Chương 5
Sau đêm chị và tên người yêu cũ gặp nhau tại nhà hàng thì hắn ta đã bị sa thải, kể cả hắn cũng không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, cả hai người họ trên đường đi về hắn va quẹt xe với một đám lạ bị đánh cho một trận. Hắn là thì bị sưng hai mắt, gãy tay, còn ả kia thì bị rách môi, sưng mặt và gãy răng. Ngoài ra thì còn nhiều vết bầm khác.
Trong thời gian nghỉ của chị thì cứ điều đặng mỗi ngày anh sẽ sang đón chị đi ăn, rồi đi dạo, đưa chị đến những nơi mà chưa từng đến ở Sài Gòn, cùng nhờ đó mà chị mở lòng với anh hơn, chia sẻ vài chuyện từ lúc còn đi học đến khi đi làm. Có thể nói từ khi gặp chị, anh đã cười nhiều hơn tất cả những nụ cười từ năm 16 tuổi của anh đến trước khi gặp chị cộng lại, nói nhiều hơn và đặc biệt là chia sẻ một ít chuyện cá nhân của mình cho một người lạ và chỉ mới quen biết, đây là điều chưa bao giờ xảy ra, bạn bè anh em thân thiết với anh hầu như cũng chẳng có mấy ai biết được chuyện riêng của anh. Còn riêng phần chị thì chẳng còn nhớ về chuyện tình không mấy gì vui của mình, một mặt là vì không đáng để nhớ đến và mặt khác chị đặt tâm trí để tâm đến cách anh quan tâm, chăm sóc và đôi khi đâu đó hình ảnh lần đâu của cả hai vẫn hiện hữu trong chị. Có lẽ vì là lần đâu nên nó đã khắc sâu trong tâm trí mặc dù hôm đó men say vẫn ngự trị nhiều hơn lí trí.
"Hôm nay anh đây muốn đưa tui đi tới đâu vậy."
"Tới nơi cô sẽ biết."
Hôm nay anh đưa chị ra Vũng Tàu đổi gió, một mặt muốn rời thành phố sa hoa, một phần vì biết chị thích ngắm hoàng hôn và thích ngắm biển.
Cả hai cùng đi dạo trên cát từng con sóng nhẹ vỗ vô chân tạo cảm giác thật thoải mái. Anh đánh mắt sang nhìn chị bắt được vẻ mặt thoải mái từ chị thì trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ.
Chiều đến, ánh chiều tà đỏ rực chiếu xuống, trên bãi cát có hai con người cùng đưa tầm mắt về phía chân trời tạo nên một khung cảnh thật yên ả. Cả hai im lặng ngồi ngắm hoàng hôn, thời gian trầm lặng trôi, tuy không nói chuyện nhiều với nhau nhưng nhìn vào mắt nhau có lẻ đã đủ hiểu tâm trạng nhau. Đôi khi quá tất bật với cuộc sống này mà ta bỏ lỡ những cảnh sắc vô cùng đẹp của thiên nhiên ban tặng.
Tối đến anh đưa chị về, hiện tại cả hai đang cùng ngồi trên xe đỗ tại dưới nhà chị.
"Ngày mai cô đi làm lại rồi đúng không?"
" Đúng rồi, tôi xin nghỉ phép 3 ngày."
"Mai tôi đưa cô đi nhé!"
"Tôi tự đi, thấy phiền anh lắm. Mấy ngày nay ngày nào anh cũng đi cùng tôi rồi trò chuyện để giúp tôi đỡ buồn. Anh cũng còn phải đi làm mà."
Tôi tình nguyện mà, không phiền chút nào. Cô yên tâm công việc tôi thu xếp xong hết rồi."
" Nhưng mà thật sự đi với anh tôi cũng có chút ngại."
" Hửm? Ngại về gì?"
"Vì sự chênh lệch giữa tôi và anh."
Chị nói xong thì không gian bỗng nhiên trầm lắng, chị không muốn cố dấu cảm xúc của mình rồi bắt người khác phải đoán, trong cuộc sống hay công việc chị luôn là người rõ ràng trong mọi chuyện từ đó thì mọi người có thể hiểu suy nghĩ của nhau và đưa ra quan điểm riêng . Ngưng một chút thì anh phá vỡ sự im lặng ấy.
"Hương. Nhìn vào tôi này."
Nghe anh gọi thì chị quay sang nhìn anh.
"Tôi đang rất nghiêm túc để nói những lời này, mong là cô sẽ hiểu hết lời tôi. Thứ nhất, tôi biết cô có ý gì trong câu nói kia và tôi rất không vui khi cô nghĩ về chúng ta như thế. Thứ hai, tôi là người mong muốn làm bạn với cô chứ không phải cô cố tình tiếp cận làm quen với tôi. Thứ ba, mọi thứ tôi làm vì cô là tôi tự nguyện, tự tôi muốn làm cho cô chỉ vậy thôi, đừng nghĩ nhiều vì những lời không hay do người dưng nói. Chỉ cần cô cảm thấy vui khi đi với tôi đối với tôi mọi việc tôi làm là xứng đáng, chỉ vậy thôi. Thứ tư, tôi còn sợ là tôi không đáng để làm bạn với cô vì ngoài vẻ bề ngoài này thì có rất nhiều người nói tôi là người đàn ông không đáng tin, kẻ tệ bạc hay thậm chí họ gắn cho tôi những cái mác còn tệ hơn. Mấy ngày qua tôi cũng có nói sơ cho cô nghe về người ta nghĩ gì về tôi."
Nghe anh nói xong thì chị im lặng một lúc.
Lần đầu tiên trong đời anh phải giải thích rất nhiều vì sợ chị sẽ nghĩ ngợi nhiều hoặc không vui vì sự cách biệt của cả hai. Trong những ngày đi cùng chị anh cũng đã có nghĩ về chuyện chị sẽ xa lánh và không muốn liên hệ quá nhiều về anh khi biết được gia cảnh của anh như thế nào. Nhưng anh không muốn dấu diếm chị để rồi một ngày chị biết được thì khoảng cách giữa hai ngày ngày càng xa thêm hoặc có lẻ là không còn là bạn bè nên anh quyết định phô hết những thứ đó như việc lái chiếc Lamborghini trong một cuộc đi cung với chị. Và để hạn chế cho chị nghĩ về vấn đề đó anh cũng đôi khi sẽ nhờ chị mua mấy cái lặt vặt để chị xem cả hai bên cùng bình đẳng. Nhưng vẫn không thoát khỏi vấn đề này.
" Tôi thú nhận là đôi khi tôi có ngại khi đi chung với anh và thú thật lúc đầu thì tôi không mấy tin tưởng anh, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc dù là nó ngắn nhưng tôi tự cảm nhận được anh không phải như vẻ bề ngoài của mình. Và tôi bắt đầu xem anh như bạn bè mà chia sẻ."
" Tôi không cần biết người khác nghĩ về tôi ra sao, chỉ cần cô biết tôi là như vậy là đủ rồi. Thôi cũng tối rồi cô vô nhà nghỉ ngơi đi. Tôi về. Có gì thì gọi cho tôi."
Nói rồi chị xuống xe trở vào nhà.
Đợi chị vào trong thì anh cũng lái xe đi. Nhưng trên đường về anh nhận được một tin nhắn từ chị.
"- Ngày mai tôi phải đến trường trước 8h. Cảm ơn. Ngủ ngon."
Đọc xong tin nhắn anh cảm thấy vui vẻ hẵn ra, một ngày kết thúc như vậy là viên mãn rồi.
Thấm thoát từ ngày đầu tiên gặp đến nay đã ba tháng, cả hai vẫn như cũ có một cuộc sống như thường nhật chỉ khác là cả hai có thêm một người bạn, anh và chị thường cùng nhau đi ăn, đi dạo phố, đôi lúc anh sẽ chở chị đi làm, cả hai cùng chia sẻ công việc và tuy không thường xuyên nhắn tin nhưng thi thoảng những lời chúc được anh gửi tới chị. Từ khi gặp chị tần xuất đi uống rượu của anh cũng ít hẵn anh chỉ đi họp mặt với anh em bạn bè hoặc đi xả giao cùng đôi tác, những cuộc vui cùng những cô chân dài, hotgirl cũng không còn, dần dần anh nhận ra mình đã thích chị rất nhiều nhưng có lẽ nổi ám ảnh trong quá khứ khiến anh không thể bày tỏ ngay với chị, nên anh cứ giữ mối quan hệ như bây giờ đến một thời điểm thích hợp nhất để bày tỏ. Còn về phần chị chắc hẵn trong lòng chị anh cũng chiếm một chỗ nhưng không hiểu vì chưa tin tưởng anh, sợ về quá khứ của anh sợ anh sẽ giống như người cũ mà không dám chấp nhận rằng mình cũng có cảm xúc với anh.
Và rồi...
Tút...tút...tút
"Ai vậy?"
"Anh này nghe máy của em mà sao anh xa lạ quá." Một giọng nói ỏng ẹo của một cô gái xa lạ.
" Có chuyện gì không tôi cúp máy."
"Khoan khoan khoan. Em Mỹ đây người yêu gì mà không lưu số gì hết. Ở bên nhau cũng một thời gian khá lâu mà không nhớ người ta gì hết."
" Tôi với cô từng là người yêu khi nào? Ăn nói cho đàng hoàng."
" Anh phũ phàng với em quá dị. Người ta yêu anh thật lòng mà."
Tút tút tút...
Cô ta điện lại thêm một lần nữa.
"Đừng nóng, em xin lỗi, gặp em một chút thôi, em muốn nhờ anh giúp xong việc em sẽ không phiền anh nữa."
"Tôi không có thời gian. Tìm người khác đi."
" Gặp em một lần cuối thôi dù gì cũng là chỗ quen biết. Em đang ở nhà, em chờ anh."
Tút tút tút...
Thật ra cô ta cũng chỉ là những cô gái trôi qua trong cuộc đời anh, chẳng lưu luyến hay có tình yêu, chẳng qua vì anh cần niềm vui và họ cần tiền nên được xem giữa họ là cuộc giao dịch. Nhưng có lẽ cô gái này không muốn dừng lại ở mức đó mà muốn trở thành người yêu chính thức hoặc là vợ của anh, một phần vì anh giàu, một phần vì anh quá đổi đẹp trai và tài giỏi.
Thời gian qua cô ta không nhận được sự liên hệ nào của anh, cũng không thấy anh đến bar chơi nên hôm nay cô ta định hẹn gặp anh mục đích để xem con nào phá chuyện làm ăn của mình.
Công ty
Cóc cóc cóc
" Vào đi."
" Thưa anh có cô một cô gái nói là bạn gái anh cần gặp."
Anh đang xem hồ sơ nghe hai từ bạn gái thì nhíu mày.
Thấy thái độ sếp có vẻ không vui biết là lỡ miệng nên Tú vội sửa lại cách nói.
" Dạ có cô gái tên Mỹ nói có việc gấp cần gặp anh. Nếu không có gì để em xuống nói cô ta về."
" Để cô ta lên. Để tôi xem cô ta giở trò gì."
" Dạ." Nghe sếp nói mà thấy sợ sợ dùm cô gái kia.
Anh không biết cô ta muốn bày trò gì mà dám mò đến tận đây, nên anh muốn xem thử trò mèo của cô ta là gì. Lúc trước quen anh không biết cô ta lắm trò như bây giờ.
Không nhận được lời gặp mặt của anh, cô ta đã dám cả gan đến tận nơi làm việc của anh để tìm
Anh ngồi trên sofa không một chút để tâm đến cô gái kia.
" Có việc gì?"
" Anh sao anh lạnh nhạt với em, người ta nhớ anh người ta muốn gặp anh." Cô ta ôm tay anh cả người dựa vào anh.
"Tránh ra." Từ ngày quen chị xong anh không thể tiếp xúc hay thân mật với một cô gái nào khác. Cứ như đang phạm tội tày đình.
" Hic...hic...anh đừng có đuổi em mà."
" Nhiều lời quá. Có gì thì nói lẹ không thì đi về dùm."
" Thật ra em đang cần tiền. Anh có thể cho em một ít được không."
" Bao nhiêu."
" Em cần 200 triệu."
" Việc gì tôi phải đưa cho cô. Cô nghĩ tôi là cây ATM hay là cái quỹ bảo trợ cho cô chắc. 200 triệu mà cô nói làm tôi tưởng 2 triệu."
" Anh đừng như thế chứ, dù gì lúc trước em cũng có một khoảng thời gian gắn bó với anh, chúng ta hết tình thì còn nghĩa với nhau mà không lẻ anh đành lòng bỏ mặt em."
" Tôi đành."
" Anh hay giúp đỡ người hoạn nạn khó khăn mà người yêu cũ sa cơ anh lại bỏ chết không cứu hay sao? Coi như anh cho em mượn cũng được. Anh giúp em lần này thôi. Chỉ lần này thôi em sẽ không phiền đến anh nữa."
" Cô dừng được rồi."
- Thôi được. Tôi sẽ cho cô mượn 100 triệu trả trong một năm vào số tài khoản tôi đưa và cô phải hứa là không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
" Nhưng mà..."
" Không thì đi dùm. Tiền tôi cực khổ kiếm chứ không cỏ cây, tôi có hàng tá cách để cô biến khỏi mắt tôi."
" Ơ anh, khoan đã em đồng ý. Anh đừng giận."
Những lần trước còn vòi vĩnh tiền từ anh, bây giờ không cho mà anh lại cho mượn bắt trả nên cô ta đang rất bực, nghĩ là có con nhỏ khác hớt tay trên làm anh mê muội nên đối xử với ả như thế. Lưỡng lự một hồi thì cô cũng cắn răng chấp nhận vì hiện tại cô ta đang rất cần tiền để đánh bạc.
Mặc dù với anh số tiền đó không lớn, nhưng không ai tự dưng đem tiền cho người khác vô ích. Với số tiền đó đi cho người khó khăn vẫn có ích hơn.
Tuy nhiên cô ta không dừng lại ở đó, thấy trên bàn làm việc của anh có ly cà phê nên thừa lúc anh đang đọc tài liệu không để ý mà cô ta cố tình dở trò làm đổ lên người anh.
" Cô làm cái quái gì vậy."
" Em xin lỗi em vô ý quá. Để em chùi cho anh."
" Tránh ra." Anh cởi áo khoác và đi thẳng vào toilet.
Cô ta đắt trí cười nữa miệng. Vội lấy điện thoại trên bàn làm việc của anh định nhập thử mã để mở khoá.
Vừa tìm được điện thoại thì bỗng màn hình điện thoại sáng đèn. Chắc do ông trời định sẵn rồi, chứ làm sao mà cô ta mở được điện thoại anh để bày trò cho được.
📱... Hương
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip