anh, thấy cô xoay qua vừa chạm mắt nhau anh lại ngại ngùng mà nhỏ nhẹ hỏi:
- Tôi vẫn chưa biết tên cô có nghe anh Quốc nói nhưng tôi không nhớ rõ giờ cô cho tôi biết tên được chứ
Thấy sự ngại ngùng của anh lại làm cô bất giác mỉm cười mà trả lời anh cãi nhau trong công việc nhưng nhìn anh ta thật sự cũng rất dễ thương
- Tôi tên PHI NHUNG "PHẠM PHI NHUNG" giờ đã biết rồi đừng có quên nữa để tôi gọi Wendy mở cửa cho anh.
- Vậy bé Wendy là con cô à bé nó rất dễ thương đấy.
- Cảm ơn anh đã khen con bé. Nói xong cô liền gọi Wendy ra mở cửa cho anh.
_______________________________END CHAP 1____________________________________
Định mệnh là vậy đã khiến xui họ gặp nhau và xui khiến cho Cậu sợ Cô gái cụa chúng ta sợ vợ sống lâu Cậu ơi :)))
Lần đầu viết thể loại này trí tưởng tượng không cover hay edit lại tất cả là idea của chuiii nên ai đọc mà thấy ra chap trễ cũng đừng hối nhiều lúc cạn idea làm biếng bất chợt
Tốt bụng đọc thì tốt bụng vote rồi góp ý luôn đuyyyy cẻm ưn rất nhiều
chap 2 ko hẹn ngày nhá <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip