Chương 15: Carol bị Menfuisu đầy làm nô lệ

Carol không muốn giải thích thêm gì nữa vì có giải thích tới đâu thì mọi người ở đây sẽ không bao giờ hiểu cô. Carol thực không hiểu nổi tại sao họ có thể nghĩ ra liên kết giữa nàng và thần linh nhưng Carol lại nhanh nhớ ra, nói sao thì đây cũng là thời cổ đại phụ thuộc vào nhiều các vị thần chỉ bởi nàng mất tích ba tuần dưới nước mà nói thì kể ra cũng khá đúng. Cứ thế Carol không có cách nào phản bác thêm.

Carry đứng bên cạnh không ngừng thích thú về cảnh vật nơi này quá xa hoa và lộng lẫy.

- Wow Ai Cập đẹp quá đi.

Menfuisu thấy Carry thích nơi này như vậy thì cùng vui vẻ mà nói và dụ dỗ.

- Còn nhiều thứ mà em chưa thấy ở đây đâu, nếu em và chị em ở lại thì anh sẽ dẫn các em đi thật nhiều nơi tham quan được chứ.

- Anh đang mua chuộc em đấy à, em không dễ dụ đâu nhé!

Carol nói xong cô cũng lắng lặng nhìn xa xăm về dòng sông Nin.

Bỗng dưng có một người ôm cô vào lòng và cười nói.

Carol đứng cạnh Menfuisu hắc xì liên tục.

- Carol nàng có mệt không, ta thấy nàng hình như ốm rồi đó, cần ta gọi ngự y không.

- Không tôi không mệt, kệ tôi đi, tôi hắc xì có một cái gọi ngự y anh có bị điên không, Carry em phản chị.

- Đâu có đâu em đâu dám, em chưa nói gì mà.

- Sao nàng không vào trong thay y phục.

- Tôi thấy y phục này ổn mà.

- Ổn cái gì mà ổn nàng đây là muốn câu dẫn nam nhân đấy, vào trong thay cho ta, ta không muốn có nam nhân nào chiếm ngưỡng vẻ đẹp của nàng ngoài ta cả. Nữ quan Nafutera hãy đưa Carol về hậu cung chăm sóc, nàng có vẻ kiệt sức lắm rồi.

Carol vô cùng tức giận và nhìn Menfuisu nói:

- Thay thì thay anh nói nhiều quá đi, anh muốn tôi vào trong thay thì tránh ra đi.

Menfuisu vào trong xữ lý công việc trước khi đi còn không quên căn dặn.

- Carol nàng nghỉ ngơi ta làm việc chút.

- Mặc kệ anh.

Carol thay đồ xong rồi nhưng không chịu ra mà ngồi trong suy nghĩ lần này cô trở lại đây không phải tình cờ nữa là do chị Asisu, ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu tốt nhất là cô phải trốn đi đâu đó. Nơi nào cũng được miễn là không hai chị em đáng ghét này.

"Chị ta ngay từ đầu đã tiếp cận gia đình nàng với ý xấu. Carol đã thực sự xem Asisu là người thân không chút đề phòng, vậy mà chớp mắt một cái, Asisu đưa nàng về đây lại vứt nàng ở ngoại ô Goshen không quan tâm đến sống chết của nàng. Carol nhớ như in đôi bàn tay xinh đẹp kia bấu chặt lấy vai nàng lôi kéo vào bóng tối với sức mạnh kinh hoàng."

Carol bước ra ngoài thì lại chạm trán Asisu.

- Ồ cô gái sông Nile ngươi đã trở lại rồi sao.

- Đương nhiên rồi không phải chị đã mất công đến thời đại của tôi để đem tôi trở lại sao.

- Những kẻ đã khai quật mộ em trai ta sẽ bị nguyền rủa, ta sẽ khiến nhà Rido các ngươi đau đớn sống không bằng chết.

Hai người nói chuyện với nhau một hồi thì Carol cũng rũ Carry bỏ trốn.

- Carry chúng ta bỏ trốn đi, nếu không hắn lại bắt chị cưới hắn thì tiêu đời.

- Tại sao em chưa chơi đủ mà, ở đây cũng nhiều món ngon nữa.

Carol buồn rầu nhìn Carry nói

- Chị không muốn kết hôn đâu, chị còn trẻ.

- Vậy thì không kết hôn nữa, vậy chúng ta trốn đi là được.

- Carry em không hiểu đâu, chúng ta đi.

Nafutera vội cản lại.

- Carol cô đứng lại, cô muốn đi đâu, phải chờ bệ hạ cho phép cô mới được đi đâu thì đi.

- Bà Nafutera tôi không phải là người Ai Cập cũng không phải là nô lệ của Pharaoh các người tôi không thể ở lại đây được.

- Nhưng cô không trốn được đâu bởi ở đâu cũng có quân lính canh chừng. Carol ta khuyên cô đừng quá manh động để Pharaoh nổi giận thì khốn.

- Hắn ta có nói không cho đi à, tránh ra đi, đi thôi chị Carol.

Carry cầm tay Carol và một mực kéo Carol đi.

- Carry đi từ từ đã.

Carol với Carry không biết đi đâu cả chỉ biết quay qua quay lại ở vườn.

Có tiếng Imphtep phát ra từng một phòng gần đó.

- Chuyện là việc rèn kiếm là vật liệu để đánh giặc chúng ta cần chuẩn bị nhưng có một số việc chúng ta không làm được.

- Rèn vũ khí.

- Đúng ạ.

Chuyện này vô cùng nan giải với hai người, Menfuisu trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì hắn cũng nghe tiếng động bên ngoài thì cũng bước ra xem có chuyện gì.

Trong khi đó Carol và Carry đi hoài đi mãi cũng không thể nào thoát ra ngoài hoàng cung được.

- Chị ơi em điên mất đi qua đi lại mấy vòng rồi mệt lắm.

- Em có biết đường không.

- Em lần đầu tiên tới đây làm sao em biết được chứ.

- Hic biết làm sao đây thế này làm sao thoát khỏi vua tàn bạo đó.

Menfuisu nghe tiếng hai chị em cô thì hắn cũng tò mò ra hỏi.

- Sao hai người lại ở đây.

Carry nhanh nhẩu trả lời mà không suy nghĩ gì cả.

- Bỏ trốn.

Menfuisu nghĩ mình nghe lầm cũng vội hỏi lại.

- Bỏ trốn.

Carol thấy Carry nói hớ trước mặt Menfuisu thì cũng vội đạp chân cô một cái.

- Không phải chỉ đi dạo thôi.

- Ủa sao khi nãy chị nói...

Carol dẫm thêm một cái vào chân Carry nữa và nhìn cô cười nói.

- Chị nói cái gì?

- À không có gì.

Mà Carry tò mò về câu chuyện của hai người đang nói trong kia.

- Mà hai người nói chuyện gì vui vậy.

- Bàn việc chính sự thôi, Ai Cập ta đang rất khó khăn ở việc rèn vũ khí chưa tìm được cách thật đau đầu.

Carol vừa nghe Menfuisu nói thì cũng nói ra cách rèn sắt của mình đã từng học được để mà nói cho hắn biết.

- Theo tôi nghĩ thì tại sao không đem sắt đi nung thật nóng cho nó chảy ra rồi bỏ vào không ra thành hình dạng, làm như vậy có thể tạo ra vũ khí sắc bén và nhẹ.

Menfuisu vô cùng mừng rỡ và khâm phục Carol.

- Thật tuyệt vời có thứ kim loại này ta sẽ thống lĩnh thiên hạ. Carol nàng thật thông minh, nàng không hổ danh là con gái nữ thần sông Nile.

- Đi thôi ta đi thôi.

Carol bị Menfuisu kéo đi để một mình Carry ở lại.

- Hai người họ tình tứ quá đi rồi mình biết làm gì đây.

- Tiểu thư cô muốn đi đâu, tôi sẽ hộ tống cô.

- Anh có thể đưa tôi đi xem xung quanh Ai Cập được không?

- Được.

Carry đi khắp nơi dạo quanh chợ thích cái này thích cái kia làm Minue đi theo mà xách đồ cho cô mệt không thôi, đi một hồi tới chiều cô cũng trở về mà nghỉ ngơi còn Minue lắc đầu khi đi chơi Carry còn hơn là đi đánh giặc nữa.

Tối khi cả hoàng cung đều chìm vào giấc mộng dài Carry nhẹ nhàng rời khỏi phòng cô không muốn đánh thức Carol đang ngủ say, bước đến nơi bậc thèm cung điện hướng hay cửa sông Nile làn khí trời ở đây trong làn mát mẻ nó thích thú ngâm chân xuống làn mát rượi thật dễ chịu.

Carry bất ngờ xoay người lại.

- Ai đó.

Asisu tiến tới bên cạnh Carry cũng ngồi xuống cạnh cô.

- Là chị đây.

- Chị ra đây làm gì?

- Chị không ngủ được.

- Không phải, ý chị là sao em lại ở thế giới này chẳng phải chị chỉ đem Carol về thôi sao.

- Em biết chị không thể chống lại lời nguyền kia nên chị mới đem chị Carol về thế giới này. Em tới đây là để bảo vệ chị Carol em không muốn chị Carol gặp nguy hiểm.

- Chị vì lời nguyền mà lôi Carol về đây, không vì nó thì chị đâu có mất đi đứa em trai của mình mất đi ngôi vị hoàng phi vốn thuộc về chị. Nó về đây cướp hết tất cả của chị, chị ghét nó vô cùng. Nhưng em yên tâm chị ghét nó nhưng chị không bao giờ ghét em được, chị coi em như em gái chị là thật lòng.

- Chị Asisu em cho chị lời khuyên này, chị quá cố chấp rồi, anh Menfuisu không hề yêu chị chỉ yêu mỗi Carol cả đời vẫn như vậy, sẽ không thay đổi, chỉ cứ đeo bám lấy tình yêu không thuộc về chỉ khiến cho chị càng đau khổ thôi. Chị Asisu, chị nghe em mà buông bỏ đi được không trên đời này có rất nhiều đàn ông rồi chị sẽ tìm được người yêu chị hơn sinh mạng mình, thà yêu người yêu mình còn hơn yêu không yêu mình.

- Cám ơn em đã nói cho chị những điều này chị sẽ suy nghĩ có nên buông bỏ không.

- Gió trời lạnh rồi đó chị nên vào trong đi.

- Ừ em cũng vào sớm đi.

----------------

Hôm nay là ngày vui của mọi người trong hoàng cung. Pharaoh cuối cùng cũng tìm được Carol đã kết thúc những tháng ngày trông chờ mệt mỏi.

Nhưng mà Carol không được vui chút nào khi nhìn thấy Menfuisu cứ một mực đòi cưới mình. Cả ngày hắn như keo dính bức không ra bám đuôi cô, mỗi lần cãi nhau với Carol là Menfuisu lại trút giận lên mọi người xung quanh ai nấy đều thở dài vì Pharaoh lại đập đồ, thật là tốn của quá!

Nhưng ông trời không nghe lời cầu nguyện của họ, Pharaoh hiện tại đang rất giận, rất rất giận

Carol cứ cố chấp nuôi ý định bỏ trốn làm cho Menfuisu cũng tức giận mà đày Carol làm nô lệ.

- Bỏ tôi ra sao anh lỳ quá vậy, tôi không phải cô gái sông Nile gì hết, tôi rất ghét anh, tôi rất muốn rời khỏi Ai Cập này ngay lập tức.

- Ta đọc được trong mắt nàng là sự khinh bỉ căm ghét ta, mi là ai mà dám khinh thường ta như thế.

- Buông tôi ra.

- Đã vậy ta bắt mi trở lại kiếp sống nô lệ cho biết mặt từ nay trở đi mi sẽ lao động khổ sai mỗi ngày như những nô lệ khác mi sẽ ăn đói mặc rách, ánh mặt trời Ai Cập sẽ thiêu cháy làn da của mi đến bao giờ mi chịu lạy lục ta mới tha mạng cho ngươi, ngươi hãy nhớ lời ta đã nói đấy!

Carol bị đưa đến trại nô lệ, Menfuisu quăng mạnh cô vô đó rồi nhốt lại.

- Các ngươi canh chừng cẩn thận cho ta, ta muốn đầy đoạ Carol cho đến khi nó hoàn toàn khuất phục trước ta, cấm mọi cuộc tiếp xúc.

Menfuisu giận dữ mặc cho mọi người ra sức khuyên ngăn đến tể tướng cũng phải ra mặt, nhưng không Menfuisu vẫn quyết tâm lôi bằng được Carol giam lại.

- Khuất phục anh ta ư không bao giờ tên vua độc ác ta thà chết chứ không thua ngươi đâu, ôi đau quá, lúc nãy mình chưa ăn gì trong đây tối ôm chẳng thấy đường mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip