Chương 10: Tâm tư của Menfuisu

Một lúc sau cũng tới mà giải thoát Carol thoát khỏi cánh cửa tử thần trong gang tất.

Menfuisu ném giáo vào cái tên chuẩn bị ướp xác Carol, Menfuisu thấy Carol không bị làm sao thì vui mừng vô cùng thì cũng đi tới mà ôm chằm lấy cô.

- Carol nàng không sao hết, ta mừng quá!

- Anh đã cứu tôi.

- Carol may là ta tới kịp lúc, nếu không ta chắc ân hận cả đời.

Carol bị quá trình ướp xác làm cho sợ hãi run rẩy thậm chí quên bản thân đang ghét cay ghét đắng Menfuisu mà nhào vào lòng hắn mà khóc nức nở và tìm kiếm sự an ủi. Menfuisu ôm thân thể người con gái yếu đuối trong lòng, tình cảm trong lòng Menfuisu dâng cao, hắn tự hỏi đây có phải là tình yêu. Menfuisu tự nhiên ôm chặt cô vào lòng, vuốt ve tóc nàng, thơm lên tóc nàng một cái, hắn đột nhiên hạ thấp giọng và mỉn cười nói:

- Carol nàng theo về hoàng cung nhé! Ta sẽ phong nàng làm hoàng phi của Ai Cập này, ta sẽ không cưới chị Asisu nữa nàng làm vợ ta được không! Nàng sẽ cùng ta trị vì Ai Cập này.

Như sét đánh ngang tai khiến Carol càng sợ hãi hơn.

- Cái gì? Tại sao anh lại tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của tôi, tôi là người thế kỷ 21 mà...

- Cái gì? Nàng thử nói lại cho ta xem nào.

- Xin lỗi anh nhưng tôi không thể lấy anh được. Tôi còn có gia đình bên Mỹ, tôi cần trở về và vì tôi là người của thế giới khác, tôi không phải người ở đây, xin anh hãy hiểu cho tôi, đừng có ép tôi làm những điều tôi không hề thích.

Menfuisu tức giận cầm cổ Carol bóp đến phát đau.

- Vô lễ mi phải chết vì tội khi quân.

- Bệ hạ bình tĩnh, cơn nóng giận sẽ làm ngài mệt thêm đấy!

- Mặc kệ ta, ối đâu quá!

Minue lo lắng mà chạy tới đỡ Menfuisu.

- Đưa bệ hạ về cung, Carol cô cũng về với Pharaoh chứ, ngại không ngại sức khoẻ mình không tốt để mà tới đây cứu cô ngay lập tức, cô nỡ lòng nào mà làm trái ý ngài như vậy, cô thật là.

Carol thấy Menfuisu đau đớn như vậy cũng thấy cảm động trước tấm chân tình của hắn dành cho mình, mới vừa khoẻ lại mà hắn lại vì cứu mình không ngại vết thương mà chạy tới đây.

- Tội nghiệp Menfuisu anh ta tỏ vẻ thất vọng khi mình từ chối làm vợ anh ấy, không sao mình sẽ từ từ thuyết phục anh ta từ bỏ, để Menfuisu buồn mình cũng khổ tâm lắm, rõ ràng anh ta cũng dễ thương thật khó xữ cho mình.

Sau khi về cung Menfuisu vô cùng tức giận vì lần đầu tiên có một người từ chối hắn, mà lại là người hắn yêu nhất.

- Dẹp thuốc thang đi ta đã bảo không uống cơ mà.

Menfuisu vô cùng tức giận với Carol

- Từ nay nàng sẽ hầu hạ bên ta mau đêm rượu cho ta.

- Vâng.

- Ta không nhờ ngươi Carol sẽ làm điều đó, con tỳ nữ ngươi cút cho khuất mắt ta.

Carol thấy vậy cũng sợ hãi mà đi tới theo lệnh Menfuisu.

- Chị để tui làm cho.

- Cô không muốn làm hoàng phi thì làm nô lệ cho ta vậy.

- Mời Pharaoh.

- Lại gần hơn nữa nào, ngồi xuống

- Ôi tôi không thể.

- Ta bảo ngồi là phải ngồi con nô lệ cứng đầu này.

- Buông ra anh làm tôi đau quá!

Khi trở về Menfuisu cũng đưa ra lời từ hôn, vừa đem đến Asisu thì cô cũng tức giận mà tới gặp hắn hỏi cho ra lẽ sao lại từ hôn cô.

- Menfuisu ta có chuyện muốn bàn với em.

- Chị đấy à, chị đến đây rồi thì chúng ta giải quyết một lần luôn.

Menfuisu quay Carol dịu dàng ra lệnh cho nàng lui.

- Đây không còn chuyện của nàng nữa, nàng lui đi bao giờ ta cần ta sẽ triệu kiến. Nàng nên nhớ bây giờ trở đi nàng là người hầu bên cạnh ta thôi.

- May mà chị Asisu đến đúng lúc giải vây cho mình mấy bữa nay Menfuisu dữ quá

Sau khi Carol đi vẻ mặt dịu dàng của hắn biến đi đâu mất mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng và hắn cùng nhìn Asisu nói.

- Chị tới đây làm gì? Chị vào vấn đề chính luôn đi, đỡ tốn thời gian của ta, ta còn nghỉ ngơi.

- Thế này là thế nào, em tính huỷ bỏ đám cưới với chị ư.

- Vâng vì đây là một cuộc hôn nhân gượng ép.

- Nhưng cuộc hôn nhân này sẽ bảo vệ sự thuần khiết dòng máu vương gia, chị yêu em mà! Các vị thần đã định chị chính là hoàng phi của em!

- Ta không yêu chị.

- Đừng ngại, chị tin rồi đây thần linh sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn và em sẽ yêu chị thôi. Menfuisu khi em cưới chị em còn có quyền lực của hoàng tộc và cả Ai Cập nữa.

Asisu tiến lên hôn Menfuisu nhưng bị hắn một mực đẩy ra.

- Chị tránh ra đi, Carol trông thấy bây giờ, em không muốn cô ấy ghét em thêm nữa.

- Cái gì em từ hôn ta là vì con bé đó, hãy nghĩ lại đi Carol chỉ là một nô lệ thấp kém thôi không xứng đáng với em đâu.

- Không với em bây giờ Carol không còn là nô lệ nữa, nàng rất quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời, để có được Carol em có thể đánh đổi tất cả, chị hiểu không.

"Trời ơi hỏng bét rồi đều ta lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, không nghi ngờ gì nữa em trai ta đã biết yêu, mà còn yêu con nô lệ dơ bẩn đáng ghét đó nữa. Bây giờ mình làm sao để em trai ta thay đổi ý định đây."

- Carol trái tim nàng nhân hậu biết bao đứng bên nàng ta bỗng thấy mình hèn mòn, ước gì ta là đoá hoa kia để nàng nâng niu trong đôi bàn tay ngọc ngà ấy. Nàng ngồi đó cách ta mấy bước chân mà tưởng chừng cách xa nghìn trùng Carol ơi.

Carol luôn túc trực chăm sóc Menfuisu dù hắn bị bệnh nằm liệt giường nhưng không bỏ bê chính sự trong triều. Mỗi lần hắn phê duyệt tấu chương. Carol lại trở thành chân sai vật cho hắn, hết giao sổ sách, đến dọn bàn, rồi bưng bê thức ăn thậm chí phải đúc hắn ăn.

- Carol ta đói rồi, nàng đúc cho ta đi, tay ta còn đau không tự ăn được. Không hiểu vì sao mỗi lần được nàng đúc, khiến ta ăn rất ngon.

- Vâng bệ hạ.

Carol đúc cho Menfuisu ăn đưa chiếc muỗng hơi sâu vào miệng hắn khiến Menfuisu đau đớn đẩy mạnh nó ra làm súp trên khay đổ thẳng vào tay cô gây bỏng mảng lớn. Người phản ứng đầu tiên không phải là Carol mà là Menfuisu, hắn hốt hoảng cầm chặt tay cô xem xét và quát người hầu bên cạnh.

- Các người mau mời thái y cho ta mau lên.

- Không, tôi không cần đâu.

Carol nói rồi rụt tay lại tuy nhiên do lực đạo hắn quá lớn khiến cô chẳng thể nào động đậy được thế là cô mặc kệ nói tiếp.

- Tôi không sao bỏ ra đi tôi sẽ tự lo liệu.

- Lo liệu gì chứ nàng bị thương rồi, yên đi để cho thái y đến khám nếu không sẽ bị nặng thêm đấy! Ngoan nghe lời.

Carol cũng gật đầu mà làm theo ý hắn.

Sau khi kiểm tra và đắp thuốc thái y bảo rằng nên hạn chế làm việc và giữ cho tay khô ráo cứ ngỡ đó là lời dặn đơn giản nhưng câu nói kia khiến cho Menfuisu bắt cô ngồi một chỗ không được đi đâu và không được đụng chân bất cứ thứ gì nếu muốn ăn, đi tắm hay bất cứ thứ gì đều có người đi theo cô làm mọi thứ và hắn nhất quyết bắt Carol ở cạnh mình mọi lúc, mọi nơi.

Carol buồn chán ngồi nhìn hắn hướng ánh sáng mặt trời về phía hắn đang tập trung xem xét cuộn tấu chương dày cộm kia, ánh sáng mặt trời hắt lên khuôn mặt góc cạnh từng đường nét rõ đầy nam tính khiến bao cô gái si mê mái tóc đen dài óng mượt được thả tự do vài sợi đung đưa rũ xuống đôi môi mỏng mím chặt đầy tình thú." Hay là mình chọc ghẹo hắn chút nhỉ" một ý nghĩ đen tối xẹt qua khiến tinh thần Carol phấn chấn hơn hẳn, cô bước xuống ghế từ từ tiến lại phía sau lưng hắn ghé sát môi vào lỗ tai rồi cất tiếng.

- Menfuisu anh đang xem gì thế?

Do tập trung cao độ Menfuisu không để ý thấy người tiến lại gần mình bỗng dưng bên tai có kẻ thì thầm làm hắn giựt bắn phản xạ đầu tiên là đưa tay túm lấy thủ phạm rồi quật một phát chế ngự đối phương.

- Á bỏ ra.

- Hả Carol là nàng à.

- Đúng tôi đây, bỏ ra tôi sắp trẹo xương vai rồi đau quá!

Menfuisu nhìn Carol bằng ánh mắt hối lỗi.

- Ta xin lỗi do ta thường bị ám sát nên từ lâu đã tạo nên phản xạ, ta không biết đó là nàng, nàng không sao chứ.

- Nhìn tôi có giống không sao không, chỉ tính chọc anh một chút mà anh ra tay nặng vậy, hôm nay tôi mệt rồi xin phép bệ hạ cho tôi về nghỉ ngơi được không.

Carol định quay đi thì Menfuisu nhẹ nhàng ôm Carol vào lòng nói.

- Ta thật sự xin lỗi nàng Carol trong thời gian qua ta đã gây nên nhiều chuyện cho nàng, ta biết nàng rất khó chịu và tức giận với ta. Tuy nhiên ta vẫn muốn ở bên cạnh nàng liệu nàng có thể tha thứ cho ta được không.

- Anh muốn tôi tha thứ ở dưới góc độ nào.

- Ý nàng là gì?

Carol lạnh lùng nhìn Menfuisu nói.

- Ý tôi là nếu dưới gốc độ tôi là người hầu bên cạnh anh, tôi không có quyền nổi giận trách mốc anh, tôi sẽ không bao giờ giận anh nghĩa là anh không cần xin lỗi tôi làm gì. Tuy nhiên dưới danh nghĩa là bản thân tôi thì tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ bắt cóc, hành hạ, nhục mạ mình còn bây giờ anh có thể nào cho tôi về nghỉ ngơi được không?

Carol quay đi bỏ mặt Menfuisu đứng đó cùng đôi mắt ánh lên nét đau khổ, hắn ngồi phịch xuống ghế nhìn đôi tay thô ráp của mình cả đời hắn là những trận chiến, những lần vào sinh ra tử biết bao lần hắn cướp lấy sinh mạng người khác bằng chính đôi tay này. Menfuisu rất hạnh diện về điều đó. Tuy nhiên giờ đây hắn lại ghét chúng, hắn đã tổn thương Carol, người con gái với trái tim nhân hậu kẻ cứu lấy hắn khỏi tử thần ấy vậy mà chính đôi tay này năm lần bảy lượt làm tổn thương nàng. Liệu ta không phải là vua, liệu ta trở thành kẻ bình thường thậm chí chỉ là nô lệ nàng sẽ yêu ta chứ? Không một lời hồi đáp cho ý nghĩ ấy Menfuisu nắm chặt lấy ngực trái nơi cơn đau âm ỉ đang dần lớn. Không được, hắn không thể để Carol rời xa hắn cho dù làm bất cứ thứ gì thậm chí có thể điều đó khiến cho nàng chán ghét hắn, hắn cũng sẽ làm bởi giữa sự bị ghét và vất bỏ hắn thà sống trong sự chán ghét còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip