Chương 2

Hôm nay chị muốn buôn thả mình là một người khác. Bình thường chị sẽ không phải là người thích đi nhậu, chỉ khi đi tiệc hoặc là xả giao thì chị mới uống đôi chút, nhưng chị muốn hôm nay mình say. Muốn tìm đến men không phải bi lụy vì tình, mà chị muốn khi say để nghiệm lại bản thân, bên cạnh đó cũng muốn uống vì sự ngu ngốc của bản thân.

Chị muốn đi vào một nơi xa lạ mà bản thân chưa bao giờ đến, uống loại rượu đắt tiền mà bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày thử nó. Hôm nay chị muốn hư hỏng.

Diễm Hương đi đến một quán bar. Là người không biết uống rượu bia, hôm nay tìm đến nó để rũ bỏ nỗi buồn. Hôm nay thôi, chỉ buồn nốt hôm nay thôi.

Trong một chung cư

Reng...reng...reng

"Alo! Tôi nghe."

"Em Khang đây anh."

"Có chuyện gì không?"

"Hôm nay em có chuyện buồn. Anh rảnh không ra làm với em vài ly."

"Hôm nay hơi mệt. Bữa khác đi."

"Anh Khải thì đi công tác, anh Tuấn với Vũ thì tăng ca, em chỉ còn biết rũ anh thôi. Nghĩ tình anh em với nhau ra uống với em vài ly. Thương hại thằng em này cũng được, em buồn lắm rồi."

" Chuyện buồn? Chia tay người yêu?"

"Sao cái gì anh cũng biết hết vậy. Anh đừng nhắc nữa. Ra quán cũ đi."

Trong bar

"Chuyện là sao?"

"Bạn gái em đòi chia tay. Em muốn tạo bất ngờ cho người ta nên đi học nấu ăn, ai dè trong lớp học có con bé kia thích em, rồi nó cố tình tiếp cận rồi lân la tới gần rồi cố tình té nhào vào người em khi đang thực hành nấu, làm son môi nó dính vô áo em. Thế là bị hiểu lầm."

"Không quen được thì chia tay đi. Cậu đâu phải yêu lần đầu."

"Không được. Em yêu cô ấy nhiều lắm không có người đó em sống không được.

"Có ai thiếu ai mà chết đâu. Nếu muốn thì tìm cách."

"Em cũng tìm cách giải thích mà cô ấy có tin đâu. Nhất quyết đòi chia tay, nhẫn cầu hôn em mua định sinh nhật cầu hôn cô ấy. Giờ vậy sao em sống nổi."

Bên kia

Chị bước vào một bàn gần đó và gọi đại một chai rượu whisky loại khá mạnh và đang uống từng ngụm khó khăn vì không quen.

Ngay từ lúc chị vào thì đã có một ánh mắt chăm chú hướng về bàn của chị.

Đang nói chuyện bỗng thấy anh cứ chăm chú nhìn gì đó nên Chiến nhìn theo hướng đó thì bắt gặp một cô gái ngồi uống rượu bên kia.

"Chà cô gái kia chắc là lần đầu đến đây." Thấy anh nhìn nên Chiến cũng nhìn xem ai mà khiến anh chú ý đến vậy.

"Hửm?" Anh nhắc ly rượu uống một ngụm.

"Nhìn cách ăn bận với biểu cảm khi uống rượu là biết."

"Đừng nói là cậu có ý gì đấy? Đừng bình phẩm lung tung không hay về người khác."

"Làm gì có. Em chỉ có mình người yêu em thôi. Thấy anh chăm chú nhìn nên em mới để ý thấy. Không phải có ý gì xấu, chỉ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đó thôi."

"Ừm. Sao nữa? Điều gì làm cậu ngạc nhiên."


"Theo kinh nghiệm của em thì chắc là thất tình rồi. Mà nhìn cách ăn mặc thì là kiểu người con gái ngoan hiền nên ngạc nhiên khi thấy cô ấy vào đây vào giờ này chắc vì quá buồn tình nên vào đây giải sầu."

"Biết phán đoán. Nhưng dùng sai chỗ."

"Là sao?" Chiến hơi khó hiểu khi anh nói như vậy.

"

Đem về dùng với người yêu cậu có nghĩa hơn. Nhìn người khác thì đoán hay lắm mà không đoán được người yêu mình như thế nào."


"Anh đừng sát muối vô vết thương của em nữa. Hay anh có cách gì chỉ em đi, anh hiểu con gái lắm mà".

" Tôi có hiểu ai đâu, chuyện của cậu thì cậu tự lo đi, mà tôi nghĩ chắc không bao lâu thì cậu với người yêu cũng hoà thôi."

Đừng ai hỏi tại sao mới thấy một người lần đầu thì có thể đánh giá họ là người như thế nào qua vẻ bề ngoài. Thực chất thì việc đánh giá đó rất chủ quan. Tuy nhiên có những người dù là mới gặp họ lần đầu thôi nhưng thần thái với cốt cách họ mang đến cho mình cảm thấy bản chất họ chính là như vẻ bề ngoài.


Đang nói chuyện thì điện thoại của cậu bạn kia reng lên. Một lúc sao thì cậu ấy ra về trước.

Anh vẫn ngồi uống rượu và ánh mặt luôn hướng về chị. Được một lúc thì bên bàn chị bỗng có một thanh niên đi đến có ý không tốt với chị

"Cô em ơi, buồn tình hả em? Uống với anh đi để anh giúp em giải sầu". Sao vô quán bar lúc nào cũng có tình huống này để rồi diễn ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Không phải có một mô tip sài hoài mà tại vì nó trùng hợp.

"Xin lỗi! Tôi không quen anh. Đừng làm phiền tôi". Hiện tại chị không còn tâm trạng nào để từ chối lịch sự hay xử trí tình huống như thế này nữa.

"Nè nè sao tuyệt tình vậy. Đi với  anh đi đảm bảo hết chán liền"
Thằng nhóc kia không đàng hoàng mà có những hành động chạm vào người chị

"Biến đi". Chị hắt mạnh tay hắn ra, sao cứ làm phiền người ta hoài vậy, đã nói vậy rồi còn cố tình gây sự là làm sao.

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?" Hắn mạnh bạo xiếc tay chị. "Cô em muốn mạnh tay thì đừng trách."

"CÚT". Giọng nói không lạnh không nhạt vang lên khiến mọi người điều chú ý.

Hắn quay sang nhìn

"Mày là thằng nào. Mày biết tao là ai không."

"Đến mày không biết mày là ai thì mày có tư cách hỏi tao à. Đi về hỏi lại ba mẹ mày đi đừng có ở đây gây chuyện."

"Thằng chó, mày có tin là mày là tao cho mày đổ máu tại đây không". Đúng là mấy kẻ trẻ trâu hay thích thể hiện cứ nghĩ hắn là trung tâm là người có uy quyền muốn đè đầu ai cũng được.

"Chỗ này nhiều máu." Lời nói hơi hướng mang ý cười, vừa nói anh vừa chỉ vào đầu mình.

"Má thằng này láo." Mới nói có vài câu đã dở thối côn đồ, thanh niên ngày nay sao vẫn còn những thể loại hay thích thể hiện như thế này.

Vừa nói dứt lời thì có vài người bảo vệ trong bar kéo tên kia đi. Không phải nói thì cũng biết sẽ bị đánh một trận.

"Chào anh Quốc. Em qua muộn, anh có bị sao không." Quản lý vừa ra thì thấy ồn ào nên vội kêu người lôi tên kia đi và đến chỗ anh.

"Đừng cho thể loại đó vào đây. Chỗ này kinh doanh đàng hoàng không chứa thể loại đó."

"Dạ do em thiếu sót. Em sẽ không để xảy ra lần hai. Mong anh bỏ qua, em sẽ xử lý ngay."

"Ừm."

Quán bar này là chuỗi quán bar cũng có tiếng ở đất Sài Thành. Tuy nhiên mô hình kinh doanh của bar này tương đối khác với những chỗ khác, họ sẽ không tiếp những tay chơi, dân bay lắc. Đôi khi ở đây còn không bật nhạc để quẩy mà chỉ mở nhạc hơi hướng giải toả tâm trạng. Có lẽ mục đích của họ chỉ là mở ra nơi để họ có thể đến uống rượu giải sầu, hay tụ họp bạn bè. Còn tại sau anh lại có tiếng nói ở đây thì đơn giản là anh cũng là cổ đông ở đây.


Anh đến bàn chị và ngồi xuống.

"Cảm ơn!"
Từ nảy giờ chị chứng kiến hết cuộc nói chuyện của anh và tên kia chị cũng ngà ngà say nên thấy cũng hứng thú. Một người có vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần, ăn nói thì cọc lóc.

"Có chuyện buồn sao?" Lúc chị bước vào thì vô tình ánh mắt anh bắt gặp và không hiểu lí do gì anh cứ muốn nhìn sang phía chị. Là do tò mò hay còn lí do khác.

Cô cầm ly rượu lên từ từ uống. "Biểu hiện tôi rõ vậy sao?"

" Cũng không rõ lắm, chỉ là do tôi tò mò nên quan sát thấy. Có ngại không nếu tôi ngồi chung."

Anh ngồi lại chị cũng chẳng có ý đuổi. Cả 2 cùng ngồi uống và chẳng mấy chóc chị cũng đã khá say, trong lúc ấy không tự chủ được chị đã luyên thuyên kể sạch mọi chuyện cho anh nghe không sót 1 chữ.

Khách sạn

Lúc nảy bảo vệ đã gọi taxi giúp họ. Bình thường nếu say anh sẽ gọi người đến đón nhưng trong tình cảnh này thì anh không muốn. Anh đã nhờ bác tài chở đến khách sạ định bụng sẽ thuê phòng cho chị ở tạm vì anh không biết nhà chị và cũng sẽ không bao giờ đưa cô gái nào về nhà cả.

"Buông ra buông tôi ra đi. Đi uống nữa đi, uống cho quên hết mọi chuyện đi, cái đồ khốn nạn kia dám lừa gạt tình cảm của tôi lâu như vậy, tôi sẽ tát cho hắn thêm vài cái nữa cho hả giận. Sao lúc đó tôi không đánh hắn một trận luôn chứ. Còn đòi cưới tôi nữa chứ, sau lúc trước tôi mù hay sau mà lại quen hắn."

"Đừng la nữa cô say lắm rồi, thằng đó nữa tính, tôi dìu cô lên phòng."Giọng anh vô cùng nhỏ nhẹ, ân cần, nói xong anh cũng thấy lạ là sao mình lại dịu dàng đến vậy.

Chị cứ luyên thuyên bên cạnh anh, nhưng anh không hề khó chịu. Mặc dù từ lúc đó đến giờ anh không hề dịu dàng với một cô gái nào nữa.

Anh dìu chị đặt nhẹ xuống giường, đấp chăn cho chị và quay lưng rời đi thì chị lại ngồi dậy và nắm lấy tay anh.

"Sao vậy, khó chịu sao? Tôi đi lấy cho cô chút nước."
Chị im lặng nhìn anh.

Không nghe chị trả lời nên anh ngồi xuống và chuẩn bị đỡ chị nằm xuống lại. Nhưng vừa nằm xuống chị lại nắm cổ áo anh kéo xuống khiến hai gương mặt dường như nghe được hơi thở đối phương.

"Ở lại với tôi được không? Tôi mệt mõi quá."

Không biết động lực nào mà làm anh trong vô thức cúi xuống hôn nhẹ lên môi chị, không biết do rượu hay do cố ý, vừa dứt ra thì anh lại tham lam hôn thêm lần nữa nhưng lần này không phải chỉ phớt qua mà muốn đi sâu hơn. Lúc đầu có vẻ hơi lạ chị hơi kháng cự nhưng rồi dần hoà theo nhịp của môi anh. Hai đôi môi hoà vào nhau cho đến khi không thở được mới dứt.

Thoát khỏi nụ hôn sâu ngọt ngào. Anh đã không thể tự chủ mình nữa, cơ thể anh nóng rực trước vẻ đẹp và sự quyến rũ của chị và chị cũng vô thức choàng tay ôm cổ anh, một tay chạm vào má anh. Hai anh mắt giao nhau trong cơn say. Chất xúc tác đã khiến anh vượt giới hạn, không còn kìm chế được bản thân, có lẻ đây là lần đầu tiên mà anh mất kiểm soát với bản thân mình như vậy. Những nụ hôn sâu, tiếp theo là hôn ở trán, mắt, mũi, hõm cổ và vành tai. Tay anh không yên phận mà bắt đầu cho vào áo của chị, chị có hơi giật mình nhưng cũng hoà theo, cả hai thoát y. Một lúc sau, hai cơ thể không còn mảnh vải cùng nhau trên một chiếc giường bên cạnh đó là những tiếng vô cùng ám muội vô thức mà phát ra. Không cần quan tâm về sau chỉ biết hiện tại cả hai đang cùng nhau cộng vũ.

Do là lần đầu nên chị đau đến độ rơi nước mắt, anh hôn lên giọt nước chị và nhẹ nhàng an ủi. Cả hai cùng nhau chìm vào dục vọng của bản thân.

Chuyện gì đến cũng đã đến. Từ hai người xa lạ giờ đây giữa họ đã nảy sinh một mối quan hệ đặc biệt, có lẽ sau đêm nay mối quan hệ của họ sẽ thay đổi rất nhiều.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip