Chương 14: Carry theo chân Carol về thời cổ đại
Asisu nhếch mép nở một nụ cười đầy nguy hiểm chị ta phủi tay một cái một làn gió bốc lên quẩn quanh Carol thổi tung cô trước trước sự ngỡ ngàng của Carry ngay lúc đó làn gió biến mất rồi Asisu cũng đẩy Carol và Carry xuống sông Nile.
Carry rướn người bám chặt lấy Carol rồi ôm chặt lấy cô cả hai người rơi vào dòng xoáy thời gian.
Trong chốc lát Carol thấy lồng ngực bị ép mạnh tưởng chừng sắp nổ tung. Nhưng cảm giác tức ngực đó thoáng qua rất nhanh bây giờ Carol lại thấy thân hình mình nhẹ tênh cảm giác như đang trôi bồng bềnh trên mây.
Ánh mặt trời chiếu rội lung linh trên dòng sông Nile rộng lớn nằm trên sông Nile là hình ảnh hai cô gái nằm trên dòng sông ấy.
Carry khẽ mở mắt nhìn quang cảnh vô cùng xa lạ hốt hoảng kêu Carol dậy.
Carry bàn hoàng nhìn nhận cảnh vật xung quanh.
- Ui da đau quá, đây là đâu, chị Carol chị ơi, nơi này lạ quá!
Phong cảnh trang trí xưa cũ vách tường được tạo thành đất nung và bùn trét lên bàn gỗ cũ kỹ giường cứng bằng đá bên gốc phòng còn để rải rác công cụ gậy gộc lưỡi dao thô sơ đây còn không phải cách trang trí nhà cổ đại mà Carry thường tham khảo sao?
Carry không tin vào mắt mình không lẽ nó đã đến một thế giới khác.
Carol tỉnh dậy và chợt thấy mình nằm trên chiếc giường kỳ lạ, cô không biết đây là đâu, nhưng cô chắc chắn cô đã trở lại thời cổ đại rồi.
- Em la lớn thế có chuyện gì?
- Em và chị bị bắt cóc rồi, em chưa có chồng chưa có con sao lại bị bắt được.
- Em mơ giữa ban ngày à.
- Em và chị không bi bắt cóc nhưng đây là đâu lạ quá.
- Đây là Ai Cập 3000 năm trước, chúng ta đã xuyên không đến thời cổ đại này.
- Sao chị biết hay vậy.
- Chị đã từng xuyên tới đây và mất tích một thời gian dài vì chị đang ở thời cổ đại này không thể nào trở về được. Chuyện này rất dài từ từ chị kể cho em nghe, bây giờ chúng ta đi tìm chỗ trú ẩn và chỗ sinh sống một thời gian đã, chứ không bị tên vua tàn bạo đó bắt thì mệt lắm.
- Vậy à như vậy chúng ta mau đi thôi kẻo không kịp.
Carol và Carry mãi nói chuyện thì một đám binh lính của Menfuisu phát hiện ra cô.
- Báo cáo tướng quân Minue đã tìm thấy công nương Carol.
Minue như không tin vào tai mình mau chóng chạy về phía ngôi làng vừa cứu được Carol người mà Pharaoh Menfuisu yêu say đắm.
- Thật sao mau đến đó ngay, cô gái tóc vàng đây rồi về báo cho bệ hạ.
Đột ngột bên ngoài vang lên tiếng thông báo to dõng dạc.
- Tướng quân Minue đến!!!
Carol thấy Minue thì hoảng hốt bỏ chạy.
- Em chưa ăn nên không chạy nổi đâu, chị chạy đi em sẽ anh dũng hi sinh bảo vệ chị.
- Trời ơi sao tôi lại có đứa em này chứ, cấp bách như vậy mà em chỉ nghỉ tới ăn thôi sao, thật hết cách mà.
Thế là Carry và Carol bị bắt.
Bỗng dưng có một người đi vào đó là tướng quân Minue.
- Cô gái tóc vàng đây rồi. Chào mừng cô trở lại, tôi đã báo với Pharaoh rồi chắc ngài vui lắm, ngài đã tìm cô mà không ăn không ngủ, ngài rất là thích cô, cô hãy ở lại bên ngài tiếp nhận tình cảm của ngài.
Carol quỳ xuống cầu xin Minue.
- Xin anh hãy cho tôi đi tôi không thể nào trở về đó được, tôi không thể nào cưới Pharaoh đó được, hắn quá tàn bạo và tàn nhẫn, tôi không hề yêu hắn, xin anh đấy thả tôi đi.
- Tại sao cô lại trốn tránh Pharaoh như thế chứ, ngài vô cùng yêu cô muốn lấy cô làm vợ thôi.
- Tôi xin lỗi nhưng anh phải hiểu cho tôi, tôi vốn không phải là người thời đại này, tôi là người thế kỷ 21 lạc bước đến đây. Thế giới này hoàn toàn xa lạ với tôi, tôi không thể hoà nhập được xin anh thả tôi đi.
Menfuisu từ đâu bước đến chen giữa vào cuộc trò chuyện của hai người và ôm chằm lấy cô.
- Carol nàng đây rồi?
Carol thấy hắn ôm mình chặt như vậy thì cũng vội đẩy hắn ra.
- Thả tôi ra, anh ôm tôi chặt quá, tôi thở không được.
Carol dù có đẩy Menfuisu thế nào thì hắn cũng một mực không hề buông ra, càng ngày càng ôm chặt cô hơn, hắn muốn khảm nàng lại làm một với hắn.
- Nàng biết không ta nhớ nàng nhiều lắm, chúng ta thành hôn đi.
Carol nghe Menfuisu thì lắc đầu liên tục và vội từ chối không chút do dự.
- Tôi không đồng ý, tôi không hề yêu anh, quan trọng là chúng ta không cùng thời đại, làm sao tôi có thể yêu anh và làm vợ anh được chứ, đều này không thể nào.
Menfuisu càng ngày càng tức giận nắm chặt eo Carol đến phát đau.
- Vì thế nên nàng trốn tránh ta phải không, ta đã nghe hết tất cả khi nàng nói chuyện với Minue.
Carol vô cùng ngạc nhiên và sợ sệt khi thấy Menfuisu nghe thấy tất cả.
- Anh đã nghe tất cả, nên anh đã hiểu việc tôi từ chối anh, anh hãy buông tha cho tôi và thả tôi được tự do mà trở về nơi tôi thuộc về.
Menfuisu vô cùng tức giận nắm chặt tay Carol.
- Đúng ta đã nghe hết tất cả. Nhưng ta thật không hiểu ta đã làm gì phật ý nàng, suốt thời gian qua ta giữ đúng lời hứa coi nàng như là em gái, tại sao nàng vẫn xa cách ta thậm chí còn tránh né ta, hay trong triều có người đối xữ không tốt với nàng, hãy nói tên kẻ ấy ra ta sẽ chém đầu làm gương. Carol nàng trả lời ta đừng im lặng mãi như thế.
- Tôi nói rồi tôi còn nhỏ chưa biết yêu.
Menfuisu như phát điên ôm chằm lấy cơ thể của Carol mà lắc điên cuồng để tìm câu trả lời. Hắn thật sự không hiểu lý do gì khiến Carol luôn cố ý tránh xa hắn. Menfuisu đã rất cố gắng để hiền dịu với nàng, ban thưởng rất nhiều thứ đào tim, đào phổi cho nàng. Nhưng Carol vẫn không muốn, nàng lại một mực muốn về nhà.
- Thế tại sao nàng từ chối ta bộ ta không xứng với nàng sao.
Càng nói giọng hắn càng trầm nét mặt hắn càng ngày càng đen lại trong khi đôi mắt lại lộ ra sát khí.
- Tại sao nàng lại không chấp nhận ta hay là nàng có người khác hay hứa hôn với ai rồi hãy nói thẳng ra đi đừng có giấu nữa.
Carol không giải thích ra sao cho Menfuisu hiểu để hắn không bắt buộc cô nữa. Nàng đúng là có cảm tình với hắn nhưng nàng không thích hắn. Nàng muốn về nhà, muốn gặp mẹ và anh trai nàng muốn học khảo cổ chứ không phải sống một cuộc sống như chim hoàng yến trong hoàng cung này nhưng phải nói thế nào. Menfuisu chắc sẽ không tin tưởng cô hắn cũng sẽ không tha cho nàng.
- Tôi đã giải thích rồi tôi đến từ một nơi khác, tôi không thuộc về nơi này.
- Nàng đến từ đâu không quan trọng vì ta biết chắc người nhà của nàng sẽ không phản đối nàng ở cùng với ta đâu.
- Đi nào, hãy theo ta về hoàng cung mọi chuyện tính sau.
Carry vừa ăn vừa nói:
- Thả chị ấy ra, tôi không cho phép anh đụng vào người chị Carol.
Lúc này Menfuisu mới nhìn Carry.
- Cô là ai???
Menfuisu đưa ánh mắt nhìn về phía Carry thì Carol cũng đứng đằng trước mà bảo vệ em gái của mình.
- Không được động tới em gái tôi.
- Nàng làm gì dữ thế, ta chỉ hỏi thôi mà, đây là em gái nàng sao, rất là dễ thương đấy! Chào em, em tên gì?
Carry lúc mới lên tiếng giới thiệu về mình.
- Xin giới thiệu tại hạ chính đỉnh của đỉnh nữ hiệp giang nam bị lưu lạc đến đây.
Menfuisu vui vẻ mà nhìn Carry và nói:
- Vậy em cũng là em gái ta rồi ta sẽ cho em làm công chúa.
- Khỏi cần.
- Chị sẽ không kết hôn đâu em đừng lo.
- Chị lớn rồi con gái lấy chồng là chuyện bình thường, chị đừng lo cho em, miễn là chị lấy chồng đừng bỏ rơi em gái này là được.
Menfuisu vô cùng vui vẻ khi Carry chấp nhận mình làm anh rễ.
- Ngay cả em gái của nàng cũng đồng ý rồi đó, nên bây giờ nàng và em gái nàng đi về Tê Bê cùng ta, mọi chuyện về đó thì tính sau.
- Không tôi không về hoàng cung đâu.
- Nàng đừng quên ta là hoàng đế đương triều xưa nay chưa từng có ai cãi lời ta dù muốn hay không nàng cũng phải phục tùng ta đừng quên thân phận nô lệ của mình.
Nói xong Menfuisu nắm tay đỡ Carol dậy và cố kéo lên ngựa mặc cho Carol phản kháng đến đâu cũng bắt cô bằng được trở về hoàng cung. Menfuisu lôi Carol trở về hoàng cung vừa thúc ngựa chạy vừa khuyên nhủ Carol. Hắn thậm chí còn cho nàng xem hẳn cung điện mà hắn cho người xây dựng dành tặng nàng. Carol choáng váng đây rõ là thần mặt trời giờ hắn lại dành cho nàng vậy chẳng phải nàng đã thay đổi lịch sử rồi hay sao.
- Nhìn kìa Carol đó là thần điện ta xây dựng tặng nàng, nó được dâng cho thần mặt trời, thần đã thấu hiểu lời cầu nguyện của ta cứu nàng thoát khỏi dòng sông Nile và trả nàng về với ta chỉ có thần linh mới làm được điều kỳ diệu đó và chắc chắn thần linh không muốn ta vuột mất nàng lần nữa đâu, Carol hãy nhận lời ta đi. Chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới linh đình ngay ngày mai nếu nàng muốn.
Carol tái mặt lắc đầu nàng không muốn phá huỷ những điều thiêng liêng của Ai Cập cổ đại, nàng thực sự không hợp ở đây.
Menfuisu đang dần tràng hứng thú đợi được khen ai ngờ đổi lại là mấy cái lắc đầu của Carol trực tiếp bùng nổ hắn nói.
- Sau khi trở về cung ta sẽ lập tức cho người cử hành hôn lễ, nàng sẽ không thế trốn ta được nữa.
Mặc cho Carol gào khóc rồi lại cầu xin hắn vẫn quyết tâm giữ vững lời nói quân vô hý ngôn.
Carol cũng nói gì thêm mặc cho hắn muốn làm gì làm rồi tìm cách bỏ trốn sau.
- Không thèm nói chuyện với anh nữa, nói hoài anh không hiểu.
Sau khi trở về hoàng cung Carol trở thành tiêu điểm của mọi người, mọi người vô cùng vui mừng khi cô đã trở về Ai Cập nhưng làm điều mọi người ngạc nhiên đó chính là cô có thể sống ngay cả khi cô bị chìm dưới sông Nile suốt 3 tuần. Hàng ngàn lời ca nói cô là con gái của nữ thần sông Nile, cô bước đi cùng với Menfuisu chào đón mọi người.
Imhotep điềm đạm nói.
- Pharaoh ngài về rồi
- Chào mừng cô gái sông Nile trở lại.
- Vâng cám ơn ông nhưng tôi không phải là cô gái sông Nile.
- Nhưng người bình thường không thể nào ở dưới sông Nile suốt 3 tuần được.
- Thôi bỏ đi có giải thích thì cũng chẳng ai hiểu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip